Tôi Thật Không Có Diễn

Chương 17: Tiểu khu ấm áp đang được xây dựng (6)



Trước kia, hai bảo an tuy sẽ tranh đoạt con mồi, nhưng không có ý thức cạnh tranh.

Bởi vì bọn họ đều biết, những “tồn tại” ở cấp cao hơn căn bản sẽ không để ý bọn họ.

Giống như việc gia nhập một công ty mà sếp không quan tâm đ ến KPI*, bạn chắc chắn sẽ nhàn nhã hơn nhiều và không có gì phải lo lắng.

Nhưng sau khi nhận Khương Tiều làm chủ, trong lòng bảo an bỗng xuất hiện ý thức cạnh tranh rất lớn: Mình phải làm tốt hơn đối phương và thể hiện nhiều hơn nữa trước mặt tiểu thư.

—— Khương Tiều quan sát thấy biểu hiện của bọn họ.

Ý thức cạnh tranh của sinh vật dị hoá ngoài con mồi có vẻ không đủ mãnh liệt, nhưng ít nhiều vẫn có. Cô chỉ vẽ một cái bánh lớn, hai người họ liền tự giác cuốn vào.

—— Khương Tiều cũng đoán được sự việc sẽ phát triển thành thế này, cô chính là cố ý.

“Nuôi” một sinh vật dị hoá sẽ làm hắn lơi lỏng cảnh giác, nhưng nếu quá tin tưởng, khẳng định là “nuôi” không nổi, nói không chừng còn bị phát hiện sự thực mình là nhân loại cùi bắp, ngược lại vẫn tốt hơn.

Không làm nhân viên cạnh tranh thì không phải một người sếp tốt, kịch bản này cô nắm rất rõ.

Cho nên, thấy thái độ đề phòng của Lý Nghiêu và Trương Quyên, hai bảo an đã chuẩn bị động thủ, muốn cho Khương Tiều xem thực lực của bọn họ.

Đương nhiên, chờ khi Khương Tiều nói mọi người đều là người một nhà, hai người liền đặc biệt ăn ý mà buông tay xuống, địch ý cũng biến mất. Sau đó, bọn họ lại ăn ý mà liếc mắt nhìn nhau một cái: Là đối thủ mạnh.

Lý Nghiêu và Trương Quyên không dám tin.

Nhận thức của sinh vật dị hoá là 【Thần】, bình thường đều là phục tùng vô điều kiện.

Nhưng Lý Nghiêu và Trương Quyên là con người, có nhận thức riêng của mình, nên trường hợp này làm bọn họ càng thêm khó hiểu. Bọn họ căn bản không hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bọn họ cùng hai sinh vật dị hoá sao có thể là người một nhà?

Lý Nghiêu và Trương Quyên cũng rất tâm đầu ý hợp mà kiểm tra giá trị tinh thần của mình một chút, sau đó còn uống bổ sung một lọ linh dược tinh thần: Bọn họ lo chuyện trước mắt đều là ảo giác do giá trị tinh thần hạ thấp, còn thực tế thì hai người vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng mà sau khi uống xong linh dược, giá trị tinh thần vẫn rất ổn định, còn “ảo giác” thì không biến mất?

Khương Tiều nhìn hành động của hai người họ, có chút cạn lời, liền nhanh chóng giải thích: “Tôi đã thuyết phục hai vị bảo an này cùng hợp tác, hiện tại họ không phải kẻ địch của chúng ta.”

Cô không nói cô và hai bảo an là quan hệ chủ tớ, vì như vậy quá dễ khiến người ta nghi ngờ.

“Hợp tác” là một lý do tương đối thích hợp, tất nhiên, vẫn cứ dễ chọc người chú ý: Nhân loại đầu tiên hợp tác cùng quái vật.

Nếu “hợp tác” có thể dễ dàng đạt được như vậy, thì ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm có thể được giảm bớt hay không?

Lý Nghiêu không cẩn thận buột miệng thốt ra, “Sao cô lại là…ưm…ưm…”

Hai chữ “làm được” chưa kịp nói ra đã bị âm thanh “ưm ưm” thay thế. Vì hắn vừa mới mở miệng, Trương Quyên đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại.

Trương Quyên hận không thể dùng hương hoa để tẩy cái miệng của hắn. À không, là tẩy đầu óc hắn mới đúng.

Vấn đề như vậy có thể tùy tiện hỏi sao?

Đã sớm nói với hắn, nên tôn trọng bí mật của mỗi người, vậy mà hắn còn không hiểu.

Nếu Khương Tiều nguyện ý nói, bọn họ nhất định sẽ chăm chú lắng nghe. Nếu cô không nói, vậy cũng không nên chủ động đi tìm hiểu!

Trương Quyên biết 【 toàn trí 】 của Lý Nghiêu là một loại thiên phú đặc thù, nhưng nói thật, loại thiên phú này sẽ phóng đại lòng hiếu kỳ, từ đó khiến hắn gặp nguy hiểm, biết nhiều thì thường chết sớm.

Cô phải nhìn chằm chằm hắn mọi lúc, miễn cho hắn lại tự rước hoạ vào thân.

Trương Quyên che miệng hắn còn chưa hả giận, lại đạp vào chân hắn hai cái, “Được rồi, không nói lời nào không ai bảo anh câm đâu.”

Khương Tiều im lặng nhìn bọn họ.

Cô hiểu ý Trương Quyên, Trương Quyên động thủ giáo huấn Lý Nghiêu trước, chính là muốn cho cô xem: Cô yên tâm, chúng tôi không có ý đi tìm hiểu bí mật của cô là gì, còn Lý Nghiêu, tôi sẽ để ý hắn kỹ một chút.

Mọi người đều là người thông minh, ý tứ truyền đạt đúng chỗ là được.

Dựa theo lẽ thường, sau khi Khương Tiều hiểu được ý tứ của Trương Quyên, sẽ nói “Cũng không phải chuyện to tát gì”, rồi hai bên lại trò chuyện bình thường, coi như không có bước nhạc đệm này.

Nhưng Khương Tiều không làm vậy, cô chỉ yên lặng xem Trương Quyên đánh người.

Phối hợp sao?

Ồ, cô đang nói gì vậy?

Tôi không hiểu gì hết.

Cho người ta một bậc thang leo xuống, phẩm chất tốt đẹp này tiếc là Khương Tiều không có, cô chỉ thích xem trò vui.

Sau đó, Trương Quyên cùng Lý Nghiêu liền cảm thấy xấu hổ.

Ánh mắt xem diễn kia dừng trên người bọn họ, làm bọn họ cảm thấy chính mình là một trò hề. Cho nên, đây là không chịu phối hợp sao?

Trương Quyên vì muốn tỏ rõ thái độ, đánh Lý Nghiêu là thật sự dùng lực. Tuy không thật sự khiến Lý Nghiêu bị thương, nhưng tuyệt đối có thể làm hắn đau một thời gian.

Sau khi thông suốt mọi chuyện, Lý Nghiêu cũng chỉ có thể nhịn đau. Kết quả phát hiện Khương Tiều không theo kịch bản của bọn họ, hắn lập tức mất hết hứng thú mà nói sang chuyện khác.

Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc gương nhỏ, “Ha ha, các người xem ria mép của tôi này, trông chẳng chỉnh tề tí nào.”

Trương Quyên thầm trợn mắt trong lòng, ngoài mặt thì nghiêm túc nói với Khương Tiều: “Cư dân của tiểu khu này, chỉ cần còn ở trong phó bản thì người sống sót duy nhất chỉ còn mình cô.”

“Sau khi đọc được tin nhắn nhắc nhở của cô, lúc tới gần biệt thự chúng tôi đã tương đối cẩn thận, tiếc là vận khí không tốt, gặp phải bảo an. Thời điểm bọn họ sắp đuổi kịp, chúng tôi liền trốn vào Biệt thự 1, sẵn tiện đi điều tra luôn…… Chúng tôi vốn cho rằng, trong biệt thự kết cấu phức tạp, sẽ ngăn cản được một chút tầm mắt của bảo an.”

Trương Quyên vừa nói đến đây, trong mắt liền hiện lên vẻ hoảng sợ. Có thể làm cô cảm thấy sợ hãi như vậy, nghĩ cũng biết là không đơn giản.

Những gì họ thấy là một bể bơi đã trở thành vũng thịt.

Máu thịt bên trong trộn lẫn với tứ chi của những người khác, không thể phân biệt được là của ai. Một số người trước khi chết vẫn còn khóc lóc, la hét, trong khi những người khác chỉ có bản năng muốn ăn, không cảm nhận được nỗi đau, lại tiếp tục ăn thịt người khác.

Bể bơi đó, nhìn thôi cũng khiến người ta ớn lạnh, giống như luyện ngục vậy.

Đám người tự xưng là Cục Quản lý sau khi khống chế được biệt thự, liền đem bể bơi ở lầu một biến thành Dung Luyện Trì, đem những người đã chết, hoặc phát sinh dị biến ném vào, mặt khác ra ngoài tìm những người còn sống sót, dụ họ tới rồi đẩy họ vào đó.

Chỉ cần còn máu thịt, chưa bị bảo an “xử lý” sạch sẽ thì vẫn hữu dụng.

—— Chuyện này đôi tình lữ kia chưa từng nhắc đến.

Đương nhiên, Khương Tiều vốn dĩ cũng không quá tin tưởng bọn họ, bọn họ một mình tìm tới, có thể là đã rời khỏi đội.

Cho nên, bọn họ hẳn là cũng cảm thấy nơi này quá ghê tởm, quá kh ủng bố.

Chẳng cần xem chỉ số ô nhiễm, Trương Quyên và Lý Nghiêu cũng có thể cảm nhận được nguồn ô nhiễm ập vào mặt.

Không biết là do chỉ số ô nhiễm quá cao, hay là hình ảnh trước mặt quá khủ ng bố, giá trị tinh thần của hai người đều có chút dao động.

Sau đó, bọn họ liền thấy kẻ đằng sau tất cả chuyện này, Trần Tiêu.

“Người này, trước kia muốn gia nhập vào Cục Quản lý chúng tôi, nhưng vì hắn từng phạm tội, liền bị từ chối.”

Cục Quản lý tuy cầu người tài, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ làm trái pháp luật gia nhập.

Trần Tiêu có thiên phú đặc thù, là 【 con rối 】, nhưng hắn vẫn bị cự tuyệt.

Không nghĩ tới sau khi bị cự tuyệt, hắn còn tự tạo Cục Quản lý của riêng mình, chính mình làm lão đại.

Nhìn thấy hai người Trương Quyên và Lý Nghiêu, Trần Tiêu cũng có chút kinh ngạc, sau đó hắn liền nở nụ cười, “Phải cảm ơn Cục Quản lý lúc trước đã không nhận, nếu không, tôi còn phải tuân theo quy củ của các người, so với việc tự mình làm chủ sao thoải mái bằng?”

Lý Nghiêu cũng không rảnh quan tâm đ ến ria mép của mình, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, “Làm loại chuyện này, cậu điên rồi sao? Cậu có biết mình đang tạo ra một nguồn ô nhiễm mới không? Tôi mặc kệ cậu làm Cục Quản lý giả mạo gì đó, nhưng cũng đừng có tự tìm chết!”

Trần Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, “Tìm chết? Ha, tôi cũng là vì chính mình mà thôi.”

Thiên phú con rối của hắn có thể dùng trên sinh vật dị hoá, chỉ cần hắn khống chế sinh vật dị hoá đủ mạnh, thì có thể đấu với Boss phó bản, chuyện giải quyết phó bản sẽ rất dễ dàng.

Vì vậy, hắn cần phải tạo ra một con rối có khả năng sánh ngang với Boss.

Đương nhiên, nếu con rối quá mạnh, nó vẫn sẽ phản phệ chủ nhân, cho nên hắn đã tạo ra một trận pháp giúp hắn áp chế hung tính của sinh vật dị hoá, và Dung Luyện Trì này được hình thành.

“Ngay cả sinh vật dị hoá cũng phải thuận theo tao, tao chính là người được trời cao lựa chọn!” Trần Tiêu càn rỡ cười to, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và dáng người của Trương Quyên, nói, “Trương Quyên, cho cô cơ hội trở thành người phụ nữ của tôi đấy.”

Trương Quyên mặt không cảm xúc, còn Lý Nghiêu bên cạnh thì nổi trận lôi đình. Trước khi cả hai trốn thoát khỏi Biệt thự số 1, họ đã liên thủ đẩy hắn vào bể bơi: Họ thực sự muốn cho tên X ngớ ngẩn này một cơ hội ăn vạ.

Đương nhiên, chính bọn họ cũng tương đối chật vật.

Những kẻ có lỗ hổng trong não khả năng sát thương có thể còn phiền phức hơn cả kẻ ác. Bởi vì những người như vậy không biết hậu quả mà hành động của họ gây ra là như thế nào.

Trương Quyên bình tĩnh nói: “Tên Trần Tiêu đầu óc ngu xuẩn kia chúng ta không cần quan tâm. Điều chúng ta nên lo lúc này là nguồn ô nhiễm mới mà hắn ta tạo ra sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, nghĩa là phó bản này sẽ có hai nguồn ô nhiễm chính.”

“Bây giờ nghĩ lại, những bảo an đuổi theo chúng tôi hoàn toàn không có ý giết chúng tôi. Họ cố tình dẫn dụ chúng tôi vào Biệt thự số 1.”

Tại sao lại muốn dẫn họ vào Biệt thự số 1?

Bởi vì bảo an biết những chuyện xảy ra trong đó. Nói cách khác, trận pháp Trần Tiêu làm được là do bảo an cố ý cho hắn làm.

Thật tiếc khi tên thiểu não này vẫn chưa nhận ra chuyện này, trái lại tự mãn về “vận may” của mình.

Bên trong biệt thự, hai bảo an vẻ mặt mờ mịt, họ thậm chí còn không biết Trương Quyên và Lý Nghiêu đang nói gì.

Điều này làm bọn họ có chút đứng ngồi không yên, bởi vì bọn họ vừa mới nguyện trung thành với Khương Tiều, kết quả còn không biết tin tức quan trọng như vậy, tiểu thư sẽ cho rằng bọn họ vô dụng, hay là nghĩ họ cố ý che giấu?

Nhưng trước mặt người khác, họ khó có thể trực tiếp giải thích với Khương Kiều, bởi vì mối quan hệ thật giữa họ với Khương Kiều vẫn phải được giữ bí mật.

Khương Tiều liền nói, “Đi cùng bảo an có một người đeo kính râm, hẳn là Boss của phó bản – Tần Phương. Trước khi nguồn ô nhiễm thứ hai hoàn toàn hình thành, chúng ta phải tìm cách phá hủy nó.”

Lý Nghiêu nói: “Vấn đề này quá khó. Tần Phương có lẽ sẽ canh giữ ở đó.”

Khương Tiều liền nói: “Lúc trước không được, nhưng bây giờ thì được.”

Cô nhìn về phía hai bảo an, nói: “Chỉ cần đi qua nói với Tần Phương là tôi đã cùng những người sống sót khác hợp tác, các người không giải quyết được. Tần Phương hẳn sẽ để các người ở lại đó, còn hắn thì tự mình đến giải quyết. Khi nào Tần Phương đến, tôi sẽ giữ chân hắn ta lại.”

“Còn Trương Quyên và Lý Nghiêu nghĩ cách khiến những người ở Biệt thự số 1 vi phạm quy tắc. Sau khi phạm quy thì bảo an có thể ra tay xử lý bọn họ.”

Tần Phương không biết hai bảo an đã phản bội mình —— theo lý thuyết cũng không có khả năng này, nên hắn sẽ không nghĩ tới.

Khương Tiều bên này giữ Tần Phương lại, Tần Phương chắc chắn sẽ đem Biệt thự số 1 giao cho hai bảo an.

Bảo an cùng đáp: “Không thành vấn đề.”

Bọn họ vốn muốn vuốt mông ngựa, khen ngợi ý kiến tuyệt diệu của Khương Tiều. Nhưng lại chợt nhớ không thể OOC*, nên chỉ có thể im lặng đứng đó.

Khương Tiều lại xoay người nhìn về phía Trương Quyên và Lý Nghiêu, cô không hỏi trước ý kiến của bọn họ, nhưng cô biết họ có thể làm được việc nhỏ này.

Quả nhiên, cả hai cũng đồng loạt thực hiện cử chỉ OK.

Lý Nghiêu không khỏi nghĩ, đôi khi đối phó với những người chơi có trí tuệ cao thực sự rất phiền phức. Nhưng vào thời điểm quan trọng nhất, những người này sẽ là người đáng tin cậy nhất.

Ngay khi bọn họ chuẩn bị hành động theo kế hoạch, một âm thanh điện tử bỗng vang lên giữa không trung, giọng nói đó lọt vào tai mọi người một cách không phân biệt:

Kính gửi các chủ sở hữu: Một số cư dân báo cáo rằng thiếu các hoạt động giải trí trong tiểu khu.

Để làm phong phú thêm cuộc sống hàng ngày của cư dân, một bữa tiệc trò chơi sẽ được tổ chức tại Biệt thự số 1 từ 18h đến 22h.

Mọi cư dân trong tiểu khu đều phải tham gia! Hãy tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn nhất!

Âm thanh đột nhiên im bặt.

Khương Tiều và những người khác theo bản năng nhìn thời gian, còn khoảng 10 giây trước 18 giờ.

Bọn họ không thể không mắng: Má ơi, giải trí?!! Ai mà muốn giải trí ở một nơi đáng sợ như vậy chứ?

Sau đó, họ nghĩ đến tên ngốc Trần Tiêu nào đó, ồ, hiểu rồi.

Ngay khi mọi người vừa mở mắt, bọn họ đã xuất hiện ở Biệt thự số 1.

Ngoại trừ hai bảo an không đi cùng, nhóm bốn người Khương Tiều đang ngồi trên những chiếc ghế xung quanh một chiếc bàn tròn lớn.

Tổng cộng có mười hai chiếc ghế.

Trừ bọn họ ra, còn có Trần Tiêu cùng hai đàn em của hắn.

Năm “người” ngồi trên những chiếc ghế còn lại đều tả tơi, giống như năm người ghép với nhau bằng thịt băm. Họ miễn cưỡng ghép lại thành một khuôn mặt, nhưng hoàn toàn không thể nhìn ra diện mạo thật của họ.

Có kẻ thừa một con mắt, người thiếu một con mắt, vì vậy người thiếu liền hỏi: “Con mắt đó có phải là của tôi không?”

Người nhiều mắt sẽ moi con mắt bị dư ra và đưa cho kẻ thiếu, “Trả lại cho anh”.

Người kia liền đem tròng mắt nhét lên mặt, mặc kệ bộ phận đó có đúng vị trí không. Theo hành vi này, “nước sốt” không rõ nguồn gốc cũng b ắn ra ngoài.

Rõ ràng, năm người này tới từ bể Dung Luyện Trì của Trần Tiêu.

Bàn tròn của họ ngay bên cạnh bể bơi. Những thứ lộn xộn bên trong không thể nhìn rõ như ban đầu, vậy mà trông có vẻ sinh động.

Khương Tiều cảm thấy nguồn ô nhiễm thứ hai đã hình thành, bọn họ vẫn chậm một bước. Những “người” trên năm chiếc ghế kia chỉ là một phần nhỏ trong nguồn ô nhiễm. Nguồn ô nhiễm này hoàn toàn không bị Trần Tiêu kiểm soát, nếu không, bọn họ và Trần Tiêu sẽ không phải ngồi ở đây!

So với những kẻ trên năm chiếc ghế này, bảo an đã dị hoá còn có thể coi là “giống người”.

Cảnh này quá thách thức giới hạn con người, khuôn mặt hai đàn em Trần Tiêu vặn vẹo, họ gào lên, “Tha cho tôi, không phải tôi làm…… Tôi thực sự không còn cách nào……”

Dưới da mặt họ có thứ gì cựa quậy, như muốn “phá da mà lên”.

Sự sợ hãi khiến giá trị tinh thần của họ tụt xuống dưới mức cảnh báo, cơ thể của họ đã trở thành mảnh đất ô nhiễm.

Nhưng dù vậy, họ vẫn ngồi trên ghế, không thể nhúc nhích.

Còn bản thân Trần Tiêu đang cố gắng kiểm soát tình trạng ô nhiễm trong Dung Luyện Trì, ý đồ truyền đạt: “Đứa trẻ ngoan, con là do ta tạo ra, con phải nghe lời, biết không?”

Một giọng nói vang lên trong Dung Luyện Trì, “Hì hì, tất nhiên là con sẽ ngoan ngoãn rồi. Ba ba thích vui vẻ và tiệc tùng, nên con đã làm một trò chơi nhỏ cho ba ba.”

“Vậy thì thả ta ra, được không? Để người khác tham gia là được.”

“Không được nha ~, đây là quy tắc trò chơi. Tham gia trò chơi sẽ rất vui đó. Ba ba đừng từ chối.”

Đàm phán thất bại, Trần Tiêu luống cuống nói: “Là tao tạo ra mày, nếu mày không nghe lời tao, thì đi chết đi!”

Nhưng mà, con rối ô nhiễm này đã sớm không bị hắn khống chế nữa.

Bên chỗ Khương Tiều, giá trị tinh thần của ba người Trần Vân ít nhiều đã bị ảnh hưởng.

Đặc biệt là Trần Vân, cô ấy là tân nhân, mặc dù bản thân đã cố gắng thích ứng hết mức có thể, nhưng cảnh này thật sự rất khó khiến người ta bình tĩnh được.

Tất nhiên, khả năng quản lý khuôn mặt của Trần Vân rất mạnh, cho nên cô đã cố hết sức để không bị mất bình tĩnh.

Nhưng giá trị tinh thần của Trần Vân vẫn cứ giảm xuống. Bởi vì những biểu hiện và chuyển động nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường vẫn bị giám sát bởi giá trị tinh thần: Cô thực sự bị ảnh hưởng.

Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, “Lý Nghiêu, lấy gương cho bọn họ mượn chỉnh lại dung nhan của mình đi, trông quá khó coi, nếu như lỡ dọa đến hàng xóm thì làm sao.”

Là Khương Tiều.

Mặt năm người đồng thời chuyển hướng về phía Khương Tiều. Tuy rằng ngũ quan bọn họ đều nát hết, nhưng ý tứ chính là: Chúng tôi đang nhìn cô.

Khương Tiều sợ hãi sao? Sợ hãi.

Ghê tởm sao? Ghê tởm.

Nhưng không còn cách nào, giá trị tinh thần của cô vẫn ổn như cẩu, giống như một con quái vật không hề có cảm xúc đang bình tĩnh nhìn mọi thứ ở hiện trường.

Lý Nghiêu lấy gương ra, Khương Tiều nhận rồi đưa cho đám quái vật.

—— Vừa rồi Khương Tiều cũng phát hiện, bọn họ hẳn là có thể cử động, ba người Trần Tiêu không thể động, là bởi vì bọn họ muốn chạy trốn hoặc là công kích.

Mà chiếc ghế, hoặc là nói quy tắc, thật ra không hạn chế hoạt động cơ bản của người chơi.

Quái vật thế mà thật sự cầm lấy gương.

Một trong số họ còn đưa cái gương ra xa, “Má ơi xấu, xấu quá.”

Một “người” khác thì nói: “Tôi nghĩ tôi trông khá đẹp. Đường nét này, đường khâu này, mang đầy vẻ nghệ thuật.”

Trần Vân và những người khác:…

Nhìn đi, đây là lời nói của con người sao?

A, đó không phải là con người, được rồi…

Sau sự gián đoạn của Khương Tiều, tâm lý mọi người đã thoải mái hơn rất nhiều. Có thể là do cảm giác kinh dị đã bị cuốn trôi sự việc hài hước lúc nãy.

Khương Tiều nhìn sắc mặt Trần Vân, biết tâm trạng của cô bây giờ tương đối ổn định nên cũng yên tâm.

Đúng, cô cố ý làm vậy.

Đôi khi nói với một người “bạn cần bình tĩnh” không nhất thiết có tác dụng, bởi vì cảm xúc của con người khó có thể kiểm soát được trong những tình huống đáng sợ như vậy. Chuyển hướng sự chú ý của họ và sử dụng sự hài hước để xua tan nỗi sợ hãi, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.

Dung Luyện Trì nói: “Được rồi, được rồi, tôi biết mọi người gặp nhau nên rất vui vẻ, dù sao đây cũng là một tiểu khu hài hòa, nhưng thời gian có hạn, chúng ta hãy bắt đầu trò chơi trước đã!”

“Hoạt động 1: Kiểm tra sự hiểu biết về tiểu khu.”

“Năm người sẽ cung cấp thông tin nhất định theo yêu cầu, và những người còn lại sẽ trả lời câu hỏi. Nếu trả lời sai, bạn sẽ bị phạt ba ly “rượu”. Nếu trả lời đúng, bạn sẽ được thưởng một điểm. Hoạt động 1 kết thúc, nếu số điểm dưới hai điểm, bạn phải ở trong hồ bơi hai vòng ~ Thế nào, mọi người có phải đang gấp không chờ nổi muốn tham gia không ~”

Mọi người nhìn bể bơi đã bị biến thành bể luyện, trên bàn bỗng nhiên xuất hiện “rượu”, đặc sệt như máu, không khỏi nóng lòng: “Nó muốn tham gia!”

Dung Luyện Trì xác thật muốn tham gia, năm hàng xóm dị hoá phấn khích cổ vũ Dung Luyện Trì: “Bắt đầu đi!”

“Khụ, trước khi trò chơi bắt đầu, tôi cần phải hỏi trước.” Người làm gián đoạn bầu không khí lại là Khương Tiều, “Vì hai bên đều tham gia trò chơi, vậy ai sẽ là người quyết định câu hỏi và câu trả lời? Nói cách khác thì ai sẽ là trọng tài?”

Dung Luyện Trì lên tiếng đáp, “Chúng tôi sẽ yêu cầu tiểu khu đưa ra câu hỏi và trọng tài. Họ cũng hiểu rõ mọi người nhất, hoàn toàn đáng tin cậy!”

Khương Tiều muốn cười, nhưng cô cần phải giả bộ khó xử, tiếc là cô không thể biểu hiện ý muốn cười hay là khó xử, vì vậy mặt cô vô biểu tình nói: “Vậy được rồi.”

Không hề nghi ngờ, Dung Luyện Trì và bảo an đều là nguồn ô nhiễm, chúng là một đám. Yêu cầu bảo an làm trọng tài, thực chất cũng là “gian lận”.

Nhưng vấn đề là, hiện tại Dung Luyện Trì chỉ tính là cùng một đám với Tần Phương. Ngoài ra còn có hai bảo an là người của Khương Tiều, mà chuyện này cả Dung Luyện Trì và Tần Phương đều không biết.

Bọn mi đã gian lận, vậy chúng ta cũng không khách khí…

~~~

KPI (Key Performance Indicator): chỉ số đánh giá thực hiện công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức cô hay cá nhân.

OOC (Out Of Characterdịch): Không hợp với tính cách. Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.