Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi

Chương 5: Hình như có gì đó sai sai



Cô nhất thời quên mất cái cảm giác ngại ngùng khó hiểu kia mà sừng sộ nhìn thầy ấy. Dưới cái ánh mắt đến lúc này rồi mà còn có thể điềm tĩnh, còn mang chút ý cười của thầy ấy đối kháng chừng mười giây.

Ở lúc cô sắp không duy trì nổi thì thầy ấy đã rũ mắt xuống. Cô trong lòng hừ hừ: Xem như thầy biết điều. Mau mau nhận sai em còn có thể tha thứ cho thầy!!

Nhưng cô đã nghĩ quá đẹp.

“Em không cần phản ứng lớn như vậy. Không phải chỉ là ly hôn thôi sao… Mặc đù tôi cũng có chút không ngờ em lại kết hôn, rồi còn ly hôn… Sớm như vậy.”

“…!!!”

Sớm hồi nào!! Cô đến hai mươi hai mới kết hôn! Hồi đó ở dưới quê của cô người ta toàn mười tám đã cưới rồi. Có người còn ăn cơm trước kẻng lúc mười sáu… Còn ly hôn cái chuyện này sao cô biết được, cô cũng có muốn đâu!!

Ủa mà…

Vấn đề là cái này sao!!!

Thịnh Nhan Tuyền bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng tại thời điểm chạm vào ánh mắt biết cười của người đối diện, cô lại khó hiểu trầm tĩnh.

“Đó là chuyện riêng của em, không cần thầy quan tâm. Vấn đề ở đây là tại sao thầy lại điều tra em?”

Cô xem như hiểu rồi. Cái người này một chút đều không khác biệt với cái người trong giấc mơ của cô chút nào hết. Mà theo thời gian càng dài thì cái miệng kia lại càng sắc bén. Cô đã biết rồi thì không ngu mà để thầy dắt mũi dẫn đi như thế nữa.

Nói sao thì mơ và hiện thực cũng không giống nhau. Trong mơ cô còn chưa kịp trải qua cuộc đời nhiều đắng cay đã được nâng niu trong tay. Còn đời thực cô đã chịu hết thăng trầm, đến mức muốn dứt bỏ mọi thứ để về quê sống an nhàn, cô không tin mình không đấu lại thầy.

Khương Tình cũng không ngờ trước đó cô trông như muốn nổi điên lại bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, còn có thể đáp trả sắc bén đến thế. Nhưng hắn nghĩ như vậy càng tốt, hắn lại càng kiên định với ý nghĩ trong lòng.

“Chuyện này đúng là tôi sai. Nhưng mà về tình về lý vẫn có thể tha thứ được mà đúng không?”

Hắn cười nhẹ nhìn cô. Đôi mắt như hồ ly gian xảo lại dụ hoặc chết người kia quả thật rất có tính lừa dối.

Nụ cười lại có thể hớp mất hồn bao nhiêu con gái từ già trẻ.

Thịnh Nhan Tuyền trong lòng bĩu môi, ngoài mặt thì lấy ra khí thế mấy năm nay cô bồi dưỡng được mà khinh thường nhìn thầy: “Tình lý gì thầy nói xem.”

Nếu thầy nói không xong… Thịnh Nhan Tuyền chửng lại.

Nói không xong thì sao? Cô làm gì được thầy ấy à?

Ý nghĩ bất chợt nảy lên này bất ngờ khiến cho tâm tình của cô tụt dốc không phanh, còn có chút oán hận mà trừng trừng nhìn người đối diện. Mặc cho đối phương chẳng hiểu gì cả.

Nói ra thì dạo này, từ sau khi ly hôn xong tự nhiên cô giống như người già muốn nghỉ hưu vậy, từ nhiệt tình tới ý tưởng đều tụt dốc không phanh. Cô cảm thấy hiện tại cho cô một mảnh vườn cô có thể trồng rau nuôi gà dưỡng lão được luôn ấy.

Nhìn thì như cuộc hôn nhân thất bại kia chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cô, thật ra vì nó, cuộc sống của cô đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Trước đây vì nó cô đã oằn mình với xã hội đến mức muốn bùng nổ nhưng không đổi lại được cái gì. Cô không muốn cố gắng nữa, cô thử một lần sống vì bản thân mình. Mấy hôm nay kiểm tra lại tài sản cô hiện có, cô quả thật không dừng một lần có ý tưởng muốn nghỉ việc ở chỗ làm. Nhiều năm rồi cô rất ít khi về quê, cô muốn về nhà một thời gian, xem như lắng đọng lại cảm xúc.

Nhưng cô lại không ngờ ý tưởng của cô chẳng hề theo kịp hiện thực.

Khương Tình quả thực không hiểu vì sao cảm xúc của cô lại thay đổi, nhưng vẫn không ngại hắn thực hiện ý tưởng trong lòng.

“Nói ra thì có hơi tự luyến, nhưng mà dạo gần đây xung quanh tôi bỗng nhiên nhiều hơn một vài người cố tình tiếp cận. Trước đó bọn họ đều trực tiếp tiếp xúc với tôi, đối với tôi đó chỉ là trò hề thôi, tôi có thể đối phó được. Còn…”

“Thầy cho rằng em vì thầy mà nhắm đến con trai thầy?”

Thật ra Thịnh Nhan Tuyền không cần hỏi cũng biết nhất định là như vậy. Nhưng hiểu thì hiểu cũng không ngăn được cô khinh bỉ nhìn thầy ấy. Rốt cuộc mấy năm nay thầy ấy sống thế nào mà…

Bỗng nhiên nghĩ tới đây, Thịnh Nhan Tuyền không nhịn được mà ngờ vực nhìn thầy mở miệng hỏi: “Bây giờ thầy làm công việc gì?”

Hỏi xong cô lại không nhịn được hồi hợp mà liếm môi vì ý tưởng điên rồ vừa nảy sinh trong lòng. Không phải như giấc mơ kia đâu đúng không…

Đừng đùa cô đi…

Nhưng đời chính là muốn dồn cô vào chỗ khó xử vậy đó.

Khương Tình mặc dù không hiểu tại sao biểu tình của cô lại trở nên thận trọng kỳ quái như vậy, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói: “CEO tập đoàn YGO.”

“Tôi đã không làm thầy bảy năm rồi, sau khi em chuyển cấp một thời gian.”

Đùng!

Thịnh Nhan Tuyền như thể bị sét đánh cho cháy xém, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, không chừa một chỗ. Cũng chính vì vậy mà cô không thể giấu nổi biểu tình chấn kinh trước mặt người đàn ông đầy mình gian xảo kia.

Chỉ là sự chấn động của cô Khương Tình lại không lý giải được. Ít nhất là nó không hoàn toàn là kinh ngạc theo cái cách hắn nghĩ mà còn có cái gì đó hắn rất không hiểu lại khiến hắn nội tâm khôn lường. Hắn không biết nên gọi đó là gì, hắn chỉ biết hắn càng ngày càng hứng thứ với cô học trò cũ này rồi. Tựa như hắn vẫn luôn nghĩ, quái gì biểu hiện của cô lại kỳ lạ như vậy vào lần đầu gặp lại hắn vào mấy hôm trước. Không phải sau nhiều năm không thấy thì cô nên sảng khoái nhận thầy, niềm nở ôn lại chuyện cũ với hắn hay sao? Cho dù không như vậy thì cũng không nên đến mức thất thố như thế. Còn cô lại thiếu điều như muốn nhanh chân cách xa hắn… Hồi nãy cũng vậy, cô nhìn thấy hắn liền muốn bỏ chạy.

Thế là sao?

Có lẽ cả đời của Khương Tình cũng sẽ không hiểu được nguyên nhân thật sự khiến Thịnh Nhan Tuyền kỳ lạ như vậy trừ khi có một ngày cô vui vẻ mà tiết lộ với hắn.

Lại nói đến Thịnh Nhan Tuyền, cô hỗn loạn trong gió một hồi trong lúc vô tình chạm vào ánh mắt dò xét của người trước mặt mới giật mình thoát khỏi nội tâm đang nổi đầy sóng gió của mình. Khoảnh khắc đó não cô lại vô thức xoay chuyện cực nhanh, vậy mà nhận ra được một vấn đề rất lớn vừa xuất hiện ở đây. Thế là cô không chút chần chừ liền hỏi: “Cách nói của thầy hình như không đúng lắm thì phải. Thầy đã có gia đình, có cả con. Ai lại không có tố chất như vậy đi quyến rũ người đã có vợ con?”

“Gặp người như vậy chắc vợ thầy nên ra mặt chứ cần gì thầy phải nơi nơi đề phòng?”

Mặc kệ mấy chữ “vợ thầy” đã mang đến khó chịu gì cho mình cô vẫn không ngừng nói, lại khó nói không phải là một loại nhắc nhở đối với cô. Mặc dù cô cho rằng mình không có khả năng có ý tưởng gì với thầy được, vậy tại sao phải khó chịu đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.