Tôi Thật Không Có Diễn

Chương 7: Gia đình hạnh phúc (6)



Sự thật chứng minh, Khương Tiều cũng chỉ là một người bình thường, những thứ này đều là chuyện ai cũng làm được… mới là lạ!

Người bình thường có thể giữ bình tĩnh tuyệt đối ở một nơi như vậy rồi sắp xếp các manh mối lại với nhau hay sao? Nếu là những tân nhân khác, nhìn thấy thi thể kh ủng bố của Lý Sâm chắc còn bị dọa ngất xỉu ấy chứ!

Mắt kính trong lòng phức tạp nghĩ: Đầu óc bình tĩnh, khả năng phân tích logic siêu phàm… ở thế giới nơi mà chỗ nào cũng có nguy hiểm như này còn quan trọng hơn cả kỹ năng “cạy khóa mở cửa”.

Khương Tiều không biết gì về tâm trạng phức tạp của bọn họ – mà cô cũng không có ý định thăm dò, chỉ nói: “Hai người còn đứng đấy làm gì? Mau tìm manh mối đi!”

Trên giá sách trong phòng làm việc là hàng đống tác phẩm kinh điển thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng Khương Tiều đi thẳng đến bàn làm việc mà không thèm nhìn.

Khương Tiều có biết một chút về những người tự xưng là “thành công” này, những cuốn sách mà bọn họ thực sự đọc đều để ở đầu giường hoặc trên bàn làm việc, nếu bắt đầu tìm manh mối từ giá sách quả là một hành động sai lầm.

Bàn và ngăn kéo của Lý Sâm chủ yếu để tài liệu công việc.

Ngoài ra, dưới đáy ngăn kéo là một tờ báo địa phương từ mấy năm trước, trên trang nhất có đăng bài viết [Chủ tịch tập đoàn Viễn Phương qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ], người trong xe đều chết hết, còn có ảnh chụp sinh thời của Chủ tịch Cố Viễn. Trên bức ảnh bị tô nhiều màu đỏ tươi đủ cho thấy Lý Sâm rất ghét người đàn ông này.

Trong các tài liệu thương mại, công ti mà Lý Sâm làm đại biểu tên là 【Tập đoàn Viễn Phương】.

“Lý thái thái kia tên là gì?”

Mắt kính là người tìm được phòng của Lý thái thái lập tức nói: “Cố… Cố Minh Châu.”

Cả ba người cùng chìm vào im lặng.

Lý Sâm người này căn bản không phải là người tự lập, những gì mà hắn có được ngày hôm nay đều dựa vào cha vợ.

Đàn ông ăn bám không đáng sợ, nhưng nhìn cách mà Lý Sâm đối xử với Cố Minh Châu, đây đâu chỉ là một tên ăn bám!

Đây rõ ràng là quỷ hút máu!

Từ cái tên Cố Minh Châu có thể thấy, trước kia khi ở nhà, cô cũng được cưng chiều, được nâng niu như ngọc.

Nhưng nghĩ đến bộ dạng hiện tại chỉ biết vâng vâng dạ dạ của Cố Minh Châu, ai cũng biết cô ta đã trải qua chuyện gì kinh khủng lắm mới có thể thay đổi tới 180°, thật là làm người ta không dám nghĩ sâu.

Ở sâu trong ngăn tủ, bọn họ tìm thấy một chiếc di động khác của Lý Sâm.

Trong di động có một số nặc danh, Lý Sâm vẫn luôn đơn phương liên hệ người này, ở phó bản cũng không có khả năng liên hệ được với bên ngoài.

Bọn họ không thể liên lạc với số nặc danh này nên không tìm ra danh tính của người này là gì. Nhưng họ đã tìm thấy một số tệp ghi âm trên di động.

“Là anh giết ông ta đúng không? Từ này về sau đừng liên lạc với tôi nữa, các người là ma quỷ! Tai nạn xe cộ là do mấy người tự gây ra, không liên quan gì đến tôi!” Giọng nói của Lý Sâm vang lên, nghe qua có vẻ rất sốt ruột.

“Không liên quan gì đến cậu?” Giọng nói bên kia hiển nhiên đã qua xử lí, mang theo cảm giác cứng đờ của dòng điện, “Cố Viễn đã chết, cậu là người có lợi nhất. Chỉ cần chú ý điều tra một chút, tên cậu sẽ lòi ra ngay. Hơn nữa, tất cả chuyện này không phải là điều cậu muốn hay sao? Đợi qua một thời gian, cậu hoàn toàn có thể lên làm chủ tịch tập đoàn Viễn Phương mà không cần lo lắng cái gì.”

“Tôi chỉ muốn cho ông ta một bài học, sau đó uy hiếp ông ta nhường chức chủ tịch lại cho tôi! Chỉ cần khiến ông ta ngoan ngoãn nằm viện là được. Tôi không muốn ông ta chết!”

Giọng nói trên di động lại tiếp tục vang lên, mang theo sự mỉa mai, “Để tôi nói thẳng, những gì cậu nghĩ còn tàn nhẫn hơn là giết ông ta ngay lập tức.”

Có thể vì sợ hãi, cũng có thể vì muốn để lại một chút chứng cứ cho mình, Lý Sâm hầu như đều ghi âm cuộc gọi.

Dưới sự giúp đỡ của kẻ vô danh, Lý Sâm đã âm mưu chiếm đoạt tài sản của Cố gia.

Lý do vì sao ông ta vẫn chưa ly hôn cũng đã được tiết lộ: nghe nói Cố Viễn có một số tài sản riêng, bởi vì tập đoàn Viễn Phương hàng năm có một lượng tiền lớn chảy về nơi không biết bao nhiêu mà kể.

Sau khi Lý Sâm tiếp quản tập đoàn Viễn Phương, ông ta phát hiện tình hình tài chính của tập đoàn không tốt lắm, năng lực có hạn của hắn cũng khiến bên dưới có không ít người nghi ngờ.

Dần dần, sự sợ hãi và hổ thẹn trong lòng Lý Sâm biến thành oán hận cùng tức giận, “Lão già chết tiệt kia hẳn là đã ra tay đề phòng mình! Mình vì ông ta mà làm việc vất vả nhiều năm như vậy, cũng không đổi lại được sự tín nhiệm của ông ta!”

Lý Sâm muốn lấy tài sản mà Cố Viễn cất giấu, đó mới là đồ tốt thật, nghi ngờ vợ biết chuyện nhưng lại giấu không cho hắn biết, coi ông ta như người ngoài, nên hết lần này tới lần khác lại chèn ép Cố Minh Châu.

Ông ta sẽ không ly hôn cho đến khi nhận được phần tài sản đó.

Trong thời gian chèn ép làm xói mòn lòng tự tôn của Cố Minh Châu, Lý Sâm cũng được hưởng thú vui của cấp trên, nhìn đại tiểu thư cao cao tại thượng bị hắn chà đạp dưới chân khiến ông ta sung sướng không thôi.

Lý Sâm cũng muốn người kia giúp mình điều tra dòng tài sản thực sự của Cố Viễn, nhưng đối phương ngoài mắng hắn là phế vật thì cái gì cũng không làm, không giúp đỡ ông ta như trước nữa.

Từ Hoành Hiên nghe xong đoạn ghi âm thì không khỏi chửi rủa, “Chết tiệt, trên đời này còn có loại rác rưởi như vậy sao, chết là còn may cho hắn! Cố Minh Châu… aizz, cô ta cũng thật thảm…”

Nếu cậu là Cố Minh Châu, phát hiện mình dẫn sói về nhà, gián tiếp hại chết cha mình, có lẽ cậu cũng chọn cách làm giống cô.

Từ lời nguyền Phù Lục, không khó để nhìn ra được lòng căm thù của Cố Minh Châu đối với “Lý gia”, chắc cô đã biết nguyên nhân cái chết của cha mình.

Cô không có quyền lực trong tay, lại phải chịu cảnh bạo lực nhiều năm như vậy, đến bằng chứng còn không có… Muốn báo thù cũng quá khó khăn.

Nói đúng hơn, sự trả thù đơn giản không thể dập tắt cơn giận của cô.

Và sự xuất hiện của khu vực ô nhiễm cùng dị biến toàn cầu đã cho cô cơ hội: Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu.

Người Lý gia vốn đã là kẻ điên, lời nguyền càng khiến bọn họ điên cuồng hơn, rồi dần dần biến thành quái vật, là xác th1t nuôi dưỡng Cố Minh Châu.

Nhìn thấy chân tướng, cả ba người đều lâm vào trầm mặc.

Người Lý gia thật đáng ghét, không đáng được thông cảm chút nào.

Cố Minh Châu tuy đáng thương nhưng đã trở thành nguồn ô nhiễm, bọn họ là người chơi, muốn thoát khỏi phó bản cũng chỉ có thể giải quyết nguồn ô nhiễm.

Nếu để cô ấy đi ra ngoài, sẽ chỉ có thêm nhiều người vô tội bị giết.

Vị trí của họ vốn dĩ trái ngược nhau nên dù có thương cảm đến đâu thì khi đối mặt với Cố Minh Châu, họ cũng không hề tỏ ra nhân nhượng.

“Vấn đề này vẫn còn có hai điểm nghi vấn. Thứ nhất, kẻ vô danh đã liên hệ với Lý Sâm là ai, dù sao tám chín phần không thể là người qua đường được? Thứ hai, Cố Minh Châu lấy Phù Lục từ đâu ra? Thứ này cũng không phải đồ vật bình thường.”

Khương Tiều nghi ngờ không phải người vô danh kia từ chối giúp đỡ Lý Sâm, mà là họ cũng không biết nguồn tài chính của Cố Viễn xuất phát từ đâu, hoặc là, họ phối hợp với Lý Sâm để tìm ra nguồn tiền chân chính của Cố Viễn.

Lý Sâm chỉ là con cờ bị người ta lợi dụng…

Cố Minh Châu ở đây cũng có điểm nghi vấn: Phù Lục đối với người chơi còn khó có được, huống chi là một người phụ nữ bình thường như Cố Minh Châu, nếu là người chơi thì càng có nhiều cách giải quyết Lý gia, không cần dùng đến cái này. Không cần dùng cách lưỡng bại câu thương*như này, phải không?

Liệu lời nguyền của Phù Lục đối với Cố Minh Châu có liên quan gì đến “nguồn tài chính bí ẩn” của Cố Viễn?

Mục đích của đối phương là gì, là đồng cảm hay lợi ích?

Theo hiểu biết của Khương Tiều, ô nhiễm bùng phát không phải là điều con người có thể kiểm soát được, phó bản Mắt kính và Từ Hoành Hiên trải qua là như vậy, nhưng phó bản này lại có sự tồn tại của “Phù Lục nguyền rủa”, điều này chứng minh người gây ô nhiễm có tính khả thi.

Mục đích đằng sau chuyện này quá đáng sợ khiến người ta không dám nghĩ sâu.

Đương nhiên, trong biệt thự này bọn họ khó mà tìm ra chân tướng, manh mối phía sau gần như bị đứt đoạn, nhưng vấn đề đau đầu nhất trước mắt là làm sao giải quyết Cố Minh Châu rồi rời khỏi phó bản.

Bụng Từ Hoành Hiên réo lên hai tiếng, lúc vào phó bản cũng sắp đến giờ ăn cơm, còn chưa kịp ăn thì đã bị truyền vào phó bản, một loạt sự việc xảy ra khiến cậu không có ý muốn ăn, sau đó lại tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, không đói bụng mới là lạ.

||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||

Mắt kính cũng bất đắc dĩ nói: “Điện thoại của tôi sắp hết pin”.

Thời gian càng kéo dài, tình huống người chơi càng bất lợi.

Khương Tiều nói: “Chúng ta phải nghĩ cách dụ cô ta ra ngoài, nhất định cô ta sẽ có hứng thú với đoạn ghi âm chúng ta tìm được. Từ Hoành Hiên, cậu có đạo cụ giăng bẫy đúng không? Việc giăng bẫy giao cho cậu, được chứ?”

“Không thành vấn đề, cứ giao cho em!” Từ Hoành Hiên từ trước đến nay rất thích Khương Tiều, sau khi cùng nhau vượt qua nguy hiểm lại càng tin phục cô hơn.

Khương Tiều đưa ra yêu cầu như vậy, Từ Hoành Hiên hoàn toàn không nghi ngờ gì mà vui vẻ nghĩ: Mình cũng là người được nữ thần tin tưởng!

Từ Hoành Hiên là một thanh niên trong sáng không chút nghi ngờ, nhưng Mắt kính so với cậu lại thông minh hơn nhiều.

Nghe những lời Khương Tiều nói, Mắt kính nhìn cô trầm ngâm một lát nhưng cũng không nói gì.

Từ Hoành Hiên bước ra ngoài phòng làm việc, ánh đèn pin của điện thoại soi rõ con đường trước mặt, nhưng vẫn có nơi ánh sáng không thể chiếu tới.

Lúc trước cậu đi theo sau Khương Tiều, bóng lưng đáng tin cậy của cô khiến người ta tự nhiên an tâm, Từ Hoành Hiên cũng không có cảm giác gì.

Nhưng bây giờ cậu chỉ đi một mình, cảm giác xung quanh như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình trong bóng tối, một cảm giác ớn lạnh thấm vào da thịt khiến cậu nổi hết cả da gà.

Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Từ Hoành Hiên không khỏi thắc mắc: Vừa rồi yên lặng như vậy sao?

Không, không phải, cậu đang bước về phía trước, nhưng sao ngay cả một tiếng bước chân cũng không có?

Từ Hoành Hiên giật mình một cái, chỉ thấy trong khoảng thời gian ngắn, giá trị tinh thần của cậu đã giảm thêm 5 điểm.

Cậu chỉ đứng đó không cử động, cảm giác bước đi lúc nãy có vẻ giống như ảo giác.

Vừa mới rời khỏi phòng làm việc liền gặp phải tình huống này, Từ Hoành Hiên nóng lòng muốn quay đầu đi về, nhưng nữ thần đã giao nhiệm vụ cho cậu, giờ mà trốn tránh quay về sẽ rất xấu hổ.

Vừa rồi nữ thần dẫn đường cũng không có chuyện gì xảy ra cả, là con trai chẳng lẽ cậu lại thua cô được?

Vả lại, trong trò chơi vô hạn chuyện nay sống mai chết là điều bình thường, lần này cậu trốn được, vậy còn lần sau thì sao?

Từ Hoành Hiên hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi về phía cầu thang.

Nhưng ánh sáng của chiếc di động đã phản chiếu nỗi sợ hãi thực sự của cậu – bóng tối khiến thiếu niên có cảm giác hồi hộp, cậu dùng di động chiếu sáng bốn phía để tìm chút cảm giác an toàn.

Từ Hoành Hiên tăng nhanh tốc độ, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng để nhanh chóng trở về hội hợp cùng bọn Khương Tiều.

Từ Hoành Hiên không biết, sau khi cậu rời đi, Mắt kính không kìm được liền hỏi Khương Tiều: “Để cậu ta đi một mình cũng quá mạo hiểm rồi?”

Khương Tiều thở dài một tiếng.

Hai phút trôi qua, cô mới chậm rãi giải thích, “Phải mạo hiểm thì cá mới mắc câu, trong chúng ta Từ Hoành Hiên là người có tố chất làm mồi nhử nhất. Đi thôi, chúng ta đi xem thử.”

Lúc này Từ Hoành Hiên đã bước đến đầu cầu thang, cậu lấy ra thứ trông giống như một quả cầu bằng len đen, chính là đạo cụ giăng bẫy trung cấp của cậu ta.

Trông nó giống một quả cầu nhỏ, nhưng sau khi kích hoạt, tác dụng lại khác, quả cầu len cứ lớn dần lên, giống như một cơn lốc màu đen.

Duỗi tay chạm vào, thứ mà ta gặp phải chỉ là hư vô, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu đen này, sẽ có cảm giác cả người bị cuốn vào trong đó.

Từ Hoành Hiên lắc lắc đầu, không tiếp tục nhìn vòng xoáy màu đen nữa mà ngồi xổm xuống tiếp tục sắp xếp.

Đúng lúc này, sau lưng có một luồng gió thổi tới, trực giác Từ Hoành Hiên báo hiệu không ổn, trước tiên muốn tránh đi, nhưng đã quá muộn.

Từ Hoành Hiên đang ở lối xuống cầu thang, sau lưng bị một lực rất lớn đập đến khiến cậu không tự chủ được mà ngã xuống.

Trong chớp mắt, Từ Hoành Hiên nhìn cầu thang tối om cùng cái bẫy mà cậu giăng ra, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ: Mình tiêu rồi!

Nhưng giây tiếp theo, có người đã kịp lao đến chụp lấy tay cậu, giọng nói cũng theo đó mà vang lên, “Từ Hoành Hiên, cố lên!”

Sau đó, Mắt kính nhanh chóng kéo Từ Hoành Hiên đứng dậy, để cậu ta không rơi vào bẫy của chính mình.

Cùng lúc đó, Khương Tiều và Cố Minh Châu đã giao thủ.

Hiệu quả các đòn đánh tầm xa của Khương Tiều gây ra gần như bằng không, nếu đánh ở cự li gần thì khó tránh khỏi thương tích do Cố Minh Châu gây ra, nhưng may là con dao găm của cô thực sự đủ mạnh, Khương Tiều luôn tìm góc độ xảo quyệt tấn công Cố Minh Châu, cơ bản hai người họ đều bị thương.

Từ Hoành Hiên cảm động đến rơi nước mắt, “Mắt kính, anh thật tốt bụng, nếu anh không đến kịp thì suýt chút nữa tôi phải nằm ở đây rồi.”

Sau đó cậu lại có điểm áy náy mà nói: “Xin lỗi, tôi thậm chí còn không hoàn thành tốt chút việc nhỏ này.”

Nhìn Từ Hoành Hiên trong sáng không biết gì, lương tâm của Mắt kính hơi đau, “Khụ…à, chuyện là Khương Tiều không có ý định để cho cậu đi gài bẫy, vì cậu mới là mồi nhử thật sự.”

Bọn họ không phải là phát hiện Từ Hoành Hiên đang gặp nguy hiểm rồi mới đuổi tới, mà là đã đoán trước được khả năng cao là Cố Minh Châu sẽ chủ động xuất hiện để tấn công Từ Hoành Hiên.

Nước mắt Từ Hoành Hiên lập tức ngừng lại, “Cái gì?”

Cậu chỉ đơn giản là không biết gì và cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa của việc bị xã hội lừa gạt.

____________________________________________________________

* Lưỡng bại câu thương: thành ngữ dùng để chỉ hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì.

Mai full vị diện nhaaa 😙 Mới tập tành edit nên hơi chậm, đã vậy một chương tác giả viết gần 3000 từ nữa nên edit lâu lắm 😭 Một chương tớ edit hơn 2 tiếng lận á 😞


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.