Tôi Rất Đáng Yêu

Chương 53



Edit:Ross

Trình Ninh Diệc biết Chúc Nam Tinh nhát gan, tự nhiên sẽ không dọa cô sợ, cũng không có ý chọc cô, chỉ ngồi bên giường, giúp cô chỉnh lại mép chăn,”Con có biết mình sắp lên cao tam không?”

Đương nhiên Chúc Nam Tinh biết điều này, nhưng Trình Ninh Diệc tự nhiên nhắc tới không khỏi làm Chúc Nam Tinh chột dạ.

Trong ổ chăn, Chúc Nam Tinh trộm nắm chặt ga trải giường, mồ hôi từ lòng bàn tay liên tục chảy ra. Bởi vì đang sốt, sắc mặt cô có chút ửng hồng, giọng nói cũng khàn đến đáng thương:”Biết ạ!”

Cô nhẹ nhàng đáp.

Trình Ninh Diệc thở dài, đem cốc nước đặt lên mặt bàn bên cạnh, sau đó ra hiệu cho Chúc Nam Tinh ngồi ngay ngắn, lúc này mới đưa nước cho cô.

“Mẹ chỉ muốn hỏi một câu thôi, con đang lo lắng điều gì?”

Chúc Nam Tinh cúi đầu, miệng nhỏ nhấp một ngụm nước.

Nhìn thấy dáng vẻ con gái ngoan ngoãn như mọi khi, Trình Ninh Diệc cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Nói thẳng ra, Kỳ Hạ thi cử lần này làm bà rất hài lòng, tiếp theo có thể toàn tâm toàn ý đặt hết lên người Chúc Nam Tinh.

Năm cuối của Cao Trung sắp tới, mặc dù người khác vẫn thường nói đại học không phải con đường duy nhất, nhưng kiểu gì thì kiểu vẫn phải thi đại học.

Bà không muốn Chúc Nam Tinh bị xao nhãng vào những việc khác.

“Ngày kia Kỳ Hạ đi rồi!” Trình Ninh Diệc chủ động nói,”Con phải chăm chỉ học tập, biết chưa?”

Nói đến đây, Chúc Nam Tinh lập tức hiểu hết toàn bộ, cô gật đầu,”Mẹ, bọn con chưa có yêu nhau!”

“Mẹ biết!” Trình Ninh Diệc cười,”Hai đứa còn trẻ, chuyện tình cảm cần phải có thời gian và khoảng cách để thử nghiệm, vừa vặn một năm này cũng là một cơ hội tốt để kiểm tra. Mẹ cũng mong hai đứa ở bên nhau, cùng nhau phấn đấu, cũng đừng vì mấy thứ nhỏ nhặt để mà lỡ dở học hành, hiểu không?”

“Vâng ạ!” Chúc Nam Tinh gật đầu.

Chúc Nam Tinh ngoan ngoãn phối hợp, Trình Ninh Diệc cũng không cần phải nói thêm. Bà không ở lại quấy rầy Chúc Nam Tinh, vừa ra ngoài đã thấy ngay Kỳ Hạ đang đứng chờ ở cửa, bà không nhiều lời chỉ dặn dò một câu:”Đừng nói chuyện lâu quá!”

Kỳ Hạ đẩy cửa ra, nhìn thấy Chúc Nam Tinh đang ngẩn người dựa vào đầu giường, tiện tay đóng cửa lại, qua đó ngồi.

“Thấy đỡ hơn chưa?”

Chúc Nam Tinh nhìn Kỳ Hạ, phát hiện hình như cậu đen đi một chút, cũng chững chạc hơn một chút. Làn da màu lúa mì trông khỏe khoắn hơn làn da trắng lúc trước nhiều.

“Ở nước ngoài có vui không?”Cô hắng giọng, hỏi cậu về cuộc sống hàng ngày.

“Cũng bình thường!” Kỳ Hạ lấy cốc nước trong tay Chúc Nam Tinh, ngẩng đầu uống cạn,”Giống như ở nhà thôi, cũng chả có gì vui!”

Ngay ở nơi làm việc cũng gặp rất nhiều người Trung Quốc, thỉnh thoảng còn đi dạo ở phố người Hoa, cảm giác y hệt lúc ở Trung Quốc.

Điều duy nhất khiến cậu không ngờ đến, Cung Tiêu Vũ cũng ở nước ngoài.

Họ còn sống trong cùng một con phố.

Lúc đầu Kỳ Hạ muốn nói về việc này, nhưng nhớ lại Chúc Nam Tinh vì Cung Tiêu Vũ mà tâm tình bất ổn,Kỳ Hạ bình tĩnh nhắm mắt lại,vẫn nên che dấu.

Rốt cuộc, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng phải bận tâm, nói với cô chỉ khiến tâm trạng cô thêm khó chịu.

Chúc Nam Tinh uống thuốc xong có chút buồn ngủ, cùng Kỳ Hạ tâm sự vài câu liền ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Kỳ Hạ thấy cô gật gù, chưa vội ra ngoài, đợi cho đến khi Chúc Nam Tinh ngủ say, cậu mới chuẩn bị đứng dậy.

Đúng lúc này,điện thoại Chúc Nam Tinh sáng lên.

Kỳ Hạ thấy điện thoại ở ngay bên tai,sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô định đặt sang nơi khác, nhưng vừa mới chạm vào, màn hình đột nhiên bật sáng.

Một thông báo hiện ngay trên giao diện màn hình.

Tin nhắn là của Lý Hạo:”Đừng quên uống thuốc, và tranh thủ những ngày nghỉ lễ để nghỉ ngơi cho tốt. À mấy cái video cậu chia sẻ, buồn cười muốn chết!”

Kỳ Hạ lẳng lặng nhìn vào màn hình, ánh mắt mờ mịt không rõ, cuối cùng cũng không làm gì,đặt điện thoại lên bàn rồi rời đi.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, lại một lần nữa trở về ngôi nhà này, bề ngoài mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi nhưng thực tế, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Cậu không bật đèn, chỉ tiện tay đóng cửa lại.Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo lọt vào.

Kỳ Hạ đến bên cửa sổ, một tay gác lên khung cửa, châm một điếu thuốc.

Làn khói mờ ào dần hòa vào ánh trăng.Có một cơn gió thoảng qua rồi ngay lập tức biến mất.

Chỉ có một mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí.

Kỳ Hạ nghĩ tới Lý Hạo, không khỏi nheo mắt lại.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hạo, cậu đã biết cậu ta có ý với Chúc Nam Tinh, nhưng không để trong lòng vì cậu biết Lý Hạo không dám thổ lộ.

Bỏ qua chuyện khác, Lý Hạo biết rõ điều kiện gia đình mình.

Nghĩ đến đây, Kỳ Hạ phun ra một làn khói, tâm trạng phức tạp.

Thẳng đến khi hút xong điếu thuốc, cậu cũng không đóng rèm lại, ngã thẳng xuống giường.

*

Vì Kỳ Hạ sắp phải đi nên Chúc Nam Tinh tranh thủ dắt cậu đi xem phim và tiện thể đi ăn luôn.

Kể từ lúc gặp nhau tới giờ, hai người chưa một lần nào xem phim cùng nhau.

Kỳ Hạ một thanh niên 17 tuổi chưa một lần nào bước vào rạp chiếu phim, cũng chưa một lần thử cảm giác đi chơi với bạn gái.

Buổi chiều, hai người đến rạp mới mua vé, lướt qua một lượt liền phát hiện ra một bộ phim vườn trường, trên tấm poster đề thể loại bi kịch, Kỳ Hạ thoáng nhìn không mấy quan tâm, nhưng Chúc Nam Tinh lại rất chăm chú nhìn nó.

Kỳ Hạ quyết định chọn bộ phim này.

“Nhìn gì vậy?” Kỳ Hạ bưng trà sữa dán lên cổ Chúc Nam Tinh.

Ly trà ấm truyền đến da thịt, làm Chúc Nam Tinh rụt cổ lại:”Nóng”

“Đã ốm mà còn đòi uống lạnh!” Kỳ Hạ trừng mắt cảnh cáo,”Có voi đòi tiên!”

Chúc Nam Tinh bật cười, cô ôm lấy ly trà sữa rồi chỉ vào tiêu đề trên tấm poster.

“Sau này lỡ may gặp lại, chúng ta sẽ nói gì?”

Tấm poster chỉ để lộ một nửa mặt nữ chính, nửa còn lại bị che khuất bởi mộ chiếc lá, gương mặt đầy nước mắt, trong con ngươi đen tròn phản chiếu rõ hình ảnh của một thiếu niên.

Chàng trai ấy mặc trên mình bộ đồng phục trắng tinh khôi, đứng dưới quốc kỳ, bàn tay phải so ba ngón, như đang tuyên thệ.

“Hình như là một bộ phim buồn!”

Chúc Nam Tinh vừa nhìn thấy tấm poster này, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác mất mát, đa phần tâm hồn thiếu nữ thường dễ rung động, rõ ràng chỉ là một câu nói cũng đủ khiến tâm trạng cô khó chịu.

“Phim thôi mà!” Kỳ Hạ vỗ đầu Chúc Nam Tinh.

Đúng lúc, nhân viên soát vé bắt đầu kiểm vé, Kỳ Hạ ngầng đầu nhìn,”Đến lượt mình rồi!”

Chúc Nam Tinh gật đầu, theo sau Kỳ Hạ chuẩn bị soát vé.

“Thật ra, phim cũng là hiện thực thu nhỏ!” trong lúc đợi xếp hàng, Chúc Nam Tinh nói “Nếu đạo diễn quay theo cách đó, người xem mới trải nghiệm được cảm giác tương tự.”

“Chà, cậu biết nhiều thật!”

“Cậu lại bắt đầu rồi!” Chúc Nam Tinh tức giận.

“Không hề!” Kỳ Hạ nghiêm chỉnh lắc đầu

Trong sảnh rạp chiếu phim, đèn rất mờ, mọi người lục đục mất một lúc mới tìm được chỗ theo vé rồi lần lượt ngồi xuống.

Rạp phim dần trở nên yên tĩnh, thẳng đến lúc mở màn.

Hầu hết mấy bộ thanh xuân vườn trường đều bắt đầu bằng một khung cảnh tươi sáng, vui vẻ, đương nhiên bộ này cũng vậy, ngay cảnh đầu đã hiện ra trận đấu bóng rổ khốc liệt, khung cảnh náo nhiệt lẫn cả tiếng hò hét của cổ động nữ.

Màn ảnh thoáng qua, dừng trên gương mặt của một nữ sinh, không giống mọi người phấn khích ở bên cạnh, cô gái này hoàn toàn mờ nhạt, nhìn qua trông rất giản dị, đang cười với bạn mình.

Đúng lúc này, một quả bóng rổ bay tới.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, nữ chính cũng quên mất phải né.

Đúng lúc căng thẳng, một bàn tay to lao đến chặn quả bóng lại, mu bàn tay dính chặt trên mặt của nữ chính.

Mở đầu rất kịch tính.

Kế tiếp cũng là motif cũ, ba mẹ nữ chính ly hôn, nữ chính đi theo mẹ dọn tới cạnh nhà nam chính. Từ đó hai người cùng nhau đi học, vừa đạp xe vừa cảm thán thời gian trôi nhanh, thế giới khó hiểu của người lớn.

Đến một ngày nọ, trong chiều mưa đã đem họ giữ chặt ở dưới mái hiên, nam nữ chính trú mưa, trong lòng dần nảy sinh tình cảm.

Hai người xác nhận bên nhau là lúc trường học mất điện, nữ chính nhát tối, nam chính lặng lẽ nắm chặt tay cô.Trong suốt hai mươi phút mất điện, họ cứ như vậy nắm lấy tay nhau.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, nam chính chạy đến cờ tổ quốc, tuyên thệ cả đời này sẽ chỉ yêu mình nữ chính.

Giữa lúc hoạn loạn, nam nữ chính cùng nhau bước vào cánh cổng đại học.

Xem tới phân cảnh này, Kỳ Hạ lẳng lặng quay sang nhìn Chúc Nam Tinh, phát hiện hai mắt cô đã sưng đỏ, sững sờ hỏi:”Sao lại khóc rồi!”

Cốt truyện này không phải rất đẹp sao?

“Tự dưng nhớ ra, hai người này không thể ở bên nhau được!”

Biết trước kết cục, dù mấy cảnh này có đẹp đến mấy cũng không xoa dịu được trái tim đang bất an, không hiểu tại sao, cô lại nghĩ đến mình và Kỳ Hạ.

Phàn tiếp theo, đúng như linh cảm của Chúc Nam Tinh, nam nữ chính bắt đầu hoài nghi nhau, hết nguyên nhân này tới lý do khác càng khiến cho bọn họ xa cách, ghen với hành động nhỏ nhặt của bạn cùng lớp, oán đối phương không đủ yêu mình, lại trách đối phương không đủ tin tưởng mình.

Không giống mấy bộ phim cẩu huyết kia,mối quan hệ của nam nữ chính không có bất kỳ tiểu tam tiểu tứ nào chen ngang phá hoại,mà chỉ vì bất đồng quan điểm, hiểu lầm chồng chát hiểu lầm làm mọi thứ trở lên tắc nghẽn đến khó thở, dù có cố gắng đến mấy cũng không tài nào cứu rỗi được.

Có thể hai người họ vẫn còn tình cảm, nhưng có lẽ thứ tình cảm ấy đã không còn đủ lớn để giữ chân họ lại.

Kết phim là nhiều năm về sau, nam nữ chính gặp lại nhau, cũng tại mái hiên ấy.

Ngày hôm đó trời trong quang đãng, hai người vội vàng nhìn mặt, không nói lên lời.

Không có buồn bã, không có tiếc nuối, bọn họ ngẩng đầu mỉm cười, rồi lướt qua nhau.

Thực tế chính là như vậy, không có tức giận, cũng không có lệ rơi đầy mặt.

Chỉ đơn giản như vậy, giống như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cuối phim, Chúc Nam Tinh đã khóc.

Lúc ăn cơm, Chúc Nam Tinh có hỏi rằng, “Kỳ Hạ, tôi nói nếu như thôi nhé, nếu như trong tương lai chúng ta phải xa nhau, khi gặp lại, cậu sẽ nói gì với tôi!”

“Tôi chưa nghĩ tới!” Kỳ Hạ nói đúng sự thật,”Cậu thì sao?”

Chúc Nam Tinh có nghĩ đến trường hợp này, cô nghĩ nếu chẳng may bọn họ chia xa, về sau gặp lại, cô nhất định sẽ tránh mặt.

Còn tại sao, cô không trả lời được.

“Hửm?” Kỳ Hạ lặp lại,”Còn cậu?”

Chúc Nam Tinh lắc đầu, xoay tròng mắt,”Cũng chưa nghĩ tới”

Kỳ Hạ hài lòng cười,”Không nghĩ tới là đúng!”

“Vậy nếu tôi nghĩ tới thì sao?” Chúc Nam Tinh ngẩng đầu.

“Vậy thì đành nghĩ lại thôi!” Kỳ Hạ trả lời rất tự tin.

Chúc Nam Tinh nhìn gương mặt phấn chấn của thiếu niên, đôi mắt tràn ngập ý cười.

Hai ngày sau, cả nhà Chúc Nam Tinh ra sân bay tiễn Kỳ Hạ, Chúc Nam Tinh vốn nghĩ mình đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng đến lúc nhìn Kỳ Hạ chuẩn bị bước vào cửa an ninh, nháy mắt nước mắt đã đầm đìa trên mặt.

Cô gần như cảm thấy không thở nổi.

Cũng chính từ lúc này, Chúc Cửu Tứ mới ý thức được hai đưa nhỏ này ở ngay mí mắt mình làm chuyện gì.

“Này….” nhìn thấy Kỳ Hạ ôm con gái vào lòng biểu cảm của Chúc Cửu Tứ lập tức thay đổi.

Trình Ninh Diệc bất đắc dĩ giữ chặt ông,”Được rồi, người ta cũng chỉ ôm chốc lát thôi chứ có bắt con gái anh đi đâu!”

“Em biết?” Chúc Cửu Tứ trừng mắt.

“Không yêu không yêu” Trình Ninh Diệc nói.

“Em cứ để yên như vậy, không nói với anh?!”

Trình Ninh Diệc: “……”

Bên này, Kỳ Hạ nhìn Chúc Nam Tinh khóc, trong lòng vừa vui vừa buồn, mấy ngày qua bất an cuối cùng cũng buông xuống được.

“Mười một tôi về!” Kỳ Hạ nói, “Đến lúc đó nhớ phải tổ chức sinh nhật cho tôi đó!”

Hai người cứ như vậy ôm nhau đến khi Chúc Cửu Tứ nhìn không nổi nữa, làm Trình Ninh Diệc phải ra mặt thúc giục.

Lúc này, Kỳ Hạ mới xoa đầu Chúc Nam Tinh,”Buổi tối call video!”

“Được!” Chúc Nam Tinh khóc tới chóp mũi đỏ bừng, nhìn Kỳ Hạ từng bước rời đi, đột nhiên có một cỗ muốn ngăn cản.

Nếu không ở bên nhau luôn đi.

Ở bên nhau có thể yên tâm thi cử.

Nhưng ngay lúc này, Trình Ninh Diệc nhẹ nhàng ôm lấy cô,”Đi thôi, học sinh cao tam!”

Chúc Nam Tinh khựng lại, ngẩng đầu nhìn Trình Ninh Diệc.

Trình Ninh Diệc giúp cô lau nước mắt,” Con phải cố gắng học hành chăm chỉ, mới đến được chỗ Kỳ Hạ!”

Chúc Nam Tinh ổn định cảm xúc, nặng nề gật đầu.

Ai biết được, vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy một cô gái kéo vali chạy tới, là Cung Tiêu Vũ.

Hơi sửng sốt một chút, Cung Tiêu Vũ cũng nhìn thấy cô.

“Ô, Hi tiểu khả ái!”

Cung Tiêu Vũ quay ra chào Trình Ninh Diệc, miệng như bôi đường:” Chào dì ạ!”

Trình Ninh Diệc chưa thấy Cung Tiêu Vũ bao giờ, cũng chưa nghe Chúc Nam Tinh đề cập tới, nhưng nhìn qua thấy cô gái này khí chất không tệ, vui vẻ nói:”Chào cháu, con gái lớn lên thật xinh đẹp!”

Cung Tiêu Vũ tươi cười:”Cảm ơn dì ạ!”

Hơn hai tháng gặp lại Cung Tiêu Vũ, trong lòng Chúc Nam Tinh vẫn còn cảm thấy khó chịu.

Chỉ sau một tháng nghỉ hè, Cung Tiêu Vũ dường như càng đẹp lên, trang điểm tinh tế nhẹ nhàng.Hình như cũng gầy đi một chút, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn hai dây, làn da trắng hồng cùng chân tay mảnh khảnh đều lộ ra hết.

“Nhóc đến đây có việc?” Cung Tiêu Vũ hỏi.

Chúc Nam Tinh còn chưa kịp nói, Cũng Tiêu Vũ hình như nhớ ra gì đó,”A, đến tiễn Kỳ Hạ đúng không? Tôi nhớ cậu ấy đăng ký trường ở thủ đô, thật trùng hợp tôi cũng vậy!”

Chúc Nam Tinh ngẩn người, chưa kịp lấy lại phản ứng, Cung Tiêu Vũ đã hấp tập chạy mất,”Không được, sắp muộn rồi, tôi đi đây!”

Chúc Nam Tinh quay đầu lại, chỉ thấy Cung Tiêu Vũ chạy thụt mạng tới cổng an ninh, mất hút ở trong góc.

Cô ngẩng đầu nhìn bảng theo dõi lịch bay, chỉ còn duy nhất một chuyến.

Là chuyến Kỳ Hạ đang ngồi.

Cô hơi xuất thần, bị Trình Ninh Diệc nhắc nhở:”Đi thôi!”

Chúc Nam Tinh cụp mắt, tủi thân “ừm” một tiếng.

Vài ngày nữa, Chúc Nam Tinh chuẩn bị tựu trường, chính thức là học sinh Cao tam.

Khác với lúc học hè, Chúc Nam Tinh hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều, mỗi ngày, ngoài làm bài, cô có dành chút thời gian tán gẫu với Kỳ Hạ.

Cuộc sống đại học của Kỳ Hạ có vẻ khá phong phú, vừa mới vào đại học đã tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Buổi tối, cùng bạn cùng phòng đánh mấy ván game, ban đêm, còn chơi trò ném gối vào mặt đứa ngáy to nhất.

Cuộc sống ở ký túc xá nam vô cùng nhộn nhịp.

Thỉnh thoảng Chúc Nam Tinh còn nghe thấy tiếng bọn họ trêu Kỳ Hạ, hỏi cậu đang tâm sự với bạn gái đừng làm phiền.Kỳ Hạ trời sinh tỉnh bơ, mặt không đỏ tim không đập, cũng không thèm quay lại:”Phải, bạn gái đấy, có ý gì đây!”

Chúc Nam Tinh bị mấy lời Kỳ Hạ nói, mặt đỏ bừng, chỉ biết cười trừ lấy lệ.

Trong màn hình, tóc của Kỳ Hạ hơi ngắn.

Cậu cũng gầy hơn trước, đường nét gương mặt càng thêm sắc cạnh, phong thái mạnh mẽ, phong độ.

Chúc Nam Tinh hơi mất tập trung, hai tay liên tục sờ màn hình, xúc cảm lạnh lẽo nhẹ nhàng kéo cô về với thực tại.

Kỳ Hạ nhìn đồng hồ, nhắc nhở:”Đến giờ ngủ rồi, làm bài xong chưa?”

Chúc Nam Tinh gật đầu.

Kỳ Hạ lại hỏi: “Có chỗ nào khó hiểu không?”

“Chỉ cần nhìn đáp án là hiểu rồi!” Chúc Nam Tinh nói

“Đáp án làm sao rõ bằng tôi giảng được!”

Chúc Nam Tinh cười, “Lần sau hỏi cậu!”

“Thôi, ngủ đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tháng tám âm lịch, tức hết tháng 9 dương.

Ngày thứ tám của tháng tám đúng vào chủ nhật, chưa đầy một tuần là đến ngày mười một.

Đối với một học sinh cuối cấp như Chúc Nam Tinh, cuối tuần chính là ngày tuyệt nhất.

Năm nay nhà trường nhân từ hơn rất nhiều, dành ra cuối tuần để học sinh được nghỉ ngơi thoải mái.

Buổi tối thứ sáu là tiết tự học, chuông ra về vừa mới vang lên, Chu Thư Đồng đã vội vàng nhảy lên ôm chầm lấy Chúc Nam Tinh, ngửa mặt cười lớn:”Ngày mai đi hát Karaoke không? Sau này không được tự tại như này đâu, nghe lão Nguyên nói! Sau mười một chính là địa ngục đó!”

Eo Chúc Nam Tinh sắp bị Chu Thư Đồng bẻ gãy, cô nghĩ một hồi vẫn quyết định lắc đầu.

Chu Thư Đồng không thể tin vào mắt mình, trừng to mắt nhìn cô,”Không đi? Cậu muốn đi đâu? Tính ở nhà làm bài à?”

“Không phải!” Chúc Nam Tinh thần bí lắc đầu.

Trong khoản táy máy tò mò, Chu Thư Đồng thứ hai không ai chủ nhật, cô nàng ngả ngớn ôm chặt lấy Chúc Nam Tinh không buông, “Nói đi, nói đi mà!”

Một bên uy hiếp, một bên cù lét Chúc Nam Tinh.

Chúc Nam Tinh rất sợ nhột, liên tục xin tha:”Được rồi, nói cho cậu biết!”

Chu Thư Đồng đắc ý khép tay lại.

Chúc Nam Tinh cẩn thận suy nghĩ, đỏ mặt nói:”Tớ định đi tìm Kỳ Hạ, vé đã mua rồi!”

“Gì cơ?” Chu Thư Đồng kinh ngạc,cô kích động tới nỗi phải lấy tay che miệng,”Được, được, lúc đó nhớ quay lại, nhất định biểu cảm của cậu ấy sẽ rất thú vị!”

“À mà này, tại sao lại muốn tìm cậu ấy?” Chu Thư Đồng tự nhiên thấy lo lắng, cô chợt nhớ ra gì đó, hơi sửng sốt, đè thấp âm thanh:”Cậu định……”

“ừm!” Chúc Nam Tinh gật đầu,”Tớ định tìm Kỳ Hạ, muốn được ở bên cậu ấy!”

Chúc Nam Tinh vừa nói vừa thu dọn sách vở,” Không phải cậu từng nói, món quà con trai muốn nhất, chính là bạn gái của mình sao? Tớ sẽ tặng cậu ấy một cô bạn gái!”

Chu Thư Đồng bị mấy lời của Chúc Nam Tinh dọa ngốc không nói lên lời, cuối cùng điên cuồng gật đầu, cổ vũ cô:”Nhớ quay lại đó!”

“Ok, chắc chắn sẽ quay lại!”

Trong lòng Chúc Nam Tinh vô cùng kích động, không biết tại sao, cô chỉ muốn nhanh chóng trút bỏ hết gánh nặng những năm cuối cấp này.

Có những đêm mất ngủ, cô lại nghĩ tới đoạn thời gian Kỳ Hạ ôn thi đại học còn vất vả hơn cô gấp trăm lần.

Nhưng chưa một lần cậu than vãn, kêu ca mệt mỏi trước mặt cô.

Cậu càng tốt với cô, cô lại càng bất an, luôn ôm vào mình những thứ không đâu. Vừa khiến bản thân mệt mỏi, vừa làm Kỳ Hạ khó xử.

Nếu cứ mãi cảm thấy bất an,chi bằng trực tiếp bên nhau sẽ tốt hơn.

Không cần phải băn khoăn về mấy chuyện cỏn con, cũng không phải dè chừng người lớn.

Sáng thứ bảy, Chúc Nam Tinh một mình ra sân bay, không nói một lời nào cho Chúc Cửu Tứ và Trình Ninh Diệc biết.

Cô chỉ kể cho mỗi mình Chu Thư Đồng biết chuyện này.

Nghĩ tới mấy lời Chu Thư Đồng nói, Chúc Nam Tinh không nhịn được cười trộm.

Chỗ của cô cạnh cửa sổ, ngay bên cạnh là một cặp vợ chồng, tâm trạng bọn họ dường như không tốt lắm, chốc lát lại lôi nhau ra mắng chửi.

Mãi một lúc sau, Chúc Nam Tinh mới hiểu tại sao sắc mặt của họ mới xấu như vậy. Nguyên nhân là do người đàn ông muốn gây bất ngờ cho vợ mình nên đã lặn lội đường xa đến thăm, kết quả ngay trong căn hộ người vợ thuê, anh ta phát hiện ra một đôi giày nam, cùng đồ lót phụ nữ rơi vãi trên sàn nhà. Mọi thứ đều rất bất ngờ, nhưng bất ngờ theo kiểu kinh hãi, người đàn ông đó đang đưa vợ mình về quê làm thủ tục ly hôn.

Vì ngại làm gián đoạn cuộc cãi vã của họ, Chúc Nam Tinh luôn giả vờ ngủ, giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức nhỏ nhất.Thật ra cô cũng hiểu cảm giác này, giống như một bên ra sức lấy lòng nhưng sự thật lại vô tình dội cho họ một gáo nước lạnh.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó chịu.

Hai giờ sau, máy bay hạ cánh, Chúc Nam Tinh nóng lòng gọi taxi đến trường Kỳ Hạ.

Hôm nay là cuối tuần nên chắc Kỳ Hạ không tham gia huấn luyện, bây giờ hẳn còn chưa rời giường.

Cô biết ký túc xá của Kỳ Hạ, chuẩn bị đến tạo bất ngờ cho cậu.

Thủ đô vào cuối tuần vô cùng đông đúc, mặc dù tài xế đã cố tình đi đường vòng nhưng vẫn phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới tới trường Kỳ Hạ. Chúc Nam Tinh chuẩn bị thanh toán, cô chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc lướt qua xe.

Là Kỳ Hạ.

Chúc Nam Tinh ngẩn người, cuống quít kéo cửa xe, tay vừa đặt lên nắm cửa tầm mắt cô đã dừng trên gương mặt của Kỳ Hạ.

Mặt cậu tái mét, cả người đang run lên vì bực.

Quần áo trên người xộc xệch,những nếp gấp nhàu nhĩ rõ ràng, giống như cả đêm qua cậu không trở về kí túc xá.

Đây là…….Chuyện gì vậy?

Chúc Nam Tinh cau mày suy nghĩ, suýt chút nữa quên trả tiền xe.

Đúng lúc này, một nam sinh từ khuôn viên chạy tới, ôm lấy bả vai Kỳ Hạ hét lớn:”A tối qua không về ngủ! Còn nghe rõ có cả tiếng con gái, sao? Bạn gái đến tổ chức sinh nhật bất ngờ à?”

Một câu nói đùa đầy ẩn ý.

Kỳ Hạ giơ tay đẩy cậu ta ra, nhíu mày khó chịu.”Cút!”

Nam sinh kia ngả ngớn cười to,”Chậc chậc, vết son còn chưa lau sạch kìa, gì? Tính ngược cẩu độc thân à?”

Kỳ Hạ nghe vậy, lập tức cúi xuống, trên cổ áo quả thật có một vết son còn nguyên. Cậu nhớ tới chuyện phát sinh vào tối qua, khuôn mặt tối sầm lại.

Toàn bộ cuộc nói chuyện, Chúc Nam Tinh đều nghe rõ rành mạch.

Chẳng cần phải ra khỏi xe.

Ngay giây phút này, tai Chúc Nam Tinh như bị ai đó bịt kín lại, cô không nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn rõ quang cảnh trước mắt, mọi thứ đều là hình ảnh Kỳ Hạ vây chặt lấy cô như bóng ma.

Tận đến khi, tài xế quay đầu thúc giục, nhìn đến gương mặt trắng bệch của cô, ngẩn người,”Cô gái bị sao vậy?”

Chúc Nam Tinh bừng tỉnh, đột nhiên ho khan hai tiếng, cổ họng như bị ai đó chèn ép không thể thở được.

Cô há miệng thở dốc, một tay che ngực tay còn lại lấy điện thoại ra.

Bàn tay run rẩy mở khóa điện thoại, cô quay đầu gọi cho Kỳ Hạ.

Đổ chuông.

Khoảng mấy phút sau, điện thoại được kết nối.

“Alo!” Là một giọng nữ.

Chỉ cần một từ thôi Chúc Nam Tinh lập tức đoán ra là ai.

Cánh môi cô run rẩy,cô từ từ đưa tay lên môi cắn mạnh.

Cắn đến chảy máu.

“Alo? Chúc Nam Tinh?” Cung Tiêu Vũ nói tiếp, giọng chị ta hơi khàn, ho lên hai tiếng, thô lỗ chửi một câu:”Mẹ nó!” “Đau chết lão nương!”

Một câu, kéo tâm trí tỉnh táo còn sót lại của Chúc Nam Tinh xuống ngàn trượng.

Cô ngẩng đầu thấy Kỳ Hạ vẫn còn ở chỗ kia.

Cậu đang hút thuốc,khói trắng bao phủ lấy toàn bộ khuôn mặt cậu.

Chúc Nam Tinh không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt kia.

Sâu không thấy đáy.

Trong điện thoại, Cung Tiêu Vũ “hí” lên hai lần vẫn không ai lên tiếng, cô oán giận ném điện thoại sang một bên, than thở:”Mẹ kiếp! Ở Mỹ còn ôn nhu, về nước liền trở mặt! Đồ nam nhân thúi!”

Chúc Nam Tinh choáng váng.

Mỹ?

Cung Tiêu Vũ cũng đi Mỹ? Chị ta đã gặp Kỳ Hạ? Tại sao Kỳ Hạ lại không nói cho cô biết?

Máu trong cơ thể đông lại, cả người cô như rơi xuống hầm băng.

Chúc Nam Tinh nhẹ nhàng cúp điện thoại.

“Cô gái à? Đã tới nơi rồi!” Tài xế thúc giục.

Chúc Nam Tinh chớp mắt, nhìn về phía Kỳ Hạ ngoài cửa sổ.

Kỳ Hạ đã hút xong điếu thuốc, bực bội buông lỏng vai, từng bước đi về trường.

Chúc Nam Tinh lẳng lặng quan sát cho đến khi Kỳ Hạ khuất bóng.

Tầm nhìn của cô dần dần mờ đi, nhưng cuối cùng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Thật kỳ lạ, dù cho đó là một chuyện rất buồn nhưng cô vẫn không khóc được.

“Chú…” Chúc Nam Tinh nghẹn ngào mở miệng, nước mắt lập tức tuôn rơi, lộp bộp trên mu bàn tay cô.

Chỉ một giọt, nhưng trái tim Chúc Nam Tinh đang cuộn trào.

Nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, tầm nhìn liền trở lên rõ ràng. Chúc Nam Tinh nhìn về phía trường của Kỳ Hạ,lúc sau mới nói với tài xế:”Ngại quá, có thể đưa tôi về chỗ cũ được không?”

Người tài xế khó hiểu nhìn cô, cũng không muốn hỏi nhiều.

Chiếc xe lao thẳng về phía trước, vòng qua khúc cua lại một lần nữa sang bên kia đường.

Trên xe không biết bật nhạc từ bao giờ, lời hát vang lên

“Cứ ngỡ hoa vĩ diên vẫn nở rộ như cũ,

Thân ảnh ấy dần tan biến giữa mùa hè

Hóa ra nó đã héo tàn từ lâu rồi….”

Trong gương chiếu hậu, cả thành phố đang lùi về phía sau.

Hình dáng ngôi trường không thể nhìn được rõ ràng đã biến mất khỏi tầm mắt.

Cả một buổi sáng lộn xộn, như thể một trò đùa.

Chúc Nam Tinh cũng không rõ mình đã về bằng cách nào, vào phòng kiểu gì, rồi nằm lên giường kiểu gì.

Mơ mơ màng màng, cô trở về lúc cùng Kỳ Hạ tới rạp phim.

Trên màn ảnh rộng, nam nữ chính biến thành cô và Kỳ Hạ.

Cô nhìn thấy mình bị Kỳ Hạ đè lên thân cây.

Ánh nắng trưa hè từ kẽ lá rơi xuống mặt cô, như thể những vì sao bay từ đêm này sang ngày khác, và cuối cùng cũng gặp được họ.Sau đó, một trận mưa lớn quét sạch trưa hè, làm nát lá rụng cuối thu, gió đông mang theo tuyết rơi dày đặc.

Những bước đi của chàng trai này, mang theo bốn mùa tuần hoàn

Bây giờ, cô sẽ trả lại nó nguyên vẹn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.