Hả? Bệnh yêu là cái bệnh gì? Loại bệnh mới à? Sao tôi chưa
nghe bao giờ vậy ta? Bệnh gì mà nghe tên kì quặc vậy chứ?
– Nghĩa là cậu đang yêu đó, ăn cái gì mà ngu thế không biết!
Yêu ý hả? Đùa tôi à, làm gì có chuyện đấy, chuyện đó không
thể xảy ra và nó cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Cái con chuyên gia nói vớ vẩn
này, đêm nay tôi mà không ngủ được vì câu nói đấy của nó thì nó cứ xác định là
chuẩn bị “lên thớt” đi là vừa. Và đúng là đêm nay tôi mất ngủ thật, con kia nó
nói có đúng không nhỉ? Tất nhiên tôi cũng từng thích một vài bạn trai nào đó,
nhưng tôi chưa yêu ai cả, làm sao tôi biết được là yêu với thích nó có giống
nhau hay không chứ. Tôi thích tên đó, à nhầm, yêu tên đó thật sao? Chẳng thấy
có cảm giác giống mấy lần trước gì cả. Có lẽ là con Linh nói nhăng nói cuội
thôi. Tôi làm sao mà thích, à nhầm, yêu tên đó được. Và cái việc này đã hành hạ
tôi nguyên một đêm không thể chợp mắt.
Aaaa, ôi mẹ ơi, hai mắt tôi bây giờ không khác gì con gấu
trúc cả, tôi trở thành “Châu Gấu Trúc” rồi, hu hu, nhan sắc trời cho của tôi.
Chỉ lại cái con Linh Tinh Tinh đấy hại tôi một đêm mất ngủ, cái mặt như thế này
mà đến trường chắc bọn nó tưởng là zombie mất, hu hu. Trả lại mắt phượng xinh đẹp
cho tôi! Vác cái bộ mặt xác chết đến trường, bọn con gái như chết đuối vớ được
cái phao mà chỉ chỉ chỏ chỏ, chê chê bai bai, ghét không chịu được, mấy cô cứ
thử gỡ cái lớp trang điểm đấy ra đi nhớ, rồi xem ai cười ai.
– Hôm nay đâu phải Halloween mà cô trang điểm kiểu này đến
trường vậy?
Giọng nói này đích thị là của tên “sóng thần” ấy, phải tránh
mặt hắn đi nếu không tôi lại nghĩ đến lời nói của con Linh mất. Nghĩ vậy, tôi vội
lảng đi một chỗ khác, nhưng hắn thấy thế nên chụp ngay cái bả vai tôi lại.
– Cậu nhầm người rồi, buông tôi ra.
Vì tôi là một người thông minh nên là tôi đã chọn cách bịt
mũi giả giọng nhưng rất tiếc là đã thất bại.
– Cô bị điên à mà lại làm cái trò đấy, hôm qua sao cô lại chạy?
– A, Phong, là cậu đấy à, úi trùi ui, lâu quá không gặp, dạo
này cậu khỏe không? Tôi có việc rồi tôi đi trước nhá!
Nói xong tôi xay người định chuồn êm, chuồn đẹp, chuồn dịu
nhẹ nhưng tôi quên mất là tay hắn ta vẫn đang giữ bả vai của tôi, hu hu, làm ơn
đi mà, đừng có ám tôi nữa.
– Sáng nay cô quên uống thuốc hay là uống nhầm thuốc vậy?
Uống nhầm thuốc cái đầu nhà cậu, quên uống thuốc cái đầu nhà
cậu. Cả nhà cậu đều uống nhầm thuốc, cả nhà cậu đều quên uống thuốc.
– Sao tôi lại phải uống thuốc?
– Bởi tôi thấy cô không có được bình thường.
– Cậu biết tại sao cậu thấy thế không? Bởi vì chính cậu là một
người không bình thường nên cậu mới thấy người khác không bình thường.
Gạt phắt cái thứ đang bám ở trên vai xuống, tôi làm dáng con
đà điểu kiêu sa mà đi lên lớp. Vứt cặp cái bịch xuống, tôi bắt đầu nằm bẹp lên
bàn mà ngủ, các tiết học hôm nay tôi sẽ dùng để ngủ hết luôn, hu hu, buồn ngủ
quá đi. Chôn dầu vào giữa hai cánh tay, tôi ngáp một cái rồi từ từ tiến vào mộng
đẹp. Trong mơ, tôi thấy có một anh chàng huôn mặt rất quen thuộc nhưng không rõ
là ai, chỉ thấy quen thuộc, anh chàng ấy hỏi tôi.
– Bây giờ em muốn có biệt thự nhà lầu hay là làm người yêu
anh? Lưu ý là làm người yêu anh thì có cả biệt thự nhà lầu và còn khuyến mãi
thêm một thẻ ATM tiêu cả đời không hết.
– Hả?
– Thế em làm người yêu anh nhé!
– Hôm nay anh quên uống thuốc à?
– Em nói gì cơ?
– À đâu, em có nói gì đâu.
Giấc mơ này thật là lạ, điềm báo cái gì đó chăng? Tôi sắp
“chim sẻ hóa phượng hoàng”sao? Nhưng mà tôi không muốn giàu theo cách này đâu,
tôi muốn giàu bằng tiền của chính mình làm ra cơ, hu hu. Và sau đó, chẳng hiểu
sao tôi lại đứng ở một vách đá, phía dưới là một dòng thác sâu hun hút. Rơi xuống
không nát xương thì cũng bị nước nó cuốn cho chết chìm, mẹ ơi, nhìn đã cảm giác
hai chân bủn rủn không đứng vững rồi.
– Chết đi!
Hả, có ai đó đẩy tôi từ đằng sau, và tất nhiên là tôi trượt
chân và rơi xuống cái nơi sâu hun hút ấy.
– A!
Khẽ thốt lên một tiếng hét nho nhỏ kinh hoàng, tôi bừng tỉnh
khỏi cơn ác mộng đấy. Cái gì mà đang từ nhà lầu xe hơi tự nhiên nhảy phắt ra nhảy
xuống vách là là như nào? Nhưng mà cũng may là vừa rồi tôi hét nhỏ chứ không
thì chắc chắn bây giờ là tiêu điểm của lớp rồi. Nhưng mà có một vấn đề, rằng
thì là dù cả lớp không biết gì những hai tên bên cạnh tôi lại biết được cái
hành động ngủ mơ của tôi.
– Cô lên cơn co giật à?
– Não cậu đang ngày càng co lại đấy!
Đúng là cái tên đáng ghét, đấy, làm sao mà tôi có thể yêu một
tên độc mồm độc miệng như thế này được chứ.
– Bạn có làm sao không vậy?
Ít ra còn có cậu Quân à, hu hu hu, ít ra có cậu còn là người
binh thường.
– Không có gì đâu! Ngủ mơ thấy ác mộng thôi.
– Cậu mơ thấy gì vậy?
– À, bị sát hại thôi ấy mà, không có gì đâu.
Ngoài miệng thì nói là “không có gì đâu” nhưng thật ra là “rất
có gì đấy”, bây giờ trong lòng tôi đang hoảng loạn cực độ vì giấc mơ vừa xong.
Vì sao á? Đơn giản là vì tôi muốn sống để làm giàu cơ, chứ tôi không muốn chết
sớm đâu. Tiền là Tiên là Phật mà.
Giờ ra chơi đã đến, cả lớp tôi ùa ra cửa tựa như lũ thiêu
thân thi nhau lao vào đèn, và ngay khi lớp vừa vắng vắng một chút, từ ngoài cửa
xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn, dễ thương, khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ
từ trời rơi xuống trần gian, và đó chính là cái cô nàng cầm tay “sóng thần”,
cái cảnh tượng làm tôi bị bệnh đau tim.
– Anh Phong à, xuống canteen với em đi!
Giọng nói cũng thật dễ nghe, nhỏ nhẹ, thoạt nghe sẽ liên tưởng
ngay đến mấy đứa đang bị đau họng không thể nói to được, xí, giọng tôi còn hay
hơn nhá. Quái, tôi đang đố kị cái gì với cô nàng đó vậy?
– Hai người có xuống canteen cùng với chúng tôi luôn không?
– Biến đi! Quân ơi, xuống canteen với tôi nhé!
Sau khi từ chối cái lời mời đáng ghét đi, tôi quay sang gọi
Quân rồi hất mặt làm dáng con đà điểu đi ra cửa lớp, khi đi qua cô nàng thiên sứ
xinh đẹp kia tôi còn săm soi kĩ lưỡng rồi mới hài lòng mà đi. Trời ơi, tôi bị
sao vậy? Trên đường đi đến canteen Quân có nói rất là nhiều chuyện nhưng hầu
như là tôi không nghe, nói đúng ra thì là nghe câu được câu không bởi vì đầu óc
tôi nó bâng bay bay đến phương trời nào rồi ấy.
– Mấy hôm trước làm sao mà cậu nghỉ vậy?
– À… Hả?
– Mình hỏi là mấy hôm trước làm sao mà cậu nghỉ vậy?
– À, tôi bị ốm ấy mà, cũng không có gì đáng lo.
Cái gì chứ? Tôi cứ tưởng cái trận đấy là tôi chết luôn rồi
chứ chẳng đùa đâu.
– Làm sao bạn ốm vậy?
– À, chắc do trời lạnh.
Tại tôi nhìn thấy hình ảnh gây sock đó.
Tôi với Quân ngồi vào cái bàn trong góc phòng quen thuộc mà
trước khi tôi nghỉ ốm thì tôi vẫn thường ngồi, nó vẫn kê bốn cái ghế và hiện giờ
tôi thật sự đang có xúc động muốn đạp phăng hai cái ghế thừa đi. Nhưng tôi
không làm vậy, tôi chỉ nhẹ nhàng bê hai cái ghế rồi vứt ra cái hồ nhân tạo của
trường ở sân sau thôi, tôi còn cẩn thận rửa dấu vân tay nữa đó. Và sau khi giải
quyết xong hai cái ghế, tôi lau tay mà trở lại phòng ăn.
– Cậu mang hai cái ghế đi đâu vậy? – Quân hỏi tôi.
– Cho cá ăn.
– Trường mình có nuôi cá sao?
– Sắp nuôi.
Tôi chỉ làm việc nhân đức thôi, tích trữ thức ăn từ sớm
không có gì là sai cả, nhưng có cá nào ăn sắt không nhỉ? Không có gì là không
thể.
– Cậu ăn gì để mình đi lấy!
– Tùy cậu thôi!
Nghe thấy tôi nói vậy, Quân cũng không hỏi gì nhiều nữa mà đứng
dậy rồi tiến về quầy bán đồ ăn. Và ngay khi cậu ta rời đi được một đoạn thì cái
tên “sự nổi giận của biển cả” ấy lại xuất hiện, à, kèm theo là cô bạn “thiên sứ”
nữa.
– Chúng tôi ngồi cùng được chứ?
– Hết chỗ!
– Tước tôi thấy có bốn cái ghế cơ mà.
– Mọc chân chạy mất rồi.