Tôi Rất Đáng Yêu

Chương 2



editor:Ross

Cửa phòng hé ra một khoảng, Kỳ Hạ vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt lim dim, tóc xõa tung, mềm mại, nhìn qua có chút ngoan.

Rèm cửa trong phòng không mở, hơi tối, Cậu đứng sang một bên,mí mắt rũ xuống, trông lười biếng lại tùy ý.

Thật giống một con mèo to xác.

Từ từ, trông cậu ta đâu giống một người có vấn đề.

Cô bất giác khẩn trương đến không nói thành lời, mình mới là có vấn đề.

Kỳ Hạ vậy mà không mặc áo, chỉ mặc độc một cái quần dài.

Làn da cậu rất trắng, dáng người đẹp. Tuy hơi gầy nhưng cảm giác rất rắn chắc.

Tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có cơ bụng, tuyến nhân ngư mờ mờ ẩn ẩn.

Hơn nữa…. Còn có vết ửng đỏ trên cổ…ừm trông giống “Dâu Tây” trong truyền thuyết?

Chúc Nam Tinh bị suy nghĩ của mình làm cho đỏ mặt.

“Có việc gì?” giọng nói khàn khàn, trầm thấp lọt vào tai cô có chút ma mị.

Giọng cậu vang lên, cô lập tức hoàn hồn, rời tầm mắt. Tứ chi bắt đầu tê dại”Dì làm bữa sáng, cậu mau sửa soạn rồi xuống ăn đi, còn đi học”. Thanh âm cô mềm mại, lại mang chút lịch sự xa cách, truyền vào tai cậu cảm giác ngứa ngáy.Từ trước đến nay,trong thế giới của Kỳ Hạ chưa từng có xúc cảm như vậy.

Lập tức, cậu liền tỉnh táo.

Cậu cụp mắt xuống, nhìn phần trên trần trụi của mình., ngay sau đó lại quay ra nhìn Chúc Nam Tinh.

Cô gái trước mặt có mái tóc ngắn, ngoại trừ đôi mắt to, mũi và miệng đều nhỏ.Làn da trắng nõn, nét trẻ con trên gương mặt vẫn chưa biến mất, có chút mũm mĩm.Cô mặc một chiếc áo sơ mi cùng quân jean, mang đậm hơi thở thanh xuân.

Thân ảnh thấp bé mang vài nét khó xử hiện lên trong mắt Kỳ Hạ, cậu dừng lại nói”Không cần chờ tôi, cảm ơn”.

Dứt lời, không chút do dự đóng cửa.

Chúc Nam Tinh”…..”

Cái đồ hung dữ.

Vốn tưởng không có chuyện gì, chờ đến lúc Chúc Nam Tinh dùng bữa xong, Chúc Cửu Tứ đứng dậy, liếc mắt không thấy Kỳ Hạ đâu, cau mày hỏi”Kỳ Hạ đâu?”

Chúc Nam Tinh không trả lời, chỉ tay lên lầu.

Chúc Cửu Tứ đi tới, không hài lòng”con nên chủ động gọi cậu ấy dậy, dù gì thằng bé cũng dọn tới nhà mình ở, cũng gọi là người nhà, là anh trai con.”

Chúc Nam Tinh gật đầu, liếm sữa ở khóe miệng, đôi mắt tròn xoe mở to “Vậy đợi cậu ấy xuống, con sẽ không nói là ba cùng mẹ đã ăn xong bữa sáng”

Ba Chúc”…”

“Ba, con nghĩ chúng ta không cần quá khách khí với Kỳ Hạ, ngược lại, khiến cậu ấy nghĩ mình đang ăn nhờ ở đậu a”

Ba Chúc nghe xong thấy có phần đạo lý, Chúc Nam cũng cảm thấy mình nói đúng, uống sạch hớp sữa cuối cùng, liền đứng dậy ngoan ngoãn cúi đầu” Con đi học đây, tam biệt ba”

Chúc Cửu Tử “Ai” lên một tiếng ” Sao con đi một mình, còn Kỳ Hạ thì sao?”

“Cậu ấy còn chưa chuẩn bị xong” cô vội vàng nói”Ba à con sắp muộn học rồi”

“Để ba đi kêu, đi học ít nhất cũng phải tốn một tiếng”

Chúc Nam Tinh sốt ruột nhìn đồng hồ, thúc giục ” Vậy ba mau lên”

Kết quả Kỷ Hạ vẫn không chịu dậy, cuối cùng Chúc Nam Tinh vẫn đi học muộn, đã thế còn vinh quang đi học muộn.

Sau, tiết tự học sáng, Chúc Nam Tinh mím môi, vẻ mặt ủ rũ quay về chỗ ngồi.

Bạn ngồi cùng bàn_ Chu Thư Đồng vội vàng chạy tới:” Như thế nào mà lại đến muộn, anh bạn trúc mã thích bạo lực của cậu đâu rồi?”

Chúc Nam Tinh quay đầu, mặt không biểu tình” Hắn chết rồi, đốt tiền vàng đi”

Chu Thư Đồng”…..”

*

Trước khi Kỳ Hạ đến, Chúc Cửu Tứ đã nghiêm túc cùng cô nói qua về sự tình.

Ví như, khi còn nhỏ bọn họ hay chơi đùa cùng nhau, dựa theo ngôn ngữ giới trẻ thì cô cùng Kỷ Hạ chính là thanh mai trúc mã.Lại ví dụ, lúc nhỏ, cô bị cún con nhà hàng xóm dọa cho phát khóc, chính Kỳ Hạ đã cầm gạch đập vào lưng nó, còn bắt cún con phải mua kẹo cho cô 1 tháng.

Cho nên ấn tượng duy nhất của Chúc Nam Tinh về Kỳ Hạ là… một tên phản nghịch, lại thích bạo lực.

Nhưng cậu vẫn là trúc mã của cô!

Mười lăm, mười sáu là độ tuổi mà bạn không thể che giấu bí mật, đặc biệt là Chúc Nam Tinh, người từ nhỏ đến lớn không có bí mật nào. Biết rằng ba ngày tới Kỳ Hạ sẽ đến, cô bắt đầu thấy lo sợ.

Chu Thư Đồng tinh mắt phát hiện được liền lén lút gõ xuống bàn hai lần, Chúc Nam Tinh không kìm lòng được, bèn nói hết ra.

Đồng Đồng nghe xong, liền giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt sùng bái” Anh hùng”

Khuôn mặt cô dúm dó, sầu muốn chết.

Cô dẩu môi, hai tay đặt lên bàn, chống cằm, đôi mắt to chớp chớp, hàng mi dài cong vút như cánh bướm, rầu rĩ “hắn nhất định sẽ đánh tớ”

Thư Đồng ngược lại không nghĩ vậy, cô tỏ ra khí phách, vỗ ngực đảm bảo:” không có khả năng, cậu đáng yêu như vậy, hơn nữa cậu ta đâu ăn no rửng mỡ, tự nhiên đi đánh cậu.Hình tượng anh hùng trong lòng bản cô nương nhất định chỉ ra tay với mấy tên côn đồ, không bao giờ chạm vào phụ nữ.”

Chúc Nam Tinh nghe xong lại càng thêm rầu, khẽ nhíu mày, chế nhạo”tớ còn chưa phải là phụ nữ đâu, mới chỉ là một cô nhóc thôi, cậu ta sẽ đến khiêu khích tớ xong…, không được rồi, Đồng Đồng nhất định tớ sẽ bị đánh.”

Trầm mặc hai ba giây, Chúc Nam Tinh lấy một hơi thật sâu, ngồi thẳng người, nâng cao sách lên, lớn tiếng nói:”Tôi sẽ đối xử tốt với cậu.”

“…….”

Lời thề sắc son lúc trước bây giờ nghe như một trò đùa, không những không thể bày tỏ thành ý, còn kéo thêm bao nhiêu rắc rối.

Cô uể oải nằm lên bàn, mái tóc tán loạn, trông giống cún bông lông xù.

Đôi mắt cô to tròn, đen láy, khóe mắt rủ xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn thật khiến người ta muốn xoa đầu.

Hồi Sơ trung, Chu Thư Đồng cùng Chúc Nam Tinh là chị em thân thiết, một mềm mại, một cứng rắn.Cả trường đều biết, có một cô bé tên Thư Đồng luôn theo sau tiểu tiên nữ đáng yêu nhất lớp 29.

“Rốt cuộc cậu ấy có đến hay không?” Thư Đồng khẽ vuốt tóc Nam Tinh.

Chúc Nam Tinh gật gật đầu, yếu ớt nói:”Buổi chiều đến”

Lúc sáng, ba Chúc lên gọi, Nam Tinh ở dưới lầu còn nghe rõ tiếng:”tinh thần cháu không được tỉnh táo, buổi chiều hẵng đi học”

Hừ, có giá quá.

Một giờ rưỡi chiều, mọi người lục đục vào lớp.

Một giờ bốn mươi chuông reo, thầy chủ nhiệm bước vào, trong tay cầm cốc pha lê cũ kỹ,chiếc cốc lắc lư,còn nhìn thấy cả mấy quả kỷ tử đỏ thẫm sóng sánh.

Nguyên Thuần đặt cốc nước lên bàn, vỗ tay đôm đốp:” ngồi dậy, ngồi dậy,nằm gục hết lên bàn còn ra thể thống gì nữa”

Chúc Nam Tình vừa tỉnh giấc, tóc tai lộn xộn, hai mắt nhập nhèm ngẩng đầu.

Buồn ngủ quá!

Bên tai phát ra tiếng lật sách, cửa sổ mở tung, rèm cửa bị gió thổi phồng, bay lên không trung như quả khinh khí cầu, hai luồng gió đan vào nhau lùa vào phòng, cuốn đi một chút buồn ngủ.

Tóc Chúc Nam Tinh càng thêm rối loạn,còn ăn luôn mấy sợi tóc, cô “phi phi” hai tiếng, dùng tay nhỏ vuốt vuốt tóc, đầu óc có chút mơ mơ màng màng.

Kỳ Hạ bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu hình ảnh Chúc Nam Tinh đôi mắt lim dim, đầu óc như bị ai câu đi mất.

Đồng Đồng khẽ liếc Nam Tinh, một tay sờ cằm, tay còn lại luồn ra sau vỗ vỗ ghế, ra hiệu.

Chúc Nam Tinh chẹp chẹp miệng, hất cằm cười

Đồ ngốc.

Hôm qua,Kỳ Hạ rất muốn nói như vậy.

Cậu từ bến xe tới, lúc ấy,đám người đã thưa dần,ở lối ra cũng chẳng còn mấy người. Liếc mặt một cái liền thấy bóng dáng đang ngồi xổm ở một góc, nho nhỏ, cúi gằm mặt xuống, trên lưng lại còn treo một tấm biển.

Nếu không thấy tên mình trên tấm biển, cậu thực sự nghĩ rằng đứa trẻ nhà ai đi lạc.

Hiện tại, người đó đang ở đây,ngồi trên ghế, trước mặt là một chồng sách cao ngất, thật giống một học sinh tiểu học vào nhầm lớp.

Vừa nhìn, Chúc Nam Tinh cơ hồ tỉnh táo được đôi chút, cô mở to mắt, giây tiếp theo, ánh mắt liền trừng lên như chuông đồng.

Kỳ Hạ sửng sốt, khóe miệng mang theo ý cười như có như không.

Tuyến nhân ngư là hai rãnh hình chữ V ở xương chậu á.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.