“Không thể nhìn, không thể nói, không thể nghe”, là những từ được dùng để duy trì sự khủng bố cùng uy nghiêm của các vị thần.
Nhưng đối với Khương Tiều, điều này có nghĩa là “tin tức kém”!
Cô cảm thấy, bất kỳ một người hiện đại nào cũng sẽ hiểu được tác hại của tin tức kém, nếu lợi dụng kẽ hở này thì có thể thu được rất nhiều lợi ích.
Con người trong thế giới thực phải đối mặt với ô nhiễm và dị hóa, giống như phải đối mặt với những điều chưa biết, cho nên không thể tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.
Nhưng ngược lại, kỳ thật sinh vật ô nhiễm cũng chưa chắc đã hiểu rõ xã hội hiện đại, nhất là Tà Thần, hắn thậm chí còn chưa hồi sinh, vẫn duy trì uy nghiêm ngày xưa, e rằng ngay cả chiến tranh thông tin là gì cũng không biết.
Trong quá trình dung hợp của hai thế giới, nếu thực sự có xu hướng một chiều, thì con người chỉ cần đầu hàng.
Trên thực tế, nhân loại cũng có ưu thế riêng, bọn họ chỉ cần thích nghi dần với sự tồn tại của vị diện vô hạn, sau đó tìm đúng ưu thế của mình.
Cách đối phó của chính phủ và người dân đều theo một xu hướng: Về thế giới vô hạn, nghiên cứu ô nhiễm đang được đẩy mạnh, ngoại trừ Cục Quản lý thì các tổ chức dân sự mọc lên như nấm, việc thành lập diễn đàn chính thức, v.v.
Nơi nảy sinh sợ hãi, cũng tồn tại hy vọng.
Khả năng thích ứng của con người luôn rất mạnh mẽ.
Thật không khôn ngoan khi chiến đấu trong lĩnh vực mà sinh vật ô nhiễm giỏi, nhưng bằng cách đưa sinh vật ô nhiễm vào lĩnh vực nhân loại, con người có thể phát huy hết lợi thế của mình.
Đối với tượng đá Tà Thần mà nói, cách dùng kỳ tích “hiển linh” này để xuất hiện thật khiến người ta nói không nên lời: Làm ơn, bây giờ là thời đại nào rồi, đến lời nói cũng không thốt ra được, còn không phải dính BUG sao?
Đương nhiên, kế hoạch của Khương Tiều có thể thuận lợi như vậy, cũng có quan hệ với việc Tà Thần chưa từng bị trộm tín ngưỡng.
Thôn dân bên kia vừa vặn hình thành một cái logic khép kín, càng sẽ không đi nghi ngờ Thần minh có vấn đề.
Khương Tiều cảm giác, hình như mình có liên hệ với bức tượng đá này.
Máu trong thế giới vô hạn là một môi giới quan trọng, cho nên Khương Tiều mới dùng máu của mình rót vào tượng đá, làm cho cái tên càng liên hệ chặt chẽ với cô.
Sau khi ghép hai bức tượng đá lại với nhau, Khương Tiều liền mơ hồ có một loại cảm giác liên hệ với tượng đá, giống như tảng đá này là một trong những hiện thân của cô.
Đương nhiên, cô cũng cảm nhận được tượng đá bị tên cô đè ép đang giãy dụa phản kháng.
Nhưng điểm giãy dụa này là vô dụng, bởi vì lực lượng của Khương Tiều quả thật thuộc về lực lượng Tà Thần, sẽ không bài xích quá mạnh mẽ.
Đồng thời tên và máu của cô cũng đều trở thành một bộ phận của bức tượng đá này, tương đương với Thần mà thôn dân đang bái tế chính là Khương Tiều.
Khương Tiều cảm nhận được tín ngưỡng đến từ thôn dân Thanh Long thôn, tựa như vô số thanh âm nỉ non bên tai cô.
Bất quá Khương Tiều cũng phát hiện, không phải lực lượng tín ngưỡng nào cũng giống nhau.
Thôn dân Thanh Long thôn mang đến lực lượng rất hỗn tạp, nhưng tín ngưỡng của Khương Nhất – Khương Nhị cùng với của sinh vật ô nhiễm trên đường ray sẽ dễ tiêu hóa hơn một chút.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Khương Nhất – Khương Nhị thì không cần nhiều lời, những sinh vật ô nhiễm trên đường ray đều tin chắc rằng, Khương Tiều đã cứu bọn họ, cho bọn họ tự do, cho nên tín ngưỡng của bọn họ cũng rất thuần khiết.
Nhưng thôn dân Thanh Long thôn thì khác. Tín ngưỡng của bọn họ ngay từ đầu đã có điểm gì đó khác biệt, tham lam, thống khổ, đạo đức giả,… cảm xúc tiêu cực đan xen với nhau, tác động đến Khương Tiều.
Tà Thần cũng không phải dễ làm như vậy, đây chính là một loại ô nhiễm tinh thần.
Đương nhiên, nếu là Tà Thần chân chính, một chút ô nhiễm như vậy căn bản không cần để ý.
Khương Tiều chậm rãi bình tĩnh lại. Còn tốt, những tín ngưỡng này sẽ không giống như thôn phệ lực lượng Tà Thần, trực tiếp làm cho giá trị tinh thần của cô giảm xuống.
Theo tín ngưỡng ngày càng tăng, Khương Tiều phát hiện mối liên hệ giữa cô và tượng đá ngày càng chặt chẽ, triệt để trấn áp phản kháng cùng giãy dụa ban đầu.
Thậm chí, cô còn có thể điều khiển bức tượng thần từ xa, tạo nên “kỳ tích” ở phía sau núi.
Chờ sau khi Khương Tiều hoàn toàn khống chế được tượng thần, độc đằng ở phía sau núi như cảm ứng được cái gì đó, giống như thực vật bình thường, lập tức nằm im trên mặt đất.
Khương Tiều nhìn độc đằng, hỏi Trương Quyên, “Hình như bọn chúng rất sợ tôi, có phải chúng ta nên thừa dịp thu hoạch thêm một chút hay không?”
Độc đằng hiểu được ý tứ của Khương Tiều, vừa giả chết vừa run bần bật.
Sau đó, cô lại tự mình phủ quyết, “Tạm thời quên đi.”
Độc đằng quá thưa thớt, thôn dân liếc mắt một cái sẽ phát hiện ra vấn đề. Khương Tiều không thể vì một chút lợi ích nhỏ mà phá hư bố trí mình thật vất vả mới làm ra được.
Bất quá Khương Tiều cũng biết, thôn dân sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện Thần minh của bọn họ xảy ra vấn đề.
Vì tin vào thần tượng nên bọn họ sẽ có được sức mạnh từ mặt trăng máu, thôn dân cần sử dụng phương pháp này để chữa lành vết thương, đồng thời củng cố sức mạnh của bản thân.
Nhưng lực lượng từ mặt trăng máu, là năng lực của Tà Thần.
Khương Tiều chỉ là một Tà Thần giả mạo, cô nhiều nhất chỉ có thể khống chế tượng đá. Trăng máu không nằm trong tầm khống chế của cô, cô không có khả năng thông qua trăng máu cung cấp lực lượng cho thôn dân.
Đương nhiên, cho dù Khương Tiều có thể làm được, cô cũng sẽ không làm.
Có lẽ đối với Tà Thần mà nói, chỉ cần tín đồ đủ thành kính, có thể đối xử bình đẳng, không có vấn đề cá nhân tốt xấu.
Nhưng Khương Tiều là con người, vì vậy cô có. Những thôn dân này trước khi chuyển hóa thành quái vật, cũng không biết đã hại bao nhiêu người.
Để cho người như vậy có thêm lực lượng, là não cô bị úng nước sao?
Đầu óc Khương Tiều còn rất thanh tỉnh, ngay từ đầu cô muốn cũng không phải tín ngưỡng của thôn dân, mà là muốn cắt đứt mối liên hệ giữa thôn dân và tượng đá, nếu không bất kể là tượng đá hay là thôn dân đều sẽ rất khó đối phó.
Cắt đứt tín ngưỡng của thôn dân chỉ là bước đầu tiên.
Tội lỗi của bọn họ, cho dù biến thành quái vật, vẫn phải trả lại.
Không muốn trả lại? Khương Tiều cũng sẽ buộc bọn họ trả lại.
Chuyện này khác với ý tưởng ban đầu của Khương Tiều.
Ban đầu, cô chỉ muốn dẫn Văn Trình cùng nhau chạy trốn, chỉ số ô nhiễm của phó bản này quá cao, rất nguy hiểm, vẫn nên để cho người giỏi hơn ở lại xử lý đi.
Nhưng oán niệm trên người Văn Trình đã ăn mòn anh đến lợi hại như vậy, Khương Tiều cũng phải nghĩ biện pháp giúp anh hóa giải oán niệm.
Không phải Khương Tiều không muốn dùng thiên phú của mình, thực ra khi chạm vào Văn Trình, bảng điều khiển hệ thống cũng đã nhắc nhở cô có thể sử dụng thiên phú —— thiên phú của cô sau khi nuốt hạt giống Tà Thần bị bão hòa một thời gian, hiện tại đã có thể sử dụng lần nữa.
Nhưng Khương Tiều không dám dùng.
Thiên phú này quá bá đạo. Nếu dùng, vậy không chỉ là cắn nuốt oán niệm, mà là cái loại cắn nuốt đến ngay cả xương thắt lưng cũng không còn.
Nếu không loại thiên phú này cũng sẽ không được coi là thiên phú mà nhân loại không có khả năng có được.
Cho nên Khương Tiều chỉ có thể nghĩ biện pháp khác giúp Văn Trình, giúp anh bớt thống khổ hơn một chút cũng tốt.
Mà biện pháp tốt nhất hiện giờ, là để cho thôn dân Thanh Long thôn bị trừng phạt thích đáng, bởi vì bọn họ là một trong những ngọn nguồn của sự oán hận.
Nhưng Khương Tiều lại không thể trực tiếp để oán niệm ra tay, làm như vậy sẽ khiến lực lượng của oán niệm trở nên lớn mạnh.
Nếu không được, vậy thì đương nhiên Khương Tiều chỉ có thể gây chuyện.
Khương Tiều xuống núi, vừa mới trở về khách sạn, Văn Trình liền nhào tới, ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Khương Tiều, giống như có thể nhỏ ra máu, móng tay sắc nhọn của anh đặt ngay động mạch chủ của Khương Tiều, hắc khí quấn quanh da quay cuồng, gân xanh trên mặt toàn bộ lộ ra.
“Ngươi…… Là ngươi…” Thanh âm Văn Trình trở nên nửa nam nửa nữ, nửa khóc nửa cười, tràn ngập sát ý.
Khương Tiều hấp thu tín ngưỡng, hơn nữa lại có lực lượng giống Tà Thần, tự nhiên bị oán niệm nhận ra. Chính là bởi vì Tà Thần, chính là bởi vì tổ chức Thần Tạo và Cố Viễn, nó mới có nhiều đau khổ cùng oán hận như vậy.
Chỉ là nó bị ý chí của Văn Trình khắc chế, cho nên mới không trực tiếp động thủ.
Khương Tiều chậm rãi nói, “Không phải ta.”
“Ta nhận ra ngươi, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi đời đời kiếp kiếp bị nỗi đau lăng trì, muốn ngươi bị người người chửi rủa… Hì hì. Ngươi nghĩ hắn vẫn còn chịu đựng được sao? Hắn đã sắp đến giới hạn.”
Khương Tiều bình tĩnh nói: “Mi nói Văn Trình sao? Mi quá coi thường cậu ấy.”
Ý chí của anh, sao có thể bị một tên quỷ dị xem thường?
Oán niệm đợi nửa ngày, dĩ nhiên vẫn không tìm được cơ hội động thủ. Nó không dám tin, tình huống này là sao? Nó rõ ràng cảm giác được, thiếu chút nữa, nó đã có thể triệt để khống chế thân thể này, nhưng qua một lát là một chút, qua một lát nữa, lại là một chút nữa, đây là lừa gạt tình cảm của nó đi?
Khương Tiều nói: “Trước tiên không nói đến cậu ấy, nói mi đi. Mọi người đều nghĩ rằng, mi không có thần trí, là một cỗ oán hận, nhưng ta thì lại nghĩ, mục đích của mi rất rõ ràng, mi biết chính xác những gì mình muốn, phải không?”
Quy tắc lừa gạt thứ nhất của Khương Tiều: Chỉ cần có thể giao tiếp, chính là còn có cơ hội.
“Ta muốn hủy diệt thế giới.”
“Không phải, đây có lẽ là chuyện sau này mi muốn làm, nhưng hiện tại mi oán hận nhất chính là thôn dân Thanh Long thôn, tổ chức Thần Tạo, còn có Tà Thần, đúng không? Nếu mi không trả thù bọn họ, dù thế giới có bị tiêu diệt, mi hả giận được sao?”
“Hủy diệt thế giới… Không phải là trả thù bọn họ sao?”
“Đương nhiên không phải. Thử nghĩ xem, trước khi thế giới bị hủy diệt, bọn họ đã chết một cách yên bình. Mi có hả giận không? Mi phải xác định rõ điểm này, tuyệt đối không thể mơ hồ.”
Oán niệm trầm mặc.
Nó hơi mơ hồ.
“Ta có thể giúp mi.”
Ánh mắt đỏ rực của Văn Trình nhìn chằm chằm cô, “Ha, buồn cười.”
Nhân loại trước mắt yếu hơn nó rất nhiều.
“Cảm thấy ta yếu hơn mi? Nhưng ta có đầu óc, ta biết phải làm gì mới có thể khiến cho bọn họ sống không bằng chết.”
“Trên thực tế, ta đã làm được. Không phải mi cảm nhận được ta cùng Tà Thần có lực lượng giống nhau hay sao? Ta đoạt tín ngưỡng của hắn, ta cắn nuốt quyền năng của hắn, tất cả bố trí cho sự hồi sinh của hắn, đều sẽ trở thành áo cưới của ta.”
Khương Tiều đem vết thương của mình bày ra trước mặt anh, biểu tình Văn Trình càng thêm dữ tợn.
“Máu sẽ không lừa gạt người khác, mi có thể nghe thấy, là ta đồng hóa Tà Thần, hay là Tà Thần đồng hóa ta.”
Trong cổ họng anh phát ra tiếng cười quỷ dị, “Ha ha, thật buồn cười. Ngươi thật sự rất thú vị, lực lượng Tà Thần lại bị một nhân loại trộm đi, ha ha ha… Ngươi muốn gì?”
“Đừng tra tấn cậu ấy. Ta giúp mi tra tấn kẻ thù.”
“Thành giao.”
Trương Quyên lo lắng nhìn Khương Tiều, đang muốn nói chuyện, Trịnh Hoài liền thần thần bí bí lẻn vào, mở miệng nói “Tôi biết ngay mà, đàn ông quả nhiên không ai đáng tin, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu”, các loại lời khiến người ta nghe không hiểu.
Khương Tiều trực tiếp nói: “Ít trêu chọc cậu ấy lại.”
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn nhất định là ăn mệt trên người Văn Trình.
Trịnh Hoài nhất thời ủy khuất, hắn biểu đạt một chút quan tâm của mình, sao lại là trêu chọc? Rõ ràng chính là Văn Trình trở mặt không nhận người!
Hắn cùng Khương Tiều đi cứu anh, kết quả Văn Trình chỉ nhận Khương Tiều không nhận hắn, chuyện này có hợp lý không?!
Trịnh Hoài lắc đầu thở dài, “Khương Tiều, tôi vẫn đứng về phía cô, đây chỉ là một lời nhắc nhở thân tình mà thôi. Cô thử nghĩ xem, anh Văn trước đây chính trực, hiền lành biết bao, bây giờ nhìn anh ấy, cô có chắc là mình còn hiểu rõ anh ấy không? Đàn ông rất dễ thay đổi, sẽ lừa cô rơi nước mắt, hiểu không?”
Trong lời nói không đứng đắn này của hắn lại xen lẫn một chút nhắc nhở nghiêm túc: Văn Trình thật sự đã thay đổi, cô đã chuẩn bị xong chưa?
Văn Trình trước kia đối với Trịnh Hoài cũng không tệ, nhưng Trịnh Hoài vẫn quyết định làm chó săn của Khương Tiều.
Đối với Trịnh Hoài mà nói, Khương Tiều vẫn là Khương Tiều, nhưng Văn Trình hiện tại thay đổi quá nhiều, khiến Trịnh Hoài cảm thấy do dự, đồng thời cũng lo Khương Tiều sẽ bị tổn thương.
Khương Tiều vỗ vỗ vai hắn, nói lời thấm thía, “Đã nói cậu phải cẩn thận một chút.”
Phía sau Trịnh Hoài, một người đàn ông mắt đỏ như máu đang lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó.
Văn Trình cười cười, nói: “Trịnh Hoài, nghe nói cậu sắp kết hôn? Yên tâm, tôi khẳng định sẽ để cho tiệc rượu của cậu tiến hành thuận lợi.”
Nhưng trong nụ cười này, căn bản không có thiện ý.
Trên thế giới này còn có chuyện gì đáng sợ hơn là cáo trạng bị đương sự nghe được? Đáng sợ hơn là, tâm lý trả thù của đương sự này rất nặng nề.
Trước kia Văn Trình gặp phải loại tình huống này, liền cười cho qua, đối với Trịnh Hoài cũng không thèm đếm xỉa, nhưng bây giờ Văn Trình căn bản không phải người tốt như vậy!
Cho dù có tỉnh táo, cũng không tránh khỏi bị cảm xúc khống chế, trở nên vặn vẹo, cực đoan.
Mặt Trịnh Hoài nhất thời tái xanh, hắn trực tiếp quỳ xuống, “Anh Văn, em sai rồi.”
Hắn thực sự không muốn kết hôn với quái vật!
Khương Tiều để mặc cho hai anh em họ “giao lưu tình cảm”.
Trương Quyên không khỏi hỏi, “Cô không sợ bọn họ xảy ra chuyện gì sao? Tôi thấy Trịnh Hoài nói không sai, tình huống hiện tại của Văn Trình không tốt lắm, đối với người khác có lẽ sẽ không quá lý trí.”
“Không quá lý trí” đã là một cách nói tương đối uyển chuyển hơn, từ chân chính dùng để hình dung phải gọi là “điên cuồng”.
Khương Tiều bình tĩnh nói: “Không sao, cậu ấy đổi một tính cách khác, tôi cũng sẽ có đủ thời gian để từ từ hiểu cậu ấy.”
Khi Khương Tiều bị người khác chán ghét và cô lập, là Văn Trình cứu cô. Anh nói, “Cậu không phải là quái vật.”
Hiện tại, Khương Tiều cũng sẽ dùng sự thật nói với anh, “Cậu không phải là quái vật.”
Anh phải là một anh hùng.
“Hơn nữa cậu ấy có chừng mực, chỉ là cần ở chung với người bình thường nhiều hơn, làm quen lại với cảm xúc và cuộc sống của con người.”
Bị dị hóa trong một thời gian dài, cho dù có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, cũng sẽ cảm thấy mình lạc lõng.
Trịnh Hoài thích náo nhiệt, vậy để cho hắn mang theo Văn Trình hòa nhập đi.
Trương Quyên: Phương pháp rất tốt, nhưng tôi cảm thấy Trịnh Hoài cũng không giống người bình thường?
Cô lặng lẽ nuốt xuống lời phun tào* này lại.
So với Khương Tiều, Trịnh Hoài cũng coi như người bình thường, không thể đòi hỏi quá cao.
ᕕ( ᐛ)ᕗ
Phun tào:
là hay nói mấy lời lải nhải, oán giận, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm, hoặc chỉ hành vi lập luận phản bác.