Tôi Rất Đáng Yêu

Chương 44



Edit:Ross

Trong khu chợ này có rất nhiều quán ăn ngon, Kỳ Hạ cho Chúc Nam Tinh quyền lựa chọn,Chúc Nam Tinh dứt khoát chọn cơm gà hầm nấm.

Kỳ Hạ không thích ăn cơm lắm, tùy tiện gọi món gà hầm nấm suất đặc biệt,còn Chúc Nam Tinh gọi phần cơm sườn.

Lúc ăn,Chúc Nam Tinh lấy một miếng sườn trong bát mình cho vào bát Kỳ Hạ, sau đó cuỗm luôn một miếng gà đi.

Kỳ Hạ bị hành động của cô làm cho không nhịn được cười, trong không gian im ắng phát ra tiếng cười trầm thấp của cậu.

“Cậu định nói với tôi chuyện gì?” Kỳ Hạ chợt nhớ.

“Hả?” Chúc Nam Tinh bừng tỉnh,nhanh chóng tăng tốc nhai miếng gà trong miệng, miệng nhỏ mấp máy giống hệt hamster nhỏ đang gặm đồ ăn.Sống mũi đỏ ửng, hai má cũng hồng.

Kỳ Hạ đưa tay vén lọn tóc con xõa trên mặt cô, chăm chú nhìn cô rồi cười bảo:”Không vội!”

Chúc nam Tinh vất vả nuốt xuống,vội rút một tờ giấy lau trán,”Hôm nay lúc đến trường, tôi vô tình nghe được Kiều Oánh Oánh với An Di nói chuyện, nghe xong rất sốc đó!”

Kỳ Hạ bật cười, luôn miệng “ừm”

Chúc Nam Tinh lúc này mới an tâm nói tiếp:”Hình như An Di nghi ngờ đoạn video đó là do An Thần đăng!”

“Không phải!” Kỳ Hạ vội bác bỏ.

Chúc Nam Tinh sửng sốt,nghĩ thầm chắc Kỳ Hạ không vui khi cô nói An Thần như vậy,dừng một chút, cảm xúc cũng tụt mất một nửa.

Cô thốt lên “À”, thu mắt, ỉu xìu chọc vào bát cơm.

Kỳ Hạ không đoán được lý do khiến cô mất hứng, chỉ nghĩ rằng chắc cô cảm thấy phán đoán của mình đã sai nên có chút thất vọng.

Vì vậy nói tiếp:”Tôi đã nhờ Hạ Nham điều tra IP nguồn phát video, ở ở một quán net gần trường,An Thần không có khả năng đến đó được!”

Chúc Nam Tinh lúc này mới thả lỏng tâm trạng,”Tại sao?”

“Quá nhiều người!” Kỳ Hạ nói ngắn gọn.

Chúc Nam Tinh lại nghĩ tới trạng thái tinh thần của An Thần, nhịn không được hỏi:”Cậu ấy….”

Cái này có vẻ hơi nhạy cảm,cô lấy ngón tay gõ nhẹ vào thái dương “Không tốt lắm!”

Bộ dạng này quả thật rất hài hước chọc Kỳ Hạ cười đau bụng, một lúc lâu mới gật đầu.

Thật ra cảm xúc của Kỳ Hạ với An Thần đã dịu đi rất nhiều, đợi đến khi sự việc này qua đi, cậu sẽ tìm mẹ con Triệu Vân nói chuyện.Chúc Nam Tinh nghe xong “a” một tiếng, có chút ngoài dự kiến, tâm trạng cô không khỏi phức tạp.

Dùng xong bữa trưa, hai người cùng đi tới tiệm tạp hóa Tiểu Mã.

Bây giờ thời gian cũng không còn sớm,trường học bắt đầu lác đác vài bóng học sinh.

Chúc Nam Tinh đối với mấy tiệm tạp hóa gần trường đã tạo ra một bóng ma tâm lý, không có ý muốn tới lắm.Kỳ Hạ cũng không làm khó cô, dân cô vào quán trà sữa bên cạnh mua cho hai cốc rồi dặn cô ngồi chờ ở đây.

Nhìn Chúc Nam Tinh bước vào quán trà sữa an toàn,Kỳ Hạ mới đi vào tiệm tạp hóa Tiểu Mã.

Chủ tiệm cũng quen thuộc một nửa số nam sinh bất hảo trong trường, tất nhiên cũng có cả Kỳ Hạ. Nhìn thấy cậu, tủm tỉm chạy qua nói:”Tới à”

Kỳ Hạ không muốn cùng anh ta nói mấy lời vô nghĩa,vào luôn vấn đề:”Cái camera cũ trên cây đã gỡ xuống chưa?”

Chủ tiệm vẫn chưa phản ứng kịp:”Camera nào?”

Kỳ Hạ không nói hai lời, giơ ngón tay chỉ lên nóc nhà. Chủ tiệm vẫn còn đang hoang mang, sau hai ba giây mới lấy lại được phản ứng,”Ồ, cậu nói cái kia ấy hả, chắc là chưa,nhưng lâu như vậy cũng sớm hỏng rồi!”

Không cần biết nó xấu hay hỏng chưa, miễn có là được.

Có câu trả lời, Kỳ Hạ có ý muốn tới thăm phòng giám sát của trường.

Khi đi ngang qua quán trà sữa, Kỳ Hạ thấy Chúc Nam Tinh đang ngồi trên quầy bar một mình, nửa người trên bất động, nửa người dưới xoay tới xoay lui,giống một đứa trẻ mắc hội chứng ADHD.

Kỳ Hạ không tới, chỉ đứng bên cạnh đợi. Chúc Nam Tinh lấy trà sữa xong, quay đầu lại liền nhìn thấy Kỳ Hạ, mỉm cười chạy tới.Đưa qua một ly, nỗ lực duỗi tay dán lên mặt cậu:”Nhiệt độ bình thường!”

Cốc nhựa dính vào da, hơi ấm đều đặn phủ lên.

Như một cơn gió mùa hè nhẹ thổi qua.

Kỳ Hạ nhìn má lúm đồng tiền nhỏ bên môi Chúc Nam Tinh, ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa thu.Sóng mắt nhu tình tựa như có thể tạc hoa văn trên mặt hồ bì gió thổi lăn tăn từng lớp rồi từng lớp.

Đuôi gió còn thoang thoảng hương hoa sơn chi.

Tháng tư đã trôi đi phân nửa.

Kỳ Hạ nhìn trong tay ly trà sữa, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng đến lồng ngực, ánh mắt đong đầy hơi ấm.

“Tôi đến phòng giám sát một chút, cậu cứ vào lớp ngủ một giấc đi!” Kỳ Hạ nói, cởi áo khoác ra,” Ngủ phủ thêm vào!”

Chúc Nam Tinh lắc đầu không lấy, “Tôi có áo rồi!”

“Lấy vào mà che chân!” Kỳ Hạ mặc kệ.

Chúc Nam Tinh như cũ không nhận,nghiêng đầu nhìn Kỳ Hạ, thở dài cười”Lắm chuyện!”

“Gì cơ?” Kỳ Hạ giơ tay làm bộ nựng mặt Chúc Nam Tinh.

Chúc Nam Tinh cười “hì hì”,đe áo khoác ôm vào trong lòng,trong miệng ngậm ống hút,mơ hồ nói:”Chúc cậu thành công!”

Kỳ Hạ “hừ” một tiếng.

Chúc Nam Tinh nhổ ống hút ra cười, nhẹ chớp mắt,”yo~”

“Tks” Kỳ Hạ rất muốn đánh người.

Chúc Nam Tinh xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu”Đợi cậu quay lại”

Kỳ Hạ đờ người ở chỗ cũ, vui nử ngày mới nâng cằm:”Đi mau!”

Nhìn Chúc Nam Tinh đã đi vào tòa nhà dạy học, Kỳ Hạ quy người đi về phía văn phòng.

Phòng giám sát ở tầng bốn, kế bên là phòng hiệu trưởng.Kỳ Hạ ung dung bước lên tầng bốn,vừa đi qua góc cầu thang, ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vụt vào phòng hiệu trưởng.Cậu nheo mắt, chắc chắn người mình vừa nhìn thấy chính là tài xế của Kỳ Phong.

Tài xế?

Tại sao lại tới phòng hiệu trưởng?

Tìm hiệu trưởng có việc?

Vẫn làm việc cho Kỳ Phong?

Kỳ Hạ áp lưng vào tường, khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu mới nghe thấy tiếng động.Cậu nhìn thoáng qua để thăm dò,tài xế bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng nghe điện thoại, hiệu trưởng cũng đi theo hắn.Cúp điện thoại xong, cũng không biết hai người họ đã nói cái gì, sau khi tài xế rời đi, hiệu trưởng trở lại văn phòng với vẻ mặt trầm tư. Người lớn làm việc không bao giờ lộ rõ vui buồn, chỉ bằng cách này Kỳ Hạ căn bản nhìn không ra.Cậu nghĩ một chút, tốt hơn hết là tới phòng giám sát.

Tòa nhà văn phòng nơi nơi đều là camera,cậu đã từng đi tới nơi này, giờ lại lộn trở lại,ngược lại có cảm giác hơi chột dạ.Trong phòng giám sát chỉ có một người trực, Kỳ Hạ gõ cửa nghe thấy tiếng phản ứng mới đẩy vào.

Nhân viên trực là thành viên của hội học sinh,mấy ngày nay trên mạng ầm ĩ vụ video, cho dù trước đó chưa từng gặp qua cậu nhưng giờ đây ai cũng đều phải biết.

“Kỳ Hạ?” Nhân viên trực đứng dậy,nghĩ đến hình ảnh Kỳ Hạ thô bạo trên video sinh ra chút sợ hãi “Có việc gì vậy?”

Kỳ Hạ chỉ vào máy tính:”Tôi muốn xem video giám sát.”

“Cái này….” Nhân viên trực hết nhìn máy tính rồi lại nhìn Kỳ Hạ “Muốn xem video gì?”

“Ở trước trường học!” Kỳ Hạ cũng không vòng vo “Của camera cũ!”

“Camera cũ?” Nhân viên trực khó hiểu, chưa rõ lắm.

“Là cái treo trên cây của tạp hóa Tiểu Mã!”Kỳ Hạ nói.

“À! Là cái đó sao!” Nhân viên trực bỗng tỉnh ngộ,”Cái đó không xem được đâu, nó không kết nối liên tiếp với máy chủ ở đây! “

Trái tim Kỳ Hạ chùng xuống “Không xem được?”

Nhân viên trực suy nghĩ một lúc nói:”Cái đó hình như là do văn phòng an ninh quản lý, hay là cậu nên đến đó hỏi?”

Kỳ Hạ lập tức xoay người rời đi.

Trên đường, Kỳ Hạ có chút lơ đễnh, dường như cậu suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Nếu không thể tìm thấy nó….

Kỳ Hạ cau mày khó chịu.

Không còn cách nào nữa.

Trừ khi để An Thần đích thân thừa nhận.

Nghĩ đến tính cách của An Thàn,Kỳ Hạ trong lòng thở dài, bắt hắn mở miệng thà đi tra hỏi bọn người kia còn tốt hơn.

Nhưng….rốt cuộc là ai.

Phòng an ninh ở phía cổng trường, Kỳ Hạ cùng chú bảo vệ ở đây khá thân thuộc, qua đó cũng rất tự nhiên chào hỏi.

“Có việc gì, bạn học?”

“Cháu muốn hỏi ở đây có thể xem camera ở tiệm tạp hóa Tiểu Mã không?” Kỳ Hạ nói.

“Không có!” Chú bảo vệ vừa ăn bánh vừa nói.

“Không có?”Kỳ Hạ nhíu mày, “Không có là sao?”

“Không có chính là không có.” Chú bảo vệ nói “Cậu hỏi để làm gì?”

Kỳ Hạ dừng lại, không nói thật “Hỏi thôi ạ!”

“Ồ! Vậy cậu chỉ có thể hỏi hiệu trưởng thôi!” Chú bảo vệ nói:”Tối hôm qua có cuộc họp, đã yêu cầu thu lại hết toàn bộ video ghi hình ở đây rồi!”

“Không có bản sao?”Kỳ Hạ hỏi.

“Cũng đâu phải thứ gì quan trọng, sao lại làm gì?”

*

Mọi thứ diễn ra không thành công như mong đợi, nói thẳng ra là không nằm trong dự đoán của Kỳ Hạ.

Ngẫm lại lời Bảo vệ nói, cảm giác như có gười đứng sau lưng kiểm soát vậy.

Nhưng điều đó rất vô lý,đó là một tai nạn, và việc để sót băng ghi hình mất tích cũng là ngoài ý muốn. Tất cả đều ngoài ý muốn. Tại sao lại không tìm thấy gì?

Như thể có ai đó nắm rõ từng bước của cậu.

Lòng tràn ngập nghi hoặc, Kỳ Hạ trở về lớp.

Chúc Nam Tinh vẫn đang ngủ,trong lớp cũng dần nhiều người hơn.

Cửa sổ hé mở,những cơn gió va vào lá tạo ra âm thanh xào xạc.

Như giai điệu thôi miên.

Tiết tự học buổi tối, chờ mọi người lục đục về lớp,Nguyên Thuần đột nhiên bước vào.

Đầu tiên ông nhìn đám học trò bên dưới, sau đó mới đánh mắt sang nhìn Kỳ Hạ cuối cùng.

Một lát sau mới nói:”Cả lớp trật tự!”

Mọi hoạt động đều dừng lại, ngẩng đầu.

Tay Nguyên Thuần cầm một tờ giấy,đặt tờ giấy lên bàn nói:”Về vụ việc đoạn video quay lại cảnh Kỳ Hạ đánh nhau, nhà trường đã quyết dịnh đưa ra hình phạt!”

Lời nói vừa rơi xuống,cả lớp im lặng một hồi lâu.

Chúc Nam Tinh nghe được thông tin này cũng giật mình hoảng hốt,không phải còn đang tra sao?Tại sao lại là hình phạt?

“Nhà trường cũng đã tìm ra nhưng tình tiết liên quan.Có bằng chứng cho thấy Kỳ Hạ không chủ động đánh người.Vì video có cảnh bạo lực máu me nên nhà trường không thể tung ra dược.Còn về đoạn video kia, nhà trường đã liên hệ với trường cũ của Kỳ Hạ, xác định tất cả đều có lý do chính đáng. Nhưng dù là lý do gì đi nữa, bản chất của bạo lực vẫn là không đúng, hơn nữa còn ảnh hưởng xấu tới bộ mặt của nhà trường.Dựa theo cách cư xử của Kỳ Hạ, đáng nhẽ sẽ bị đuổi học. Nhưng xét thấy đây hoàn toàn là phòng vệ chính đáng nên nhà trường quyết định sẽ cho Kỳ Hạ nhập học với Cao Tam ngay từ bây giờ, và sẽ chuẩn bị thi đại học vào tháng sáu năm nay.Nếu thi đậu,được đăng báo là học sinh Cao Trung số 1, còn nếu không đậu, lập tức cho thôi học!”

Dứt lời, cả lớp im lặng, sau đó bắt đầu những tiếng thảo luận.

“Đây không phải đang gây chuyện à? Thi đại học còn chưa đầy hai tháng nữa là đến rồi, còn không trực tiếp khai trừ luôn đi!”

“Sao có thể có chuyện này vậy?”

“Trường mình mấy năm vừa rồi cũng có đó, một người đỗ đại học Kỹ Thuật, còn lại là nhờ tiền của bố mẹ, cũng bớt đi một năm!”

“Ê, hay là gia đình Kỳ Hạ làm ra chuyện này, thành tích cậu ấy giỏi như vậy, thi đại học hai lần chắc cũng không thành vấn đề!”

Ngay sau đó, không đợi mọi người phản ứng,Nguyên Thuần lập tức đi tới bàn Kỳ Hạ, gõ gõ:”Thu dọn đi, lát nữa có thể chuyển qua!”

Kỳ Hạ cũng không ngẩng đầu,”Em không muốn đi đâu hết!”

“Nếu không đi thì bỏ học!” Nguyên Thuần nản lòng:”Kỳ Hạ, thành tích em tốt như vậy, đừng để vì chuyện này mà hủy hoại tương lai!”

“Em____”Kỳ Hạ mới nói một nửa, liền bị Chúc Nam Tinh đánh gẫy.

“Thầy, em xin phép đi vệ sinh!”Chúc Nam Tinh không đợi Nguyên Thuần gật đầu,lập tức chạy ra khỏi lớp.

Chu Thư Đồng bị mấy câu vừa rồi của thầy dọa cho ngốc,cô nhìn vào bóng của Chúc Nam Tinh rồi lại nhìn Kỳ Hạ rồi lại quay ra nhìn Nguyên Thuần,ấp úng nói:”Thầy em cũng đi vệ sinh ạ!”

Kỳ Hạ vẫn chăm chăm nhìn vào chỗ ngồi trống trơn của Chúc Nam Tinh, một lúc liền đứng dậy thu dọn sách vở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.