Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 24: 24: Bạn Trai Cũ



Editor: Kẹo Mặn Chát

Có lẽ cái chết của ông chủ Vương đã mang đến cho Khương Kiền tâm trạng nặng nề nhưng cũng tiếp cho cậu ý chí quyết tâm muốn sống.

Cậu từ từ tiếp nhận phương pháp điều chỉnh hô hấp mà Trương Tự Lưu vẫn luôn sử dụng.

Lúc trước bác sĩ đã nói với cậu phương pháp tĩnh tọa và thiền định, nhưng cậu không hề ôm hy vọng về những phương pháp này.

Chủ yếu là vì hiệu quả rất nhỏ và không thể đạt được kết quả ngay lập tức.

Trong phòng trống đi một cái giường, thiếu người nên có chút trống trải.

Khương Kiền thường xuyên ngẩn người nhìn chằm chằm vào giường của ông chủ Vương.

Ông chú Độc Cô vỗ vỗ bả vai cậu, trịnh trọng nói: “Nói cho cậu biết một tin xấu, sau này cậu phải ở một mình rồi, ngày mai tôi sẽ xuất viện.”

Khương Kiền cười khổ nói: “Tin xấu gì chứ, đây là tin tốt, chúc mừng chú.”

Ông chú Độc Cô bùi ngùi nói: “Hy vọng sau này đừng vào đây nữa.”

Khương Kiền dõi mắt tha thiết nhìn ông chú Độc Cô đi khắp nơi nói chuyện mình sắp xuất viện, niềm ao ước trong lòng bất giác biểu lộ ra bên ngoài.

Thật tốt khi được xuất viện, thật tốt khi được làm một người bình thường, mong rằng tất cả bóng tối đều có thể được thắp sáng.

Bọn họ cũng sẽ được xuất viện nhanh thôi.

Triệu Duy Đằng lại tới thăm cậu, còn mang theo một người đàn ông, quả thực khiến Khương Kiền ứng phó không kịp.

Khương Kiền sững sờ nhìn chằm chằm mối tình đầu và bạn trai cũ đã lâu không gặp.

Giờ phút này cả hai người họ đang hít thở chung bầu không khí trong bệnh viện tâm thần, mặt đối mặt, im lặng giao lưu bằng ánh mắt.

Triệu Duy Đằng là bạn cùng phòng đại học của cậu, cho nên đương nhiên biết bạn trai cũ của cậu, Bạch Nhạn.

“Anh Bạch Nhạn nghe nói cậu bị bệnh, vẫn luôn nhờ tôi dẫn đến thăm cậu.”

Trương Tự Lưu hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng: “Bạch?”

Khương Kiền ngượng ngùng nở nụ cười, âm thầm thăm hỏi dì cả của Triệu Duy Đằng, tuy rằng cậu ta không có dì cả.

Hiện tại cậu không muốn gặp người, cũng chẳng muốn giao tiếp xã hội giữa các cá nhân với nhau.

Cậu chỉ muốn làm rùa rụt đầu, núp vào bệnh viện tâm thần.

Bạch Nhạn tặng cho cậu một giỏ hoa quả, cười nói: “Đừng trách Triệu Duy Đằng, cậu ấy rất quan tâm đến em, bị bệnh nằm viện là chuyện bình thường.

Nhưng mà anh thấy trạng thái của em đã tốt hơn rất nhiều, xem ra là rất cố gắng điều trị.”

Triệu Duy Đằng phụ họa nói: “Anh Bạch, hôm nay tuyết rơi dày anh đến đây cũng không dễ dàng gì.

Này, Khương Kiền cậu đừng nở nụ cười quái dị thế chứ.”

Khương Kiền ngồi bóc lớp da chết trên tay, nhưng lại bị Trương Tự Lưu vỗ một phát vào tay, nghe thấy hắn nói nhẹ: “Đừng bóc, dễ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”

Khương Kiền nhét móng vuốt của mình vào túi áo: “Cảm ơn hai người đã đến, tôi khỏe hơn rất nhiều rồi.”

Tại sao hai người lại muốn tới đây? Tôi còn phải đối mặt với hai người, tôi đã đủ tệ rồi, vì sao còn đến góp vui?

Bạch Nhạn cẩn thận quan sát Trương Tự Lưu và Khương Kiền, cười nói: “Tiểu Kiền, chúng ta khách sáo làm gì.

Trước kia chúng ta thân thiết đến vậy mà em cũng chưa từng nói cảm ơn.

Hiện tại nói ra lại có vẻ hơi xa cách.”

Bạch Nhạn không nói sai, trước đây quan hệ của bọn họ thực sự rất tốt.

Nhưng bây giờ anh có thể đừng đề cập tới được không? Tôi sẽ chết trong tay của Trương Tứ Ngưu đó.

Anh đang muốn châm ngòi ly gián đấy hả? Bạch Nhạn, anh thay đổi rồi, ngày trước anh phải như thế này.

Trương Tự Lưu nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú: “Ồ? Rất thân thiết?”

Khương Kiền: “…”

Triệu Duy Đằng không tinh ý xen vào: “Hồi năm nhất đại học, Khương Kiền thường xuyên đi nhảy vào ban đêm, mà anh Bạch Nhạn lại phụ trách thống kê công tác điểm danh ký túc xá.

Cậy nên đều là anh Bạch Nhạn bao che cho cậu ấy.”

Bạch Nhạn mỉm cười: “Cậu nói thế khác gì bảo anh lạm quyền làm việc tư.”

Triệu Duy Đằng: “Còn nữa, anh Bạch Nhạn thường xuyên dẫn Khương Kiền đi ăn khuya, lúc về đều sẽ mang đồ ăn cho chúng tôi.

Anh ấy tốt lắm, mọi người trong ký túc xá chúng tôi đều chúc phúc cho hai người bọn họ.”

Khương Kiền trợn trắng mắt: “Triệu Duy Đằng, cậu không nói thì cũng không có ai coi cậu là người câm đâu.” Dứt lời cậu đặt tay lên đùi Trương Tự Lưu: “Mọi chuyện đều đã qua rồi, ăn khuya là do em thật sự đói bụng, đói đến mức không ngủ được, cơ thể phát triển nên ăn nhiều lắm.

Có muốn chơi đấu địa chủ không? Ở mảng này em chính là vua cờ bạc, không có em thì không thắng được.”

Triệu Duy Đằng kinh ngạc nhìn tay Khương Kiền, hiểu ra một điều dường như mình lại nói những chuyện không nên nói, vội vàng ngậm miệng lại.

Trương Tự Lưu đồng ý cùng chơi đấu địa chủ.

Thông qua khả năng nhớ bài của hắn cộng thêm việc Khương Kiền luôn làm một vài động tác nhỏ, cho nên Khương Kiền có thể nắm chắc phần thắng gần như toàn bộ ván chơi.

Chiến thắng gian lận kiểu này sướng quá đi được.

Bạch Nhạn thua mấy trăm tệ đồ ăn vặt, đều bị Khương Kiền lấy đi chia cho các bệnh nhân khác.

Khi cậu cầm một viên kẹo muốn ăn thì Trương Tự Lưu giành lấy: “Đồ của bạn trai cũ mà em vẫn muốn ăn?”

Khương Kiền bất lực cười nói: “Không phải chứ, Trương Tứ Ngưu, anh ghen kiểu gì vậy?”

“Ờ!” Trương Tự Lưu im lặng đi tới bàn cờ, bắt đầu hoạt động chơi cờ một mình.

Bạch Nhạn nhàn rỗi nhàm chán, ngồi xuống đối diện với Trương Tự Lưu: “Tôi từng học cờ vây, anh chơi một ván không?”

Trương Tự Lưu đăm chiêu nhìn anh, có ý tứ coi thường: “Tôi không muốn ngược đãi anh.”

Bạch Nhạn ngượng ngùng nói với Khương Kiền: “Bạn trai của em có vẻ rất thù hằn anh.”

“Anh biết ảnh thù hằn mà còn xích lại gần làm gì hả?” Khương Kiền bất đắc dĩ đỡ trán, “Đàn anh, anh vẫn nên chơi đấu địa chủ với em đi.”

Trương Tự Lưu ngẩng đầu cau mày nhìn Khương Kiền, đã chơi bao nhiêu ván rồi sao vẫn muốn chơi nữa?

Khương Kiền lại bắt đầu thúc giục bọn họ cùng nhau chơi đấu địa chủ.

Trương Tự Lưu không vui đến gần Khương Kiền, giống như người vợ hờn dỗi ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt vui sướng của Khương Kiền.

Cho đến khi bọn họ tiễn khách quay về, Khương Kiền rốt cuộc cũng dành chút chú ý đến Trương Tự Lưu đang uất nghẹn.

“Sao vậy? Anh ấy đã có bạn trai rồi, anh ghen làm gì chứ?”

“Ờ!” Trương Tự Lưu ủ rũ ngồi lại bàn cờ, buồn bực một lúc lâu, chỉ chốc lát sau tâm trạng xuống dốc, lại khiến cho bệnh tái phát.

Bác sĩ tiêm cho hắn một liều thuốc ổn định tâm trạng, bảo hắn cố gắng nghỉ ngơi sau khi các triệu chứng cảm xúc ổn định trở lại.

Khương Kiền rửa nho cho hắn: “Ăn không?”

Trương Tự Lưu lặng lẽ lau nước mắt: “Không ăn đồ bạn trai cũ của em mua.”

“Vậy là anh buồn bực vì chuyện này nên mới phát bệnh?” Khương Kiền thực sự muốn đập đầu hắn, mà hắn đáp lại bằng việc nằm quay lưng về phía cậu.

“Cũng không phải vậy.

Ngực tức tức, không thở nổi.

Em hiểu cảm giác này mà, tuyệt vọng muốn đi chết, cảm giác bất lực cảm thấy mình rất vô dụng.”

“Em chưa từng thích anh ấy, lúc đó em chỉ muốn tạm thử một lần, thử được hai tuần thì bọn em chia tay trong hòa bình, cũng chưa từng nắm tay luôn.

Hơn nữa hồi đấy anh còn gạt em nói là đã có người mới còn gì, em tìm một người bạn trai thì làm sao? Quỷ ngây thơ, quỷ ngây thơ, đừng khóc, em yêu anh mà.

Nưu Nưu cực kỳ giỏi, không hề gào khóc như em, chỉ có trai đẹp mới rơi lệ thôi.”

Lông mày nhíu chặt của Trương Tự Lưu hơi buông lỏng: “Vậy thì anh ăn.”

“Không cho, em tự mình ăn trái cây mà bạn trai cũ của em tặng.” Khương Kiền cố ý cầm đĩa hoa quả lắc lư trước mặt hắn.

Ngày hôm sau Khương Kiền đích thân đi tiễn ông chú Độc Cô xuất viện.

Trước khi đi, ông chú Độc Cô còn đưa cuốn vở Độc Cô Cửu Phách cho Khương Kiền: “Giữ lại làm kỷ niệm đi.”

“Kỷ niệm cái con quỷ, chính chú mới muốn kỷ niệm.

Lúc về ăn cơm xong đừng chơi bóng bàn ngay, thật sự sẽ chảy máu dạ dày đấy.” Khương Kiền từ chối cuốn vở thần kinh này.

Ông chú Độc Cô bật cười: “Sao Trương Tự Lưu không tới tiễn tôi?”

“Hôm qua anh ấy phát bệnh, hiện tại không muốn để ý đến ai.” Khương Kiền chỉ chỉ người đang tĩnh tọa bên bàn cờ, dáng vẻ suy tư thâm trầm giống hệt một ông lão đã trải qua bao tang thương cuộc đời.

Khương Kiền hâm mộ vỗ vỗ bả vai chú, vì chú mà cảm thấy vui vẻ: “Chờ tôi, tôi cũng sẽ nhanh chóng xuất viện.

Chú à, chú phải giữ gìn sức khỏe thật tốt!”

Hạ Vân lấy ra một cây bút đưa cho ông chú Độc Cô, thẹn thùng nói: “Tiểu Minh nói muốn đi với chú.”

Ông chú Độc Cô nhận bút, bồi hồi xúc động: “Chú sẽ đối xử tốt với Tiểu Minh, con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ con.”

Hạ Vân nghe chú nói sẽ đối xử tốt với Tiểu Minh, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nói: “Nhớ cưới một người vợ cho cậu ấy, cậu ấy rất cô đơn.”

“Được, vậy chú đi đây, mọi người giữ gìn sức khỏe.”

Khương Kiền và Hạ Vân lui lại phía sau vài bước thì chú bảo vệ mới đồng ý mở cửa ra, để ông chú Độc Cô rời đi cùng người nhà của chú ấy.

Chia tay có chút khó chịu lại có chút vui mừng.

Ít nhất là đã có người được chữa khỏi bệnh, đó chính là ánh sáng.

Đối với những bệnh nhân đã phải đấu tranh trong bóng tối lâu ngày như bọn họ, cơ hội để trở về ánh sáng là vô cùng quý giá.

Sau khi phát bệnh Trương Tự Lưu luôn luôn mặc kệ mọi người, ngay cả cậu cũng không để ý tới.

Khương Kiền đành phải ngồi bên cạnh làm bạn với hắn, chép Tâm Kinh mà mẹ Khương dặn dò.

Sở dĩ con người trở nên mê tín dị đoan, có lẽ là vì những người thân yêu của họ rất tin tưởng phước đức thần linh.

Cậu cũng sẵn lòng vì Trương Tự Lưu mà tin tưởng những thần linh hư vô mờ ảo kia.

Chỉ cần cầu xin các vị thần tìm một người nào đó làm gián đoạn chúng ta khi chúng ta đang nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình, như thế là đủ rồi.

Ngày thứ năm lúc ăn cơm, Trương Tự Lưu mới dần dần bình tĩnh lại, bất đắc dĩ thở dài cười nhẹ, gắp một miếng thịt cho Khương Kiền.

Khương Kiền sững sờ nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười: “Bình thường rồi? Em còn đang nghĩ liệu có khi nào anh bay vào cõi thần tiên đến ngớ ngẩn rồi không đấy.”

“Trông em ăn thực sự rất ngon miệng.”

Khương Kiền cực kỳ tự hào khoe khoang: “Em đỡ run tay khi viết chữ rồi, chẳng mấy chốc là em có thể xuất viện.”

“Thật tuyệt, thế Tâm Kinh của anh để em chép nhé.”

Khương Kiền trừng mắt nhìn hắn: “Lượn!”

Khương Kiền vẫn cố gắng tích cực phối hợp điều trị, mỗi ngày đều ồn ào chạy loạn khắp nơi, nhưng một khi phát bệnh thì có thể như núi lở đất nứt.

Trương Tự Lưu luôn hướng dẫn cậu tĩnh tọa, quan sát hô hấp của mình.

Ban đầu Khương Kiền vẫn không tĩnh tọa được, tâm trạng vô cùng nóng nảy, nhưng có Trương Tự Lưu giám sát, cậu chậm chạp mất một tuần mới từ từ quen với kiểu ngồi yên thiền định này.

Cuối cùng cậu cũng hiểu được nguyên nhân vì sao ngày trước anh giai cùng phòng luôn ngồi thiền.

Thì ra không phải là do bệnh tâm thần tái phát, mà là đang chữa khỏi bệnh tâm thần.

Nghe nói phòng bệnh cung cấp không đủ theo kịp nhu cầu, tất cả mọi người đều xót xa trước áp lực tinh thần trong xã hội hiện đại.

Từng bệnh nhân phân tích đủ loại tình huống tâm thần, rồi lại thở dài về cuộc sống, giống như đã trở thành một nhà triết học suy nghĩ về sao trời biển rộng suy nghĩ đến nơi tận cùng của vũ trụ.

Hình ảnh ra vẻ nghiêm túc như vậy trông rất hài hước.

Nói chẳng khoa trương chút nào, Khương Kiền cũng cảm thấy mình có thể trở thành một nửa chuyên gia điều trị bệnh trầm cảm.

Ông chú Độc Cô xuất viện chưa được bao lâu, trong phòng lại có hai bệnh nhân mới.

Một người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng kèm theo rối loạn lo âu, còn một người thì có chứng sợ hãi đối với các thiết bị điện tử.

Ông anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế được vợ chăm sóc, tính tình cực kỳ nóng nảy, luôn luôn thích nhìn chằm chằm vào mắt của mọi người.

Anh ta nói rằng anh ta muốn chọc thủng mắt người khác, nhưng anh ta biết mình không thể làm thế và nhất định phải kiềm chế bản thân.

Khương Kiền nhìn thấy anh ta lập tức cảm thấy đau mắt, thực sự không dám ở một mình với anh ta.

Một bệnh nhân khác ép Khương Kiền không được mang thiết bị điện tử vào phòng, vì thế mà anh ta thường xuyên không chịu đi đến hội trường, bởi vì ở đó có rất nhiều bệnh nhân đang sử dụng các thiết bị điện tửm anh ta sợ các thiết bị điện tử sẽ nuốt chửng và phóng bức xạ vào người anh ta.

Được rồi, tôn trọng bọn họ.

Hôm nay ông anh điện tử bị cưỡng ép đưa đến hội trường ăn cơm, cũng bởi vì nhìn thấy TV xuất hiện mà sợ tới mức hét lớn, cáu kỉnh cầm đồ đập TV, suýt chút nữa ném đồ ăn đập trúng Khương Kiền.

Trương Tự Lưu nhanh chóng kéo Khương Kiền trốn xuống dưới gầm bàn mới tránh bị công kích bất ngờ.

Ngay sau đó, ông anh điện tử đã bị hộ lý giữ chặt và trói về phòng.

Khương Kiền rất vui vẻ, hôm nay cậu vốn không có hứng thú ăn uống, giờ bữa trưa đã bị hủy ngay trước mắt, có thể coi như có lý do không cần ăn.

Trương Tự Lưu đỡ cậu dậy, nói với dì bán cơm đặt thêm hai phần nữa.

Khương Kiền cầu xin hắn: “Em không thể cắt cơm một bữa được sao?”

“Cắt một bữa ăn đánh mông một trăm cái.”

“Ăn, ăn một phần cỡ lớn.” Khương Kiền thấy lở chuyện rồi thì cho toang luôn.

Lúc xếp hàng chờ lấy thuốc buổi trưa, ông anh chọc mắt luôn nhìn chằm chằm Trương Tự Lưu, nói với bệnh nhân bên cạnh: “Mắt của cậu ta trông thật đẹp, tôi muốn chọc.”

Khương Kiền tức giận trừng mắt nhìn anh ta: “Anh nói lại lần nữa coi.”

Ông anh chọc mắt tự giác chột dạ: “Tôi chỉ muốn thôi, tôi sẽ cố nhịn xuống, sẽ không chọc thật đâu.” Nói xong, anh ta giơ tay về phía Trương Tự Lưu: “Cậu có thể cho tôi sờ mắt cậu một chút được không?”

Vợ của ông anh chọc mắt vỗ phát vào tay anh ta, bực bội nói: “Anh có thể bình thường được không.

Lần trước anh nói mắt con gái mình đẹp, sờ một chút rồi véo mí mắt nó sưng cả lên đấy.”

Khương Kiền khẩn trương ôm lấy Trương Tự Lưu, nói nhỏ: “Người này còn đánh cả con gái, anh không nên tới gần anh ta, biết chưa?”

“Biết rồi.” Trương Tự Lưu nghiêm túc đáp lại cậu, chớp chớp mắt: “Đẹp không em?”

Khương Kiền hung hăng mắng: “Đồ hồ ly tinh!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.