Ở bên kia Thịnh Nhan Tuyền sau khi buông điện thoại xuống liền cau mày nhìn cửa nhà.
Mịa, nói thật là cô rất muốn ra ngoài đánh cho tên mặt dày mặt dạn kia một trận ghê gớm. Nhưng cô tự biết sức cô chắng ra gì, không khéo lại khiến mình thua thiệt.
Cô chỉ là không hiểu, vì có gì hắn cứ cố chấp muốn dây dưa với cô như vậy. Lúc làm thủ tục ly hôn sao không nói gì đi?
Nghĩ đến đây cô lại tự mình cười mỉa mai, rồi tự trả lời cho mình luôn. Thì bởi vì lúc đó mẹ anh ta cứ kè kè bên cạnh thúc giục chứ sao. Anh ta là con ngoan mà, rất nghe lời mẹ. Nói ra cũng do ngày xưa cô rất truyền thống, cũng nghĩ mình đủ cứng rắn để đối mặt với tình cảnh mẹ chồng nàng dâu. Mà cũng thế thật, tuy bà ta không ưa cô nhưng cũng không ăn hiếp được cô. Nhưng chắc gì chỉ có một nguyên nhân là mẹ anh ta đâu chứ.
Trong lúc cô đang đợi Minh Kiều đến điện thoại lại vang lên.
Cô đau đầu, đối với bên kia bàn giao một chút rồi cúp máy.
Nhưng cô vốn không nghĩ gì, lại bị cú điện thoại này nhắc nhở. Nghĩ đến người bên ngoài giống như muốn làm lưu manh không biết nói lý lẽ, cô không khỏi ảo não nghĩ, xem ra chỗ này thật sự không ở được nữa rồi. Nhưng cô thật sự không muốn tiện nghi cho ai đó sớm như vậy mà không khỏi hận đến nghiến răng, thật muốn một phát cắn chết Phạm Hữu Minh ngay lập tức muốn hả được cơn tức.
Minh Kiều không để cho cô đợi quá lâu, có chừng năm bảy phút gì đó liền xuất hiện.
Này là bởi vì nhà họ cũng không cách nhau quá xa. Nhưng cái cô không ngờ đến là cô nàng lại đến cùng…
Thịnh Nhan Tuyền nhìn người đàn ông cao lớn ngũ quan lai tạp giữa hai nét đẹp Đông và Tây, trong lòng nhất thời quên mất Phạm Hữu Minh mà vô thức loạn chuyển lên. Minh Kiều đây là…
Nhưng Minh Kiều cũng không cho cô có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Cô nàng vừa hầm hầm nhìn Phạm Hữu Minh vừa đối cô hất cằm: “Còn không mau lên.”
Cô nàng không có nhiều lời với Phạm Hữu Minh như hôm qua mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta. Đợi Thịnh Nhan Tuyền xách túi đi ra thì cô nàng liền hếch mũi nhìn người đàn ông theo cô tới đây mà thẳng thừng sai khiến: “Anh, cản anh ta lại.”
Nói xong cũng chẳng đợi Trần Thích đáp lại đã kéo tay bạn thân bỏ đi.
Thịnh Nhan Tuyền lén lút quay đầu nhìn về phía sau, đối với ánh mắt ai oán của Phạm Hữu Minh xem như rắm thí, chỉ nhìn bóng lưng của người đàn ông kia mà có điều suy nghĩ thôi.
Đối phương vậy mà nghe lời, giúp họ chặn lại Phạm Hữu Minh.
Nhưng Phạm Hữu Minh tuổi gì, làm sao địch nổi khí thế kinh người kia của Trần Thích? Kết quả khỏi phải nói, hắn chỉ còn biết oán hận nhìn họ rời đi.
“Mịa, cái thằng khốn đó não bị hư rồi.”
Ra đến xe cô nàng mới buột miệng chữi.
Thịnh Nhan Tuyền nhún vai. Nhưng lúc thấy cô nàng định lái xe đi luôn thì không nhịn được kéo cô lại: “Không chờ anh ta à?”
“Chò?”
Minh Kiều trợn trắng mắt: “Bà còn muốn bỏ lại hắn đây. Sao có thể chờ?”
Nói xong thì cô nàng rồ máy đi luôn.
Lần này đến phiên Thịnh Nhan Tuyền câm nín. Trong lòng lại không khỏi thương cảm thay cho người đàn ông kia.
Cơ mà cô rất tò mò sao họ lại đi chung với nhau nha.
Nhưng chưa đợi cô hóng hớt thì đã nghe Minh Kiều mắng một tiếng. Cô chưa kịp khó hiểu thì đã nghe cô nàng bực bội nói: “Tên khốn kia đúng là vô tích sự, chặn người cũng không chặn được lâu. Tôi tự nhiên có chút bội phục cậu đó Nhan Tuyền. Làm sao cậu chịu được gã đàn ông nhìn là biết yếu sinh lý này lâu đến thế. Tận bảy năm!”
“…”
Này là lời mẹ gì.
Thịnh Nhan Tuyền tuy chẳng hiểu làm sao lại bị cô nàng móc mỉa, trong lòng thế mà còn nghĩ cô nàng không nhắc thì thôi, nhắc là cô cũng thấy kỳ quái thiệt.
“Dù sao thì bà đây rất ủng hộ cậu bỏ hắn, còn mộng nối lại, hù!”
“…”
Thịnh Nhan Tuyền bất đắc dĩ tỏ vẻ mình không có ý kiến gì trong chuyện này hết.
Đương nhiên cô đối với việc Phạm Hữu Minh mơ mộng viễn vong cũng rất khinh bỉ. Nhưng khinh bỉ thì khinh bỉ, hắn cứ lằng nhằng như vậy khiến cô phát phiền. Biết vậy lúc trước cô đã cảnh giác chút, không cho hắn biết chỗ mình thuê nhà. Nhưng cô đâu có nghĩ thứ đàn ông không ra gì kia lại mặt dày la liếm đến thế. Rõ ràng cái vẻ bề ngoài chính nhân quân tử như vậy…
Còn về nguyên nhân Minh Kiều bực bội, đợi Trần Thích đuổi tới Thịnh Nhan Tuyền mới hiểu.
Cơ mà nếu để cho Trần Thích nói thì, Minh Kiều đúng là nghĩ quá nhiều, cũng nghĩ quá đẹp. Phạm Hữu Minh có cửa gì chiếm thời gian của hắn được. Nhưng đối với gã đàn ông kia Trần Thích thẳng thắn bảo phiền phiền lại cũng nghĩ cứ hộ giá hộ tống hoài như thế này cũng đâu phải cách.
“Giờ cậu tính sao?”
Minh Kiều sao không hiểu cho được, cho nên lúc này cô cũng đang hỏi Thịnh Nhan Tuyền. Bản thân cô nàng không có ý kiến về việc làm tài xế cho cô, vấn đề là tên kia quá phiền.
“Cậu cũng biết chuyện tôi với thầy đi.”
Ai biết Thịnh Nhan Tuyền lại nghe một đằng đáp một nẻo.
May mà Minh Kiều nghe hiểu. Mặc dù vẫn phải nghe cô nàng cà khịa: “”Cậu muốn dọn đến bên kia ở à.”
Này là khẳng định rồi chứ không phải hỏi. Mà cũng đúng thôi, cô bạn thân của cô muốn làm mẹ kế con nhà người ta thì đương nhiên là phải ở chung rồi. Nhưng vấn đề…
“Vốn mình định trèo kéo một thời gian nữa cơ. Nhưng giờ cậu cũng thấy đấy, trời cũng ép mình mà.”
“…”
Minh Kiều im lặng khinh bỉ trong lòng mà không nghĩ tỏ vẻ.
“À quên hỏi, giờ cậu đi đâu?”
“…”
Lúc này cậu mới nhớ thì có phải quá muộn rồi không.
Nhưng cô vẫn nói: “Đến bên kia chứ đi đâu nữa. Nếu không phải thế tôi đã ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi.”
Thật ra cô chỉ nói mát thôi. Ở biệt thự bên kia cực kỳ thoải mái, bình thường chỉ có cô và đứa nhỏ, muốn làm gì thì làm nấy.
Mà lại nói, ban đầu cô không để ý, thật ra ngôi nhà kia cũng giống như đúc căn nhà trong giấc mơ của cô. Rốt cuộc chuyện này cũng đã khiến cô trong lúc vô tình mất dần sự phản kháng. Bởi vì nó ảnh hưởng tới cô quá lớn.
Cô ở trong ngôi nhà kia như cá gặp nước vậy, chỉ vì ở trong giấc mơ cô đã sống nhiều năm tại đó, mỗi ngóc ngách đều quen thuộc cho dù là cái phòng của đứa nhỏ. Tuy rằng bây giờ không có hai cục bột thì vẫn có một cục bột, trông đến trông đi mọi thứ lại cứ y hệt khiến cô cũng mù mờ vì không phân được thật hư. Nhưng không thể không công nhận là cô cực kỳ thân thuộc nó
Sau đó Minh Kiều không nói gì nữa đã dứt khoát đưa cô đến biệt thự rồi mới tới cửa tiệm.
Và đương nhiên, phía sau còn mang theo một cái đuôi.
Minh Kiều chán chẳng buồn nói.