Chương 51
Đến khoảng gần 8h thì mọi người lần lượt ra về, còn phải lo chuẩn bị đón Giao thừa, tôi và Hà Vũ nằm trên ghế xem ti vi, có mấy phim hài rất vui, cô Lê (dì của Vũ) và chú Huy đang ở trong phòng chơi với bé Tin.
Chúng tôi kiên quyết chờ đến 12h chờ Giao thừa. Chúng tôi ngồi xem hết chương trình Táo quân, lại thêm một tập phim Đài Loan, cuối cùng buồn chán lại ngồi xem Tom và Jerry. Hà Vũ thỉnh thoảng lại che miệng ngáp một cái, hai mắt như có nước, từ từ dịch lại gần tôi, rồi lại ngả người dựa vai tôi, lười biếng nói:
-Buồn ngủ quá đi. Kiến Kha, cậu không thấy mệt sao?
-Mệt chứ sao không. Mà cậu buồn ngủ lắm sao? Hay là cậu ngủ đi, lát tôi sẽ gọi.
Hà Vũ lại ngáp một cái, nhắm mắt ôm tay trái của tôi dùng đầu cọ cọ, thanh âm mang theo chút buồn ngủ:
-Không được. Tôi mà ngủ cậu gom hết đồ nhà tôi rồi chạy mất thì sao?
Cả người tôi cứng nhắc, mãi không nói nên lời.
**********************
-Cậu xem, còn 15′ nữa là tới giờ rồi đó. Bây giờ chuẩn bị đồ là kịp. Tôi đi nấu nước đây.-Vũ hào hứng kéo tay tôi, chỉ vào đồng hồ treo tường nói.-nói xong cô ta vọt vào trong bếp, tôi không biết làm gì nên đành nhắm mắt theo đuôi.
-Đợt lát nữa tôi dẫn cậu ra ngoài xem pháo hoa, cũng gần đây thôi, ra khu đất ngoài kia thấy rất rõ.
-Hai đứa lấy mấy cái dĩa bỏ bánh kẹo lên đi. Còn mâm ngủ quả nữa, tụi con chuẩn bị đi.-ba của cô ta đứng ra phân phó nhiệm vụ. Hà Vũ lấy mấy thứ trái cây trong tủ ra, nhanh chóng bày ra một cái đĩa lớn, đem lên phòng khách.
Còn vài phút nữa là 12h, trong sân trước đã có sẵn một cái bàn gỗ, trên bàn có mâm ngũ quả, có bánh kẹo, có hoa và mấy tách trà nóng. Chú Huy đứng trước bàn, hướng mặt ra cổng, thắp nhang khấn, tôi và Hà Vũ ở một bên đứng xem. Chương trình ti vi vẫn đang phát, MC đã bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8…
Cô nhóc bên cạnh nắm lấy tay tôi, ngẩng đầu mỉm cười. Tôi cũng tủm tỉm cười đáp lại.
3, 2, 1… Happy New Year!!!
Cùng lúc đó, trên trời vang lên tiếng pháo nổ, tất cả ngẩng đầu nhìn lên.
-Ở đây nhà nhiều lắm, nhìn không rõ. Để tôi dẫn cậu ra kia.
Ở ngoài cổng vang lên tiếng trò chuyện, là hàng xóm bên cạnh sang đây “xông đất”. Vũ dẫn tôi ra ngoài, tiện tay cầm theo một thùng bánh lớn, nhởn nhơ chạy trên đường.
Gần đây có một mảnh đất trống, xung quanh chỉ có mấy ngôi nhà thấp, tầm nhìn không bị ngăn cản. Vì vậy ở đây xem pháo hoa rất rõ ràng. Mấy đứa nhóc trong khu còn thức cũng chạy tới đây chơi với nhau, nô đùa ầm ỹ.
Chúng tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn tụi trẻ con đứng tại chỗ, ánh mắt háo hức ngắm từng chùm pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên không trung. Tôi liếc sang Hà Vũ, cô nhóc lúc này đang dựa vào tôi, khuôn mặt bị ánh sáng nhuộm màu xanh đỏ, hai mắt long lanh nhìn tôi mỉm cười. Tôi hơi mím môi, ngại ngùng quay đi, lại thấy một gói bánh giơ lên trước mặt mình. Tôi lấy một cái bánh nhét vào miệng, rất ngọt. Cô ta híp mắt cười, gọi mấy đứa nhóc ở xa lại. Trẻ con vô tư tham ăn thấy có bánh là kéo nhau lại, ồn ào tranh nhau. Đợi lúc chia xong bánh, ba mẹ bọn trẻ đã đến tận nơi lôi từng đứa về nhà.
-Chúng ta cũng nên về thôi.
Vừa nói xong, tôi nghe thấy điện thoại mình báo tin nhắn, mở ra xem, là “nhỏ đáng ghét”, nhìn lại thấy Vũ cắm đầu mải miết nhắn tin. Tôi mở tin nhắn ra đọc:
“Kiến Kha, năm mới vui vẻ, càng ngày càng đẹp trai, học giỏi hơn và luôn gặp nhiều may mắn. P/s: rất thích cậu đó nha.”
Tôi khẽ cười thành tiếng, cô nhóc kia liền phẫn nộ lườm tôi một cái, quay phắt đi. Tôi soạn tin trả lời, nhưng không biết ghi cái gì, bấm rồi lại xoá, xoá rồi lại bấm, cuối cùng chỉ gửi bốn chữ “Happy New Year”. Quả nhiên cô nhóc này không thấy hài lòng với tin nhắn ngắn gọn súc tích của tôi, tức giận “hứ” một cái rồi phủi mông đứng lên. Pháo hoa đang đến đợt cuối nên dày và đẹp hơn rất nhiều. Vũ đứng nhìn một chút, sau đó bất chợt ôm tôi, ôm rất chặt.
Tình huống bất ngờ, tôi sững ra mất vài giây rồi mới từ từ vòng tay ôm lại, trong lòng khẽ thấy sự nhẹ nhàng, ấm áp và ngọt ngào dần lan toả.
Trên đầu pháo hoa vẫn từng chùm lung linh nở rộ…
Tôi thoải mái siết chặt vòng tay hơn nữa, nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên bình này. Giữ nguyên tư thế đó một lúc, thấy người kia khó chịu cựa quậy tôi mới lưu luyến buông tay.
Bỗng thấy trên môi có cảm giác ấm nóng, tim tôi chợt đập mãnh liệt, mãi vẫn không thể trở về vận tốc ban đầu. Nhiệt độ trên mặt cũng dần tăng lên. Cho đến khi Hà Vũ ngượng ngùng vọt về nhà trước, tôi vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần.
Vừa rồi, là Hà Vũ mới hôn tôi?
Tại sao tim tôi lại đập mạnh như vậy?
Tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy trong lòng vui vẻ như vậy?
Chẳng lẽ…
Hà Vũ, hình như tôi đã lỡ thích cậu mất rồi.
………………………
-Cậu định về bây giờ luôn hả? Trễ rồi, sao không ở lại luôn, nhà tôi còn phòng mà.-Mặt người nào đó vẫn đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào tôi nói chuyện, hơi cúi đầu, chân di di trên mặt đất.
-Không cần đâu.Ngày mai tôi phải qua nhà ba, nên về nhà sớm chuẩn bị.
-Vậy… cậu về đi. Nói chuyện sau.
Vũ tiễn tôi ra cổng, sau đó như mọi khi đợi tôi đi khỏi mới quay vào nhà.
************
Ngày mùng một trôi qua rất nặng nề. Ba tôi liên tục có bạn bè hoặc nhân viên đến thăm hỏi và biếu quà, toàn là những người mà tôi không quen biết. Thần kinh hầu như không lúc nào thả lỏng, phải ngồi một bên, ngẫu nhiên trả lời một số câu hỏi củ khách, nhưng phần lớn vẫn là nghe người lớn bàn luận chuyện đời. Quả là chán muốn chết. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy an ủi chính là mình nhận được không ít lì xì.
Đến tối lúc về nhà tôi mới có thể hoàn toàn thả lỏng, tuỳ ý thoải mái nghỉ ngơi. Ngả người nằm trên sofa một hồi, không có gì làm, nhàm chán liền nghĩ tới Hà Vũ. Không biết giờ này cô ta đang làm gì nữa?
Không biết có phải do chúng tôi có thần giao cách cảm hay không? Đang nghĩ tới người ta, người ta liền nhắn tin cho tôi.
“Kiến Kha, hôm nay rất vui nha. Tôi có lì xì nhiều lắm đó. Tối nay còn được đi chơi Vũng Tàu với gia đình bạn của ba nữa. Ba ngày nữa không được gặp nhau rồi (T.T) . Tôi sẽ nhớ cậu lắm đó. Nhớ chờ tôi trở về nghe rõ chưa?” Tôi khẽ cười, nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, mới bấm gửi một tin “Đi chơi vui vẻ”, cất điện thoại leo lên giường, ôm tâm tình thoả mãn chìm vào giấc ngủ.
Hà Vũ, ngủ ngon nhé!
*********************