Tôi Thề, Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa!

Chương 23



Nếu như có một câu để tôi nói chung về những người giàu thì
chắc chắn câu đấy là câu “đúng là nhà giàu”. Hiện tại sau hơn một tiếng vật vã ở
nhà thì bác tài xế taxi đã tốt bụng nhận tiền rồi đưa tôi tới đây. Nhà tên này
thậm chí còn to, đẹp hơn cả nhà con Linh nữa. Mỗi tội… ngay trước cửa nhà đã
dán hai hình dán của Songoku to đùng đang biến hình thành siêu Xayda, tóc vàng
dựng đứng lên nhìn oai phong lẫm liệt, ước gì tôi cũng có một hình, tôi là fan
chân thành của Dragon Balls mà, hu hu, chẳng qua tôi không có tiền thôi.

– Quý cô, quý cô có định vào bên trong không?

Ai gọi tôi vậy, à, chắc không phải, người ta bảo quý cô cơ
mà, mà tôi thì đâu phải quý cô.

– Châu!

Lần này thì mới đích xác là gọi tôi này, mà hình như cái giọng
này với cái giọng vừa nãy giống nhau thế nào ấy, hai người sinh đôi chăng? Quay
mặt lại thì tôi thấy có một khuôn mặt tươi cười rất là rạng rỡ đập vào mặt, và
chủ nhân của nụ cươi rạng rõ như ánh sao đêm ấy… khoan, sao không phải là ánh mặt
trời? Tối thì lấy quái đâu ra mặt trời chứ! À, là Quân đó mà, lan man quá.

– Chào cậu.

– Hôm nay cậu cũng được mời đến đây sao?

Là tôi bị bắt đến đây đó, nếu không đêm nay nhà tôi sáng nhất
Hà Nội mất, hu hu.

– À ừ, thì cứ coi như là thế.

– Cùng vào đi.

Nói xong cậu ta rất vô tư mà nắm tay tôi kéo vào trong căn
nhà to đùng đùng kia. Cái nhà này đúng là thừa tiền quá mà, sao lại mua cái mảnh
đất to thế này chứ? Đến cái đường đi vào cũng dài phát khiếp, đi đến gần trẹo
chân mới vào được trong nhà. Nếu như ở ngoài cổng nhà được trang trí rất là…
Dragon Balls thì bên trong này lại được trang trí rất là… One Piece. Và cũng
xin chỉ thẳng tay lên trời tuyên bố, tôi cũng là fan cuồng của One Piece, và
tôi yêu nhất anh Luffy và anh Zoro, à, cả anh Sanji nữa. Cái đồ có tiền, những
món đồ đang có ở đây toàn là hàng cực hiếm, số lượng có hạn đấy, là số lược có
hạn đấy, là hiếm đấy, hu hu, tôi không có!!!

– A, cô đến rồi đấy à!

Tôi vừa bước vào nhà hắn, còn đang mải chiêm ngưỡng thần tượng
trong mơ của mình thì một cái mặt ở đâu nhảy xổ ra, chắn hết cả tầm nhìn.

– À vâng, tôi sợ nhà tôi đêm nay sáng nhất Hà Nội nên tôi
đành phải mỉm cười với số phận mà đi đến nơi này.

– Nói thật thì là cô nói nhanh quá tôi nghe không kịp. Còn
bên cạnh cô là cái gì đây? Hả? Sao cô đi cùng với nó, hai người đi chung hả?
Tôi bảo cô đi một mình cơ mà, sao cô lại đi chung với nó?

– Thứ nhất là cậu đâu có dặn tôi phải đi một mình đâu. Thứ
hai là tôi đi với ông lái taxi đến đây rồi gặp cậu ấy ở cổng, được chưa, hỏi gì
mà lắm như toa tàu hỏa.

Nhìn cái mặt hắn ngu ngu kìa, lại muốn véo má rồi, ha ha.

– Khụ khụ, à chào cậu, chúc mừng sinh nhật, quà thì để ở đâu
nhỉ?

– Kia kìa, cậu đi ra đấy nhanh đi.

Hắn vừa hậm hực trả lời rồi vừa chỉ tay vào cái… thùng rác ở
góc nhà. May mà cậu bạn tên Quân không có bỏ vào đấy thật, cậu ta cũng thông
minh ngó ngó khắp phòng, rồi thấy cái bàn đang chất đầy quà mà tiến đến rồi để
lên đấy.

– Này này, đến sinh nhật tôi cô đi người không đấy à? Quà của
tôi đâu?

– À, để tôi mang ra kia để.

Nói xong tôi rất tự giác tiến lại chỗ… cái thùng rác mà vừa
nãy tên đó chỉ.

– Ê ê, này, đấy là cái thùng rác mà, cô bị ngu à, quà đâu?
Đưa trực tiếp đây cũng được.

Nó là thùng rác nhưng vừa nãy cậu bảo để quà vào đấy mà. Với
cả nhà giàu sao lại đi đòi quà sinh nhật với nhà nghèo chứ, hu hu. Vì cái lần
hi sinh để bảo xệ cho nhà này mà tôi tốn đến gần 6 triệu rồi, ai bảo tôi có cái
tính sĩ diện là gì chứ, hu hu hu. Tặng quà bình thường hắn lại cười tôi cho
xem, nên tôi cũng đâu thể làm thế được.

– Sinh nhật vui vẻ!

Mai ra đường bị chó cắn, tất nhiên là vế sau tôi không nói
ra. Miễn cưỡng cười một một cái, tôi chìa ra cái hộp nhỏ nhỏ được bọc bằng cái
giấy màu đỏ đỏ ra. Nhìn thấy tay hắn cầm rồi, xong nhìn lắc lắc lên lắc xuống,
soi lên soi xuosng mà tôi thấy… tiếc thương cho món quà bên trong.

– Cô nhét sỏi vào trong này à?

Nhét cái não cậu vào trong đấy đấy, bây giờ tôi tặng cậu để
cho cậu thông minh hơn đấy.

– Ý kiến hay! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?

Tôi nói xong thì hắn cứ nhìn tôi, rồi lại nhìn nhìn tôi, sau
lưng tôi có ma à? Nghĩ được đến thế, tôi quay đầu lại nhưng cũng chỉ thấy người
người đang nườm nượp ra ra vào vào ngoài cửa với có mấy cô tiểu thư một mắt trái
tim nhìn về phía hắn với một mắt dao găm nhìn về phía tôi thôi mà.

– Này, sao tôi thấy cô quen quen?

– Vì cậu ngồi cạnh cậu?

Tên này đầu óc lại phát bệnh cái gì nữa vậy?

– Không phải.

– Cậu bị ấm đầu à? Xin phép cho tôi phỏng vấn một ngày cậu bị
trúng gió mấy lần vậy?

Hay là hồi trước trúng, không chết mà lại bị điên?

– Cô…

– Sao?

– Xịt cái thứ nước hoa gì vậy? Tôi thấy quen lắm.

Hỏi cái gì không hỏi lại hỏi tôi xịt nước hoa loại gì, hỏi vậy
thì làm sao mà tôi biết được chứ. Cậu ta quên mất tôi là một con người nghèo
nàn à mà lại hỏi điều đó. Thà cậu ta hỏi tôi rằng “tam giác có mấy cạnh?” thì
tôi còn hùng hồn mà trả lời rằng “nó có ba cạnh”.

– Tôi không biết.

– Lại đây tôi nói cho nghe này, hôm nay sẽ có một tiết mục rất
đặc biệt đấy!

À thế hả, tiết mục đặc biệt là cậu hát “một con vịt” à? Hay
là “cháu lên ba”?

– Thôi, không nói chuyện với cô nữa đâu, sắp đến giờ sinh nhật
của tôi rồi!

– Ờ!

Biến nhanh nhanh hộ cái, từ nãy đến giờ tôi phải đứng nói
chuyện với cậu ta đến tê rần cả hai chân. Nếu như không có vật cản dường to
đùng đùng này thì chắc giờ đây tôi đã đang an an ổn ổn mà ngồi ở một cái ghế
nào đó và ngắm các thần tượng xung quanh rồi.

– Con kia là con nào đấy? Nó đứng nói chuyện với anh Phong
nãy giờ.

Hừm, cảm ơn bạn đã tò mò về danh phận của tớ, tớ là con bố mẹ
tớ.

– Cậu không biết đâu, lúc vào nó còn đi cùng với anh Quân
cơ.

Cái bạn kia ơi, bạn không biết đâu, bạn bị điên đấy!

– Nhìn nó ngứa mắt thế nhỉ?

Sao bây giờ nhiều người “khoe” ngứa thế nhỉ? Ngứa cũng không
biết đường mà tự gãi đi nữa.

– Lady and Gentleman!

Cái giọng chói tai này ở đâu ra vậy chứ? Ngay sau tiếng “hú”
đầy chói tai ấy của tên “sóng thần” ấy, tất cả mọi người đều đổ dồn về nơi phát
ra cái thứ tiếng ít nhất đối với tôi thì là ghê rợn ấy.

– Welcome to my birthday! Bây giờ mời mọi người chọn cặp cho
mình và cùng khiêu vũ đi nào!

What? Khiêu vũ? Và cái ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu tôi
là “Châu ơi, mày vắt chân lên cổ mà chạy trốn đi nhanh lên”.

– Này, cái cô kia, cô định đi đâu đấy hả?

Oái cha mẹ ơi, sao cái tên này xuống đây kiểu gì mà nhanh vậy?

– À à chào cậu, tôi ra bên ngoài hóng mát chút ấy mà!

– Hóng hiếc cái gì, đi ra khiêu vũ với tôi!

– Này, nhưng mà tôi chỉ biết sơ sơ thôi.

– Sơ sơ cũng đi ra.

Ôi chúa ơi, có ai đến cứu tôi không?

– A Châu, hóa ra bạn ở đây!

Cứu rồi, được cứu rồi, Chúa muôn năm! Quân, tôi mang ơn cậu!

– Cậu ra khiêu vũ với tôi đi!

“Đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng” sét (lại một lần nữa)
đánh xuyên não. Sao lại vậy? Cậu thốt ra cái câu trước tuyệt vời như vậy tại
sao lại phun ra cái câu sau vậy?

– A, a, xin lỗi, tôi chỉ biết…

– Tôi mời cô ta trước rồi.

– Nhưng quan trọng là Châu muốn nhảy với ai chứ.

Tôi không muốn nhảy nhót gì cả! Chúa, ông giỏi lắm, ông chơi
tôi thế này đấy! (Chúa nói từ trên vọng xuống: Con đâu có theo đạo Thiên Chúa
mà con gọi ta!”).

– Châu, bạn muốn đi với ai?

– Tôi…

– Cô ta tất nhiên là muốn nhảy với tôi rồi!

– Tôi quyết định là tôi sẽ ra kia ăn bánh ngọt, chào hai cậu
nhé!

Khi mà tôi đang định co chân lên để thực hiện kế hoạch tẩu
thoát đầy ngoạn mục thì có đến hai bàn tay khác nhau lôi tôi lại, rồi lôi tôi
ra sàn nhảy. Chúa, tôi không thèm gọi ông nữa, tôi theo đạo Phật, Phật ơi cứu
con! Nhưng hình như là cái ông Phật ông ý không nghe thấy tôi gọi hay sao ấy mà
ông ấy vẫn thản nhiên bỏ mặc tôi rơi vào tay quỷ dữ.

– Này, hai cậu ơi, tôi đã bảo là…

– Cô ngậm cái miệng vào được rồi đấy!

Tên “sóng thần” đáng ghét, đã bắt cóc người ta giữa thanh
thiên bạch nhật còn dám lên mặt dạy đời sao? Và ngay sau khi hai người đó lôi
tôi ra giữa sàn nhảy giữa hàng trăm con mặt với đủ mọi hình dáng, và cái điều xảy
ra sao đấy thì…

Trong bản nhạc Danse Villageoise dành cho điệu Waltz uyển
chuyển và nhịp nhàng thì cái tên “sóng thần” ấy lại nhảy… hiphop. Đây là một
cái tên phá hoại nghệ thuật! Beethoven mà biết được bản nhạc của ông bị cái tên
này làm ra thành như thế chắc ông lên cơn đau tim mà chết lần nữa mất. Thế
nhưng mà dù hắn có đang phá hoại nghệ thuật hay làm cho Beethoven chết lần hai
đi chăng nữa thì những đứa con gái ngu muội xung quanh vẫn đang phấn khích mà
nhìn tên đó bằng con mắt đắm đuối. Một lũ mù nghệ thuật! Beethoven mà biết được
các người còn ủng hộ cái hành vi phá hoại của tên này nữa thì ông ấy chết tiếp
lần ba mất. Beethoven ơi, cháu xin lỗi vì cháu đã không thể ngăn chặn được cái
lũ này.

– Sao hả? Cô thấy tôi nhảy tuyệt vời không? Tôi học 5 năm rồi
đấy!

Sau khi kết thúc hành vi đầy man rợ đó, hắn cười cười tiến về
phía tôi, vừa đi vừa quyệt mồ hôi vừa hỏi tôi.

– Đẹp cái con khỉ mốc, đồ phá hoại nghệ thuật.

Câu vừa rồi là tôi nói thầm thôi, tôi mà nói thế thật thì
cái lũ con gái kia sẽ nhảy vào mà xé xác tôi ra mất!

– Đẹp lắm, nhưng nếu cậu nhảy điệu Waltz thì nó còn đẹp nữa!

– Vậy bạn ra nhảy điệu Waltz với mình nhé!

Sau câu nói tử thần ấy, Quân lại lôi tuột tôi về phía cậu ta
mà bắt đầu nhảy điệu Waltz trong nền nhạc Valse des Fleurs của Tchaikovsky. Cậu
ta nhảy rất đẹp là bài bản, còn tôi thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là “đừng
dẫm lên chân cậu ta! Đừng dẫm lên chân cậu ta!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.