Tôi Thật Không Có Diễn

Chương 68: Ổn định tăng trưởng dân số (2)



Hiện tại, câu hỏi đặt ra là: Khoai tây chiên lưu hành trong thế giới vô hạn và con người trở thành y tá quỷ dị, khả năng nào cao hơn?

Cả hai cách nói này đều thái quá.

Quỷ dị chỉ quan tâm đến máu thịt, cảm xúc và các loại thực phẩm khác, cũng giống như động vật ăn thịt sẽ không trở thành động vật ăn chay, đó là bản năng của bọn họ.

Nếu con người và quỷ dị không phải là mối quan hệ chuỗi thức ăn, có lẽ đã sớm có người thảo luận về khả năng cùng tồn tại.

Nhưng nhân loại trong thế giới quỷ dị này trở thành một tồn tại giống NPC, vậy thì càng thái quá, đùa gì vậy, nơi này tuyển dụng còn mở cửa cho nhân loại sao?

Quái vật sao có thể cho nhân loại một cơ hội tốt như vậy? Bọn họ cần nhân loại làm mẹ bầu cho mình, dùng khí huyết, giá trị tinh thần không ngừng thai nghén quỷ dị.

Cho nên, Đầu đinh và Tóc Vàng ngay từ đầu đã không coi Khương Tiều là con người.

Nhưng nếu phải chọn một trong hai… Tóc Vàng quyết đoán vứt bỏ suy nghĩ của mình, ngào một tiếng nhảy dựng lên, “Người một nhà! Thật tuyệt vời!”

Hắn thực sự có một loại niềm vui của “gặp lại bạn cũ nơi đất khách quê người”.

Phó bản này thoạt nhìn có vẻ rất thân thiện với người chơi, ngoại trừ không thể ra khỏi bệnh viện, chỉ cần phối hợp sinh sản, hạn chế đối với người chơi không lớn lắm, thậm chí bệnh viện còn yêu cầu y tá phải phối hợp với mẹ bầu, đảm bảo sinh nở thuận lợi, nhưng loại địa phương quỷ quái này làm gì có thân thiện chân chính?

Thực sự cho rằng làm mẹ bầu rất sung sướng?

Lúc này gặp phải một nhân loại có thân phận không tầm thường, có nghĩa là bọn họ sẽ an toàn hơn, khả năng thông quan phó bản càng cao.

Sau khi nhảy dựng lên, có lẽ đã làm kinh động đến “đứa con” trong bụng, Tóc Vàng lại rên rĩ nằm trên giường.

Nhưng Đầu đinh thì híp mắt lại, ngược lại càng trở nên cảnh giác, “Cô là nhân loại? Tại sao cô có thể làm y tá? Tại sao… Cô vẫn còn nhận hối lộ của chúng tôi?”

Trên người Khương Tiều, khắp nơi đều tồn tại điểm đáng ngờ.

Đầu đinh không thể tin tưởng cô ấy: Nhân loại có thân phận đáng nghi này, có thể còn nguy hiểm hơn so với những sinh vật ô nhiễm thông thường.

Nếu sớm biết Khương Tiều là nhân loại, hắn nhất định sẽ cùng Tóc Vàng giả bộ làm người thường, không để trực tiếp bại lộ thân phận.

Nếu thân phận của mình không giấu được, Đầu đinh cũng dứt khoát nói thẳng: “Có lẽ cô đã biết, tôi là Hạ Ân của Cục Quản lý, còn cậu ta tên Hoàng Cường.”

Bị Đầu đinh nhắc nhở như vậy, tâm tình kích động của Tóc Vàng nhất thời tỉnh táo lại như bị dội nước lạnh, lập tức cùng Đầu đinh kẻ xướng người họa, “Đúng vậy, cô rốt cuộc là ai?”

“Ồ, tôi không biết các người. Bất quá tôi cùng Chị Quyên, anh Nghiêu của Cục Quản lý quan hệ không tệ, Văn Trình cũng là bạn của tôi. Không phải tôi muốn lôi kéo làm quen với các người, cũng không chuẩn bị hợp tác cùng các người. Chỉ để xác nhận với hai người, chúng ta không có ác ý với nhau, thậm chí còn có thể cung cấp cho nhau một số thuận tiện.”

Khương Tiều thẳng thắn nói.

Cô trực tiếp bại lộ thân phận con người của mình trước mặt bọn họ là có nguyên nhân: Hai người này vừa nhìn liền biết đều không phải người tốt, nếu như không vạch trần thân phận của mình, bị bọn họ coi như địch nhân, lúc nào nguội lạnh cũng không biết.

Nhưng vạch trần thân phận, cho dù bọn họ hoài nghi, hẳn là cũng sẽ không trực tiếp xuống tay, nhất là khi cô biểu hiện ra giá trị lợi dụng nhất định.

Hơn nữa, ngược lại, Khương Tiều cũng cần “dao tốt”, đây không phải là có sẵn sao?

Khương Tiều không để bụng chuyện bọn họ có tin tưởng cô hay không, dao mà, có thể dùng là được.

Con dao của Cục Quản lý, ít nhất cũng đủ sắc bén.

Tác phong của Khương Tiều rất phù hợp với thiết lập của một cao thủ đơn độc, khiến cảnh giác trong mắt hai người thoáng phai đi một chút.

Nhưng Hoàng Cường vẫn không nhịn được hỏi: “Tại sao thân phận của cô lại khác với mọi người? Cô làm sao làm được? Tôi cảm thấy cô không phải là rất thật lòng.”

Mí mắt Hạ Ân giật giật, nhưng không ngăn cản Hoàng Cường, hắn biết Hoàng Cường có chút mạo phạm, nhưng hắn quả thực cũng tò mò giống vậy.

Có những trường hợp hắn không tiện mở miệng, cần phải có một người nghĩ sao nói vậy tới hỏi.

“Ồ, người ở giang hồ lăn lộn, khẳng định phải có chút vũ khí bí mật chứ? Tôi là người tốt, không phải là một tên tội phạm, vui lòng không dùng hình thức tra khảo với tôi, tôi nghĩ hai người cũng có một số chuyện không muốn tôi biết?” Khương Tiều trực tiếp chặn lại.

Cô đương nhiên không biết hai người rốt cuộc có bí mật gì, nhưng hiển nhiên biểu hiện của bọn họ là không bình thường —— bọn họ đối với cô cảnh giác rất cao.

Điều này không phù hợp với thiết lập nhân sự của Cục Quản lý.

Nếu như không phải bọn họ đã trải qua cái gì, chính là bọn họ đang có bí mật gì, cho nên mới hoài nghi Khương Tiều.

Nhưng Khương Tiều cũng không có ý định rình mò bí mật của bọn họ. Bí mật của Cục Quản lý có liên quan gì đến một dân chúng nhỏ bé như cô chứ? Hơn nữa từ thời gian mà nói, hẳn là cũng không phải chuyện của Văn Trình.

Không nghĩ tới cô vừa dứt lời, sắc mặt hai người lại hơi biến đổi. Biểu cảm tuy thay đổi rất ít, nhưng Khương Tiều nhạy bén phát hiện, một lần nữa trong lòng xác định: Bọn họ có bí mật.

Có chút rắc rối nha…

Khương Tiều trong lòng cảm khái: Cô chỉ muốn tìm dao mà thôi, hiện tại xem ra, con dao này có chút đâm tay.

Hoàng Cường bỏ qua chủ đề bí mật, lại đặt câu hỏi: “Nhưng tại sao cô lại nhận hối lộ của chúng tôi? Cô lại không ăn máu thịt? Đây cũng là bí mật sao?”

Nói thật, trước khi Khương Tiều ăn khoai tây chiên, biểu hiện của cô so với bản thân sinh vật ô nhiễm còn quỷ dị hơn.

Khương Tiều hỏi: “Cậu không biết nguyên nhân sao?”

Hoàng Cường thành thật lắc đầu.

“Kỳ thật cậu nên biết.”

Hạ Ân và Hoàng Cường liếc nhau một cái, đồng thời cảm giác được mờ mịt:

Anh biết cô ấy?

Không quen biết.

Anh đắc tội với cô ấy?

Hình như không có?

“Các người đừng nghĩ nữa, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.” Khương Tiều nói.

Hạ Ân và Hoàng Cường theo bản năng thở phào nhẹ nhõm: Sao có thể có người lần đầu tiên gặp mặt đã đắc tội người khác được chứ?

Vừa rồi bọn họ cũng không làm chuyện sẽ đắc tội với người khác.

Đúng lúc này, hai người nhìn thấy, có một sinh vật ô nhiễm đến tìm Khương Tiều.

Khương Tiều liền đem tất cả máu thịt đưa cho hắn, hai người kề vai sát cánh, không lâu sau, sinh vật ô nhiễm liền rời đi. Trong hành lang truyền đến tiếng cười đùa giỡn của các sinh vật ô nhiễm khác, bọn họ đang phân chia máu thịt.

Hai người chợt nhận ra, phải, bản thân cô không cần những thứ đó, nhưng cô có thể sử dụng chúng để duy trì “mối quan hệ”.

Duy trì mối quan hệ với các sinh vật ô nhiễm, nghe sao cũng cảm thấy quái quái…

Nếu Khương Tiều lấy mấy thứ này là có ý đồ xác đáng, Hạ Ân và Hoàng Cường cũng thu hồi hoài nghi của mình, không hiểu sao lại đắc tội với người khác là tốt rồi.

Hoàng Cường dùng ánh mắt dò hỏi Hạ Ân: “Người này, có phải là hướng về phía【Tường】hay không?”

“Không chắc chắn. Bất quá chỉ cần có thể lợi dụng, trước tiên giữ lại đi. Chúng ta sẽ khám phá bí mật của cô ta sau.”

Người này nói nhiều như vậy, nhưng chưa bao giờ tiết lộ danh tính, để an toàn, Hạ Ân nhất định phải nhìn rõ bộ mặt thật của cô.

Không sai, tiểu đội bọn họ quả thật có bí mật, có thể nói là bí mật liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn nhân loại.

Tiểu đội bọn họ lấy được đạo cụ【Tường】trong truyền thuyết, kết quả sau khi rời khỏi phó bản, đã có rất nhiều sinh vật dị hóa đến chịu chết, mà ngay trên đường tới thủ đô, bọn họ đã bị cuốn vào phó bản này.

Sau khi lấy được đạo cụ này, trò chơi vô hạn, nói cách khác là những sinh vật ô nhiễm kia liền không nói vũ đức.

Trong phó bản lấy được【Tường】, tiểu đội bọn họ đã chết thảm trọng, chỉ còn lại bốn người sống sót.

Bây giờ lại bị cuốn vào một phó bản như vậy, sinh tử khó lường.

Nhưng tâm tính của Hạ Ân vẫn rất ổn định: Bọn họ càng giậm chân, càng cấp bách, càng chứng minh【Tường】rất có giá trị.

Hắn tuyệt đối phải đem đạo cụ này trở về.

Dù phải hy sinh một số người – bất cứ ai cũng có thể hy sinh trước tương lai của toàn bộ nhân loại.

Khương Tiều đem máu thịt đều đưa cho tiếp viên tàu, hắn có thiên phú kết giao, Khương Tiều cũng sẽ không keo kiệt cho hắn tài nguyên.

Sau đó, lại lôi kéo hắn nói lời thấm thía: “Tôi biết, anh có một chút hiểu lầm về tôi. Nhưng anh hãy suy nghĩ lý do vì sao rất nhiều người sẵn sàng trộn lẫn với tôi?”

Tiếp viên tàu do dự nghĩ: Vì ngài giỏi lừa dối?

Nhưng hắn không dám nói sự thật.

Khương Tiều chỉ chỉ Văn Trình, “Anh nhìn cậu ta, có phải rất đáng sợ hay không? Nhưng cậu ta cũng chỉ là một tên côn đồ dưới trướng tôi mà thôi.”

Tự nhiên trở thành tên côn đồ – Văn Trình:…

“Anh là một người thông minh, hẳn là biết đạo lý phú quý hiểm trung cầu. Đương nhiên, thần cách của tôi còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, đi theo tôi có thể còn có rất nhiều nguy hiểm, nhưng chờ tôi trở về Thần vị, còn thiếu chút lòng thành này sao? Anh tự mình suy nghĩ đi, nếu như không muốn, vậy tôi cũng không cưỡng cầu.”

Tiếp viên tàu đã lờ mờ nhận ra, đây là một cái hố sâu.

Nhưng lời Khương Tiều nói, vẫn chết tiệt làm cho hắn động tâm.

Không ai có thể từ chối các vị Thần.

Đây có phải là năng lực ô nhiễm của Thần không?

Hắn cắn răng nói, “Ngài muốn tôi làm gì?”

“Cũng không có gì, chỉ là trước tiên phát huy sở trường của anh, cùng bọn họ có quan hệ tốt.”

Khương Tiều thậm chí còn giúp hắn chuẩn bị vật tư. Tiếp viên tàu cảm giác được một xíu cảm động, liền vội vàng lắc đầu ném ra ngoài: Đây là Khương Tiều nhờ hắn làm! Khương Tiều tự bỏ vốn ra, sao phải cảm động?

Chờ tiếp viên tàu rời đi, Khương Tiều mới nói với Văn Trình tình huống trong phòng bệnh số 4, Văn Trình từ trong trí nhớ còn sót lại kéo Hạ Ân ra ngoài.

Sau khi bị ô nhiễm và dị hóa, những kỷ niệm và cảm xúc khi còn là nhân loại đều bị xóa sạch, tựa như cách một đời, nhớ lại cũng giống như nhắc tới người xa lạ vậy.

“Cậu phải cẩn thận hắn.” Văn Trình nói.

Hạ Ân vào Cục Quản lý cùng thời điểm với Văn Trình, hai người rất quen thuộc, đều là người xuất sắc, nhưng đi hoàn toàn không phải cùng một con đường.

Văn Trình tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, hay giúp đỡ kẻ yếu, thậm chí không tiếc hy sinh chính bản thân mình.

Nhưng Hạ Ân là người máy tinh vi, luôn ưu tiên nhiệm vụ, có thể hy sinh người khác để hoàn thành nhiệm vụ, là người không từ thủ đoạn.

Hạ Ân bởi vậy mà bị xử phạt rất nhiều lần, nhưng hắn không cảm thấy mình đã làm sai, “Tôi chỉ đưa ra lựa chọn cần thiết.”

Hắn cảm thấy, kẻ yếu có thể hy sinh, dù sao cứu được, nói không chừng lần sau sẽ chết. Hà tất phải lãng phí sức lực?

Có thể làm cho đối phương trước khi chết phát huy một chút giá trị, coi như là cống hiến vì nhân loại.

Cái gai như vậy cũng làm cho cấp trên phi thường đau đầu, loại tư tưởng cực đoan này cùng triết lý của Cục Quản lý hoàn toàn tương khắc nhau.

Nhưng ô nhiễm xuất hiện, người như Hạ Ân cũng là tồn tại tất yếu, chỉ là cấp trên chưa bao giờ phái hắn tham gia nhiệm vụ cứu viện hay bảo hộ, cùng Văn Trình vừa vặn đi hai con đường khác nhau.

Điều này có nghĩa là Khương Tiều phải cẩn thận sau lưng —— nói không chừng Hạ Ân thấy cô có giá trị, trực tiếp đưa cô đi chết để đổi lấy “đại nghĩa”.

“Tớ biết rồi.”

Khương Tiều gật gật đầu, trở về phòng bệnh.

Cô bắt đầu nghiên cứu kỹ sổ tay y tá:

Mỗi người mẹ đã được gieo hạt giống, khí huyết và cảm xúc của con người là chất dinh dưỡng để bồi dưỡng nên Quỷ Hài.

Hàng ngày, y tá phải cho các bà mẹ dùng thuốc trợ sản và cho họ ăn các bữa ăn bổ dưỡng – đây là thời gian y tá có quyền uy tuyệt đối. Nếu người mẹ không chịu hợp tác, y tá có thể áp dụng các biện pháp, miễn là người mẹ không chết.

Tất nhiên, y tá cũng không thể đút túi riêng, lén ăn mẹ bầu.

Vào những thời điểm khác, y tá tuyệt đối không được dùng các thủ đoạn bạo lực đối với mẹ bầu, thậm chí còn phải hợp tác với người mẹ, để đáp ứng nhu cầu của họ, làm cho giá trị tinh thần của họ dao động.

Theo sổ tay y tá, sợ hãi đan xen với niềm vui, sự nhảy vọt của những cảm xúc cực kỳ tích cực và cực kỳ tiêu cực, là thuận lợi nhất cho sự ra đời của Quỷ Hài.

Tuy nhiên, sổ tay cũng nói:

Phải đảm bảo người mẹ không bị dị hóa.

Bởi vì người dị hóa đã không còn khả năng thai nghén.

Nếu người mẹ sắp dị hóa, y tá phải nhanh chóng rót thuốc phục hồi tinh thần kịp thời cho bọn họ.

Đây có thể nói là một điểm độc đáo, quái vật ước gì nhân loại dị hóa, dùng hết các loại thủ đoạn đồng hóa nhân loại, mà phó bản này thì ngược lại.

Khương Tiều rơi vào trầm tư: Phó bản này bảo vệ nhân loại như bảo vệ gà mái đẻ trứng (mặc dù đối với nhân loại đó là bòn rút vô hạn), tại sao?

Phó bản hoàn toàn có thể truyền tống nhiều người hơn tiến vào, không cần hao tổn tâm tư bảo vệ mẹ bầu.

Trừ phi những người này tương đối hiếm, à không, phải nói, hạt giống trong cơ thể bọn họ tương đối hiếm, nó không thể cấy ghép lần thứ hai, hoặc là chi phí cấy ghép rất cao, cho nên thai phụ có thể không chết là tốt nhất.

Ánh mắt Khương Tiều chuyển hướng nhìn hai người trên giường bệnh, có chút muốn mổ bụng bọn họ ra, xem hạt giống trong cơ thể bọn họ là thứ gì.

Cô cần thêm thông tin để hỗ trợ suy đoán của mình.

Đúng lúc này, Hoàng Cường cười hì hì nhìn Khương Tiều, “Đúng rồi, chị gái xinh đẹp, chị còn có gì để ăn không?”

Cũng làm khó hắn, nhìn vào một khuôn mặt già nua để hô lên “Chị gái xinh đẹp” như vậy.

Hoàng Cường tóc vàng đôi khi có chút ồn ào, nhưng người đẹp trai lại ngọt ngào, ít nhiều cũng giỏi giao lưu, cho nên trong đội thường để cho hắn đi xã giao.

Khương Tiều biết, bọn họ đây là muốn thăm dò mình —— người của Cục Quản lý, sao có thể tham ăn như vậy.

Buồn ngủ đến đưa gối đầu, vừa lúc, Khương Tiều cũng cần một ít tiếp xúc gần gũi, xem thiên phú【cắn nuốt】có thể khởi động hay không.

Khương Tiều không chút cảnh giác lấy hai gói đồ ăn vặt, đi qua đưa cho Hoàng Cường, hắn lập tức theo lực đạo kéo Khương Tiều ngã xuống giường bệnh.

Hắn bối rối như muốn kéo Khương Tiều lên, sau đó sờ đến mặt cô, móng tay duỗi dài, động tác nhanh như chớp giật làn da mô phỏng trên mặt cô ra.

Dưới túi da bà lão, lộ ra gương mặt tinh xảo nhưng biểu tình nhạt nhẽo của Khương Tiều.

Hoàng Cường sửng sốt, phản ứng đầu tiên là: “Mẹ kiếp, người này quá cẩn thận, vậy mà vẫn còn một lớp da khác.”

Hắn còn muốn tiếp tục xé da mặt của cô ra.

Khương Tiều:…

Trong nháy mắt này, cô cũng không phân biệt được Hoàng Cường là vô ý, hay vẫn là cố ý.

Cô cũng không thể bị tên này hủy dung, trở tay bóp cổ tay hắn, “Chính là tôi, tôi là Khương Tiều.”

Hoàng Cường ngơ ngác, chậm rãi quay đầu, “Đội trưởng, thì ra chúng ta thật sự đắc tội với người khác.”

Hắn rốt cục cũng hiểu được vì sao có loại cảm giác bị nhắm vào!

Hạ Ân mặt không biểu tình sửa lại: “Là cậu, không phải chúng ta.”

Trong đầu hắn nhớ lại cảnh Hoàng Cường và Khương Tiều động thủ, nói: “Khương tiểu thư, xin hãy buông tay. Cô thu thập tin tức thông qua cậu ta, nhất định phải chia sẻ cho chúng tôi, đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.