“Ba ơi!”
Bình thường Khương Duật không có hoạt bát đến vậy, nhưng hôm nay vừa mới chơi vui xong nên âm thanh có phần giòn tan, khiến người ta vui vẻ. Nó đối với người đàn ông trên màn hình không ngừng kể lại hôm nay chơi cái gì, âm thanh non nớt nghe thật vui tai.
“Ăn cơm đi đã.”
Thịnh Nhan Tuyền thấy nó chỉ lo nói thì giục nó, ánh mắt lại vô tình chạm nhau với người bên trong điện thoại. Nhưng trước khi cô kịp nhìn thấy nụ cười của hắn thì cô đã cúi đầu xuống rồi. Có điều Khương Duật lại thấy.
“Ba, ba đã hết bận chưa?”
Thịnh Nhan Tuyền không hiểu mà đánh cái giật thót khi bỗng nhiên nghe nó hỏi người đàn ông như vậy. Nhưng mặc cho cô cầu nguyện cỡ nào thì đáp an cô muốn cũng không có được. Buổi chiều sau khi người đàn ông xong việc hắn vẫn sẽ tới. Như vậy cô phải đi cùng người đàn ông kia suốt quãng thời gian còn lại. Cô quả thật muốn ngẩng mặt nhìn trời ưu thương.
Mà hai cha con vốn đã thông đồng trước với nhau kia lại không có cảm nhận được bi thương của cô. Sau khi họ thương lượng lúc nào sẽ gặp nhau xong thì cúp máy dưới sự tuyệt vọng của cô.
Khương Duật liếc thấy vẻ mặt khổ đắng của cô thì vô thức mím môi. Một hồi nó nhìn cô hỏi: “Cô ơi, cô không thích ba con sao?”
Thịnh Nhan Tuyền giật mình, vừa quay qua liền đối diện với đôi mắt sáng trong mang theo khó hiểu của Khương Duật.
Không biết bệnh khó hiểu có lây được không, nhưng cô cũng bất giác hỏi: “Sao con lại muốn cô cưới ba con? Con muốn cô làm mẹ kế của con à?”
Cô không muốn hỏi thẳng như vậy đâu, nhưng cô quả thật cô rất không hiểu. Nếu không phải hôm nay Khương Duật hỏi, chắc cô sẽ không mở miệng nói ra lời này đâu.
Quả nhiên nhìn thấy nó bậm môi cúi đầu, cô thở dài. Nhưng cô vẫn muốn làm rõ, vì sao nó lại đồng ý chuyện này.
Hỏi Khương Duật tại sao… Ban đầu nó cũng không muốn người khác đến làm mẹ kế của nó. Lúc bị ba nó cưỡng ép tuy nó vâng dạ nhưng trong lòng vẫn có oán hận người mẹ kế là cô. Lúc này mẹ kế còn chưa vào cửa ba nó đã uy hiếp nó như vậy, đợi mẹ kế vào rồi…
Nhưng lúc đó nó không biết mẹ kế là cô.
Đối với người phụ nữ này nó vẫn có một tia gần gũi từ lần đầu tiếp xúc một cách khó hiểu. Mặc dù nhiêu đó chưa đủ để nó buông tha cho sự yêu thương ba chỉ nên dành riêng cho nó, nhưng theo thời gian, nó càng cảm thấy nó thích cô không phải là vô duyên vô cớ. Trên người cô có cái tình yêu nó quyến luyến, lại nhìn thấy cô năm lần bảy lượt kháng cự dù nó đã mở lời, nó cảm thấy vô cùng khổ sở.
Chẳng lẽ vì cô không thích nó nên mới không muốn làm mẹ kế của nó?
“Có phải cô không thích con không?”
Nó chỉ là một đứa trẻ, làm sao giấu giếm được tình cảm. Cho nên nó gần như vừa nghĩ đến liền hỏi ra miệng.
Càng nghĩ lại càng khổ sở. Theo cô càng đối tốt với nó nó càng vì suy nghĩ này mà thương tâm.
“Có phải cô không muốn làm mẹ con không…”
“Cô không thương con… Ba cũng không cần con nữa…”
Nói tới đây nó đã không nhịn được mà ôm tủi thân bỏ chạy khỏi cái người làm nó khổ sở.
“Bé Duật!”
“Cậu chủ!”
Hai người lớn đều không ngờ tới mà hoảng hốt gọi với theo.
Mặc cho họ gọi thế nào Khương Duật vẫn cắm đầu chạy, dáng vẻ thương tâm lạc lõng kia khiến người đau lòng muốn chết.
Thịnh Nhan Tuyền vừa vội vừa hối hận. Rốt cuộc nó chỉ là một đứa nhỏ thôi. Một đứa nhỏ thiếu tình thương của mẹ từ khi sinh ra, lại nhìn thấy yêu thương từ trên thân một người khác mà nó quyến luyến… Phải, cô nên hiểu sớm mới đúng. Nó gần gũi với cô như vậy không phải đã chứng minh được rồi ư? Nhưng cô lại luôn không ngừng bỏ qua nó.
Những lời kia đều là do chính bản thân nó muốn hỏi, nó kỳ vọng. Nhưng chẳng có lần nào cô trả lời được, trả lời nó.
Cô từ chối nó.
Đối với một đứa bé khao khát tình thương, nó sẽ cảm thấy thế nào?
“Bé Duật! Con đừng chạy nữa! Sẽ té!”
Mắt thấy thân hình nhỏ nhắn của nó lảo đảo, tim cô muốn rớt ra ngoài.
“Này cháu bé!”
May mà có người có tâm, giúp cô giữ nó lại: “Ở đây đông người, cô giữ đứa nhỏ cẩn thận một chút, có chuyện gì từ từ khuyên giải.”
“Vâng vâng, cảm ơn anh.”
Thịnh Nhan Tuyền vừa nói vừa ôm lại Khương Duật khuôn mặt đã tèm lem đầy là nước mắt.
Cô cứ nghĩ nó sẽ kháng cự cô, kết quả càng tệ hơn. Nó chỉ cúi đầu khóc, dáng vẻ này khiến cô càng thêm luống cuống tay chân.
“Bé Duật, con nghe cô nói.”
Thịnh Nhan Tuyền vội vàng mang nó thả xuống một cái ghế rồi ngồi trước mặt nó nhẹ giọng trấn an.
Nhìn đứa nhỏ im lặng rơi lệ, một âm thanh cũng không phát ra, cô hoảng hồn, cũng đỏ vành mắt. Cô cũng không hiểu vì sao liền ôm nó vào lòng: “Bé Duật, không phải cô không thương con đâu. Duật bé bỏng của cô đáng yêu như vậy, sao lại không thương con được.”
“Hức hức…”
Đứa nhỏ trong lòng cô liền phát ra tiếng khóc rắm rức khiến trái tim cô cũng đau đớn. Nhưng cũng khiến lòng cô nhẹ nhỏm một chút.
“Bé Duật nghe cô nói được không?”
Lúc này cô mới nhẹ buông nó ra, vừa lau nước mắt cho nó vừa bất lực hỏi: “Con thật sự muốn cô làm mẹ kế của con sao?”
Đứa nhỏ gật đầu, đôi mắt ướt nhẹp nhìn cô như chỉ nai bị bỏ rơi khiến cô đau lòng.
Cô nhìn nó hồi lâu, sau đó thất bại ôm lấy nó.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này…
Lúc Khương Tình tới là chừng một giờ chiều. Lúc đó nhóm Thịnh Nhan Tuyền đang ngồi trong một mái đình đối diện hồ sen lớn của công viên Đầm Sen nghỉ ngơi cũng như đợi người.
Ở trong mắt Khương Tình chỉ thấy con trai hắn ngồi trên đùi mẹ kế nó, chỉ chỏ gì đó với cô trong đầm sen. Dáng vẻ kia hoạt bát khó thấy, bình thường có đối mặt với ông bà cũng chỉ là một bộ ngoan ngoãn khiến người yên tâm. Đứa con này của hắn ban đầu còn khiến họ tưởng nó bị hội chứng trầm cảm nhẹ. Có lẽ bởi vì ngay từ nhỏ nó đã thiếu hụt một thứ tình thương rất quan trọng khiến nó trầm tính hơn những đứa trẻ khác. Người ngoài thì cho rằng đứa trẻ thật tốt, nhưng đứa trẻ nào không phải hoạt náo hiếu động mới là đúng.
Ban đầu hắn còn lo sợ nó sẽ vì chuyện này mà càng thêm trầm mặc hoặc có lẽ sẽ hình thành tính cách bốc đồng theo hướng xấu. Rốt cuộc ở thời điểm này, nhìn thấy hình ảnh trước mặt hắn đã có thể buông tâm được rồi.
“Ba!”
Khi hắn còn cách họ ba mét, là Khương Duật thấy hắn trước. Nó vừa hô vừa tụt xuống khỏi người cô gái, giương đôi chân ngắn ngủn đuổi tới.
Hắn thuận đà bé nó giơ lên trời, nó liền phát ra tiếng cười khanh khách.
Đứa con trai nào cũng thích trò chơi mạo hiểm. Giữa cha và con có thể hòa hợp với nhau cũng chỉ có chút cử chỉ này, nhưng mà nó vẫn không đủ cho một đứa nhỏ. Sự kích thích của cha và sự ôn nhu của mẹ, thiếu một thứ cũng không được.
Kể từ lúc đó, cả một quãng thời gian cuối của chuyến đi chơi họ đều là bình đạm trải qua. Đi công viên khổng long, thủy cung… Đến tầm bốn giờ thì Khương Duật đã mệt mỏi ngã đầu vào vai người đàn ông ngủ mất.
Đến đây họ chỉ có thể chấm dứt hành trình ở đây mà trở về nhà.
Thịnh Nhan Tuyền cứ nghĩ vậy là xong, nhất là khi người đàn ông không có nói gì khiến cô khó xử, vậy mà…
Thời điểm xe dừng ở gần nhà cô, cô đang muốn xuống xe lại phát hiện vạt áo nơi cánh tay bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. Lúc cô quay lại theo bản năng liền đối diện với một đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ nhưng vẫn cố chấp nhìn cô, bên tai nghe âm thanh mềm nhũn của đứa nhỏ: “Cô ơi… Cô đi đâu vậy…”