Cái phòng mà Linh chuẩn bị cho tôi có màu chủ đạo là xanh
dương, tạo cho con người ta cảm giác rất thoải mái. Đồ đạc trong phòng khá ít,
chỉ có một cái giường nhìn rất êm ái được kê ở sát góc phòng, bên cạnh còn có một
chiếc bàn học. Ở phía đối diện cái giường còn có một cái TV màn hình Samsung 52
inch LCD, ngoài ra còn có 2 cái tủ lớn để đựng quần áo. Căn phòng này chỉ dùng
để cho tôi mấy tháng mới đến trú tạm một lần, một năm cũng chỉ đến khoảng bốn
hay năm lần, tất nhiên là nhiều đồ đạc thì chỉ thừa thãi chứ không có ích gì cả.
– Cậu cứ ở đây khoảng một tuần đi.
– Ừ, ở đây một tuần thì bà dì kia ở nhà cũng chết vì đói, chết
vì khát, chết vì bẩn mất.
– Sao lại thế?
– À, tớ cắt điện cắt nước rồi, với lại nhà cũng không còn đồ
ăn.
– Sao cậu ác thế?
– Bây giờ phải ác mới sống được trên đời này chứ!
Không huyên thuyên nhiều với con bé này nữa, tôi mệt mỏi mà
nằm phịch xuống giường, cái vali to đùng vứt chỏng chơ ở giữa phòng. Vừa bị
giam cầm đến một tuần trong cái nơi mà người ta gọi là bệnh viện đã đủ khổ rồi,
về còn phải đối mặt với cái con người kia nữa, thật quá chán nản mà. Mà không
sao, tôi sẽ dùng cái tuần này để làm một việc gọi là “phục hồi sinh lực” và sau
đấy sẽ khỏe mạnh đi học và làm việc như Cháu ngoan Bác Hồ, “học tập tốt, lao động
tốt” mà.
– Này, tí nữa tự giác mà xuống ăn cơm đấy, không ai tốt bụng
lên đây gọi cậu đâu.
– Sẽ có cái dạ dày của tớ gọi tớ xuống, cậu không phải lo
đâu.
Nhìn quanh căn phòng, có lẽ mấy tháng tôi không ở cũng chẳng
có ai vào đây, nhìn phòng vẫn còn có dấu vết của sự lau chùi qua loa. Ai, sao lắm
người sinh ra nhà lại giàu thế nhỉ, mà sao trong số “lắm người” ấy lại không có
mình nhỉ? Các bạn nói tôi tham tiền cũng không đúng, ki bo keo kiệt cũng không
phải, tôi chỉ cố dưỡng giàu để bù lại lúc trước nghèo khổ thôi. Nhưng đâu phải
ai cũng có cái suy nghĩ thiên tài như tôi đâu, điển hình là cái con người đang
cắm chốt ở nhà tôi kia kìa. Hai người đều học hành đàng hoàng, bằng cấp đầy đủ,
nhưng chẳng bao giờ muốn sờ tay vào việc gì cả. Làm việc lúc nào cũng muốn nhàn
rỗi mà lại có lương cao. Hỏi trên đời này có bao nhiêu công việc như thế? Mà có
bao nhiêu thì cũng không đến lượt mấy người. Chẳng hiểu trong đầu của họ suy
nghĩ cái gì nữa, nhà có đứa con học hành cũng gọi là giỏi, thế mà không lo làm
ăn kiếm tiền nuôi nó ăn học, để mai sau nó có thành đạt thì nó còn nuôi lại,
đây lại cứ ì ra một chỗ mà “há miệng chờ sung”. Con người như vậy thì làm sao
tiến bộ được, thử hỏi xem ai trên đời này cũng không có ý chí tiến thủ như vậy
thì làm sao con người có cuộc sống hiện đại như ngày nay. Mà đã không chịu làm
việc rồi, nhà cũng chẳng có gì gọi là khá giả nhưng vẫn tiêu pha như vứt tiền
ra ngoài cửa sổ. Cậu tôi thì bài bạc rồi thì rượu chè, bài thắng thì không nói,
đây đánh mười ván thua cả mười cơ mà vẫn thích đánh. Còn bà dì kia thì lúc nào
cũng ra vẻ ta đây có tiền, mua vàng mua bạc, nói thì lại bảo đầu tư, có mà bà
mua để đội lên đầu bà thì có, đầu tư cái con khỉ gì. Quá mệt mỏi với cái gia
đình nhà đấy rồi. Tôi trên này sống còn chật vật như thế, còn mấy người đấy rõ
ràng là há miệng rồi cơm đút đến tận miệng rồi mà còn đòi hỏi là “sao không cho
ta ăn sơn hào hải vị”.
“Ọc ọc ọc”
– Đói quá má ơi, từ sáng đến giờ chưa tống được cái gì vào
miệng cả.
Lủi thủi mà bước xuống nhà, tôi nhìn thấy con Linh đang
không còn cái gì gọi là “cô chủ xinh đẹp” mà đang gặm cái đùi gà một cách man rợ,
mặt nó dính đầy mỡ như là trước khi ăn nó phải lăn cái đùi gà khắp mặt một lần ấy.
– Cậu xuống rồi đấy à? Cô Trang, lấy đồ ăn ra cho bạn cháu!
Cậu ngồi đi.
Thong thản mà kéo cái ghế ra, tôi bày ra một cái mặt vẻ ăn
nhờ ở đậu nhà người ta mà không cần suy nghĩ. Không lâu sau một phần gà rán được
bày lên trước mặt tôi, bên cạnh là một đĩa khoai tây chiên đầy ụ, còn có một cốc
pepsi to đùng ở bên cạnh và một bát nhỏ đựng tương ớt.
– Hôm nay cậu nổi hứng thích ăn KFC đấy à?
– KFC thủ công gà tươi ngon, khoai tây chất lượng, pepsi nhập
ngoại đấy! Ăn đi, nói nhiều quá ăn mất ngon.
Nói chuyện với tôi bằng cái miệng vẫn chứa đầy thịt gà xong
rồi con nhỏ lại cúi xuống ăn tiếp. Tôi xin đính chính lại một lần nữa đúng là
phong thái ăn của nó rất là man rợ. Tôi dùng dĩa xiên một miếng khoai tây chiên
chấm ớt rồi cho vào miệng, mùi vị thật là ngon mà, đúng là làm thủ công với gà
tươi ngon, khoai tây chất lượng, pepsi nhập ngoại mà.
– Mấy ngày tớ ở đây cậu đinh dưỡng tớ thành con heo à?
– Ực! Cậu nhìn xem tớ đã thành con heo chưa? Tất nhiên là
chưa! Thế thì lo cái gì, mà nhìn cậu đi, nhìn khác gì mấy cái cành cây ghép lại
không? Chẳng khác gì cả. Cho nên là ăn đi, ăn nhiều vào, cô Trang, cho cháu
thêm phần nữa!
Vừa nói nó vừa dùng dĩa gõ gõ vào cái bát của tôi ra vẻ “tôi
đang dạy cô đấy, cô nhớ mà làm theo”.
– Thành heo không ai rước về đâu.
– Béo ôm mới thích.
Nói xong nó lại lao đầu vào ăn. Trước mặt tôi thì nó còn ăn
hùng hục như bị bỏ đói mấy trăm năm thế này, chứ trước mặt người khác thì còn
lâu, kể cả trước mặt bố mẹ nó. Tôi từng được mời dùng bữa với gia đình nó một lần
và tôi cảm tưởng áp lực đè lên vai tôi khiến tôi nuốt gì cũng không trôi, có thể
tưởng tượng ra là giống như Tôn Ngộ Không bị núi Ngũ Hành Sơn đè lên vậy, và từ
đó tôi không bao giờ dám ăn cơm cùng bố mẹ nó nữa.
– Mà cậu định… ực, ở đây đến bao giờ?
– Khoảng tuần thôi, là bà kia phải bỏ về rồi.
– Ực, tuần sau là tớ tổ chức một tiệc gọi là tiệc mừng cây
hoa cúc tớ trồng đã ra hoa, cậu đến dự nhé!
– Cây cúc ra hoa thì liên quan quái gì đến tổ chức tiệc?
– Biết đâu được, nghe nói nó ra hoa bố mẹ tớ còn khóc lên
khóc xuống kia kìa, tí tớ ra tưới cây rồi cho cậu xem.
Nhà giàu đúng là kì lạ thật, hình như cái sự việc gì họ cũng
tổ chức tiệc được vậy, một người nào đó chăm một cây cúc nở hoa cũng tổ chức tiệc,
chắc con chuột nhà ông giám đốc nào chết cũng phải tổ chức đưa tang mất.
– Rảnh thì tớ sẽ đến!