Nhưng nó đã định là sẽ bị cắt ngang giữa chừng.
Rầm!
“A!”
Một tiếng nổ vang cửa phòng liền bật tung, lại đập mạnh lên bức tường bên cạnh. Đi kèm với nó là tiếng hét thất thanh của người phụ nữ trên giường. Người đàn ông phản ứng cũng nhanh, hắn liền lấy chăn che lên thân hai người trước khi người bên ngoài chạy vào.
Nhưng thật ra hắn không cần che, chỉ cần nhìn hiện trạng này thì ai cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
“Phạm Hữu Minh tên chó chết nhà anh! Hôm nay bà phải giết anh!!”
Trương Thấm vừa xuất hiện liền hét ầm lên, sau đó lại nhào về phía người phụ nữ trên giường mà xâu xé.
“Là con chó này! Mày dám quyến rũ chồng tao!!”
Bốp bốp!!
“A đau quá! Bỏ ra mụ đàn bà điên này!”
“Đừng lại! Đừng đánh nữa!”
“Anh cút ra!!”
Phạm Hữu Minh không những không cản được còn gì một người phụ nữ đang mang thai đẩy ngã ra đất, chật vật như một con chó ghé.
Còn hai người đàn bà lại lao vào cấu xé nhau. Ngươi tát ta một cái, ta tát người một cái. Ngươi nắm đầu, ta nắm áo, giằng co loạn tùng phèo cả lên. Mãi cho đến lúc Trương Thấm bị đánh ngã xuống đất, hạ thân chảy máu thì trò đùa này mới kết thúc trong tiếng la í ó đầy hỗn loạn.
Theo sau là tiếng xe cấp cứu hú vang.
Phạm Hữu Minh mặt xám mày tro, mất mặt mất đến tận nhà bà ngoại đưa Trương Thấm vào bệnh viện. Mà trong lúc hắn lo cho Trương Thấm, người đàn bà đã chim chuột với hắn bao lâu nay lại biến mất không thấy bóng dáng.
Tựa như một gái làng chơi thấy đánh ghen thì liền bỏ chạy… Chứ sao nữa, chẳng lẽ ở lại đánh tiếp?
Cho nên lúc Phạm Hữu Minh muốn tìm cô ta thì làm sao cũng không tìm thấy.
Mà sau đó hắn chẳng có thời gian mà quan tâm nữa. Bởi vì Trương Thấm sảy thai, hắn bị mẹ hắn mắng một trận trước mặt bao người qua kẻ lại ở bệnh viện. Sau đó cha chồng của hắn liền chỉ vào mặt hắn bắt hắn li hôn với
Trương Thấm. (3)
Nói ra thật khôi hài, họ cưới nhau còn chưa được nửa tháng. Đám cưới rẩm rộ xa hoa, chắc dư vị còn chưa kịp tan thì đã phải đối mặt với việc li hôn. Đúng là trò cười của thiên hạ.
Này cũng thôi đi, Phạm Hữu Minh vốn chẳng ưa gì Trương Thấm chanh chua kia. Nhưng vấn đề là hắn còn chưa có thâu tóm được Trương gia, làm sao hắn cam lòng.
Nhưng không cam lòng thì lại làm sao?
Chẳng hiểu vì gì mà cha chồng hắn liền gấp gáp muốn bắt họ li hôn, Trương Thấm cũng đồng ý. Mà nếu sau đó hắn không phát hiện ra cha chồng hắn đã biết việc hắn làm, càng là kiện hắn ra toàn vì tội cướp đoạt tài sản thì hắn cũng không đến mức bấm loạn vì bối rối. (4
Một đám gà bay chó sủa náo nhiệt không sao kể siết.
Nhưng trời đã định đánh xong trận này cả hai không cùng nhau chết thì cũng cùng nhau tàn.
Người được lợi lại xem như chẳng liên quan gì tới mình, còn đang ôm vợ ngủ sung sướng.
Đã ba ngày kể từ hôm Thịnh Nhan Tuyền bị nhốt lại. Mỗi ngày khi người đàn ông đi làm về liền chỉ có quấn quýt lấy cô như thế không biết đủ.
Bởi vì đồ đạc đều bị cô dọn đi, cô chỉ có thể mặc đồ của thầy ấy.
Nhắc đến chuyện này, thời điểm thầy ấy phát hiện tủ đổ của cô sạch trơn, Thịnh Nhan Tuyền đến bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy hoảng hốt đến phát sợ.
Thử nghĩ xem tối hôm qua thầy ấy còn đe dọa ác liệt thách cô trốn, sáng hôm sau phát hiện cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy… Cho dù trước đó cảm xúc của thầy ấy ít nhiều đã được trận điên cuồng đêm qua xoa dịu thì thầy ấy vẫn nổi giận mà mạnh bạo đè cô ra trừng phạt một trận nữa. Hiện tại nhìn thấy cái tủ quần áo kia cô vẫn còn xấu hổ đến mức không dám liếc lấy một cái. Chỉ cần nhìn tới cô sẽ nhớ thầy ấy treo cô trên giá áo, mở chân cô ra mà…
Sau đó vì giận, thầy ấy cũng không chịu đem hai cái vali kia về cho cô. Cô không biết làm sao, chỉ đành nhờ Minh Kiều đi lấy, còn bị cô nàng gặn hỏi đến mức phải phun hết ra mọi chuyện. Vậy cũng thôi đi, cô còn bị cô nàng chửi thúi đầu. (4)
“Nhan Tuyển a Nhan Tuyền! Trong đầu cậu nhét óc heo à.”
“…”
“Nếu không tại sao nó lạ đơn giản như vậy, đến ngu ngốc.”
“…”
“Gặp loại chuyện này cậu phải hùng hổ lên chất vấn hai cha con họ rốt cuộc muốn đùa giỡn mình phải không, sau đó cưỡng ép đi lĩnh chứng ngay lập tức cậu hiểu không. Mà không, chắc cậu không hiểu đâu, cho nên mới làm ra hành động đếch hiểu nổi đó. Ngu vãi ra.”
“…”
“Có đàn ông xịn sò như vậy mà không biết nắm trong tay, cậu bị ngáo thật rồi.”
“…”
“Bà nói cho cậu biết, cậu mà chạy chẳng đợi cho người đàn ông kia ra tay bà cũng sẽ tự mình xách thẳng cổ cậu đem trở về, nhìn cậu kết hôn với anh ta xong bà mới tha cho cậu.”
“..”
“Cậu liệu mà làm đi.”
“Đồ…”
“Đồ cái quần què nè chứ đồ. Cậu cứ mặc đồ của người đàn ông kia… À không, ở chuồng luôn hắn càng thích nữa.”
Tuýt tuýt tuýt…
“…”
Thịnh Nhan Tuyền gục ngã ngay tại chỗ vì bất lực.
Sau đó Minh Kiều có lấy đồ về không cô không biết nhưng cô nàng không có đem đồ cho cô thật.
“Cậu liệu mà làm đi.”
“Đồ…”
“Đồ cái quần què nè chứ đồ. Cậu cứ mặc đồ của người đàn ông kia… À không, ở chuồng luôn hắn càng thích nữa.”
Tuýt tuýt tuýt…
“…”
Thịnh Nhan Tuyền gục ngã ngay tại chỗ vì bất lực.
Sau đó Minh Kiều có lấy đồ về không cô không biết nhưng cô nàng không có đem đồ cho cô thật.
Mặc dù cô biết cô nàng có tới cũng không vào được, trừ khi đưa cho người đàn ông kia… Đương nhiên là không có kết quả gì rồi. Họ cứ như thể đã thông đồng với nhau trước vậy, chèn ép cô đến mức phải cam chịu chứ không thể nói gì được. Sau đó cô đúng là vẫn phải mặc áo sơ mi của thầy long nhong trong nhà cả ngày đến phát chán. Chỉ có Minh Kiều lâu lâu nhàm rỗi gọi cho cô hỏi cô sắp mốc chưa, rồi hai người tám nhảm đến khi cô nàng bận phải cúp máy.
Mà quả thật cô cũng muốn mốc rồi. Cho nên cô liền giúp Minh Kiều kiểm tra đơn hàng trên mạng. Thời gian nhàm rỗi còn lại cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đến gần đây cô có một niềm vui mới là viết lách.
Chỉ là bỗng nhiên nhớ đến sở thích trước đây lúc còn đi học đại học, không ngờ viết một hồi lại si mê. Cho nên cô mới nhất thời quên đi rất nhiều thứ. Cho đến khi…
“Mẹ..”
Âm thanh cẩn thận của đứa nhỏ ở bên tai cô vang lên từ trong thiết bị điện tử cũng không thể che đậy được nội tâm yếu ớt của nó. Giọng nó khàn khàn như vừa mới khóc, còn vương giọng mũi thật đáng thương. Cũng không biết nó dùng điện thoại của ai, hay ai giúp nó gọi cho cô, nhưng mà thời điểm vừa nghe thấy cô gần như ngay lập tức ngắt điện thoại.