Tôi Thật Không Có Diễn

Chương 84: Tôi chữa bệnh thời thơ ấu (8)



Đối với bạn nhỏ Khương Tiều mà nói, muốn được người khác thích không hề dễ dàng, đây là một chuyện khá phức tạp.

Nhưng đối với người lớn Khương Tiều, “thích” có thể được đo lường, về cơ bản là một loại giao dịch.

Muốn người khác thích bạn, bạn phải cung cấp những gì người khác muốn, có lẽ là vật chất, hoặc tinh thần. Nói đến cùng, đây là một quá trình gãi đúng chỗ ngứa.

Nhiều lúc Khương Tiều cũng lười làm loại chuyện này, nhưng điều này không có nghĩa là cô không am hiểu. Ngay cả quỷ dị, cô cũng có thể lừa gạt bọn họ lên thuyền giặc, chứ đừng nói là nhân loại.

Có thể từ từ bồi dưỡng quan hệ, nhưng Khương Tiều không đủ kiên nhẫn, phó bản này càng kéo dài phiền toái càng nhiều, cho nên, phương thức cô chuẩn bị lựa chọn là: Lợi ích ràng buộc.

Ý tưởng rất tuyệt vời, nhưng thực tế là, Khương Tiều 6 tuổi không có tiền.

Đã lâu rồi cô không cảm nhận được những rắc rối của việc thiếu tiền.

Khương Tiều vốn không phải loại người am hiểu biểu đạt nhu cầu của mình, trong nhà cho bao nhiêu tiền tiêu vặt, cô liền lấy bấy nhiêu. Ông Khương cũng không phải loại người cẩn thận, không cho cũng bình thường, dù sao cũng sẽ không để cô chết đói.

Hiện tại toàn thân Khương Tiều chỉ có mấy chục tệ, đối với việc cô muốn làm mà nói, chính là bỏ muối vào biển.

Phản ứng đầu tiên của cô đương nhiên là đi tìm đồng bạn, mượn chút tiền làm vốn khởi nghiệp, kết quả liền bị vô tình cự tuyệt.

“Hiện tại tôi là bảo vệ chung cư, phục vụ chủ đầu tư là hợp lý. Nhưng đưa tiền của tôi cho cậu, không phù hợp với chuỗi logic, sẽ bị quy tắc chú ý. Hơn nữa, cậu nghĩ tôi giàu lắm sao?”

Văn bảo vệ toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có mấy ngàn đồng, cho dù thật sự tất cả đều cho Khương Tiều, vẫn là không đủ.

Khương Tiều lắc đầu nói, “Chú, không được nha.”

Văn Trình:…

Lúc này, anh có chút không phân biệt được rốt cuộc là quỷ dị càng thiếu đánh một chút, hay là bản thân Khương Tiều càng thiếu đánh một chút.

Văn Trình không có tiền, không phải còn có Tiểu Văn Trình sao?

Tiểu Văn Trình nghe nói Khương Tiều muốn vay tiền, lập tức đem toàn bộ tiền mừng tuổi mà mình đã tiết kiệm nhiều năm đều cho Khương Tiều.

Bởi vì lúc trước nghi oan Khương Tiều, trong lòng cậu vẫn luôn có cảm giác áy náy. Hiện tại có thể làm gì đó cho Khương Tiều, vậy thì không thể tốt hơn.

Khương Tiều cầm sổ tiết kiệm, đi ngang qua một nhân viên bảo vệ chỉ có hai bàn tay trắng. Cô hoàn toàn không nói gì, nhưng ý tứ cô muốn diễn đạt, anh đều hiểu.

Văn Trình:… Được thôi

Bước tiếp theo, chính là tìm ông Khương bán thảm khóc nghèo.

Ông Khương kinh ngạc phát hiện, Khương Tiều sẽ chủ động tìm ông đòi hỏi: “Cha, thu tiền.”

Làm nũng là không có khả năng làm nũng, cô chỉ biết dùng một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm ông. Về phần ông Khương từ trong ánh mắt đọc ra ý tứ gì, vậy thì không biết.

“Con đang cầm gì trên tay?” Ông Khương thấy thẻ ngân hàng trong tay Khương Tiều.

Khương Tiều liền nói: “Đây là tiền mừng tuổi năm xưa của Văn Trình.”

Ông Khương bừng tỉnh đại ngộ, bạn bè khác đều có mà cô không có, cho nên mới tìm đến ông.

Trước kia, ông rất ít bận tâm đ ến nhu cầu của Khương Tiều, đây là sơ suất, cũng không phải là cố ý đối đãi khắt khe với Khương Tiều, “Được được, ta đều bổ sung.”

Sau đó, ông Khương dùng ánh mắt phức tạp, nói: “A Tiều, ta cảm thấy con thay đổi rất nhiều.”

Khương Tiều nâng khuôn mặt non nớt lên, hỏi: “Thay đổi? Con đã thay đổi ở đâu?”

Ông Khương không thể trả lời câu hỏi này.

Ông cũng giống như những người khác, đều không chân chính đi tìm hiểu Khương Tiều. Cũng chính vì vậy, Khương Tiều mới dám phát huy không kiêng nể gì.

Những người không hiểu biết cô, thậm chí đều tin rằng cô muốn giết mẹ ruột của mình, những gì cô thể hiện là bình thường.

Dưới chất vấn của Khương Tiều, ông Khương nhớ tới chuyện thiếu chút nữa oan uổng Khương Tiều, càng thêm áy náy, liền nói: “Sau này con còn cần cái gì, tựa như bây giờ, trực tiếp nói cho ta biết là được. Thứ đứa trẻ khác có, con cũng có.”

Cô nói thẳng: “Bây giờ con có nhu cầu, giúp con mở một tài khoản chứng khoán.”

Cô là trẻ vị thành niên, không thể mở một tài khoản, nhưng có thể làm một tài khoản từ ông Khương để hoạt động.

Đầu tư bình thường sẽ có chu kỳ, đối với Khương Tiều hiện tại mà nói, cách kiếm tiền nhanh nhất chính là vào thị trường chứng khoán.

Đương nhiên, thị trường chứng khoán rất rủi ro, ôm ý tưởng kiếm tiền nhanh đi vào, tám phần sẽ bị coi là rau hẹ.

Khương Tiều dám đụng vào cái này, là bởi vì cô có ưu thế tiên tri.

Đương nhiên, cô cũng rất rõ ràng, phương hướng của thế giới này tuy rằng giống như thế giới thực, nhưng có một số chi tiết là bất đồng, những chi tiết này có thể tạo thành kết quả bất đồng.

Cho nên, cô vẫn luôn duyệt qua tin tức liên quan, lén để ý đến cư dân chung cư nói chuyện phiếm, những tình báo trân quý này chính là một trong những căn cứ quan trọng để cô đưa ra phán đoán.

Cô có thể kiếm tiền trong thế giới thực của mình mà không thể “dự đoán”. Bây giờ có “dự đoán”, là để cho phán đoán của cô chính xác hơn.

Ông Khương bị cô làm cho kinh nhạc: “Con còn biết đầu tư cổ phiếu? Con có thực sự hiểu không?”

“Cha đưa tiền cho con, xem như của con sao?”

“Phải.”

“Cho nên, con có quyền tự do sử dụng.”

Phiên dịch ra là: Người không cần quan tâm con có hiểu hay không.

Giao tài khoản cho con cái trong nhà luyện tập xử lý, xây dựng quan điểm về tiền bạc, là việc mà rất nhiều gia đình đều sẽ làm, vấn đề chính là tuổi của Khương Tiều thật sự quá nhỏ.

Ông Khương hơi trầm ngâm, vẫn quyết định đáp ứng Khương Tiều, bất quá vẫn phải tiêm phòng trước, “Tiền mất hết sẽ không còn. Ta cũng sẽ không giúp con.”

“Được.”

Ngoài miệng ông Khương nói mặc kệ, nhưng vẫn len lén lưu ý tình huống trong tài khoản này một chút, sau đó liền ngây người: Thì ra Khương Tiều thật đúng là hiểu!

Con người là một sinh vật rất kỳ lạ, khi con gái bị bệnh hiếm gặp và không được yêu thích, để bỏ qua cô ấy, có hàng ngàn lý do. Nhưng nếu phát hiện ra cô ấy là một thiên tài, sẽ bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì sự bỏ bê trước đó.

Ông Khương bắt đầu chú ý đến Khương Tiều nhiều hơn.

Sau đó, ông phát hiện ra rằng, những người hàng xóm xung quanh bắt đầu khen ngợi Khương Tiều, “Ông có một cô con gái tốt.”

Ông Khương:?

Đầu tiên ông cười đáp ứng, sau đó nói bóng nói gió, rốt cục biết Khương Tiều trong khoảng thời gian này đã làm chuyện tốt gì: Lúc Khương Tiều không có việc gì, liền cùng Tiểu Văn Trình đi dạo trong tiểu khu, thỉnh thoảng nói vài câu liên quan đến ngành đầu tư.

Ngay từ đầu, tất cả mọi người sẽ không coi là thật, nghe lời đầu tư của đứa trẻ 6 tuổi, còn không bằng trực tiếp nhắm mắt đưa ra quyết định.

Bất quá hai đứa tuổi còn nhỏ lại tán gẫu chuyện này, vẫn sẽ làm cho cư dân nơi này tương đối hứng thú. Nhất là Tiểu Văn Trình, là con nhà người ta, cha mẹ đối với cậu đều rất khoan dung thân thiện, con nhà mình đều sẽ theo Tiểu Văn Trình đi chơi.

Cho nên, bọn họ cũng sẽ chăm chú nghe hai đứa nhỏ rốt cuộc đang nói cái gì, nếu như hai đứa thật sự nhập môn, bọn họ cũng nguyện ý chỉ điểm hai câu.

Kết quả sau khi tán gẫu hai câu, bọn họ phát hiện, hai đứa căn bản cũng không phải là đang làm bậy.

Tiểu Văn Trình bị Khương Tiều mang theo nhập môn. Bởi vì cậu phát hiện Khương Tiều đang nghiên cứu những thứ này, không khỏi cũng học theo. Bất quá cậu vốn thông minh, tốc độ học rất nhanh.

Những phụ huynh kia cảm khái, không hổ là Tiểu Văn Trình, quả nhiên lợi hại, lại nhìn Khương Tiều, đột nhiên có chút không biết nên cảm khái như thế nào.

Khương Tiều có thể theo kịp suy nghĩ của bọn họ, thậm chí có thể nói, ánh mắt của cô so với bọn họ còn sáng suốt hơn.

Cái quái gì thế này? Cả nửa đời bọn họ đều sống trong bụng chó hay sao?

Về phần nói đây là Khương gia hay là Văn gia ra tay chỉ dạy, cố ý tạo thiết lập thiên tài thì không biết?

Mấy thứ này cũng không phải dựa vào trí nhớ học thuộc lòng, không có chút nhận thức cùng lý giải của mình, theo chân bọn họ tán gẫu có khi còn không nổi một câu.

Lúc trước, cư dân tiểu khu đều coi thường Khương Tiều, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy đứa bé này không biết lấy lòng, rất cổ quái, nhưng hiện tại, bọn họ đột nhiên cảm thấy, đây chính là bộ dáng của một thiên tài nha!

Gần đây, những đứa trẻ trong tiểu khu đều đặc biệt ngoan ngoãn, không ai dám mạo phạm Khương Tiều: Cha mẹ bọn họ đều phải xưng huynh gọi đệ với Khương Tiều, chúng còn dám nói hươu nói vượn sao?

Thái độ của trẻ em đối với mọi người, đều bắt nguồn từ người lớn.

Cha mẹ đối với Khương Tiều đủ khách khí, bản thân chúng cũng không dám làm loạn.

Ngay cả bà nội Khương Tiều cũng không ít lần được hỏi thăm, bà hoảng hốt hỏi ông Khương, “Chuyện bọn họ nói, thật sự là Khương Tiều sao?”

“Con cũng không biết…”

Bà nội lại hồi tưởng lại tình huống của mẹ cô ở trong bệnh viện, nhịn không được nói: “Con nhóc kia có phải dính trúng thứ không sạch sẽ hay không? Nếu không… Làm sao nó hiểu những thứ đó được?”

Mẹ cô đã tỉnh, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng trong bệnh viện.

Bởi vì lần này rơi xuống nước, sảy thai đối với tổn thương thể chất và tinh thần của bà trở nên lớn hơn, trạng thái tinh thần liền không đúng lắm, đôi khi còn hét lên: “Khương Tiều muốn giết tôi! Là Khương Tiều! Là nó làm! Nó còn muốn kéo tôi xuống hồ! Con tôi… Con tôi đến tìm tôi…”

Những lời này, giống như lời của một bệnh nhân tâm thần.

Để tránh cho bà tiếp tục bị k1ch thích, không ai hỏi kỹ tình huống lúc đó, cũng sẽ không để Khương Tiều gặp mẹ cô.

Bà nội vốn có chút mê tín dị đoan, nghe những lời mẹ Khương Tiều nói, hơn nữa Khương Tiều hiện tại giống như biến thành người khác, nói không chừng đây thật sự là thứ không sạch sẽ!

“Mẹ, người đừng nói lung tung.”

Ông Khương hoàn toàn không tin vào chuyện ma quỷ.

Nhưng cách nói của ông không thể xua tan nghi ngờ của bà nội, ngược lại làm cho bà càng thêm nghi thần nghi quỷ.

Bà nội không dám mắng Khương Tiều, thậm chí còn trốn Khương Tiều: Vạn nhất bị theo dõi, cánh tay cánh chân già nua này của bà không chịu nổi giày vò.

Bà nội tránh Khương Tiều, lại phát hiện lúc gặp Khương Tiều, cô đã thay đổi rất nhiều.

Lúc xuống lầu vừa xoay người, liền nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của cô nhìn chằm chằm bà.

Đi vào phòng khách, trên sô pha nhô lên một người, còn lộ ra nụ cười quỷ dị, “Bà nội.”

Lúc trở về phòng, bà nội nhìn thấy cuối hành lang, Khương Tiều chằm chằm bà.

Bà nội sắp bị dọa đến mức tim ngừng đập, liền đi tìm ông Khương: “Nó thật sự không thích hợp! Thật kinh khủng! Con là không phát hiện, ánh mắt của nó…”

Ông Khương bất đắc dĩ nói, “Mẹ, là người suy nghĩ nhiều, ánh mắt của con bé sẽ không có biến hóa. Con bé là như vậy, hoàn toàn không có ý xấu với người. Hơn nữa, là con bảo con bé ra ngoài hoạt động nhiều hơn, đừng nên ở một mình trong phòng.”

Bà nội cô lập tức nói: “Không được, vẫn nên để nó ở lại Văn gia đi. Mẹ thực sự sợ hãi khi nó ở nhà.”

Thái độ của bà quá kiên định, ông Khương đành phải đi tìm Khương Tiều thương lượng, Khương Tiều một ngụm đáp ứng.

Quay lại, cô liền đi nói với bà nội của mình, “Bà nội, là bà muốn đưa cháu đi sao?”

Bà nội Khương Tiều nghe nói như vậy, càng thêm sợ hãi, lập tức nói: “Không có, không có, bà cảm thấy cháu ở nhà rất tốt! Đây là nhà cháu, sao bà có thể muốn đưa cháu đi?”

“Nhưng cha không phải nói như vậy.”

“Là cha cháu nghe lầm, bà khẳng định sẽ không đưa cháu đi, bây giờ bà sẽ đi tìm nó nói rõ ràng!” Bà nội Khương Tiều nói.

Bởi vì sợ hãi, bà nội cũng không dám tùy tiện nhắc tới chuyện Khương Tiều rời đi nữa.

Bà nội không thể nói ra nỗi sợ hãi của mình, bởi vì sẽ không có ai tin những gì bà nói. Người khác sẽ khen “Bà có một cô cháu gái tốt”, ông Khương cũng nói “Là mẹ suy nghĩ quá nhiều, A Tiều vẫn luôn như vậy”.

Thậm chí, bà còn không thể không giả bộ mình có “con hiền cháu thảo”, vừa là vì mặt mũi của mình, cũng là không muốn đắc tội Khương Tiều.

Bà nội chỉ có thể chờ “đại sư” đến, để cho đại sư nhìn xem Khương Tiều rốt cuộc là loại yêu ma quỷ quái gì.

Trong khoảng thời gian này, Khương Tiều vẫn luôn mang theo gương nhỏ, để Tiểu Khương Tiều nhìn xem, thái độ của mọi người đối với cô thay đổi như thế nào.

Tiểu Khương Tiều có chút mê mang.

Trong thời gian này, người trong gương cũng cố gắng ra ngoài quấy rối, khi Khương Tiều ở một mình, lợi dụng quy tắc thứ hai đi ra quấy rối, ví dụ như bắt nạt trẻ nhỏ, phá hoại khu vườn, hồ nhân tạo, v.v…

Bọn họ học ngoan, biết giám sát trong tiểu khu thay đổi nhiều, cũng học được cách tìm góc chết hoặc là phá hoại camera trước, sau đó lại cố ý để cho người khác “nhìn thấy”.

Tuy nhiên, điều này vẫn không ảnh hưởng đến bình luận về Khương Tiều.

Khi người khác không thích một người, chỉ là một số tin đồn, cũng sẽ làm cho mọi người tin tưởng. Nhưng nếu người này rất phổ biến và không có đủ bằng chứng, tin đồn sẽ chỉ là tin đồn.

Nhìn những chuyện Khương Tiều làm là biết, cô nào có nhàn rỗi mà đi trêu mèo trêu chó?

Có vài người phản ứng lại, bọn họ phát hiện, có thể là có người chán ghét Khương Tiều, mới cố ý giả mạo Khương Tiều làm những chuyện này, hoặc là cố ý lan truyền tin đồn thất thiệt về Khương Tiều.

Nếu không phải người trong gương chạy nhanh, có lẽ sẽ bị cư dân cảnh giác bắt được.

Tiểu Khương Tiều thấy mình hiểu, lại cảm giác giống như không hiểu, sao lại như vậy?

“Cậu không cần phải thuyết phục tất cả mọi người thích cậu, cậu chỉ cần thuyết phục hầu hết mọi người, hoặc người ảnh hưởng đến hầu hết mọi người. Đây chính là lợi dụng hiệu ứng đám đông.”

“Nhưng mà, ta không phải chị, ta không làm được.”

“Không, cậu có thể làm được. Tôi đã nói rồi, tôi là cậu. Tất cả những gì tôi làm là hình mẫu, cậu chỉ cần biết phương pháp, không phải làm chính xác như đúc. Cậu có thể dựa theo ý nguyện của cậu, làm phương pháp mà cậu muốn.”

Đối mặt với tình huống tương tự, giải pháp của mỗi người sẽ thay đổi khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân. Giống như Khương Tiều lúc còn bé, chỉ biết đùa giỡn với bà nội.

Nhưng ở thế giới này, Khương Tiều bản chất là một người trưởng thành, cô càng hiểu rõ loại người như bà nội, thậm chí không cần đi đùa giỡn, chỉ cần thuận thế mà làm, phóng đại nỗi sợ hãi của bà nội, có thể để cho bà câm miệng.

Khương Tiều không cảm thấy mình khi còn bé đã làm sai, bởi vì khi đó cô không có biện pháp cao minh, nhìn như phản kháng vụng về, đều có hiệu quả.

“Tôi không thể giải quyết những chuyện này một mình, tôi cần cậu giúp đỡ, cậu có sẵn sàng không?” Khương Tiều hỏi.

“Ta nguyện ý.” Tiểu Khương Tiều không chút suy nghĩ trả lời.

【Cô】không biết Khương Tiều chuẩn bị làm chuyện gì,【cô】chỉ biết, nhìn thấy những gì Khương Tiều làm, trong lòng【cô】có sung sướng, có thoải mái, có nhẹ nhàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.