Lúc trước, Tiểu Văn Trình cảm thấy Khương Tiều chủ động đưa tới cửa vô cùng khả nghi, nhưng tính cách của cậu vốn sáng sủa lạc quan, cùng Khương Tiều hỏi thăm các loại tình huống, sau khi lăn lộn, cậu cũng không cảm thấy Khương Tiều khả nghi nữa.
“Chị thực sự rất lợi hại, tại sao tôi không biết chị sớm hơn?”
“Tôi cũng có thể làm được sao? Chị, dạy tôi đi!”
“Không cần lo lắng, chị cứ yên tâm sống ở nhà tôi. Tôi sẽ chia cho một nửa cha mẹ cho chị.”
Tiểu Văn Trình không trực tiếp nói ra, nhưng cậu cảm thấy chú Khương dì Khương quá ngốc, Khương Tiều lợi hại như vậy, bọn họ thế nhưng không cần cô! Đây không phải là để cho cậu nhặt được vàng sao?
Đương nhiên, Tiểu Văn Trình đã hứa hẹn như vậy, nhưng cha mẹ hai bên vẫn phải liên lạc: Ở một hai ngày còn được, chẳng lẽ để Khương Tiều ở Văn gia mãi sao? Chuyện này truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?
Trong dòng thời gian ban đầu, ông Khương đại khái đã đạt được hiệp ước gì đó với Văn gia, giải quyết vấn đề này một cách thích hợp.
Cho nên Khương Tiều không bị tiễn đi, mà là có rất nhiều thời gian sinh sống ở Văn gia. Văn gia còn nói nhận Khương Tiều làm con gái nuôi.
Khi đó Khương Tiều tuy còn nhỏ, nhưng bản thân năng lực tự chủ mạnh, nếu không lấy trình độ chậm trễ của người giúp việc Khương gia, lúc nào chết non cũng không biết. Đổi sang một gia đình mới, Khương Tiều cũng thích nghi rất tốt.
Hoặc là nói, không thể tốt hơn —— cô làm người vô hình trong Khương gia, nhưng đến Văn gia, Văn Trình sẽ không để cho cô bị bỏ qua, bị bắt nạt.
— Khương Tiều, chúng ta không thể khi dễ người khác, nhưng cũng không nên dung túng cho cái ác của người khác. Cậu còn nhỏ, việc đầu tiên cần phải làm là bảo vệ bản thân, gặp phải kẻ xấu, không được khiêu khích hắn ta, trộm nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu đòi lại công lý!
Lần này thì khác, Tiểu Văn Trình thỉnh thoảng sẽ quan sát cô, lưu ý cô, là vì tránh cho cô đi khi dễ người khác.
Cậu cảm thấy Khương Tiều thực lực rất mạnh, nhưng tuổi còn nhỏ, cậu cần phải dẫn dắt cô trở về con đường chính đạo, tránh để cho cô trở thành nhân vật phản diện!
Nghĩ như vậy, Tiểu Văn Trình liền cảm thấy mình quả thực mang sứ mệnh anh hùng.
Trên dòng thời gian này, Khương Tiều (thông qua đe dọa dụ dỗ) giành được tín nhiệm của Tiểu Văn Trình, cũng trở thành một thành viên của Văn gia.
Mặc dù quá trình này hơi quanh co, nhưng cuối cùng vẫn cùng một kết quả.
Chỉ là lúc cha mẹ Văn tới tìm Khương gia có chút xấu hổ, “Ách, Văn Trình, thằng bé rất thích người… Chị gái này.”
Khương gia:?
Cha mẹ Văn cũng rất bất đắc dĩ, không biết đứa bé này va trúng cánh cửa nào, bọn họ ý đồ sửa chữa cách gọi của cậu, nhưng cậu lại hùng hồn tỏ vẻ “Đây là vấn đề địa vị giang hồ”.
Trẻ con tự có logic của trẻ con, Tiểu Văn Trình am hiểu ở chung với các bạn nhỏ, bọn họ cũng không tiện can thiệp quá nhiều.
Tóm lại, chuyện Khương Tiều tạm trú ở Văn gia cứ như vậy định ra, dù sao hai nhà cách rất gần, có cái gì cần tùy thời có thể câu thông. Đương nhiên, dựa theo cách nói của bà nội Khương Tiều, “Cả đời không về là tốt nhất”.
Khương Tiều xem như đã hoàn thành mục tiêu nhỏ, nhưng nghi hoặc trong lòng cô lại càng lớn: Cô rất quen thuộc đám người Tiểu Văn Trình, cũng một mực quan sát từng lời nói và hành động của bọn họ. Kết quả là, lời nói và hành động của bọn họ đều phù hợp với thiết lập trong ấn tượng của Khương Tiều.
Hơn nữa, cô còn cố ý để cho bọn họ xuất hiện trước gương, nhưng bọn họ trong gương thoạt nhìn không hề có sơ hở, giống như thật sự là người hai mươi năm trước, khác biệt duy nhất chính là ở hồ nhân tạo, Tiểu Văn Trình không vươn tay ra với cô.
Vậy thứ trong gương của cô rốt cuộc là gì?
Phó bản này làm cho người ta có chút khó hiểu, các phó bản khác đều sẽ vẽ ra một khuôn sáo rõ ràng: Nói cho bạn biết phải làm gì, không thể làm gì. Có lẽ bạn cũng hiểu được vấn đề cần giải quyết trước khi rời khỏi phó bản.
Giống như đây chỉ là hảo tâm mời Khương Tiều tiến hành một chuyến du lịch thời thơ ấu.
Khương Tiều hỏi Tiểu Văn Trình, “Cậu từng nghe qua chuyện quỷ dị gì chưa? Ví dụ như trong gương có quỷ, toilet trường học sẽ truyền đến tiếng đập cửa…”
“Ha ha ha, chuyện ma nhiều như vậy, chị sẽ không thực sự tin chứ, phải không? Tất cả đều là giả.” Tiểu Văn Trình ưỡn ngực lên, ngữ khí đầy tự hào, cậu cảm giác mình rốt cục cũng có “sở trường” vượt qua Khương Tiều.
Khương Tiều:… Quên đi, hỏi Tiểu Văn Trình rõ ràng là một lựa chọn sai lầm. Cậu sẽ không bao giờ tin vào những chuyện đó.
Cô cảm thấy cần phải thực hiện một thăm dò tiếp theo.
Khương Tiều tự nhốt mình trong phòng, sau đó vươn tay về phía chiếc gương.
Ngay trong nháy mắt tay và tay dán sát vào nhau, Khương Tiều cảm thấy mình sờ được không phải gương bóng loáng, cũng không phải làn da con người, mà có một loại xúc cảm dính dính.
Sau đó, một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, muốn hút Khương Tiều vào trong đó.
Khương Tiều thì ngược lại muốn kéo đối phương ra.
Nhưng sức lực trưởng thành của Khương Tiều dường như bất lực trước quỷ dị trong gương, giây tiếp theo, cô phát hiện mình đã ở trong gương. Chung quanh hoàn toàn trống rỗng, không gian giống như liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đỉnh đầu, nhưng cũng giống như vô cùng vô tận, bởi vì bên trong chính là hư vô.
Chỉ có mấy phương hướng phát ra ánh sáng trong suốt, không biết đó là cái gì.
Nhưng Khương Tiều rất nhanh không có cách nào quan sát hoàn cảnh xung quanh, bởi vì “Khương Tiều” bên ngoài đang cao hứng lắc đầu, sau đó trong gương, cô cũng động đậy như con rối gỗ, làm ra biểu tình, động tác tương ứng.
Khương Tiều yên lặng tổng kết quy luật:
Khi những người bên ngoài quay lưng lại, cô được tự do di chuyển;
Khi những người bên ngoài đối mặt với gương, cô phải làm hành động giống người bên ngoài.
Kết hợp với biểu hiện “phản chiếu” của cô khi ở bên ngoài, “người bên ngoài đối mặt với cô”, bao gồm tất cả mọi người. Không một ai phát hiện cô trong gương và cô bên ngoài có vấn đề, bởi vì quy tắc sẽ hạn chế không cho tất cả mọi người bên ngoài phát hiện ra manh mối.
Hơn nữa, tiến vào gương chính là linh hồn của cô, thân thể của cô không có tiến vào, mà là bị quỷ dị trong gương chiếm cứ.
“Khương Tiều” cười tủm tỉm nói: “Xem ra đã bị ngươi phát hiện, nhưng ngươi có thể có biện pháp gì? Ngươi cứ ở bên trong nhìn ta sống thật tốt đi.”
Cô ta không sợ hãi mà làm mặt quỷ với Khương Tiều, sau đó ngâm nga điệu nhạc nhẹ nhàng, chuẩn bị rời khỏi trước gương.
Kết quả, cô ta vừa đi hai bước, dưới chân đột nhiên vấp ngã, cả người lấy tư thế nhào vào gương.
Vèo một cái, thay thế hoàn tất, Khương Tiều trở lại thân thể của mình.
Vòng tay trò chơi điên cuồng bắn ra tin tức:
[Mở khóa lại hệ thống trò chơi]:
Sau khi bạn mất cơ thể trong hơn 10p, thân phận người chơi sẽ tự động xóa bỏ (Xin vui lòng quý trọng thân phận người chơi của bạn).
[Mở khóa quy tắc gương]:
Quy tắc 1: Bạn có biết người trong gương không? Mặc dù tất cả đều là bạn, nhưng đều không phải là bạn. Để bảo vệ cơ thể của bạn, vui lòng không tiếp xúc với gương.
Nói cách khác, khi quỷ dị chiếm cứ thân thể của Khương Tiều, hệ thống sẽ tiến vào trạng thái phong tỏa. Mất đi thân thể hơn mười phút, hệ thống sẽ tự động phán định Khương Tiều là tử vong hoặc dị hóa, mới có thể tước đoạt thân phận người chơi.
Quy tắc gương dù không có hiện ra, Khương Tiều cũng đoán được không sai biệt lắm. Người trong gương tiếp xúc với người ngoài gương, có thể hoán đổi thân phận cho nhau.
Điểm Khương Tiều tương đối để ý chính là thứ tự [Quy tắc 1], nghĩa là trong này còn có quy tắc khác, nhưng nó chính là không nói, chờ Khương Tiều tự mình đi thăm dò.
Bảng điều khiển rác rưởi này sớm muộn gì cũng có thuốc chữa, chờ cô đều thăm dò ra, còn cần nó nhắc nhở làm gì? Cũng chính là ỷ vào cô tìm không được hậu thuẫn, cho nên ở chỗ này làm xằng làm bậy?
Khương Tiều không nhanh không chậm đọc xong tin tức hệ thống, mới nhìn về phía sắc mặt vặn vẹo quỷ dị trong gương.
Tuy bị quy tắc hạn chế, “cô”nhất định phải làm ra biểu tình giống như Khương Tiều, nhưng biểu tình bị bắt buộc lôi ra, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra điểm bất đồng.
“Cô” muốn hỏi: Sao ngươi có thể?
Nhưng căn bản không có biện pháp phát ra âm thanh.
Bất quá Khương Tiều cũng không keo kiệt, trực tiếp giải thích nghi hoặc cho cô ta.
Khương Tiều ngồi xổm xuống, tháo sợi dây thừng màu trắng buộc trên mắt cá chân ra.
Khương Tiều vốn cẩn thận, phó bản này khó hiểu như vậy, đương nhiên cô phải chuẩn bị đầy đủ hơn một chút. Trước khi thăm dò, cô đã suy đoán đủ loại khả năng, cũng chuẩn bị các biện pháp ứng phó.
Đương nhiên, Khương Tiều biết, mình không có khả năng chuẩn bị vạn toàn, đối mặt với thứ không biết, các loại tình huống bất ngờ rất nhiều. Nhưng làm nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ không thiệt thòi.
Khương Tiều khóa trái cửa lại, còn bố trí các loại cơ quan trong phòng, chính là sợ thứ trong gương kia đi ra, cô tự mình đánh không lại, hoặc là có đủ loại cổ quái. Sau đó, cô liền buộc một sợi dây thừng trên bàn chân của mình, để tránh bị thứ quỷ dị trong gương kéo vào, đồng thời giúp cô sử dụng sức mạnh.
Hôm nay Khương Tiều mặc quần dài, sau khi buông ống quần xuống, có thể che đi dây thừng nhỏ.
Sự thật chứng minh: Thay thế linh hồn trong gương không liên quan gì đến lực đạo.
Bất quá bố trí dây thừng cũng phát huy tác dụng rất lớn.
Bởi vì, sau khi Khương Tiều vào liền phát hiện trên chân mình căn bản không có dây thừng, điều này có nghĩa là người tiến vào không phải thân thể của cô, mà có thể là ý thức hoặc linh hồn,…
Hơn nữa, chỉ cần là bố trí hoàn thành dưới vị trí gương không chiếu đến được, trong gương sẽ không đồng bộ, quái vật bên trong cũng sẽ không phát hiện.
Đương nhiên, nếu quái vật chiếm cứ thân thể Khương Tiều càng cảnh giác một chút, vẫn có thể phát hiện sợi dây thừng nhỏ trên chân.
Nhưng “cô” vừa mới chiếm cứ thân thể Khương Tiều, đại khái là quá hưng phấn, không thèm xác nhận liền muốn đi ra ngoài, kết quả không cao hứng được một phút đồng hồ, liền bị đổi lại.
“Ngươi sẽ không cảm thấy đầu óc ta ngốc đến nỗi cái gì cũng không làm, liền đến thăm dò tìm chết đi?” Khương Tiều phất phất tay vào gương, “Cám ơn ngươi vì đã giúp ta hiểu được điểm quan trọng nhất, chính là đầu óc ngươi không tốt lắm.”
Quỷ dị trong gương:…
Không phải, ngươi đoạt lại thân thể liền đoạt lại thân thể, vì sao còn muốn công kích ta?