Tôi Rất Đáng Yêu

Chương 22



Edit:Ross

Không biết có phải ảo giác hay không,sau khi”trải nghiệm cuộc sống” kết thúc, Kỳ Hạ có vẻ ngoan hơn rất nhiều.

Ngoan này còn được biểu hiện ở rất nhiều khía cạnh,bao gồm nhưng không giới hạn như không trốn học,không ngủ trong giờ, không xuống căng tin hút thuốc, không tùy tiện qua đêm vào cuối tuần…..

Hai yêu cầu chưa kịp đề phòng gì đã hoàn thành,Chúc Nam Tinh cảm thấy rất vui vẻ, ôm sổ ghi, với lấy cây bút, viết ngay điều thứ ba vào:

3. Nộp bài tập về nhà đúng hạn.

Thành thật mà nói, ngay cả Chúc Nam Tinh cũng không biết phải mất bao lâu thì điều này mới hoàn thành, bởi vì trước đấy cô mới phát hiện ra một hiện tượng:

Kỳ hạ không chỉ không giao bài về nhà đúng hạn, thậm chí còn không thèm viết nó vào vở ghi.

Điều này có nghĩa là để giúp cậu có thể nộp bài về nhà đúng hạn cần phải trải qua ba quy trình là viết bài về nhà,làm bài về nhà và hoàn thành đúng giờ.

A một điều mà đáng giá những ba bước.

Chúc Nam Tinh nằm trên giường ôm đầu, sửng sốt ba giây mới bắt đầu điên cuồng xoa tóc.

Một điểm tốt của tóc ngắn chính là bạn có thể vò đầu bất cứ khi nào cảm thấy khó chịu.Khi cơn phiền qua đi,chỉ cần vuốt vuốt mấy cái là ngay lập tức tóc bạn sẽ trở về trạng thái ban đầu.

Nhưng bây giờ__

Chúc Nam Tinh vuốt vuốt tóc, soi gương, hơi rối.

Tiếp tục vuốt vuốt tóc, soi gương….giống như càng rối hơn.

Thiếu nữ trong gương chớp mắt,cô không hiểu tại sao những kỹ năng trước đây của mình không thể sử dụng được nữa,im lặng hồi lâu mới phản ứng lại.

“A” một tiếng thật dài,Chúc Nam Tinh nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc, vẫn là dài ra rồi, so với tóc ngắn thì dễ rối hơn.

Không hiểu sao lại bị mất một kỹ năng,Chúc Nam Tinh rất không hài lòng, vì vậy ngay trong giờ ra chơi, cô liền lôi kéo Chu Thư Đồng:”Đồng Đồng cuối tuần đi cắt tóc với tớ đi!”

Chu Thư Đồng liếc mái tóc của Chúc Nam Tinh,thở dài, giơ tay ra hiệu cho cô quay mặt vào tường:”Cậu có thể cắt tóc, được thôi.Trước hết, bạn học Chúc Nam Tinh, bạn có thể hay không bảo trì hình tượng của mình?Khi tóc dài ra, bạn hoàn toàn có thể chải gọn gàng hoặc buộc lên, có hiểu không?”

Kỳ Hạ vốn dĩ đang ngủ, nghe thấy tiếng Chu Thư Đồng liền ngẩng đầu.

Chớp nhẹ mắt, hình ảnh lờ mờ dần hiện rõ trong tầm mắt.

Cô gái nhỏ trước mắt đang quay đầu vào tường, cúi đầu, đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

Tóc cô đã che hết cổ, rũ xuống vai.

Khi cúi đầu,mái tóc hơi rối trượt ra một đường vòng cung, lộ cần cổ mảnh mai.

Áo len đỏ xọc trắng càng tôn lên nước da trong suốt của cô, khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi.

Thời tiết càng lạnh đồng nghĩa với việc lớp quần áo trên người cũng dày lên.

Những cơn mưa ngâu qua đi cũng mang theo cảnh sắc cuối cùng của mùa thu, sát bước chân là mùa đông đang đến cùng với cái lạnh hanh khô của lập đông.

Trong khung cảnh này, Chúc Nam Tinh giống như một bông hoa mọc lên giữa đồi tuyết trắng, thân rễ mỏng manh và những cánh hoa bắt mắt.

Màu đỏ tươi rơi vào đôi con ngươi của Kỳ Hạ, dần dần nổ tung thành mảnh pháo hoa rực rỡ hòa vào vũ trụ.

“Tớ có chải rồi” Chúc Nam Tinh thấp giọng phản bác:”Nhưng bây giờ quần áo dày hơn rồi lại tích điện, tóc đã không mượt rồi lại càng xù lên đó!”

Cô lẩm bẩm,nhìn qua một bên mặt, đôi môi hồng nhuận mở ra đóng lại làm Kỳ Hạ buồn cười.

Âm thanh từ tính trầm thấp vang lên, lọt vào tai mọi người,phảng phất tiếng gió vang vọng trong thung lũng mùa đông.

Thổi qua bên tai Chúc Nam Tinh, để lại hơi ấm của nhiệt độ.

Nóng đỏ tai cô.

Quay đầu nhìn Kỳ Hạ, nhưng lại quên mất mái tóc của cô đang bị Chu Thư Đồng nắm lấy.

Lôi lôi kéo kéo,da đầu đau buốt.

“Au”Chúc Nam Tinh không kìm được giọng,khuôn mặt nhó nhúm nhó.

Kỳ Hạ quét qua bàn tay của Chu Thư Đồng, bất động thanh sắc mà nhíu mày.

“Au au au, lúc này mới biết đau” Chu Thư Đồng ngoài miệng nói vậy, nhưng tay thì đã buông lỏng ra.

Dù sao sau khi chải tóc vẫn lại rối, thôi dứt khoác buộc lên vậy.

Cô dùng lòng bàn tay ấn lên đầu Chúc Nam Tinh xoa xoa:”Khi buộc tóc đừng nhúc nhích có biết không!”

“Ồ đã biết!” Chúc Nam Tinh ủy khuất mếu máo.

Khóe môi Kỳ Hạ khẽ nhếch lên.

Cậu dùng một tay chống cằm,hìn chằm chằm Chúc Nam Tinh, giống như nhìn tóc của Chúc Nam Tinh được buộc lên, khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn của cô sẽ lộ ra, một quá trình rất thú vị nha.

“A, Kỳ ca có muốn học không?”Chu Thư Đồng nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Hạ, không khỏi cao hứng nói:”Sau này buộc cho vợ cậu!”

Kỳ Hạ không tán thành, cười chế giễu.

Cậu ở ngay bên cạnh Chúc Nam Tinh, khi cười, hơi thở của cậu đồng thời cũng phả lên khuôn mặt Chúc Nam Tinh

Hơi thở của thiếu niên lúc nào cũng nồng nhiệt,dễ dàng bao trùm lấy cả cơ thể.

Mí mắt Chúc Nam Tinh hơi rũ,lông mi đen nhánh bất giác run lên, con ngươi lấp lánh dưới mắt gợn sóng.

Thật lâu mà vẫn chưa phân tán.

Nhưng ánh mắt của Kỳ Hạ lại rơi vào mí mắt mỏng của Chúc Nam Tinh, khoảng cách dù rất xa,nhưng dường như vẫn có thể nhìn thấy mạch máu cực nhỏ trên mi mắt của cô.

Cả người cô, chỗ nào cũng nho nhỏ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Kỳ Hạ không tự chủ được rơi xuống dưới, xuống…….

Dừng ở một nơi nào đó.

Kỳ Hạ: “……”

Thực sự nhỏ.

“Được rồi!”

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tóc đã được buộc lên.

Chu Thư Đồng thấy buộc tóc đuôi ngựa không có một sợi nào lộn xộn liền đá thắng búng tay, nhướng mày nhìn Kỳ Hạ đầy ẩn ý:”Đẹp không?Có học hay không đây?về sau cột tóc cho vợ cậu, nói không chừng vợ cậu lại giống ngôi sao nhỏ của chúng ta đều xinh đẹp như nhau!”

“A” Chúc Nam Tinh xoay người, lưng cứng đờ, giơ tay đánh vào mu bàn tay Chu Thư Đồng, đôi mắt hơi tròn,trên má dần lộ ra một tầng xấu hổ”Cậu có thôi đi không?”

Chu Thư Đồng còn cố ý ôm mu bàn tay”Ai da”, “Cậu làm sao vậy!Tại sao nhắc tới vợ Kỳ Hạ cậu lại kích động như vậy a”

Chúc Nam Tinh: “…… Không nói chuyện với cậu nữa!”

Chu Thư Đồng trêu không biết mệt:”Đừng mà, sao cậu lại không muốn nói chuyện với tớ, tớ rất muốn biết tại sao cậu lại đỏ mặt đột nhiên hahahahaha.”

Chỉ với dăm ba câu nói, đã hoàn toàn biến gương mặt Chúc Nam Tinh đỏ như chảy máu.

Cô bịt tai lại, trong miệng lẩm bẩm mấy từ vựng tiếng Anh.

Chỉ tiếc là, dù đã che cả hai tai rồi,cô vẫn có thể nghe tiếng trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, đến mức át đi cả giọng đọc của cô.

A……Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mà một vị nam chính khác, hiển nhiên rất thích thú.

Nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt đang cắm đầu vào sách,Kỳ Hạ nhíu mi,khóe môi không tự chủ được nhếch lên.

Gió mùa đông ngoài cửa sổ thổi dữ,tuốt đi từng chiếc lá trên cây một cách lộ liễu, thân cây trơ trọi, xơ xác trật tự đứng hai bên đường.

Mùa đông lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách, Kỳ Hạ cảm thấy trong lồng ngực nóng ran,giống như sắp có gì đó nhảy ra ngoài.

Cuối tuần,Chúc Nam Tinh ăn cơm trưa xong liền quay về phòng để chuẩn bị đồ đạc vào chiếc túi màu hồng Peppa pig.

Cô có hẹn với Chu Thư Đồng, hôm nay đi cắt tóc, buổi tối cùng nhau đi ăn lẩu.

Còn gọi thêm cả Tôn Dương cùng Lý Hạo.

Từ khi bước vào cuộc sống cao trung, lâu lắm rồi bốn người mới lại đi ăn chung.

Nhớ tới những khoảnh khắc trước kia, thật vui vẻ.

Sau khi cao hứng thu dọn túi nhỏ, Chúc Nam Tinh nằm trên giường một lúc,hai giờ, cô mới đứng dậy.

Trong miệng ngân nga những giai điệu vui sướng,cô hớn hở mở cửa ra liền thấy ngay Kỳ Hạ.

Cậu đứng ở cửa, giữ cửa, như thể cậu mới là người mở cửa.

Cậu mặc áo len cổ lọ màu xám khói, quần tây đen,chân đi dép lê.

Cô đã mua đôi dép này lúc đi siêu thị với mẹ vào tuần trước, haha, trông dễ thương đấy chứ.

“Cậu có việc phải ra ngoài sao?” Chúc Nam Tinh đóng cửa xong rồi hỏi.

Kỳ Hạ dựa cửa đưa mắt nhìn Chúc Nam Tinh từ trên xuống dưới, không trả lời:”Đi ra ngoài?”

“Ừm” Chúc Nam Tinh gật đầu:”Tôi đã hẹn với Đồng Đồng đưa đi cắt tóc,cô ấy nói có quen một anh trai làm thợ cắt tóc, nghe nói tay nghề rất tốt.”

Khi nghe đến sáu chữ “anh trai thợ cát tóc”, Kỳ Hạ nheo mắt lại,con ngươi đen láy chớp động,khóe môi cong lên:”Cắt tóc?”

“U-huh”

Nghe âm thanh là biết vui đến nhường nào rồi.

Khóe môi Kỳ Hạ lạnh lẽo,cậu gắt gao nói:”nam nữ sinh thẩm mỹ khác nhau, để đám người lung tung rối loạn cắt tóc cho cậu, không sợ bị cạo trọc à?”

Chúc Nam Tinh vặn lại:”Ai bảo, Đồng Đồng toàn cắt tóc ở đấy!”

“Có thay đổi gì không?”

Chán…….

Đúng rồi.

Kể từ khi quen Đồng Đồng, cô ấy toàn để tóc đuôi ngựa, chưa một lần nào cắt mái.

Điều này khiến Chúc Nam Tinh gặp nhiều khó khăn, cô đã học qua chính trị,biết rằng những tình huống đặc thù luôn được giải quyết một cách đặc biệt.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô để tóc dài như vậy, chính bản thân cũng không biết nên cắt theo kiểu gì.

“Sau đó thì sao?” Chúc Nam Tinh bĩu môi”Tùy tiện làm thôi, dù gì tóc ngắn hay dài đều giống nhau!”

“Ồ” Kỳ Hạ gật đầu” Cậu đã từng nghĩ tới cảm giác của tóc chưa? Giúp cậu che nắng che mưa lâu như vậy, tùy tiền liền thích bỏ là bỏ, thích cắt là cắt sao?”

Chúc Nam Tinh cảm thấy đầu óc Kỳ Hạ có vấn đề.

“Cậu không ăn sáng à?” Chúc Nam Tinh chớp chớp mắt.

Kỳ Hạ nhíu mày, “Làm sao?”

Chúc Nam Tinh bụp miệng,nghĩ thầm hẳn là không ăn.

Lần trước đầu óc cậu cũng đâu có bình thường, không phải do không ăn sáng sao?

Lúc này Kỳ Hạ nói:”Hôm nay tôi không bận, tôi có quen một thợ cắt tóc là nữ”

Chúc Nam Tinh “A” một tiếng,”vậy cậu chuẩn bị ra ngoài làm gì?”

Kỳ hạ nghẹn lại:”Đi vệ sinh”

Chúc Nam Tinh kỳ quái:”Phòng cậu không có nhà vệ sinh sao?”

Kỳ Hạ: “……Cậu quản làm gì?”

Đôi mắt đen của Chúc Nam Tinh đảo quanh,đúng thật không quản được.

“Đi” Kỳ Hạ đóng cửa lại.

Chúc Nam Tinh bất động.

Kỳ Hạ: “?”

Chúc Nam Tinh: “Cậu không đi vệ sinh nữa sao?”

Kỳ Hạ: “Câm miệng.”

Dứt lời, bước xuống tầng.

Chúc Nam Tinh nghĩ nghĩ, đi theo:”Cậu không nghẹn sao?”

Kỳ Hạ cắn răng.

“Vậy thì bàng quang của cậu cũng tốt thật!”

Kỳ Hạ duỗi cánh tay ra,đem Chúc Nam Tinh áp chế trong lồng ngực,mạnh mẽ đè xuống:“Câm miệng!”

Chúc Nam Tinh kêu đau:”Au au”,Kỳ Hạ lúc này mới buông lỏng tay,sải bước về phía trước.

Chúc Nam Tinh dè dặt đi theo,nghĩ thầm, không đi cắt tóc cùng Đồng Đồng vẫn nên báo với cô ấy một câu, buổi tối đưa Kỳ Hạ đi ăn lẩu chung cũng được.

Dù sao hôm trước, cô ấy cũng ao ước có Kỳ Hạ đi ăn cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.