Tôi Thề, Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa!

Chương 15



Chiếc cửa bị đá ra một cách thô bạo và tất nhiên người không
thấy, chỉ thấy mỗi cái chân, nhưng tôi cũng biết đó là “sóng thần tên Phong” rồi.

– Sao cậu lại có mặt ở đây chứ hả?

Ngau khi nhìn thấy cái chân của cậu ta thì tôi đã muốn hỏi
như vậy rồi. Tại sao? Tại sao tôi nguyền rủa cậu ta thì tôi lại hứng hết tất cả
vậy?

– Tôi chính là lo lắng cho cô nên mới đến thăm mà cái thái độ
của cô như vậy đó hả?

Đúng rồi, nên lo lắng đi, aaaaa, tôi không muốn sống nữa.
Thôi đùa đấy, phải sống mà còn làm giàu chứ! Tôi làm sao mà chết trong nghèo khổ
được?

– Cảm ơn cái lòng tốt của cậu! Tôi cảm động quá, sắp khóc rồi
đây. Thôi cậu tốt gì thì tốt, muốn tốt nữa thì đi mua cho tôi cái gì ăn đi!

– Này, tôi là đầy tớ của cô đấy à?

– Bạn đói rồi sao? Muốn ăn gì để mình đi mua cho?

Đây, đây mới chính là thiên thần, là người đàn ông đích thực.

– A, tôi ăn gì cũng được, trừ những món lạ hoắc, hành và mỡ
ra.

– Vậy mình đi mua cho bạn nhé!

– Cảm ơn!

– Này này, hai người ở im đấy, để tôi đi!

Cái tên dở người kia nữa, vừa lúc nãy còn chảy thây chảy mỡ
ra đấy mà bây giờ lại phát điên à?

– Phong này, tôi nghĩ cậu đi về được rồi! Châu ở đây để tôi
lo cho.

– Cậu mới là người về thì có. Học sinh gương mẫu mà lại trốn
học thế à?

– Tôi đã xin phép nghỉ rồi! Châu cần yên tĩnh để nghỉ ngơi,
cậu tốt nhất nên về đi!

– Đúng rồi đấy, cô ta đúng là cần nghỉ ngơi đó, nên cậu cứ về
đi, ở đây tôi lo là được rồi đó. Tôi có kinh nghiệm gãy tay gãy chân rồi.

Đúng là nhức đầu vì hai người này thật mà.

– Tôi đói!

– Tôi đi mua thức ăn đây.

Và cả hai người đều quay lưng ra đi và có hẹn ngày trở về.
Nhìn sơ qua khung cảnh phòng bệnh thì tôi đoán đây là phòng VIP nha, cái cậu
tên Quân tốt thật.

“Châu ơi, có điện thoại, điện thoại ố ô…”

– Alo? Sao? Cậu đâu rồi? Chết rồi hả, đang ở dưới đất nghe
điện thoại hả?

– Đang ở dưới trần nhà nghe điện thoại!

– Ờ rồi. Thế bây giờ cô đang ở đâu hả cô nương?

– Bệnh viện.

– Bệnh viện nào?

– Không biết.

– Hả, thế ai đưa cậu vào đấy?

– Thượng đế sai cân đẩu vân đến đưa tớ đi đến bệnh viện.

– À thế hả? Nằm im đấy, để tôi tìm xem chị đang ở đâu nào.

“Tút tút tút”

Ôi thật là mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn ngủ một giấc, mà đói
quá không ngủ được. Đây là cái tình trạng gì chứ hả? Ông trời ơi, hôm nay ông uống
nhầm thuốc hả?

”Rầm” và em cửa tội nghiệp một lần nữa lại bị đá văng ra.

– Thức ăn đây, tôi chẳng biết cô thích ăn cái quái gì cả nên
tôi mua lung tung đấy, cô thích ăn cái gì thì ăn.

Ôi trời ạ. Nhìn vào trong thì biết tôi thấy cái gì không?
Toàn đò ăn vặt, một cái túi to đùng toàn đồ ăn vặt. Nào thì là bim bim, thịt bò
khô, bánh ngọt, nem chua rán, nước ngọt, vân vân và mây mây.

– Cảm ơn cậu nhiều lắm, cái này chắc tôi ăn 10 ngày không hết!

Tên này mua cả cái cửa hàng của người ta hả trời?

– Bị ốm thì phải ăn cái gì để bổ sung dinh dưỡng chứ.

Cậu bạn tên Quân bước vào với một tay bê một bát phở bò và
tay còn lại xách những thứ lăng nhăng đầy đồ ăn vặt.

– A! Cảm ơn cậu. Ít ra may mà tôi chưa có chết đói, hì hì.

– Cô tự nhiên quá ha, sao nói chuyện với nó thì mềm mỏng thế
mà sao nói chuyện với tôi thì…

– Tôi nói cái gì, nói như thế nào thì kệ xác tôi!

– Thôi, bạn ăn đi cho nóng!

– Cảm ơn.

Vừa nói cậu ta vừa đưa cho tôi một đôi đũa dùng một lần.
Trưa nay còn chưa có được cái gì vào bụng ngoài cốc nước lọc nữa.

– Các cậu có thể ra ngoài được không? Nhìn chằm chằm như thế
làm sao tôi ăn được.

Và thế là bọn họ đi ra ngoài. Tôi cũng cảm thấy thoải mái
hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.