Cứ tưởng xong chuyện này, tôi cùng Hà Vũ có thể an tâm thoải mái hẹn hò. Không ngờ mới được vài ngày, tôi lại bị cô nhóc đó bỏ rơi. Gần đây người này phải thường xuyên ôn tập, học bồi dưỡng để thi học
sinh giỏi. Đợt thi này tương đương với kì thi quốc gia, gồm có
các môn toán, lý, hoá, văn, tiếng Anh, sử, địa. Mỗi môn chỉ
được cử ba học sinh để tham gia, nên việc tuyển chọn tương đối
khắt khe. Hà Vũ của tôi sẽ thi Toán, tôi lại cảm thấy đây là môn đòi hỏi trí tuệ nhất, cũng là môn nặng nề nhất nên luôn cảm thấy
rất lo lắng. Càng gần đến ngày thi thầy cô càng khó, càng gấp
rút cố nhồi nhét kiến thức vào đầu học sinh. Cô nhóc đáng
thương của tôi vào giờ ra chơi thường phải ngồi tại chỗ ôm một
đống bài tập để làm, bài nào cũng khó đến nỗi tôi mới nhìn
vào đã thấy đầu váng mắt hoa. Thời gian đi chơi với tôi cũng
bị cắt xén không thương tiếc. Buổi chiều cô ấy cũng phải qua
chỗ thầy Toán để học bồi dưỡng với hai bạn khác, vì không tiện
đường nên tôi chỉ có thể ôm hận bất mãn ở một bên mở to mắt nhìn Vũ được tên con trai khác ở trong nhóm chở đi. Tôi biết chuyện này không thể trách ai được. Ai bảo cô nhóc của tôi quá
xuất sắc làm chi? Nhưng trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy cô đơn tủi
thân. Hà Vũ cũng có nhắn tin cho tôi mỗi khi rảnh rỗi, chủ yếu kể mấy
chuyện linh tinh gì đó. Mặc dù tôi thích gặp mặt trực tiếp hơn, nhưng
vẫn cố gắng không làm phiền đến cô ấy. Tôi biết cô nhóc kia đã dành rất
nhiều thời gian và công sức đối với kì thi lần này, nếu mà rớt thì tôi
thật không tưởng tượng được người kia sẽ buồn đến mức nào.
Một
buổi ra chơi nào đó, tôi nhìn người ngồi bên cạnh đang vùi đầu
vào đống bài tập, cuối cùng cảm thấy buồn chán không chịu nổi liền nhấc chân đi ra khỏi lớp thư giãn. Ngồi trên ghế đá mà
tôi với Hà Vũ vẫn thường đến, tôi ảo não phát hiện không có
“người nào đó” ở đây thì thật trống trải, yên tĩnh đến bực bội. Tôi
đang định quay về lớp với cô nhóc của mình thì mắt liền nhìn
thấy Vũ đi tới bên này. Tôi cười cười, sau đó chạy lại gần cô
ấy, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng:
-Sao tự dưng lại chạy ra đây? Bài tập đã làm xong chưa?
-Vẫn chưa. Kha này, tôi làm cậu thấy chán lắm hả?
-Không có. Tôi biết cậu cần tập trung ôn thi. Nhưng mà có thể
đừng liều mạng như vậy được không? Có người sẽ đau lòng đó.
-Ai đau lòng? Cậu sao?
-Tôi dĩ nhiên đau lòng.-tôi mỉm cười nói
-Kiến Kha.-giọng nói vô cùng đáng thương rơi vào tai tôi.
Lòng tôi thoáng chốc muốn tan ra thành nước. Tôi nắm tay cô ấy, lẳng lặng chờ người kia lên tiếng.
-Thầy Lam (thầy dạy bồi dưỡng cho Hà Vũ) làm tôi cảm thấy
áp lực nhiều lắm. Thầy yêu cầu rất cao đối với chúng tôi. Thầy làm cho tôi luôn có cảm giác mình thật vô dụng.
-Có
những lúc tôi làm không được hoặc làm sai một bài, thầy liền
ngồi mắng tôi hết nửa tiếng đồng hồ, sau đó liền giao thêm một
đống bài tập tương tự. Tối nào tôi cũng phải thức khuya để làm. Tại
sao phải khắc khe như vậy chứ?
Tôi đau lòng vuốt tóc Vũ, động tác nhẹ nhàng, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng an ủi:
-Có lẽ do thầy đặt hết hy vọng vào các cậu, cho nên hơi khó tính một chút.
-Thầy làm như vậy tôi cảm thấy áp lực lắm. Tôi cũng chỉ là
một con người bình thường thôi, làm sao đạt được đến yêu cầu cao như vậy chứ.
Tôi lẳng lặng siết chặt tay Hà Vũ, mong cô
ấy có thể nhận lấy một chút ấm áp và sức mạnh từ mình. Thầm
trách thầy Lam cũng thật hơi quá.
-Hà Vũ, cậy chỉ cần cố gắng hết sức có thể thì được rồi. Đừng để chuyện đậu hay rớt làm ảnh hưởng
tinh thần của mình. Cậu còn có tôi đây, nếu cần xả stress hay trút giận
tôi tình nguyện làm “thùng rác” cho cậu.
-Kha, cám ơn cậu.
Tôi nhìn người đối diện, lẳng lặng mỉm cười. Đôi khi chỉ cần hai người luôn ở bên cạnh nhau là đủ.
************************
Buổi tối trước khi thi, Vũ được thầy Lam cho nghỉ học để ổn
định đầu óc, giữ vững tinh thần. Tôi không nói hai lời liền kéo
người kia ra ngoài đi dạo. Tiết trời buổi tối hơi lạnh, tôi sợ
Vũ bị cảm lạnh lại ảnh hưởng đến bài thi ngày mai, liền lấy
một cái áo thật dày khoác lên người cô ấy, lúc này mới cảm thấy
yên tâm một chút. Tâm trạng Hà Vũ vẫn không tốt lắm, có vẻ hơi
nặng nề, tâm trí cũng không biết đang để đâu, mấy lần bị vấp
suýt ngã may mà có tôi đỡ được.
-Vũ, làm sao vậy?-tôi hỏi khi cô nhóc nào đó sắp tông cả vào cột đèn.
-Không có gì.-Vũ lắc lắc đầu.
-Cậu đang lo lắng sao?
Hà Vũ nhỏ giọng “ừ” một tiếng. Tôi buồn cười nắm tay cô nhóc lại ghế đá ngồi, để Vũ dựa vào người mình, cất giọng an
ủi:
-Đừng có lo lắng quá. Chẳng phải tôi nói rồi sao?
Chỉ cần cậu cố gắng hết sức là được rồi, kết quả không quan
trọng.
-Tôi cũng biết vậy. Nhưng nếu cố gắng hết sức mà vẫn rớt thì chính là tôi quá vô dụng.
-Không cần khắt khe với chính mình quá. Cậu đã được chọn
để đi thi chứng tỏ cậu rất xuất sắc. Cả khối chỉ có ba người
được chọn thôi đó.
Hà Vũ “hi hi” cười, hai mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.
-Được rồi. Thả lỏng đi. Tôi dẫn cậu đi ăn gì đó.
-Kha, tôi muốn ăn kem.
-Không được. Kem lạnh lắm, bây giờ cậu phải chú ý giữ sức khoẻ. Thi xong rồi muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Người kia uất ức đáng thương nhìn tôi, nhưng cuối cùng vẫn
ngoan ngoãn nghe lời. Ăn xong tôi cũng không dẫn Hà Vũ đi lung
tung nữa, chỉ ra rạp xem một bộ phim hài để thả lỏng rồi liền đưa
cô nhóc về nhà. Trước khi tôi đi còn cẩn thận dặn dò:
-Vào trong ngủ sớm đi nhé.
-Nhưng bây giờ mới có 9 giờ thôi.
-Ngủ sớm dậy sớm. Ngày mai 5 giờ xe buýt chạy rồi. Thức khuya quá thì buổi sáng cậu sẽ không dậy nổi đâu.
-Ừ. Biết rồi.
Tôi hài lòng gật đầu, xoa xoa đầu cô nhóc:
-Không cần phải ôn lại bài, không cần tạo áp lực cho bản thân.
Phải để đầu óc thoải mái tỉnh táo mới tốt. Còn nữa, thi tốt
nha, Hà Vũ.
Tôi đột ngột hôn lên má người kia một cái, cô ấy
ngẩn người, một lúc sau thì mặt đỏ lên, ngượng ngùng tạm biệt tôi trốn
vào trong. Tôi mỉm cười, từ từ đi bộ về nhà, lòng cảm thấy vô cùng dễ
chịu.