Tôi Nguyện Dùng Trái Tim Dưỡng Trăng Sáng

Chương 25: C25: Đám mây



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

“Mạn việt quất chín đến nứt ra.”

Trong bồn sứ trắng đổ đầy nước sạch, dùng đá cuội màu đen xám để đỡ một gốc thuỷ tiên lả lướt, hoa đã hơi bung nở. Trên giàn hoa bên sườn tivi, bày hai gốc lan cuốn vào nhau, trồng trong chậu hoa tử sa, mọc ra chồi non màu xanh lá nhạt mang theo hoa tuyết.

Đây là loài hoa thường được bày trong nhà vào mùa đông, mùi hương thực vật tự nhiên và truyền thống.

Tần Kí Minh là quốc vương Midas được Dionysus trao tặng phép thuật biến mọi thứ chạm vào thành vàng, trong lồ ng ngực là người con gái chàng yêu nhất.

Ngón tay bị nàng ngậm có chút ẩm ướt ấm áp, Tần Kí Minh lau chất lỏng mang theo nhiệt độ cơ thể Lâm Nguyệt Doanh lên trên má nàng: “Không được nói bậy.”

“Đâu phải là nói bậy,” Lâm Nguyệt Doanh nói: “Em chỉ kể lại hoàn chỉnh lời đồn của bọn họ.”

Cô lại nói: “Hơn nữa anh nghiêm khắc quá, Tần Kí Minh, anh không nói bậy, cũng không cho em nói. Nói một chút thì có làm sao? Hơn nữa làm không phải là đ*ụ, mức độ thấp hơn nhiều được không ạ?”

Tần Kí Minh thở dài, nhéo má cô, muốn cô nhìn mình: “Đương nhiên em có thể nói, nhưng giải toả cảm xúc có rất nhiều cách, không nhất định phải nói bậy.”

Lâm Nguyệt Doanh duỗi tay, cứng rắn kéo cổ tay đang nhéo mình của anh xuống, phản bác: “Anh cũng biết là giải toả cảm xúc, lại không phải thật, lẽ nào em nói một câu đ*ụ thì sẽ d*ụ anh thật sao?”

Tần Kí Minh gõ mạnh vào đầu cô, gõ đến mức cô phát đau: “Không biết lớn nhỏ, ai dạy em ăn nói kiểu này với anh trai hả?”

Tần Kí Minh tóm tắt ngắn gọn: “Ngồi ngay không sợ bóng nghiêng.”

Lâm Nguyệt Doanh nghĩ, nhưng bóng em không ngay.

Đã là một giờ sáng, có thể láng máng nghe thấy tiếng người lén lút đốt pháo hoa.

Đây là năm mới.

Bọn họ hiểm ngầm không nhắc tới lần tỏ tình sai lầm lần trước, giống như dấu vết đó đã hoàn toàn bị trận tuyết lớn rơi dày đặc trắng xoá vùi lấp, để lại một mảng trắng trống rỗng sạch sẽ.

Lâm Nguyệt Doanh nhất định phải thức cả đêm canh giao thừa, xem xong điện ảnh, cô chưa buồn ngủ, nhớ tới Tư Gia Lệ ngậm nước mắt, ôm hi vọng nói, Tomorrow is another day.

Bây giờ đã là một ngày mới.

Cô lại xem xong 《 Cô bé Heidi 》, 《My Summer in Provence》, phim điện ảnh chiếu xong, Tần Kí Minh vẫn đang ngủ, Lâm Nguyệt Doanh sáp gần lại bên tai anh, nhỏ giọng gọi anh, Tần Kí Minh, Tần Kí Minh.

Tần Kí Minh tỉnh lại.

Nửa mê nửa tỉnh, dưới người như có đám mây ấm áp bao bọc.

Anh vẫn hơi buồn ngủ, không thể nhìn môi Lâm Nguyệt Doanh ở khoảng cách gần, chỉ nhẹ nhàng kéo thảm lông đắp lên chân, kéo lên một chút, lại kéo lên.

Không muốn để suy nghĩ bẩn thỉu bôi chất lỏng dơ bẩn lên đôi môi ngây thơ.

Khác biệt giữa con người và cầm thú là con người có thể khống chế bản thân.

Bữa cơm sáng đầu tiên phải ăn sủi cảo, cũng là “sủi cảo canh năm” (*) như tục ngữ nói. Tối qua dì giúp việc đã gói sẵn sủi cảo chay rồi, từng cái từng cái đặt trong hộp giữ tươi, Tần Kí Minh chậm rãi đứng dậy đi vào phòng bếp nấu sủi cảo.

(*) Một tối chia làm năm canh, canh năm là canh cuối cùng, đến canh năm thì trời cũng sắp sáng, gọi là “dậy canh năm”, cho nên sủi cảo ăn mùng một đầu năm cũng được gọi là “sủi cảo canh năm”.

Lâm Nguyệt Doanh đang líu lo líu lo, cô không phải người nấu ăn chính, từ trước đến nay trong nhà Tần Kí Minh, có anh nấu ăn rồi, cô càng không phải động tay động chân. Theo lý mà nói, người cả đêm canh giao thừa sẽ rất buồn ngủ, nhưng cô không, cô cực kỳ tỉnh táo, không những không buồn ngủ, còn lải nhải kể chuyện trong bộ phim điện ảnh kia cho Tần Kí Minh, Tần Kí Minh ngủ sớm, không xem hết cả bộ phim với cô. Lâm Nguyệt Doanh kể tình tiết sau đó cho anh nghe, kể Bạch Thụy Đức quyến rũ thế nào Tư Gia Lệ kiên cường dũng cảm ra sao…

“Đừng nói với anh, bây giờ em đang cấp bách muốn tìm một người từng trải sự đời để trải nghiệm một câu chuyện tình yêu rầm rầm rộ rộ nhé,” Tần Kí Minh đun sôi nước, “Em ấy à.”

“Nhìn cái là biết,” Tần Kí Minh vặn lửa nhỏ đi một chút, bưng sủi sảo trên tay cô đi, bình tĩnh nhìn cô một cái, “Tính em như nào, anh còn không rõ? Hồi mười hai tuổi xem 《 Bá vương biệt Cơ》, sau khi xem xong ngẩn ngơ mấy ngày rồi nói với anh, nếu em là đàn ông thì tốt rồi, có thể yêu đương với đàn ông; lúc mười năm tuổi xem 《 Du viên kinh mộng》, nửa đêm gõ cửa phòng anh, nói với anh là hình như em có xu hướng thích con gái, nghiêm túc hỏi anh, nếu sau này em thích con gái, anh có thể chấp nhận một cô em gái đồng tính không.”

Nhưng Lâm Nguyệt Doanh không nhớ những cái này, cô là người thích thú với nhiều cái, điều đó làm cô vui vẻ thử rất nhiều rất nhiều cái mới, nhưng cô sẽ không nghiên cứu sâu về từng thứ.

Ngoại trừ học tập bây giờ.

Cô không cho rằng đây là một chuyện xấu, đời người mà, vẫn cần phải thử nhiều một chút, rất nhiều thứ, bạn không thử, sao biết được có hợp hay không?

Như Lý Nhạn Thanh bình luận thế này, cô là một người có thể chấp nhận tỉ lệ sai sót cao, hàng loạt, tổn hao do sai sót lớn.

Buổi sáng ăn sủi cảo năm mới, Hà Hàm xông xênh cho cô một bao lì xì, cười nói, hi vọng năm sau Lâm Nguyệt Doanh có thể dẫn bạn trai về nhà, giờ đây bà ấy đã không còn trông mong năm sau có thể nhìn thấy chuẩn con dâu, ngược lại rất vui sướng có thể nhìn thấy Lâm Nguyệt Doanh dẫn “chuẩn con rể” về.

Lâm Nguyệt Doanh làm nũng bán moe, cất chuyện này đi, về đến phòng, đặt đầu là ngủ, ngủ thẳng tới mười một giờ mới dậy, mặc quần áo qua quýt, khoác áo khoác ngoài, lái xe đi gặp Ninh Dương Hồng và Giang Bảo Châu.

Không giống kế hoạch của bọn họ, Châu Chi Hoa không được nghỉ đón năm mới, các chỉ em chỉ có thể gọi video hôm giao thừa một lúc.

Lâm Nguyệt Doanh mặc cả cây màu trắng, rụt vào một góc, dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt, lạnh run cầm cầm, đáng thương vô cùng, mặc cho Ninh Dương Hồng điên cuồng nói, hít thở mạnh không dám ngừng.

Giang Bảo Châu trưởng thành chững chạc, khuyên nhủ: “Gặp chuyện phải bình tĩnh, thiên kì ngô hảo phát mao.”

Ninh Dương Hồng ngồi bịch xuống, uống ngụm lớn: “Lâm Nguyệt Doanh, thành thật khai báo, lúc nào thì bắt đầu?”

Lâm Nguyệt Doanh ấp a ấp úng: “Thì ở khoảng thời gian vừa mới khai giảng, tớ cảm thấy mình thích Tần Kí Minh mất rồi… có điều anh ấy chỉ coi tớ là em gái.”

Ninh Dương Hồng vừa tức vừa thương: “Cậu đúng là tìm chết mà Lâm Nguyệt Doanh.”

“Không phải sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.” Giang Bảo Châu ôm Lâm Nguyệt Doanh, nhẹ nhàng vỗ vai cô, dỗ dành, “Tớ có thể chấp nhận, rưng (*) cục cưng của tớ nhất định phải vui vẻ về nhà.”

(*) Mẻ này hơi ngọng tiếng phổ thông á.

Ninh Dương Hồng: “Vật họp theo loài, một nồi lộn xộn.”

Cô nàng nói: “Nguyệt Doanh, nói thật, cậu biết quyết định này của cậu có ý nghĩa gì không? Cậu biết rất có thể sẽ vì cái này mà chịu đủ mọi chỉ trích, cho dù sau này cậu và Tần Kí Minh mới bên nhau — mọi người cũng sẽ nghĩ những tin đồn bẩn thỉu kia là thật, cậu là do Tần Kí Minh nuôi lớn, các cậu như này thì khác gì loạn luân?”

Ninh Dương Hồng vừa tức vừa đau lòng, hốc mắt đầy nước mắt: “Trách nào lần trước trên núi Trường Bạch, cậu cứ khóc mãi, thì ra…”

Cô nàng không có hỏi tỉ mỉ.

Lâm Nguyệt Doanh dựa vào Giang Bảo Châu, giơ tay, lấy lòng sờ bạn: “Hồng Hồng, Hồng Hồng tốt ơi.”

Ninh Dương Hồng không nói gì thở dài, nắm chặt lấy tay Lâm Nguyệt Doanh.

Với tư cách là một cô gái cùng trang lứa cũng yêu đơn phương nhiều năm, Giang Bảo Châu hoàn toàn ủng hộ Lâm Nguyệt Doanh tiếp tục yêu đương đến cùng — Điều kiện tiên quyết là Tần Kí Minh có thể chấp nhận Lâm Nguyệt Doanh.

Ninh Dương Hồng cực kỳ phản đối tình yêu đơn phương của Lâm Nguyệt Doanh, bất kể là tuổi tác hay thân phận, người có anh trai như cô nàng không cách nào chấp nhận loại tình yêu kinh hãi thế tục này.

Nhưng cô nàng không làm được gì cả.

Cũng không thể vì bảo vệ bạn thân mà lách cách một súng gi ết chết Tần Kí Minh.

Cũng không thể đi tới chỗ Mạnh Bà xin một bát canh, đổ cho Lâm Nguyệt Doanh.

Chỉ có một điểm mà tất cả mọi người đều nhất trí.

Trước khi Tần Kí Minh chấp nhận tình yêu của Lâm Nguyệt Doanh, nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối, không thể để bất cứ ai biết tình cảm của Lâm Nguyệt Doanh, cũng có nghĩa là, Lâm Nguyệt Doanh không thể quang minh chính đại, gióng trống khua chiêng theo đuổi Tần Kí Minh.

“Tất nhiên rồi,” Lâm Nguyệt Doanh thở dài, “Bây giờ anh ấy đã bắt đầu tránh tị hiệm với tớ rồi, nếu mà tớ làm lớn chuyện… với tính cách của Tần Kí Minh, nói không chừng ngay cả số lần gặp nhau của hai chúng tớ cũng sẽ ít đến đáng thương.”

“Haz…”

Ninh Dương Hồng thở dài, lát sau, cô nàng lại ngẩng đầu: “Đúng rồi, có chuyện tớ quên kể cho cậu, liên quan tới những tin đồn lung tung của cậu và anh cậu… ừm, tớ nghe anh họ tớ nói, anh ta kể với tớ —”

Nhìn xung quanh, không có người.

Ninh Dương Hồng mới thấp giọng: “Là Mạnh Gia Trung uống nhiều rồi kể.”

“Mạnh Gia Trung?”

Trong sân nhà sau tuyết.

“Ừm, được, cảm ơn anh.” Tần Kí Minh đứng ở hành lang, mỉm cười, “Làm phiền anh rồi, bữa nào mời anh uống trà.”

“Được, tạm biệt.”

Kết thúc cuộc gọi, Tần Kí Minh nhìn Lâm Nguyệt Doanh từ bên ngoài chạy vào.

Năm mới mà, Lâm Nguyệt Doanh mặc váy và đi giày màu trắng, trên người khoác áo choàng bằng len cashmere màu đỏ. Bên ngoài vẫn lạnh, cô có hơi không chịu nổi, chạy rất nhanh.

Lâm Nguyệt Doanh chạy nhanh, dưới chân loạng choạng một cái, tuyết tan rồi đóng băng lại, con đường đóng băng trơn hơn bình thường, Tần Kí Minh nhanh tay lẹ mắt giơ tay đỡ lấy em gái, mới giúp cô tránh khỏi thảm kịch té ngã.

“Cảm ơn anh.” Đầu Lâm Nguyệt Doanh đụng một cái vào trong lồ ng ngực Tần Kí Minh, mở miệng: “May mà có anh, không thì khuôn mặt này của em bị thương mất.”

Cô mới ăn kẹo hồ lô, trên môi còn dính ít nước đường, không nhìn ra, chỉ mở ra đóng lại, có thể nhìn thấy rõ vết đường hơi dính trên môi cô.

Tần Kí Minh nhìn giày trên chân cô: “Bây giờ vừa tan tuyết vừa đóng băng, ít đi giày vận động kiểu này thôi nhé, trơn.”

“Vâng vâng,” Lâm Nguyệt Doanh cười hi hi, “Đúng rồi, anh, sau này anh ngủ trước mặt người ngoài phải chú ý một chút, nằm mơ phản cẩn thận, đừng mơ giấc mơ không phù hợp.”

Tần Kí Minh hơi giật mình, Lâm Nguyệt Doanh như con mèo cong eo, chui qua cánh tay anh, như một đám mây mềm mại, uyển chuyển chạy mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.