“Cô gọi tôi là Tố Như được rồi, Nhan Tuyền.”
Lê Tố Như cười nhẹ.
Nhìn cô nàng bẫn giống như trong ấn tượng của Thịnh Nhan Tuyền vào lần đầu tiên nhìn thấy, cô trong lòng cảm thán, lại nói: “Hai người thật sự rất giống nhau.”
Lê Tố Như không nghĩ cô sẽ nói vậy, cũng không để ý mà chỉ cười khổ: “Đúng vậy, tôi cũng không ngờ trên đời này lại có người giống người như vậy. Có lẽ kiếp trước chúng tôi là song sinh chăng. Kiếp này tuy không được sinh trong một nhà nhưng duyên phận chưa hết nên lại về một nhà.”
“”Một nhà… Ý cô là ba mẹ cô gái kia nhận cô làm con nuôi?”
Thịnh Nhan Tuyền kinh dị.
“Đúng vậy, cũng là ông trời chiếu cố tôi. Cha mẹ tôi đều mất rồi, đều là người cô đơn dìu dắt lấy nhau.”
Lê Tố Như cười nhẹ. Nụ cười thật chân thành cho người ta thấy cô thật tâm nghĩ vậy.
Nhưng Thịnh Nhan Tuyền lại cứ cảm thấy lấn cấn.
Có lẽ đối với Lê Tố Như mà nói đó là ban ân, nhưng chắc gì cha mẹ nuôi cô… Không, có lẽ họ cũng sẽ đối tốt với
Lê Tố Như, nhưng là thông qua cô nhìn đến một người khác. Họ là đối tốt với người đó chứ không phải cô. Lê Tố Như có thể chấp nhận nhưng đổi lại là cô, cô sẽ không cảm thấy vậy là tốt.
Còn nữa…
“Có phải họ muốn cô làm mẹ nó?”
Thịnh Nhan Tuyền chỉ vào đứa nhỏ bên cạnh gần như khẳng định nói.
Quả nhiên nhìn thấy nụ cười khổ của Lê Tố Như.
“Ban đầu tôi là có cảm tình với anh Tình, nếu đứa nhỏ cũng thích tôi thì… Nhưng mà lúc đó tôi không biết đến cô.
Tôi không muốn làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác đâu. Cho nên sau khi tôi nhìn thấy mọi chuyện, tôi đã rút lui rồi. Với cả…”
Lê Tố Như nói đến đây thì ẩn ý liếc mắt nhìn Khương Duật từ lúc họ nói chuyện vẫn luôn cúi đầu ngồi ở đó. Dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, đáng thương vì rèn mi còn đọng nước mắt, cô cũng có chút bất lực.
Thịnh Nhan Tuyền không cần cô nói cũng rõ ràng. Nhưng ít nhiều gì cô vẫn biết Lê Tố Như đúng như cô nghĩ, làm người như cái dáng vẻ của cô nàng vậy. Nếu cô nàng thật sự không có ý xấu, cô cũng đối đãi với cô nàng bình thường thôi.
“Tôi cũng không phải muốn làm khó cho cô đâu. Nhưng mà… Nếu hai người không thể bỏ nó thì… Tôi quả thật là có tư tâm.”
Lê Tố Như nói một hồi vẫn là cười khổ nói thẳng: “”Chỉ cần mỗi ngày cha mẹ nuôi của tôi còn nhìn thấy nó thì họ sẽ còn nghĩ đốc thúc. Cho nên..”
“Với cả dạo này nó cũng ăn ít đi, suốt ngày buồn bã, không khéo sẽ sinh bệnh mất.”
Cái này không cần Lê Tố Như nói cô cũng thấy được. Nếu không vì thế thì cô đã mặc kệ nó rồi. Người đàn ông kia cũng làm đủ tuyệt tình, có lẽ thật sự chưa từng đến xem nó lần nào. Nếu không nó đã không tự mình nghĩ lấy lòng cô.
Không biết nên nói làm sao với cách giáo dục con của thầy ấy nữa. Thịnh Nhan Tuyền thở dài.
Còn đối với việc Lê Tố Như tính toán, cô không có ý kiến. Cô nàng có thể thành khẩn nói ra đã là cô nàng thật thà, còn nó có hiệu quả hay không… Cô không muốn bình phẩm. Cô nàng có chuyện muốn làm, cô cũng vậy. Cô chấp nhận được thì chấp nhận, không thì phủi mông bỏ đi, không có gì để nói cả.
Sau đó hai người nói chuyện được một chút, chỉ nói về cá nhân cũng có thể xem là hợp cạ. Nếu được họ cũng có thể làm bạn xã giao.
“Cô đưa nó về đi.”
Lúc ra ngoài, Thịnh Nhan Tuyền nói với Lê Tố Như.
Lê Tố Như giật mình. Còn Khương Duật thì ư như rằng lập tức ôm lấy chân Thịnh Nhan Tuyền không chịu buông.
“M… Cô ơi, con không đi đâu…”
Nó biết điều, Thịnh Nhan Tuyền lại mệt mỏi.
“Cô…”
Lê Tố Như muốn nói lại thôi nhìn cô.
Thịnh Nhan Tuyền lắc đầu: “Ba nó rất cứng rắn. Đợi hắn nguôi ngoai sẽ đón nó về.”
“Không, cô ơi…”
Khương Duật cũng lắc đầu không ngừng, mếu máo nói.
Thịnh Nhan Tuyền nhìn mà bất lực, nhưng cô thật sự không quyết định được. Hơn nữa cô nghĩ cô không thể thỏa hiệp với nó, nếu không công sức bao lâu nay của người đàn ông kia sẽ công cốc.
Lê Tố Như lại không hiểu. Nhưng ở lúc cô muốn nói gì thì bỗng từ đâu lao ra một người đàn ông đem Khương Duật ôm lấy, còn bỏ chạy.
“A!!! Buông con ra! Mẹ ơi!”
Khương Duật trong lúc hoảng hốt liền thê lương gọi vừa nháo khóc. Nhưng nó vẫn là bị mang đi một cách dễ dàng mà chỉ biết bất lực luyến quyến gọi họ.
Thời điểm này Thịnh Nhan Tuyền cũng làm gì tính toán được với nó. Sau khi choàng tỉnh từ trong biến cố bất ngờ, nghe nó ỷ lại gọi như vậy cô chỉ cảm thấy đau từng khúc ruột, sau đó vội vàng đuổi theo. Nói thì chậm, mọi thứ lại diễn ra rất nhanh.
“Anh kia! Mau đứng lại! Buông nó ra!”
“Bắt cóc! Ai đó làm ơn ngăn hắn lại giùm với!”
“Bé Duật!”
“Oa mẹ ơi!”
Tiếng người kinh hô lập tức làm nhốn nháo cả con đường.
Cuộc rượt đuổi kinh động đám người xung quanh nhưng lại không có ai kịp phản ứng… Không, kẻ kia cũng rất biết đường trốn, vậy mà lại chạy vào đường luồn ngỏ hẻm nhiều vô kể ở Sài Gòn.
Thịnh Nhan Tuyền lo lắng cũng không hiểu, giữa ban ngày ban mặt mà lại có kẻ dám bắt cóc trẻ con. Cho đến lúc cô ở một lần quẹo qua của tên bắt cốc nhìn thấy được mặt hắn, cô gần như là hét lên: “Phạm Hữu Minh!! Anh điên rồi sao!?”
Âm thanh của cô nổ tung cả một góc trời, thế nhưng lại không thu hút được bao nhiêu người bởi vì con đường họ quẹo vào khá vắng vẻ.
Phạm Hữu Minh thấy cô nhận ra mình thì vừa chạy vừa gằn giọng điên dại nói: “Thịnh Nhan Tuyền, em đúng là không có liêm sĩ. Em thanh cao lắm mà. Vậy mà đi làm vợ lẻ cho người ta, làm mẹ kế con riêng của chồng.”
“Mẹ di!”
“Anh đừng điên nữa! Anh tưởng anh làm vậy thì được gì sao!?”
Thịnh Nhan Tuyền nhìn hắn quẹo vào một con đường khác, bên tai còn nghe tiếng kêu khóc của đứa nhỏ thì đỏ nắt quát lớn.
“Nhan Tuyền, chúng ta mãi mãi là vợ chồng! Tôi đã không sống tốt thì em cũng đừng hòng. Để tôi xem nếu hắn biết em thông đồng với tôi bắt con gã đi thì gã có muốn em nữa không!””
Thịnh Nhan Tuyền tức nổ phối: “Anh! Um!”
Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì bản thân đã bị một người từ đâu lao ra bịch miệng rồi lôi vào một góc. Trước khi bất tỉnh, cô nhìn bóng Phạm Hữu Minh biến mất tại một con hẻm mà vừa tức vừa bất lực đến tuyệt vọng nhủ thầm trong lòng: Bé Duật…
“Mấy người làm gì!? A ưm!”
Lê Tố Như vừa đuổi đến thấy tình huống này liền kinh hô lên. Nhưng ngay sau đó cô cũng bị người bịt miệng đe dọa: “Im miệng! Nếu không tao xử luôn cả mày!
Cho dù Lê Tố Như không im thì cô cũng đâu thể la được nữa. Cô cũng chỉ có thể tái mặt nhìn Thịnh Nhan Tuyền hôn mê bị người vác lên mang đi, mà bản thân cũng bị kéo theo.
Đám người kia tuy bịt khẩu trang không thấy rõ mặt nhưng vẫn có thể nhận ra đều là đàn ông cao lớn. Bọn chúng có bốn người, đem họ đẩy lên một chiếc xe rồi chạy đi. Nhưng kỳ quái là họ không đụng vào cô hay khiến cô bất tỉnh như Thịnh Nhan Tuyền, sau khi ném cô lên xe thì không quan tâm nữa. Cô biết mục tiêu của họ có lẽ là Thịnh Nhan Tuyền, nhưng cô cũng bị bắt đi… Mọi chúng muốn làm gì cô không biết, lại càng lo lắng cho Thịnh Nhan Tuyền không thôi. Còn cả Khương Duật… Cô nghĩ mà sợ, lại không khỏi cảm thấy hối hận vì hôm nay đã ra ngoài.
Nếu cô không đi… Có lẽ sẽ không có chuyện gì hết…
Pặc!
“A!”
“Mụ đàn bà ngu ngốc!” Gã kia mạnh bạo giật phăng chiếc điện thoại trên tay cô xong còn không quên mở miệng mắng chửi. Nhưng lúc hắn giơ tay lên định đánh cô thì bị một người khác cản lại.
“Mày làm gì vậy? Cô ta không thể động vào đâu nếu mày không muốn tiền.”
Lê Tố Như bị dọa cho một trận không ngừng run rẩy ôm lấy người rút vào một góc, đối với những lời kia không những không an tâm được mà còn lo lắng hơn nữa. Đám người này rốt cuộc muốn làm gì đây…
Nhan Tuyền… Xin lỗi cô…
Cô nhìn Thịnh Nhan Tuyền bị ném bừa trên ghế, mấy lần xe lay động người đều muốn rớt xuống gầm xe mà bất lực không thể làm gì ngoài không ngừng nói xin lỗi. Trong lòng cô cũng mong bọn họ sẽ không…
Nhưng hiện thực có đôi khi tàn khốc như vậy.
Cô không hiểu. Rất không hiểu. Tại sao chuyện này lại xảy ra được…
Cô tuyệt vọng nhìn Thịnh Nhan Tuyền bị đem ra một hồ nước ở vùng ngoại ô thành phố, cột đá vào chân ném xuống nước mà làm sao cũng không thể tin nổi.
“Um ưm ưm!!!”
Cô ra sức kêu nhưng miệng lại bị bịt lấy kéo đi.