Sau khi tiến vào phó bản, Quan Cửu liền tìm kiếm một “quân cờ” thích hợp.
Khương Tiều rất cảnh giác với hắn, không dễ kiểm soát, cho nên hắn cần tìm một người để dễ dàng hành động hơn.
Quan Tâm có thể nhìn thấy tình huống ở phòng bệnh, phòng khám, hắn cũng có thể nhìn thấy. Dù em gái hắn đã biến thành quái vật, cô vẫn hết lòng tin tưởng hắn, cho nên hai người liền ký kết quan hệ cộng sinh ngay từ đầu, Quan Tâm có thể làm chuyện gì thì Quan Cửu cũng có thể làm như vậy.
Quan Tâm hỏi hắn: “Anh, anh đang làm gì vậy?”
“Em không cần xen vào, tóm lại, sau khi phó bản này kết thúc, em có thể trở lại cuộc sống như người bình thường.”
“Thật không?” Giọng điệu Quan Tâm chợt trở nên phấn khích.
“Anh sẽ không bao giờ lừa em.”
Những kẻ điên đó của tổ chức Thần Tạo, chỉ là hòn đá kê chân để hắn cứu Quan Tâm.
Trương Quyên đương nhiên không thể hợp tác, Quan Cửu chỉ có thể lựa chọn giữa Trịnh Hoài và Mắt kính.
Trịnh Hoài thoạt nhìn không có tâm cơ gì, là một người dễ kiểm soát, nhưng không ngờ tên này lại là kẻ bám đuôi Khương Tiều, loại người này vừa có điểm ngốc lại có chút cứng đầu, quá phiền phức.
Vì vậy, Quan Cửu liền chọn Mắt kính.
Mắt kính trông giống một người thông minh, có chủ kiến, mà hắn thì không ngại giao tiếp với những người thông minh này.
Loại người này chỉ cần được dẫn dắt đúng bước, để họ làm việc theo ý tưởng của hắn, nhưng họ sẽ vẫn nghĩ rằng đó là ý tưởng của riêng họ.
Có những chuyện, những kẻ được cho là “thông minh” lại càng dễ cắn câu.
Quả nhiên, ngay từ đầu Mắt kính cũng có chút cảnh giác với hắn, nhưng sau khi bị thuyết phục, thái độ của hắn liền chậm rãi buông lỏng – ba người Khương Tiều đã thành một nhóm, hắn chỉ có thể chọn chung nhóm với Quan Cửu.
Khi Khương Tiều làm những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của Quan Cửu, hắn không thể ngồi yên được nữa: Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết trong tương lai hắn có tìm được một thân thể phù hợp hơn hay không.
Quan Cửu hứa cho Mắt kính chỗ tốt, nhờ hắn hợp tác khi cần thiết.
Mắt kính vẫn còn chút cảnh giác: “Tuy tôi không thích Khương Tiều, nhưng mọi người đều là người chơi, tôi không có lý do gì để đi hại người khác.”
Quan Cửu nói: “Nhưng nếu cô ta không phải con người thì sao? Anh không nghĩ cô ta rất kỳ lạ sao? Chỉ cần là người, đều sẽ lo cảm xúc của mình bị dao động, nhưng anh thấy đấy, cô ta chưa bao giờ lo lắng về chuyện này.”
“Tôi đã nhận được một tin tức đáng tin cậy. Cô ta đã bị ô nhiễm, nhưng không dị hoá hoàn toàn. Loại tình huống như vậy, sau khi dị hoá hoàn toàn sẽ gây nguy hiểm rất lớn.”
Lời của Quan Cửu dường như cuối cùng cũng xua tan nỗi băn khoăn của Mắt kính, hắn liền đồng ý.
Quan Cửu khẽ mỉm cười, thật ra người như Mắt kính không thực sự quan tâm Khương Tiều có dị hoá hay không, cái họ cần là lý do xác đáng để ra tay.
Chuyện thực sự khiến bọn họ động tâm, chính là lợi ích. Chỉ cần họ không làm chuyện mà họ cho là trái lương tâm, thì họ có thể hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng đạo đức của mình.
Quan Cửu nhìn thấy Khương Tiều rời khỏi lầu 4, liền tiến vào phòng bệnh của Mắt kính và Trịnh Hoài, nhắc nhở Mắt kính động thủ.
Có chút việc phải động tay động chân, Quan Cửu không tiện làm, bởi vì Khương Tiều quá cảnh giác với hắn, nhưng Mắt kính thì khác, để hắn làm sẽ an toàn hơn.
Kế hoạch của Quan Cửu là, khi Khương Tiều đi đốt rừng hoè, cùng thụ nhân đấu đến lưỡng bại câu thương*, hắn chỉ việc làm ngư ông đắc lợi.
Hắn biết thiên phú của Trương Quyên có liên quan đến dịch chuyển không gian, nếu Trương Quyên và Khương Tiều hợp tác với nhau, Khương Tiều sẽ có thể an toàn rút lui.
Cho nên, hắn đã nhờ Mắt kính để lại một ít phấn giấu mùi hương trên người Khương Tiều, đến lúc đó, Trương Quyên sẽ không thể xác định được vị trí của Khương Tiều.
Khi Khương Tiều rời khỏi phòng bệnh của Trịnh Hoài, Quan Cửu cũng lượn lờ hai lần nhằm thu hút sự chú ý về phía mình, yểm trợ Mắt kính ra tay.
Sau khi Khương Tiều ra ngoài sân, Quan Cửu cũng không đi theo ngay, vì như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn Khương Tiều đi xa. Không ngờ Trịnh Hoài lại đột nhiên bùng nổ, nhảy dựng lên như muốn xé xác hắn, “Anh sẽ không tính làm hại Khương Tiều nhà tôi nữa đấy chứ? Tôi cảnh cáo anh, tôi đang chú ý anh đấy!”
Mắt kính giúp Quan Cửu ngăn Trịnh Hoài lại, “Cậu đừng có phát điên nữa? Lỡ kinh động đến các hộ lý, người xui xẻo chỉ có chúng ta! A, không, có lẽ chỉ có mình cậu thôi!”
Mắt kính kéo Trịnh Hoài trở lại phòng bệnh, Quan Cửu thấy Khương Tiều đã tới trung tâm rừng hoè, liền đi theo.
Hắn không biết là, trước khi Khương Tiều rời khỏi phòng, đã đưa ra ám chỉ cho Trịnh Hoài: Phối hợp hành động với Mắt kính.
Cho nên, lúc đó là Trịnh Hoài thực sự tức giận, nhưng không phải vì Quan Cửu, mà là vì Khương Tiều có “người khác” bên ngoài!
Hay lắm, tên đeo kính này thoạt nhìn thì im im, không ngờ lại tâm cơ như vậy!
Dù Mắt kính là người đáng tin cậy, thì cũng là hắn hợp tác với cậu mới đúng chứ! Chẳng lẽ cậu còn không phải đàn em số một của Khương Tiều sao!
Nhưng Trịnh Hoài cũng biết nặng nhẹ, liền phối hợp diễn với Mắt kính.
Nhìn thấy Quan Cửu đi rồi, Mắt kính mới nói: “Được rồi, cậu còn muốn đánh tôi đến bao giờ?”
Trịnh Hoài giật giật khóe miệng nói: “Ha ha, cũng không còn cách nào, diễn xuất của tôi tương đối tốt, nên nếu lỡ tay làm anh bị thương, cho tôi xin lỗi.”
Đương nhiên, giọng điệu của hắn không hề có chút ý tứ xin lỗi. Sau đó, Trịnh Hoài cũng mặc kệ phản ứng của Mắt kính, hắn đến bên cửa sổ lo lắng mà nhìn ra ngoài, tự hỏi Khương Tiều có ổn không?
Mắt kính lắc đầu nói: “Đừng nhìn nữa, lời cô ấy nói, sẽ không có vấn đề.”
Thực ra kế hoạch của Quan Cửu không tồi, nhưng điều mà hắn không ngờ tới chính là: Mắt kính lại quen biết với Khương Tiều, thậm chí là hơn cả quen biết.
Nói cách khác, kế hoạch của hắn căn bản đã có sai sót, dù có cẩn thận hơn cũng vô dụng.
Khương Tiều không để lộ chuyện này, vì cô muốn xem thử, Quan Cửu rốt cuộc là muốn làm gì.
Một người càng tự tin chuyện gì, thì càng dễ bị lật xe.
Quan Cửu tự cho là có thể đọc được lòng người, thao túng lòng người, hiện tại, lại bị lòng người lừa gạt.
Phấn giấu mùi không ở trên người Khương Tiều, mà là ở trên người hắn.
Lúc đó, Trịnh Hoài thừa dịp giả bộ tức giận, bổ nhào vào người hắn, rồi bôi một chút nhiên liệu đặc thù.
Nhiên liệu này có mùi, nhưng lại bị thứ phấn kia che giấu.
Chờ khi Khương Tiều được Trương Quyên mang đi, cô chỉ cần ném bật lửa của hắn trở về, người hắn sẽ lập tức bùng lên một ngọn lửa màu vàng. Sau đó, ngọn lửa sẽ trải dài thành một cánh đồng trong rừng hoè.
Thực tế, nếu không có nhiên liệu trên người và chiếc bật lửa của hắn thì ngọn lửa đã không lớn như vậy, hắn có thể thoát ra ngoài.
Cố tình, tất cả các điều kiện lại được đáp ứng.
Chiếc bật lửa của hắn có một giới thiệu đặc biệt:
Đạo cụ trung cấp, chỉ có thể cháy bằng loại nhiên liệu đặc biệt. Nếu nhiên liệu chưa được đốt hết, thì ngọn lửa dù nhỏ đến đâu cũng không thể dập tắt.
Đương nhiên, nếu chỉ có lửa, với thủ đoạn của Quan Cửu, chưa chắc đã không có cách giải quyết, nhưng vấn đề là, hắn phải đối phó với đám thụ nhân đang phẫn nộ.
Dù không chết, hắn cũng phải tự lột da mình.
Khương Tiều được Trương Quyên đưa trở lại tòa bệnh viện, cô nhìn đống lửa bên ngoài, chợt phát hiện cả tòa bệnh viện đều rung chuyển: Không ổn, Quan Tâm tức giận!
~~~
Lưỡng bại câu thương (两败俱伤):
Cả hai cùng bị tổn thất.
Tiểu kịch trường:
Vị nào đó: “Khương Tiều nhà tôi”, hửm?
Trịnh Hoài: A, tôi có nói vậy sao…
Khương Tiều:…