Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 15: 15: Điều Trị 1-1



Editor: Kẹo Mặn Chát

Bác sĩ Dương đề nghị Khương Kiền giúp Trương Tự Lưu hoàn thành liệu pháp giải mẫn cảm có hệ thống và liệu pháp nhận thức hành vi CBT, dặn dò cậu tiếp xúc thân thể nhiều hơn với Trương Tự Lưu, nhưng cần phải tiến hành từ từ từng bước, càng tránh tiếp xúc cơ thể thì bệnh càng khó chữa khỏi.

Thật xấu hổ.

Khương Kiền chỉ muốn trốn khỏi cái nhà thương điên này.

Từ khi tiếp nhận liệu pháp giải mẫn cảm hệ thống, cả bệnh viện đều biết Trương Tự Lưu phát bệnh là vì chạm vào người cậu.

Thế cho nên bây giờ khi Trương Tự Lưu phát bệnh, tất cả bệnh nhân trẻ tuổi luôn trêu chọc không ngừng.

Ai bảo bệnh viện tâm thần nhàm chán quá làm gì, chuyện mới có chút đó đã hóng buôn dưa cả rồi.

“Trương Tự Lưu lại sờ Khương Kiền kìa, đoán chừng là sắp phát bệnh rồi đấy.”

“Chậc chậc chậc, đúng là thanh niên trẻ tuổi, xấu hổ chưa kìa.”

“Sờ Khương Kiền mà dễ kích động đến thế sao? Tôi cũng sờ, để xem anh ta có tái phát không.”

“Anh thôi đi, người ta từng là người yêu của nhau, anh sờ vô thì làm người thứ ba nha.”

“Trương Tự Lưu sờ chỗ nào của Khương Kiền mà kích động như vậy chứ?”

“Trước mặt bác sĩ Dương, anh muốn sờ ở đâu? Chắc chắn là sờ tay thôi.”

“Tôi còn tưởng là sờ đùi sờ cơ bụng sờ cơ ngực thì mới có thể phản ứng mạnh thế chứ, anh ta trong sáng thật đấy.”

Hu hu hu, mẹ ơi, con nên nghe lời mẹ, không nên đến gần người đàn ông này.

Không đến gần thì con sẽ không trở nên bất hạnh như bây giờ, thật là mất mặt quá đi.

Xẻng của tôi đâu? Đào cái hố và thoát khỏi cái nhà thương điên này thôi.

Khương Kiền tự kỷ ngồi xổm trong góc, Mẹ Khương vặn lỗ tai cậu: “Trốn ở đây làm gì? Chỉ chạm tay thôi mà con xấu hổ đến thế à.”

“Không phải vậy, đột nhiên công khai, rất xấu hổ.”

“Thôi dẹp giùm!” Mẹ Khương kéo cậu lên bàn ngồi xuống, bảo cậu tĩnh tâm đọc sách chép chữ.

“Con không nhìn thấy chữ, không chép đâu.”

“Con chỉ cần chép A Di Đà Phật, chép ba trang giấy.”

“Mấy ngày trước mẹ không ở với con là đi chùa đấy hả? Lại là vị cao nhân nào đã chỉ điểm cho mẹ, sẽ không có chuyện đốt bùa thành tro cho con uống nữa chứ?” Khương Kiền hoảng sợ nhìn bà.

Lần trước mẹ Khương thật sự đã đốt bùa thành tro, sau đó nhân lúc mẹ không chú ý, cậu đổ hết xuống đất rồi bị mẹ đánh một trận.

Mẹ Khương ngượng ngùng nói: “Mẹ đến bên nhà mợ con, cao nhân trên chùa Bạch Vân nói rằng chép chữ xong rồi đặt ở hướng đông nam, bệnh của con tự nhiên sẽ khỏi.”

“Mê tín dị đoan, cẩn thận con tố cáo mẹ đấy.”

“Mau chép đi.” Mẹ Khương trừng mắt nhìn cậu, sau đó quay sang nhìn Trương Tự Lưu đang yên lặng chơi cờ vây, lấy cho hắn ba tờ giấy Hoàng Chỉ, dịu dàng nói: “Tiểu Trương à, con cũng chép nha, dì xin cho con đấy.”

Trương Tự Lưu ngước mắt lên, mỉm cười gật đầu, nhận lấy tờ giấy: “Con sẽ chăm chỉ viết.”

“Thật ngoan.”

“Đồ hồ ly tinh!” Khương Kiền khẽ mắng hắn.

Cười đẹp như vậy là để quyến rũ ai?

Mẹ Khương lạnh mặt quát cậu: “Mắng ai đó hả? Chép ngay đi.”

Khương Kiền lộ ra vẻ mặt sững sờ: “Con là con ruột của mẹ đấy, mẹ quát con làm gì?”

Thật sự quá là xấu hổ, chỉ cần Trương Tự Lưu tới gần cậu một chút là tất cả bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần đều sẽ hóng hớt nhìn qua.

Chờ đến khi Trương Tự Lưu ngồi xuống bên cạnh cậu chép chữ, Khương Kiền đỏ mặt, lầm bầm nói: “Viết phiến phiến thôi.”

“Không thể làm dì thất vọng được.”

“Từ khi nào mà anh nghe lời thế?”

“Lời nói của mẹ vợ tương lai, nhất định phải nghe.”

Khương Kiền: “…”

Thừa lúc mẹ Khương đang trò chuyện với bà Diêu, Trương Tự Lưu vươn tay lén lút nắm lấy tay Khương Kiền.

Thật ấm áp.

Khương Kiền xấu hổ như cà chua chín: “Nắm tay thì viết kiểu gì? Anh đừng làm loạn, để lát đỡ phải phát bệnh tiếp.”

“Nắm tay em ở nơi công cộng thế mà lại không dễ bị kích động.” Trên khuôn mặt nghiêm túc của Trương Tự Lưu hiện lên nụ cười rạng rỡ, “Anh có thể viết bằng tay trái.”

Mấy ngày nay sờ tay Khương Kiền khiến cho tâm trạng của hắn đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng đến khi hắn lén nắm tay Khương Kiền thì cảm xúc vẫn dễ dàng bị dao động như trước.

Cho nên bác sĩ Dương bảo hai người bọn họ nên ở riêng với nhau nhiều hơn, tiếp xúc thân thể nhiều hơn.

“Nưu Nưu, anh là đỉnh nhất.” Hai tay của Khương Kiền run rẩy kịch liệt, giống như lên cơn co giật, viết chữ vừa to vừa xấu, một trang giấy viết nhiều được nhất là năm lần “A Di Đà Phật”.

Mẹ Khương đi tới kiểm tra, phát hiện Khương Kiền ăn gian, bảo cậu chép lại một lần nữa, Khương Kiền gào khóc áu áu áu.

Đợi mẹ Khương đi rồi, Trương Tự Lưu nói: “Anh viết hộ cho, anh sẽ bắt chước chữ viết tay của em.”

Khương Kiền kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua chát: “Bắt chước chữ viết tay ngày trước của em sao?”

Chẳng lẽ mấy năm nay người này nhớ mình nhớ đến mức tập viết theo nét chữ của mình?

Cảm động quá đi.

“Anh làm sao nổi, bây giờ chữ em rất xấu, rất dễ bắt chước.”

Khương Kiền lườm hắn, cậu biết ngay tên quỷ đáng ghét này làm sao có thể lãng mạn như vậy được.

Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, Khương Kiền giả vờ mình đang viết chữ, rồi nghịch ngợm vẽ một cái đầu heo lên cánh tay của Trương Tự Lưu.

“Trương Tự Lưu, khỏi bệnh rồi chúng ta cùng nhau đi xăm đi.”

Trương Tự Lưu vừa viết vừa nói: “Xăm đau lắm.”

“Vậy mà anh còn xăm.” Khương Kiền chọc chọc cơ thắt lưng phía sau của hắn, giả vờ chê bai nói: “Còn xăm tên em, miệng nói một đằng rồi làm một nẻo.”

“Anh cảm giác như thể em đang đứng sau lưng anh.”

Hạ Vân nhẹ nhàng đứng ở phía sau Trương Tự Lưu: “Sao anh biết em đứng sau lưng anh? Ghế nói với anh à?”

Khương Kiền sợ hết hồn: “Hạ Vân, cô cứ tiếp tục xuất quỷ nhập thần như vậy là sẽ dọa chết người đấy.”

Hạ Vân thè lưỡi, phẫn nộ nói: “Đồ nhát gan, không tuân thủ nam đức, trả lại Tiểu Mẫn và Tiểu Văn cho tôi.

Hai người các anh còn hú hí với nhau, đúng là đồ tồi, hối lỗi với các cô ấy đi.” Nói xong, Hạ Vân lấy đi cuốn sổ tay của Khương Kiền và bút viết của Trương Tự Lưu.

Trương Tự Lưu & Khương Kiền: “…”

Lúc trước Trương Tự Lưu đi theo cậu, Khương Kiền vẫn chưa cảm thấy gì, hiện tại Trương Tự Lưu đi theo phía sau như một cái đuôi nhỏ, Khương Kiền lại cảm thấy rất xấu hổ.

Mấy ngày trước, mọi người còn hóng chuyện nhìn chằm chằm vào bọn họ, về sau quen mắt rồi thì bắt đầu chú ý đến những bệnh nhân mới tới khác, cảm giác xấu hổ của Khương Kiền mới giảm đi đáng kể.

Vì để Trương Tự Lưu quen dần với việc tiếp xúc với Khương Kiền, mỗi ngày bọn họ đều dành mười lăm phút ở riêng cùng nhau trong phòng Trương Tự Lưu.

Mới đầu, hai người đều căng thẳng đến mức không biết nên ngồi hay nên đứng, thậm chí Trương Tự Lưu còn không dám nhìn Khương Kiền.

Hắn dứt khoát lấy quyển sách toán rồi ngồi trên giường giải công thức giống như đang viết thiên văn.

Khương Kiền nghĩ thầm, đến giải tỏa tâm lý mà, sao lại biến thành thế này rồi?

Cậu chậm rãi bước đến bên cạnh Trương Tự Lưu, vươn ngón tay chọt chọt gò má của hắn, “Anh ngồi yên thật đấy.”

Thực ra Trương Tự Lưu không viết được gì ra hồn, hắn toàn viết lung tung.

Gò má bị chọt chọt có hơi ngứa, hắn sốt sắng nói: “Nắm tay đi.”

“Nắm!” Khương Kiền đưa tay để hắn nắm rồi ngồi xuống giường bệnh, đắc ý nói: “Anh nhìn chiều dài tay em đi, trắng như tuyến lại còn mềm mại mịm màng, làm mẫu tay cũng không quá đáng đâu ha.”

Trương Tự Lưu không buông tay cậu ra, mà giơ bàn tay còn lại của mình lên.

Trên đó toàn gân xanh trải dài phân bố ngang dọc, ngược lại tay của Khương Kiền vừa mảnh mai vừa nhỏ nhắn xinh đẹp, khiến hắn yêu thích ngắm nghía mãi không dứt ra được.

“Nếu đeo nhẫn thì càng đẹp hơn.”

Khương Kiền giả ngây giả ngu: “Em có rất nhiều nhẫn, đủ mọi sắc màu.

Có cả mấy chiếc để đeo khi lên bar nhảy nhót nhưng chủ yếu đeo cho đẹp thôi, đánh trúng người thì đau cực.”

“Anh nói là nhẫn cưới.”

“Tiến triển quá nhanh rồi.”

“Không nhanh, chúng ta đã được chín năm.”

Cuối cùng, Trương Tự Lưu vô cùng tủi thân nói: “Anh sợ em bỏ chạy, em đừng đi tìm bạn trai cũ được không?”

Khương Kiền cười đỏ cả mặt, cười ha hả nói: “Em lừa anh đấy, em ở bên anh ta mới được mười bốn ngày là đã chia tay rồi.

Cái ôm mà anh nhìn thấy lần đó là cái ôm chia tay của bọn em.”

Trương Tự Lưu: “…”

Thôi được rồi, tất cả những sai lầm trong cuộc đời hắn đều phải đổ tại lên bệnh tâm thần.

Hắn tự an ủi mình như vậy đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Tự Lưu khó chịu nói: “Nếu lúc ấy anh tiến tới tìm em…”

“Đúng, tất cả đều do anh khư khư cố chấp, anh hài lòng rồi chứ.

Em đã đổi người khác, đã đổi sang người đàn ông khác từ lâu rồi, còn muốn tên khốn như anh làm gì.”

Thực tế, với tính cách của Khương Kiền thì không dễ dàng thích một người, nhất là sau khi đã ở bên học bá chất lượng cao, cậu sẽ luôn bất giấc liên tưởng đến khung cảnh những ngày mình ở bên Trương Tự Lưu hồi cấp ba.

Cứ so sánh như vậy cho nên trong lòng cậu lại cảm thấy cô đơn vắng vẻ, không có cách nào rung động với ai khác.

Cộng với việc bắt đầu viết tiểu thuyết toàn thời gian, cậu luôn luôn ở nhà và chỉ thỉnh thoảng ra ngoài tới sàn nhảy.

Không ngờ rằng cậu lại thu hút rất nhiều cô gái, nhưng cậu chỉ kết bạn Wechat rồi xem ảnh chụp của gái đẹp thôi, chẳng có gì khác.

Cậu không thích bí mật hẹn ch1ch, ch1ch người mình không yêu thì thà đừng ch1ch.

Trương Tự Lưu càng cảm thấy có lỗi với Khương Kiền, trong lòng âm thầm quyết định phải chăm sóc Khương Kiền thật tốt, cho nên bất luận như thế nào thì hắn cũng phải khống chế được căn bệnh của mình.

Khương Kiền tiến lại gần, nghiêm túc nói: “Vậy chuyện đó, sau này nếu chúng ta không thể ch1ch thì làm sao bây giờ?”

Trương Tự Lưu hơi đỏ mặt, lập tức giải thích: “Anh sẽ cố gắng khống chế.”

“Anh đừng áp lực, em chỉ nói bừa thôi.

Không làm thì không làm, em còn có em gái năm ngón mà.”

Khương Kiền muốn nói là dùng cũng được, nhưng cậu vốn đã háo sắc, lúc trước ham mê sắc đẹp của học bá mới to gan chủ động làm quen với học bá.

Bây giờ thịt hồ ly tinh xinh đẹp bày ra đó mà không thể ăn, thật không thể chấp nhận được.

Nếu không sau này chuốc say Trương Tự Lưu, rồi liếm hắn một lượt?

Ý hay đấy!

Trương Tự Lưu bất đắc dĩ nói: “Anh sẽ khỏe lên.”

“Biết rồi biết rồi, sẽ khỏe lên.”

Về cơ bản thì cậu cũng chẳng tin đâu.

________________

Chú thích:

Giải mẫn cảm có hệ thống là một phương pháp trị liệu dựa trên những bằng chứng kết hợp các kỹ thuật thư giãn với tiếp xúc dần dần để giúp người bệnh từ từ vượt qua hay những nỗi ám ảnh về một vấn đề nào đó.

Liệu pháp nhận thức – hành vi (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) là phương pháp can thiệp xã hội tập trung vào việc tiếp cận, thách thức các biến dạng nhận thức (niềm tin, suy nghĩ, thái độ), thay đổi hành vi tiêu cực, điều hòa cảm xúc và phát triển chiến lược ứng phó với các vấn đề nan giải trong cuộc sống cá nhân..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.