Khương Duật cũng không hiểu sao mình lại chạy đến đây, bình thường nó ăn cơm rất đàng hoàng, không hề chạy loạn. Thật ra nó chỉ muốn ăn mấy món được đặt ở bên phía người “mẹ kế” này, nhưng vốn có thể kêu ba nó lấy cho thì nó lại tự mình tụt khỏi ghế rồi chạy đến.
Lúc nghe cô hỏi nó hơi liếc sang ba nó một cái, thấy ba nó không có nhìn lại đây thì mới đối với cô nói: “Con muốn ăn súp.”
Nó nói được rõ ràng nhưng âm thanh mềm như sữa kia lại chọc vào trái tim Thịnh Nhan Tuyền.
Theo lời nó nói, cô nhìn chén súp đang bốc khói của mình. Ừ… Khó quá ta.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn làm theo ý mình. Đó là cô đem đứa nhỏ bế lên, đặt nó ngồi bên cạnh mình, sau đó mới bưng chén súp lên từng muỗng nhỏ thổi nguội đút cho nó. Đứa nhỏ liền hé miệng ăn vào.
Hành động của họ tự nhiên như đã làm bao nhiêu lần, nhưng Thịnh Nhan Tuyền lại không có kịp nghĩ xem nó đạt biểu cho cái gì.
Tỉ như… Thái độ của Khương Duật.
Nhưng cô nhất thời không để ý, lại dùng hành động theo tính cách của mình mà đối đãi với nó thật tự nhiên mới thật đáng để nói, cũng chứng minh được rất nhiều điều.
Sau đó Khương Duật vẫn ngồi bên cạnh Thịnh Nhan Tuyền cho đến lúc cuối, lâu lâu muốn ăn cái này, lâu lâu lại ăn cái kia mà hé miệng gọi mẹ kế của nó một cách tự nhiên. Sau khi ăn no rồi thì tự mình ngồi ăn kem ba nó gọi cho, đặc biệt ngoan ngoãn.
Cử chỉ của hai người đều lọt hết vào mắt ai đó. Hắn im lặng cười, trong lòng còn không quên cho con trai một câu tán thưởng.
Mặc dù chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc vì hành động của nó nhưng sau đó hắn rất nhanh đã nghĩ thông.
Cơ bản là đứa con này của hắn không hề bài xích mẹ kế mà hắn định tìm cho nó.
Nhìn nó cư xử theo cách mà một đứa bé nên có, chung quy ra nó thật sự là cần một người mẹ. Nó cũng muốn cái tình thương của mẹ.
Lòng hắn nghĩ, trong lòng lại âm thầm nói sẽ không để nó có nhiều tiếp xúc với ông bà ngoại sau khi rước được mẹ kế của nó về nữa.
“Bao giờ em cùng tôi đi lĩnh chứng?”
“Phụt!… Khụ khụ khụ…”
Thịnh Nhan Tuyền nhất thời không kịp đề phòng liền bị sặc đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Thế mà ai đó còn có tâm tình ngồi cười đến ác ôn khiến cô nghĩ muốn đập hắn ghê.
Hai người thì thế, ngược lại là Khương Duật tiểu bé nhỏ lại rất tri kỷ vuốt lưng cho mẹ kế của nó.
Ai biết nó càng xuất hiện trong tầm mắt của Thịnh Nhan Tuyền thì cô còn khốn đốn. Nhưng đợi cô bình ổn được cơn sặc rồi cô mới lờ mờ nhận ra một chuyện. Chuyện đó khiến cô không thốt nên lời, chỉ biết hết nhìn cha rồi lại nhìn con, biểu tình thay đổi không ngừng như đèn giao thông.
Khương Tình nhìn người con gái cúi đầu đấu tranh tư tưởng mà không khỏi buồn cười.
Khương Duật thì phần nào càng thêm khẳng định người ba nó tìm đến không hề muốn làm mẹ kế của nó. Trong lúc vô tình nó nhìn ba nó cười như mèo trộm được cá, lại nhìn cô gái đã từng giúp đỡ nó đang rối rắm ở kia, nó không nhịn được thở dài trong lòng. Sau khi trải qua chuyện bị ba uy hiếp, nó chắc chắn trăm phần trăm ba nó cũng uy hiếp cô gái này y như vậy. Nếu không thì nếu cô không muốn đã có thể lập tức từ chối mà không phải đắn đo xoắn xuýt mãi thế này. Nhưng nó có thể làm gì được đâu? Nó cũng là bên bị đàn áp được không…
Việc nó có thể làm là…
Nếu kết quả đã như nhau, kết thúc sớm bớt đau khổ.
“Cô không muốn sao?”
Âm thanh của nó mang theo mùi sữa, mềm nhũn chọc người, còn vươn chút đáng thương khiến người ta không nỡ làm nó khổ sở.
Không chỉ Thịnh Nhan Tuyền mà cả Khương Tình cũng quay qua nhìn nó. Hai người mỗi người một cảm xúc lại chỉ có bản thân mới hiểu.
Thịnh Nhan Tuyền gần như là sững sốt nhìn nó. Cô rất không muốn hiểu ý nghĩa mà nó nói đến, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy kia, cô không thể tự lừa mình dối người được. Nhưng cô không hiểu, vì sao…
“Con…”
Cô nói không nên lời.
Khương Duật lại cụp mắt xuống, lúc giương lên nó nhìn cô ngây thơ hỏi: “Cô sẽ thương con chứ?”
Thịnh Nhan Tuyền đỏ mắt. Nhưng cô vẫn không thể nói được lời nào. Bởi vì cô không dám đối diện với sự kỳ vọng kia. Cô sợ mình làm không được.
…
“Haizzz…”
Thịnh Nhan Tuyền thở ngắn than dài nằm bẹt trên bàn thủy tinh, toàn thân như bị rút hết sức lực… Mà quả thật.
Nghĩ đến vấn đề rối rắm trong lòng cô sáng giờ, cô chẳng thể vực dậy nổi tinh thần. Ít nhất trước khi cô đưa ra quyết định cho chuyện này, cô còn sẽ bị nó dày vò đủ.
Chuyện lúc sáng… Rốt cuộc sau đó cô cũng không thể cho hai cha con kia câu trả lời. Mà cũng không đúng, là người kia bỗng nhiên tha cho cô… Là tạm tha cho cô, để cô về nhà bình tĩnh suy nghĩ lại, sau đó thì nói cho hắn biết câu trả lời, rồi hắn đưa cô về.
Từ lúc đó cô vẫn ở nghĩ, nhưng càng nghĩ càng rối. Mặc dù cô chẳng biết mình rối cái chuyện gì.
Nói nôm na là cô nhất thời không theo kịp tiết tấu…
“Chuyện gì vậy? Không phải buổi sáng còn tốt sao?”
Buổi sáng đương nhiên là khi nói chuyện điện thoại với Minh Kiều, trước khi gặp phải một đống chuyện…
Thịnh Nhan Tuyền thở dài vừa đưa tay cầm lấy ly cocktail vị nhẹ trước mặt lên nhấp một ngụm. Tâm tình vậy mà dãn ra được một chút.
Minh Kiều vẫn khó hiểu nhìn cô.