Tôi Thắng Cung Đấu Nhờ Vô Tri

Chương 5: 5: Đấu Địa Chủ



Tiệc đêm Trung thu, Đế Hậu vẫn chưa tới.

Phi tần các cung đều đã ngồi yên vị rồi.

Tôi trốn đằng sau Thục tần, thỉnh thoảng lại thó một miếng bánh hoa quế, thực sự rất là không thoải mái.

Bọn họ đều lén lút đánh giá gương mặt của Quý phi.

Cuối cùng cũng có phi tần không nhịn nổi nữa, vừa định bước tới hỏi, lại bị Quý phi cắt ngang:

– Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra da mặt bản cung đã đẹp hơn nhiều rồi à?

Phi tần các cung đều không còn gì để nói.

26.

Cùng các vị hoàng tử đi tới.

Hoàng đế nắm tay Hoàng hậu khoan thai ngồi lên vị trí chủ vị.

Vừa ngồi xuống, lão Hoàng đế đã tinh mắt phát hiện ra Quý phi có phần không giống với mọi người ở đây.

Sao trong các phi tần chỉ có mỗi mình Quý phi dường như trắng phát sáng vậy?

Sao trong các phi tần, chỉ có mỗi Quý phi lại đẹp nhất vậy?

Đôi mắt Hoàng đế cứ nhìn mãi không thôi.

Bộ lòng của tôi cũng muốn ăn không ngừng.

27.

Tiệc đêm thực ra khá là nhàm chán.

Mới được một nửa, Hoàng đế đã gấp không chịu được, không biết đưa Quý phi đi chỗ nào rồi.

Cơ mà tôi cũng chả muốn biết.

Hoàng hậu ngồi trên ghế chủ vị mặt mày ủ ê, suốt cả yến tiệc lần này, Bệ hạ lại chỉ mải ngắm mỗi mình con ả Quý phi chế.

t tiệt kia.

Ngay cả khi bả biểu diễn sở trường của mình là đàn tranh, lão cũng chỉ khen qua loa hai câu.

Lại còn cái ánh mắt đắc ý lúc Quý phi rời đi ấy, ghét ghê luôn!

Lúc tôi thấy Hoàng hậu phóng tầm mắt về phía mình, toàn thân tôi vô thức cứng đờ.

Bỏ bu rồi, hỏng chuyện rồi, bây giờ chuồn có kịp không ta?

Quý phi như thế là hông có nghĩa khí gì cả, lợi dụng tôi xong thì vứt bỏ, cũng không biết đường mà mang tôi theo với, aaaaa làm sao giờ, trời đất thiên địa quỷ thần hột vịt lộn ơi!!! (*)

(*)Gốc: 夭寿啦 là 1 từ thông dụng trên internet, dùng để thể hiện sự cảm thán khi đối mặt với điều gì kinh khủng, biến cố này nọ…

28.

Để đề phòng ánh mắt của bà Hậu chọc chế.

t, tôi lấy cớ đi vệ sinh, lén lén lút lút chuồn ra ngự hoa viên.

Ngồi xổm bên hồ Dược Long, tôi tiện tay cầm một cái gậy thẳng lên rồi bắt đầu đếm xem trong cái hồ này có thể chứa được bao nhiêu con cái chép.

– 362 con.

– Một giọng nam xa lạ vang lên.

Tôi ngước lên, là Tứ Hoàng tử trong buổi tiệc.

Mẹ đẻ của Tứ Hoàng tử là một phi tần bát phẩm không được yêu thích, vì mẫu thân không được sủng nên anh ta cũng không nhận được đãi ngộ gì.

– Tứ Hoàng tử vạn an.

– Tôi cúi người hành lễ.

– Tạm biệt Tứ Hoàng tử.

– Tôi co giò muốn bỏ đi.

– Đừng đi.

– Tứ Hoàng tử nắm lấy cánh tay tôi.

– Từ lâu đã nghe nói Sương Thượng cung là một cô gái không tầm thường, trăm nghe không bằng một thấy, quả đúng là như vậy.

Không phải đâu đại ca, con mắt nào của ông thấy tôi là một cô gái lạ lùng thế?

– Gặp Hoàng hậu mà không quỳ, hai hôm sau lại bò lên vị trí cao nhất của cung nữ, ở trong thế như nước với lửa nơi hậu cung này mà vẫn không đắc tội với ai, nhận được lợi từ cả hai phe.

Hỗ trợ cung nữ cá chép hoá rồng, bị đoạt quyền vẫn thản nhiên như không, cho dù là đối mặt với phụ hoàng cũng không hề sợ hãi.

Ta nói có đúng không?

Khóe miệng tôi giật giật, tôi thực sự đã làm nhiều chuyện như vậy à? Sao tôi hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì cả?

– Nếu ngươi là đàn ông, với tài hoa và khí phách như vậy, e là khéo còn nhăm nhe thống trị thiên hạ ấy chứ.

Tôi nghe xong lại càng quay cuồng trong mơ hồ, ông Tứ Hoàng tử này có phải bị điên không vậy? Tôi chỉ muốn ăn no mặc ấm mỗi ngày mà không cần phải đi làm, tại sao tôi lại muốn trở thành người chinh phục thiên hạ chứ?

Tôi chả muốn lý luận với anh ta, nhón chân xoay người bỏ đi.

– Sao nào? Bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì? Hay là nói, dù ngươi là nữ…

– Tứ Hoàng tử! – Tôi vội vàng ngắt lời hắn, điều này không được phép nói ra, đây là tội lớn chém đầu đó, ông là Hoàng tử ông không chế.

t được, thì ông cũng đừng hại tôi chứ!

Nghĩ nửa ngày tôi cũng không biết nên nói gì, dù sao thì anh ta ngậm mồm là được.

Tôi đang định nhấc chân, nghĩ đi nghĩ lại thì ngắt lời người ta xong lại bỏ đi thì cũng không hay lắm, bèn quay lại đưa cây gậy thẳng trong tay cho anh ta, rời đi mà không thèm quay đầu lại.

– Cô ta lại biết rõ tâm nguyện của ta là được ra chiến trường lâm trận giế.

t địch? Kiếm trong tay ngươi, muốn dùng nó thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân ngươi, trong tay ta không có kiếm, vì thế đối với ngươi không có bất cứ sự đe doạ nào, mỗi người chúng ta đều có thể cầm kiếm lên, ai cũng có thể buông kiếm xuống… Hoá ra, ý của ngươi chính là như vậy à, Sương Thượng cung?

Tứ Hoàng tử nhếch môi cười, quả nhiên là một cô gái đặc biệt, trí dũng song toàn.

28.

Đêm nay, Tam Hoàng tử lại không mời mà tới.

Lần cuối hắn ta xuất hiện trong phòng tôi cũng là lần đầu tiên trước đó.

Tôi liếc xéo hắn một cái, không mặn không nhạt nói:

– Tam Hoàng tử vạn an.

Tôi còn chả thèm xuống giường.

Tam Hoàng tử cũng không tức giận, tiện thể ngồi luôn bên giường tôi.

– Cô nói chúng ta như này có giống đang gặp riêng không?

Tôi gặp riêng thằng ôn dịch như ông (*), tương đương với việc ông đang một mình chui vào khuê phòng của một người đẹp tuyệt trần hiểu không?

(*)Gốc: 大头鬼: tiếng lóng chửi thề ở Thượng Hải để chỉ một ai đó không may mắn, không hay ho…

Thôi, có nói ông cũng không hiểu.

Ông không hiểu người đẹp tuyệt trần, cũng không hiểu tôi, bởi vì tôi chính là người đẹp tuyệt trần.

– Sương Thượng cung, có đôi lúc ta khá tò mò cô là cái kiểu người gì.

Mẫu hậu thích cô, Quý phi cưng cô, Thục tần quý cô, đến tứ đệ cũng tiếp cận cô.

– Ông theo dõi tôi đấy à? – Tôi phản ứng kiểu kinh hãi tột độ.

Nói thật là mấy năm nay tôi với Tam Hoàng tử chả gặp mặt được mấy lần, hắn như thế này không hợp lý cho lắm.

– Tứ đệ nói nếu cô là nam, hẳn có chí chinh phục thiên hạ, thực ra ta cũng có suy nghĩ giống đệ ấy.

Cô đặc biệt như vậy, nếu như là nam giới thì hẳn sẽ là một tuyệt thế kiêu hùng.

Tôi hoàn toàn bị chấn động bởi mạch não của hai anh em nhà này, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ lười biếng trì trệ (*) ở cái hậu cung này, từ khi nào lại thành người có ý chinh phục thiên hạ rồi? Lúc nào hả?

(*)摆烂: Là chỉ khi sự việc đã phát triển theo chiều hướng xấu đi; không thể tốt lên được nữa thì dứt khoát không tìm cách khắc phục tiếp; mặc kệ cho tình hình ngày càng tệ hơn.

– Đáng tiếc cô chỉ là một cô gái nơi khuê phòng.

– Tam Hoàng tử bắt lấy tay tôi và xoè lòng bàn tay ra.

Thật lòng mà nói thì tôi rất muốn tránh đi, nhưng mà nhỡ hắn cho tôi cái gì hay ho thì sao?

Thế nên thứ hắn đưa cho tôi là… một nắm đậu đỏ.

29.

Tam hoàng tử để lại một nắm đậu đỏ rồi rời đi mà không nói một lời.

Đột nhiên tâm trạng của tôi lại cực kì tốt.

Làm sao hắn biết trong tiệc tối tôi còn chưa ăn no, đặc biệt mang cho tôi một nắm đậu đỏ để tôi nấu cháo chứ?

Tôi nổi lửa bếp lò, ném nắm đậu đỏ vào, tâm huyết dâng trào mà ngâm thơ.

– Nấu đậu đốt cành đậu, đậu trong nồi khóc lóc, vốn cùng sinh một gốc, sao nỡ vội thiêu nhau? (*)

(*)Bài thơ Thất bộ thi của Tào Thực nhà Ngụy, ý nghĩa nội dung để chỉ việc anh em cùng một nhà sao nỡ nghi kị, diệt trừ nhau.

Trong lúc tôi đang vui vẻ đợi cháo chín, một bóng đen chạy qua chân tường phòng tôi, rồi biến mất trong bóng tối.

30.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị gọi đến Phượng Nghi cung.

– Hôm qua để Quý phi thị tẩm, bản cung mất ngủ nguyên đêm.

Ngươi nói xem ngươi đã dùng cách gì mà biến ả trở nên đẹp như vậy? Sao không cho bản cung dùng? Ngươi quên mất là ai đã cất nhắc ngươi đến ngày hôm nay à?

Hoàng hậu tức đến nỗi ôm ngực.

Tôi len lén nhìn trộm Hoàng hậu mấy cái, cảm thấy có gì đó sai sai, liền dứt khoát đánh bạo nhìn thẳng vào bả.

– Ngươi nhìn cái gì? – Hoàng hậu trừng mắt.

– Hoàng hậu nương nương, có phải ngài thường xuyên cảm thấy tức ngực, hụt hơi, lúc nóng ruột bất an thì sẽ bị khó thở không?

– Chuẩn, bệnh cữ từ lâu rồi, cứ vào xuân thu là tái phát cực kì nghiêm trọng, gọi bao nhiêu Thái y cũng chả được tích sự gì, còn càng ngày càng nặng.

Là bệnh hen suyễn, khiến bà suốt ngày bức bối.

– Hoàng hậu nương nương, đây là bệnh hiểm nghèo, nhẹ thì cạn kiệt năng lượng rồi chế.

t, nặng thì đột tử luôn.

– Bản cung còn cứu được không?

– Nô tì cần ba ngày, ba ngày sau sẽ có câu trả lời.

31.

Kể từ hôm đó, sau khi tôi lừa bà Hậu là bả bị bệnh hiểm nghèo, thế là cả ngày bả cứ ưu tư sầu khổ.

Kể cả khi Quý phi lượn qua thỉnh an để khoe khoang cái bản mặt của mình, bả cũng chẳng có tâm trí nào mà đi đối phó.

– Làm sao giờ? Gần đây Hoàng hậu không đấu đá với bản cung nữa, mụ ta sẽ chế.

t thật sao? – Quý phi hỏi.

– Sẽ chế.

t thật ạ.

Thật cái đầu bà ấy, hen suyễn thôi, uống ít thuốc đông y là sẽ khoẻ lên.

Chẳng qua là Thái y ở cái thời đại này không biết phải dùng thuốc gì thôi.

Tôi mà không chém thế thì còn phải nghe bà Hậu càm ràm cằn nhằn một ngày một đêm.

– Không được, bản cung với mụ ta đấu nhiều năm thế rồi, bản cung không cho phép mụ ta cứ thế mà chế.

t!

32.

Hoàng hậu nằm trên tháp (*), trông đúng kiểu ốm yếu bệnh tật.

(*)塌: một dạng giường nhưng hẹp như băng ghế dài, trong phim hay thấy mấy bà phi nửa nằm nửa ngồi trên đó á.

Quý phi và tôi đứng bên cạnh, sáu mắt trừng nhau.

– Quý phi, ngươi lại vác xác tới làm cái gì? – Hoàng hậu thể hiện ra mặt không thèm nói lý với Quý phi.

– Ngươi không thể chế.

t, ngươi chế.

t thì ta sẽ chiến đấu với ai? Mau ngồi dậy đi! – Quý phi ra vẻ sắp tiến lên tóm lấy cánh tay Hoàng hậu mà lắc.

– Ngươi cứ lắc như này, bản cung chế.

t càng nhanh hơn đó.

– Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, rồi sau đó lại nổi cơn ho.

Quý phi lập tức buông tay ra, nửa ngồi trên tháp, nhìn chằm chằm Hoàng hậu một lúc rồi oà lên khóc.

Tôi đứng một bên, nhìn màn diễn chị chị em em đáng nhẽ không thể có giữa hai bả, xấu hổ đến mức ngón chân đào được hẳn một căn hộ hai phòng ngủ (*).

(*)脚趾尴尬: ngón chân xấu hổ: một cụm từ nổi tiếng trên mxh tàu, về mặt khoa học thì khi chúng ta làm một việc xấu hổ không chịu được thì phản ứng si.nh lý tự nhiên là sẽ cuộn ngón chân lại như muốn đào xuống đất.

– Bản cung còn chưa chế.

t đâu! – Hoàng hậu tức đến bật cười.

– Chắc chắn là hồi quang phản chiếu rồi! Huhuhu! – Quý phi khóc càng thảm thiết hơn.

33.

Thật sự luôn, tôi chưa bao giờ ngờ được sẽ có ngày cùng với Quý phi và Hoàng hậu ngồi chơi đánh bài “Đấu địa chủ” (*).

(*)1 trò chơi poker nổi tiếng ở Hồ Bắc, Vũ Hán, cần có 3 người chơi.

Đúng rồi, chính là cái trò Đấu địa chủ mà các bạn tưởng tượng đấy, tôi phải mất một tiếng đồng hồ mới dạy được hai bả biết cách chơi.

– Sương Thượng cung, phương pháp ngươi vừa nói thật sự có thể khiến ta bình phục sao? Gọi là Địa chủ? – Hoàng hậu lo lắng hỏi.

– Đương nhiên rồi nương nương, nô tì sao dám lừa ngài.

– Bài trên tay tôi không tốt lắm, không đánh nữa.

– Hai người các ngươi có thể tập trung đánh bài tí được không hả? Ta lấy! – Quý phi giận dỗi nói.

– Nói cứ như là ngươi cũng tập trung dữ lắm ấy.

Ta cũng giựt! – Hoàng hậu đốp lại.

Hôm đó, Quý phi thua sạch một đầu trâm cài, nổi giận đùng đùng trở về cung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.