Cái tên này đúng là kì đà chính hiệu mà. Thôi kệ đi, tôi lại
quay ngoắt sang nói chuyện tiếp với cậu bạn kia.
– Tại lúc đó tôi vội quá!
– Không sao đâu!
– Này, sao lúc nói chuyện với đứa con trai khác thì cô ngọt
như mía lùi vậy hả? Mà nói chuyện với tôi thì cộc cằn, chua ngoa, đanh đá là
sao hở?
Và một lần nữa con kì đà lại nhảy vào. Trời ơi, tôi muốn băm
vằm thịt con kì đà này quá đi.
– Tôi thích nói kiểu nào là việc của tôi.
Và sau đó tôi cũng không nói gì nữa mà quay mặt lên bảng chờ
đợi hai tiết học nhàm chán trôi qua.
“Tùng tùng tùng reng reng reng” trường này đúng là thừa tiền,
đã đánh trống rồi lại còn lắp thêm chuông vào làm gì không biết. Vừa bước ra đến
cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng xì xào mì xào của những đứa học sinh khác đi
ngang qua.
– Cậu xem tin hot trên bảng tin của trường chưa?
– Xem rồi, con nhỏ đấy kinh thật!
– Chẳng hiểu trong đầu nó chứa cái gì nữa, sao nó vào được
cái trường này vậy?
Bảng tin của trường có chuyện gì vậy? Nghĩ đến thế là tôi
không do dự mà nhắm đúng hướng đi đến bảng tin của trường mà đi. Đi gần hết cả
cái sân trường rộng khủng bố mới nhìn thấy cái bảng tin. Tại sao lại phải để ở
cái chỗ xa khu lớp học như vậy chứ? Ở đây người bu đông hơn kiến, chẳng biết có
cái tin gì mà hot đến vậy? Vừa thấy tôi đến, tự nhiên đám đông lại dạt hẳn sang
hai bên để nhường đường cho tôi, hôm nay cái lũ nhà giàu này ăn nhầm cái gì vậy?
Thội kệ, quan tâm xem cái tin hot là tin gì đã.
“NGHI VẤN TÌNH CẢM GIỮA
HOTBOY TRẦN LAM PHONG VÀ THỦ KHOA HOÀNG MINH CHÂU
Vào buổi chiều ngày X, tháng XX, năm XXXX. Chúng tôi đã vô
tình bắt gặp Trần Lam Phong và Hoàng Minh Châu đang đi cùng nhau trên chiếc
Audi mui trần mang biển số XYZX- XZXZ trên đường XY, hai người cùng nhau vào
Shop thời trang nổi tiếng Queen’s Shop và sau đó còn cùng nhau vào quán café
Café. Chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy, khi hai người tiến vào quán, hai người
khoác tay nhau rất là tình cảm và khi đi ra cũng nắm tay nhau rất là tình cảm.
Sau đó hotboy Lam Phong còn đưa Minh Châu về tận nhà. Qua những sự việc vừa kể
trên, chúng tôi vô cùng nghi ngờ rằng giữa hai người này có tình cảm gì mờ ám
hay không.
Tổ báo chí trường Star”
What? Đây là cái thể loại gì đây? Thảo nào từ sáng đến giờ cứ
bị nhòm ngó, xỉa xói, hóa ra là vì cái việc này sao, chưa kể đi kèm với bài viết
đó là một số hình ảnh được chụp rất là rõ nét, ảnh tôi với hắn ngồi trên xa,
vào Shop thời trang, ra và vào quán café.
– Có chuyện gì vậy? Sao ở đây nhiều người vậy?
Đúng lúc này thì (lại) một lần nữa nhân vật chính lại xuất
hiện với ánh hào quang chói lóa.
– Sao cô đứng đực ở đây làm gì thế, trên đó viết cái gì vậy?
Hỏi tôi xong thì cũng tự hắn đọc luôn, chẳng hiểu cái tên
này hỏi để làm gì nữa.
– Cái gì đây? Ai viết ra cái này hả? Cái gì mà báo chí chứ,
mai tôi cho các người ra đường hết!
Hắn đọc xong thì nổi khùng lên, trái lại với tôi, tôi rất là
biết kiềm chế, mà người biết kiềm chế là người thông minh, nên suy ra tôi là
người thông minh còn hắn là kẻ ngu ngốc. Hắn dùng cái giọng khủng long của hắn
gầm một thôi một hồi làm mọi người ở đó mặt ai cũng tái mét vì sợ, tất nhiền là
trừ tôi ra.
– Đi, đi khỏi cái chỗ này thôi!
Hắn nói xong rồi lại cầm lấy cái cổ tay tôi mà kéo đi. Hắn
không biết cái bọn kia nó đang nghi ngờ cái gì à mà còn làm thế. Hắn đúng là một
kẻ ngu ngốc mà, một tên đại ngốc!
– Này, cậu bỏ cái tay tôi ra được chưa?
– Sao cô lại bình tĩnh như thế nhở?
– Vì tôi gầm gào trong lòng đã rồi!
– À, vậy hả?
– Thế cậu lôi tôi đi đâu đây?
– Tôi không biết!
– Cái gì? Cậu bị ngu à? Tự nhiên lôi xềnh xệch người ta đi
như thế là vô duyên đấy, là vô duyên đấy, biết không?
Ông trời ơi tại sao con lại dính dáng với một cái tên ngu ngốc
như thế này chứ? Tên này chính xác là ngu hết cả phần của người khác luôn rồi. Nghĩ
thì nghĩ thế nhưng tôi cũng chẳng đôi co với hắn làm gì nữa cho mỏi mồm mà xoay
người đi thẳng về phía phòng học, bỏ lại một tên mặt ngu vẫn đang đứng đấy.
Về đến lớp thì lại gặp ngay cái cậu bạn ngồi cạnh, và ngay lập
tức cậu ta nhảy bổ vào nói chuyện với tôi, trong khi tôi chỉ muốn ngủ.
– Cậu vừa đi đâu về vậy? Nhìn cậu có vẻ không được khỏe.
– Dạy cho lợn tập đọc nhưng thất bại.
– Hả? Trường mình có lợn sao?
– Có đấy, nhiều là đằng khác.