Đúng là trường nhà giàu có khác mà, cái lễ khai giảng cũng
phải màu mè phát khiếp. Hết bà cô hiệu trưởng trát 8 tấc phấn lên phát biểu rồi
thì lại đến ông hiệu phó đeo 8 tấn vàng lên phát biểu lung tung cái khỉ gì đó
mà “trường ta có lịch sử dạy kém học cũng kém…” cái gì gì đó. Xong rồi thì đến
đám học sinh ưu tú, phì, ưu tú cái con khỉ, chu cấp cho trường nhiều thì có, mấy
người đó thì cũng huyên thuyên cái gì gì đó, mấy nàng đầu lò xo thì “tôi sẽ cố
gắng đỏng đảnh hơn năm trước” mà mấy chàng đầu bàn chông thì “tôi sẽ cố đàn bà
hơn năm trước”. Với cái loại học sinh mà nói một câu vuốt tóc một cái này thì
chẳng hiểu sao cái trường này nó lại lấy điểm đầu vào cao thế hả trời!
– Sau đây xin mời hội trưởng hội học sinh Nguyễn Anh Quân
lên nói đôi lời!
Đến hội trưởng hội học sinh thì chắc là sắp kết thúc lễ khai
hoang, a lộn, khai giảng rồi đấy.
– Aaaaaa! Anh Quân, anh Quân!
– Anh Quân ra kìa! Em yêu anh!
– Aaaaaa! Anh ý đẹp trai quá!
– Hoàng tử của lòng em!
Lũ con gái trường này khẳng định là điên hết rồi! Nếu như
cái tên Phong kia là sóng thần thì người này cũng phải là động đất, chẳng ai
kém cạnh ai. Cơ mà trời ơi, lũ con gái trường này đi tập thể hình hay sao mà khỏe
thế hả trời? Á, đừng có đẩy nữa, ta đây không phải con lật đật nha, đừng có đẩy
nữa mà. Làm cái gì mà, trên sân khấu có người ngoài hành tinh hay là Obama đến
thăm trường vậy chứ hả? Từ từ rồi ta đây sẽ tránh ra cho mà nhìn, đã bảo là
không cần phải đẩy cơ mà. Khiếp, cái mùi nước hoa gì mà nồng nặc thế này, bớ
người ta, thiếu oxi, sự sống, sự sống đâu rồi?
– Con nhỏ nhà nghèo kia tránh ra!
Ai da, lời nói đó thật là tổn thương mà, rồi rồi, tránh thì
tránh, sợ gì bố con nhà thằng nào. Sau bao nhiêu gian nan, đau khổ, cuối cùng,
tôi cũng đã thoát ra được cái trận chiến ở đằng kia. Chẳng hiểu sao trong lòng
tôi lại dấy lên một nỗi thương cảm đối với cái người tên Quân kia. Nói đã không
ai thèm nghe thì chớ lại còn bị tiếng hét của cái lũ vịt trời đằng kia át bằng
sạch, chưa kể cái lũ vịt trời đấy lao vào “ám sát” một cách mãnh liệt. Phải nói
thật là nhìn cái lũ vịt trời đang gần biến thành thiêu thân kia mà tôi thấy… sợ.
– Bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc.
Đó chính là một âm thanh yếu ớt vang lên để kết thúc sự biến
hóa của vịt trời thành thiêu thân. Bao gồm việc tập bay nhưng thất bại, thu nhỏ
để luồn lách dễ hơn là sự vui mừng khi được lao đầu vào bóng đèn, và sau đó là
gì? Là “chết vì ngu” chứ còn gì nữa. Và thế là cuộc đời thiêu thân đã đặt dấu
chấm hết!
– Lễ khai giảng kết thúc, các em học sinh về lớp, các giáo
viên lên phòng họp và các em học sinh lớp 10 ở lại nhận lớp. Các em lớp 10 đến
khu vực phụ trách chữ cái đầu của tên mình để biết lớp của mình.
Ôi trời đất, chẳng nhẽ lại phải chen chúc mà hỏi lớp nữa sao
trời? May mà mình không phải chen, há há, học bổng thì tất nhiên là học lớp
10A1 rồi.
– Nè nè, cái con nhỏ nhà nghèo kia!
Ai gọi mình vậy trời? À đâu, chắc gì đã là gọi mình, trường
này đâu phải một mình mình nghèo đâu.
– Tôi gọi cô đó, quay lại đây ngay!
Kìa kìa, ai được gọi thì quay lại đi kìa, để cái thằng kia gọi
mãi nghe nhức đầu quá!
– Này, bị điếc à?
Nay sau câu nói ấy là một cái móng heo, à nhầm, tay người đặt
ngay lên vai tôi.
– A, cậu gọi tôi à?
– Thế cô nghĩ tôi gọi ai?
– Ai mà biết được cậu định gọi ai?
– Trường này ngoài cô nhà nghèo ra thì còn ai nữa?
– Ai mà biết được là còn đứa nào hay không.
– Sao cô cãi ngang thế nhở? Cô học lớp nào? Cùng lớp tôi phải
không? 10A1 phải không? Đi đi, đi cùng tôi lên lớp!
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
– Này, nhỡ tôi không học lớp đấy thì sao?
– Cô nói như thế nghĩa là đúng rồi còn gì nữa.