Tôi Nguyện Dùng Trái Tim Dưỡng Trăng Sáng

Chương 23: 23: Tín Ngưỡng



“Hạnh phúc là một loại tín ngưỡng.”

Lâm Nguyệt Doanh vẫn luôn nhận định, “Hạnh phúc” trong tiếng Trung, và “Happiness” hoặc “Well-being” trong tiếng Anh có thể vẽ một dấu bằng.

Happiness, hoặc là well-being có thể tìm được rất nhiều từ ngữ bao quát chúng trong tiếng Trung, vui vẻ, sung sướng, trạng thái ngay lúc đó rất không tồi, hoặc là, “hạnh phúc”, là vui mừng ngay lúc đó, là vui vẻ nhất thời.

Nhưng “Hạnh phúc” của tiếng Trung, không chỉ đơn giản là cảm xúc vui vẻ hoặc phấn chấn, nó càng hàm ý hơn, vui vẻ cùng bạn bè là hạnh phúc, sum vầy cùng gia đình là hạnh phúc, quá trình theo đuổi yêu thích là hạnh phúc, nó là tình cảm dày nặng theo nghĩa rộng, phong phú lâu dài, lại nhiều tầng đầy đủ.

Hạnh phúc là một loại tín ngưỡng.

Đối với Lâm Nguyệt Doanh theo đuổi vui thích ngay lúc đó mà nói, đến nay cô đang đi ở trong “hạnh phúc” theo đuổi yêu thích.

Có điều, quả là cũng không “well-being” lắm.

Rắc rối gặp phải khi sống một mình nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, thậm chí —

“Sao mà tớ nghĩ ra được bồn cầu cũng sẽ bị tắt chứ hu hu hu hu, hình như là đường thoát nước của tầng dưới tắc rồi, bây giờ tớ đang liên hệ bên toà nhà và nhân viên phụ trách sửa chữa.”

“Thì ra nạo vỏ khoai tây lại phiền phức như vậy, cái nạo vỏ kia là tớ mua bừa, khó dùng quá đi, hoàn toàn có lỗi cái giá tiền của nó, tớ còn mua cái đắt nhất trên giá hàng chứ, quẹt một vết vào tay tớ, may mà không sâu, chỉ chảy một chút chút máu.”

“Tớ vẫn đang nghiên cứu cách sử dụng máy rửa bát, đợi tới xem sách hướng dẫn vài lần nữa, có lẽ tớ phải phân chia lại đ ĩa thôi.

Thế mà có rất nhiều đ ĩa mạ viền bằng kim lại không thể dùng với máy rửa bát, cần phải rửa bằng tay, nhưng rửa đ ĩa phiền phức quá, tớ cứ cảm thấy mình không rửa sạch cái nước rửa bát kia.”

“Hôm nay tớ tốn cả một buổi chiều để làm sạch lò vi sóng, tớ kể cậu nghe, Bảo Châu, trứng gà trong lò vi sóng phát nổ á, bùm, doạ tớ hú hồn, tớ còn tưởng lò vi sóng nổ cơ.”

“Trời ơi, trước giờ tớ chưa bao giờ nghĩ tớ sẽ gặp phải con gián — to như ngón tay cái của tớ vậy!” Lâm Nguyệt Doanh hét chói tai, “Đáng sợ quá đáng sợ quá, bây giờ tớ có thể cảm nhận được con gián to như quả xoài mà hồi đó Tống Quan Thức nói với tớ đáng sợ thế nào rồi!!!”

“Bình tĩnh, xin đừng lấy đồ ăn mỹ vị như quả xoài đánh đồng với con gián,” Giang Bảo Châu giữ bình tĩnh, “Con gián thì tính là gì, Bắc Kinh tốt xấu cũng là thủ đô, dòng người đông đúc, nam bắc qua lại nhiều như vậy, chủng loại côn trùng khẳng định cũng nhiều…”

“Nhưng kia là một con gián siêu to.” Lâm Nguyệt Doanh nói, “Cậu có thể hỏi giúp tớ xem có công ty diệt côn trùng nào đáng tin không? Vừa nghĩ tới tớ sống chung với con gián kia, tớ đã cảm thấy không yên…”

“Yên tâm đi,” Giang Bảo Châu an ủi bạn, “Nghe qua câu này chưa? Khi bạn phát hiện một con gián trong nhà, chứng minh có lẽ gián trong nhà bạn đã vượt quá một trăm con rồi.”

Lâm Nguyệt Doanh nghẹn ngào: “Cầu xin cậu, tớ nghe không nổi thứ đáng sợ như này.”

“Vậy yên tâm đi, gián cũng không có độc.

Hơn nữa gián của phương bắc thường không bay được,” Giang Bảo Châu bày mưu tính kế, “Thật sự không được, tớ mua vé máy bay cho cậu, chúng ta cùng nhau đi Quảng Châu, tiếp nhận một chút tập huấn thoát khỏi mẫn cảm.

Haz, đúng rồi, cậu từng thấy sân bay quốc tế Bạch Vân chưa? Tìm ảnh góc nhìn cao hoặc là ảnh chụp từ trên xuống, có lẽ có thể giúp cậu thoát khỏi mẫn cảm…”

Lâm Nguyệt Doanh: “Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Châu Châu, giới thiệu đều là bí kíp vừa thực dụng vừa đáng sợ.”

“Không cần cảm ơn,” Giang Bảo Châu nói, “Giúp bạn không tiếc cả mạng sống là sứ mệnh của tớ.”

Lâm Nguyệt Doanh uyển chuyển từ chối đại pháp tập huấn thoát khỏi mẫn cảm với con gián của Giang Bảo Châu.

Công ty diệt côn trùng chuyên nghiệp đến nhà, ngoài gián, còn tiêu diệt một ít côn trùng nhỏ khác mà Lâm Nguyệt Doanh chưa từng nhìn thấy.

Căn hộ đã cũ, lại rất lâu không có người luôn phải đối mặt với phiền phức như này, ngày thứ hai chuyển vào căn hộ này, Lâm Nguyệt Doanh mũi đỏ đỏ gọi một suất đồ ăn ngoài, vừa ăn thịt nướng và rau, vừa quyết định vẽ hai dấu chấm tròn viên mãn cho biểu hiện hai ngày nay của mình.

Nhìn xem, sống một mình thực sự cũng không khó mà.

Tần Kí Minh luôn cảm thấy cô còn nhỏ, luôn lo lắng cô không thể tự lo liệu cuộc sống, luôn coi cô là người yếu đuối hoặc con gái anh…

Lâm Nguyệt Doanh không thèm.

Trên tay dán băng cá nhân, Lâm Nguyệt Doanh sống một mình ngồi trước bàn trong phòng khách, vừa hít thở, vừa cúi đầu, chụp một bức ảnh đẹp đẽ cho bữa cơm tối nay của mình, tốn hai mươi phút cắt ảnh điều chỉnh màu sắc chọn bộ lọc dán stiker, mới đăng trên tường cá nhân.

「Bữa tối hôm nay」

Sau khi đăng xong, Lâm Nguyệt Doanh mới ăn cơm.

Yo.

Hơi nguội rồi.

Điện thoại đặt trên bàn nửa tiếng, Lâm Nguyệt Doanh mất mười phút nhanh chóng thu dọn xong rác trong phòng, lại mất ba mươi phút tắm rửa — lần này nhớ bình nóng lạnh phải luôn được cắm, lại dùng ba mươi phút dưỡng da, làm xong mọi thứ.

Lâm Nguyệt Doanh cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, không ngoài dự đoán nhìn thấy bạn tốt đều đang lo lắng hoặc khích lệ mà like và bình luận cho cô.

Lâm Nguyệt Doanh ngồi trên sô pha, đầu vẫn đội mũ trùm tóc, tinh dầu dưỡng đuôi tóc có mùi dừa thơm nồng, trong hương dừa dịu dàng, cô ôm đầu gối nghiêm túc trả lời tin nhắn của bạn bè.

Cô còn nhìn thấy Tần Kí Minh like.

Hình đại diện của anh ở giữa Tống Quan Thức và Lý Nhạn Thanh.

Lâm Nguyệt Doanh nhìn thời gian, á, đến giờ này rồi, có lẽ anh đang xem bản tin thời sự.

Bình thường buổi tối đều nghe thấy phát sóng bản tin, hôm nay không nghe thấy, Lâm Nguyệt Doanh có hơi cảm thấy không quen vi diệu.

Cô cử động ngón tay, nhìn thấy tin nhắn Tần Kí Minh gửi tới.

「Đừng nói với anh, em chăm chú sửa xong ảnh mới bắt đầu ăn đồ nguội」

Lâm Nguyệt Doanh: “…”

Cô trả lời bằng một meme con mèo「Nhỏ yếu vô tội lại đáng thương」

Tần Kí Minh: 「^_^」

Tần Kí Minh: 「Gọi đồ ăn ngoài」

Lâm Nguyệt Doanh:「Đúng vậy đúng vậy」

Tần Kí Minh: 「Vui vậy làm gì, lẽ nào muốn anh đứng lên vỗ tay cho em, chúc mừng em gái anh trong kiếp sống một mình thuận lợi gọi phần thức ăn ngoài đầu tiên thuộc về “Vương Đại Quý”?」

Lâm Nguyệt Doanh: 「Đúng rồi, anh không thể yêu cầu em một đêm đã thành thần bếp được, ông nội của em lại không phải là thần bếp Tiểu Phúc Quý」

Cô cắn môi, chậm rì rì gõ chữ: 「Thực ra mùi vị đồ ăn bên ngoài cũng rất được」

Tần Kí Minh: 「Biết đói thì về nhà, tuy tài nấu nướng của anh không tốt, nhưng vẫn có thể thoả mãn cái miệng của một con mèo nhỏ tham ăn」

Lâm Nguyệt Doanh trả lời:「Lần sau lại đề nghị nhé, bạn học hẹn em ngày mai ra ngoài chơi rồi」

Tần Kí Minh không có tiếp tục trả lời, anh trực tiếp gọi video qua, Lâm Nguyệt Doanh bị anh doạ một cái, cầm di động đang rung lên, ổn định tâm trạng, mới tiếp: “Anh.”

Trong bối cảnh âm thanh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng người dẫn chương trình tin tức thời sự, đèn phòng khách đang bật, anh ngồi một mình trên chiếc sô pha do hai người cùng chọn.

Cuộc sống của anh và Lâm Nguyệt Doanh trước khi xa nhau cùng một quy luật.

Tần Kí Minh mỉm cười hỏi cô: “Phó hội trưởng của em? Là bạn học nữ tên là Mạnh Hồi?”

Lâm Nguyệt Doanh nói: “Á, không phải.”

… Không được.

Tuy rằng ác ma nhỏ dưới đáy lòng Lâm Nguyệt Doanh điên cuồng bắt cô nói ra một nửa sự thật để “k1ch thích” Tần Kí Minh, nhưng cách nói làm người ta hiểu nhầm như này không công bằng với Lý Nhạn Thanh.

Lâm Nguyệt Doanh nghiêm túc giải thích: “Chỉ là bạn học bình thường.”

“Vậy rất tốt,” Tần Kí Minh gật đầu, anh bình tĩnh nói, “Buổi tối ngủ sớm chút, đừng thức đêm, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh.”

Lâm Nguyệt Doanh nói vâng.

Hai người tạm biệt giống như anh em bình thường, kết thúc cuộc gọi.

Lâm Nguyệt Doanh đặt di động lên trên bàn, ngẩn ngơ một hồi, lại nhìn wechat, Tần Kí Minh gửi tới một số điện thoại.

Tần Kí Minh:「Lần sau không muốn nấu cơm, cũng không có đồ gì đặc biệt muốn ăn, thì gọi số điện thoại này trước bốn mươi phút」

Tần Kí Minh:「Đây là quán Đài mà em khen ngon lần trước, chủ tiệm là bạn anh, em nói tên mình là được」

Tần Kí Minh:「Anh đã nói với cậu ta rồi, mỗi cuối tháng anh sẽ thanh toán, em cứ yên tâm ăn」

Lâm Nguyệt Doanh:「Cảm ơn anh」

Nói ra cũng kỳ lạ.

Trước khi tỏ tình thất bại, cô là được Tần Kí Minh nuôi lớn, rất hiếm khi gọi anh là “anh”, suốt ngày gọi là “Tần Kí Minh”, nào làm nũng giả bộ ngoan ngoãn hoặc có việc nhờ vả, mới gọi “anh Tần Kí Minh”.

Bây giờ, càng muốn thoát khỏi quan hệ anh em, càng có thói quen gọi anh.

Dường như gọi tên sẽ phơi bày một vài suy nghĩ lâu dài bền bỉ.

Còn về Tần Kí Minh, ngoài lúc từ chối gọi một câu “em gái” kia, còn gọi cô là —

“Nguyệt Doanh.”

“Lâm Nguyệt Doanh!”

Trong phòng hoạt động thuộc về hội của bọn họ, sắc mặt Lý Nhạn Thanh đen sì, trách mắng cô: “Cậu có thể nghĩ kỹ rồi hãy nối dây không? Đừng lãng phí, cậu có biết những thiết bị điện tử này đắt lắm không hả?”

Lâm Nguyệt Doanh nói: “Bình tĩnh, bĩnh tình, cậu xem, tôi đã nối thành công rồi.”

Nói vậy xong, cô thuận tay cắ m vào ổ điện.

Tinh.

Bóng đèn nhỏ sáng lên.

Lâm Nguyệt Doanh ngẩng đầu, cười nói: “Đừng cáu kỉnh vậy mà, Lý Nhạn Thanh.”

Sắc mặt Lý Nhạn Thanh vẫn không tốt hơn, cậu ta nói: “Tôi hi vọng lần sau cậu đừng đột nhiên hành động, có suy nghĩ gì, nói với tôi trước, chúng ta thiết lập mẫu mô phỏng xong rồi cậu hãy làm.

Bất kỳ thiết bị điện tử và dây nối tiếp nào cũng đều có tuổi thọ sử dụng, tôi không hi vọng chúng ta lãng phí trong quá trình thí nghiệm.

Lâm Nguyệt Doanh đưa ra ý kiến khác: “Nhưng, làm việc không thể yêu cầu mười phân vẹn mười được, thực tiễn là cơ sở của nhận thức, có những lúc, cậu không hành động làm sao biết có phù hợp hay không? Theo cách nghĩ của tôi, cho dù là vận hành thử thất bại cũng là kinh nghiệm phong phú, hoàn toàn không thể dùng lãng phí để hình dung — tỷ lệ cho phép sai sót của cậu quá thấp.”

“Có lẽ thế,” Lý Nhạn Thanh nói, “Tôi không giống cậu, vô lo vô ưu về chi phí hao tổn.”

Lâm Nguyệt Doanh không thể hiểu: “Nhưng những chi phí hao tổn này không thể tránh khỏi mà.”

Thành công được tạo ra từ thí nghiệp lặp đi lặp lại, lẽ nào phải vì một lần thành công, mà bác bỏ tất cả thất bại trước đó, cho rằng tất cả những việc đã làm lúc trước đều là vô dụng sao?

“Bởi vì cậu không phải đối mặt với lo lắng giống như tôi,” Lý Nhạn Thanh nói: “Tiếp tục thôi, lần sau đừng như này nữa.”

Lâm Nguyệt Doanh sửng sốt,

Không biết sao, cô nghĩ tới ngày trong núi tuyết đó, Tần Kí Minh đứng trong gió nhìn cô.

Khi đó Tần Kí Minh nói rất ít.

Gần như chỉ một mình cô nói, thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng.

Bởi vì cô có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều rất nhiều thứ muốn giãi bày, cô không sợ mình có câu nào nói sai, cũng không để ý nói sai, làm sai cái gì.

Tần Kí Minh không giống.

Anh giống Lý Nhạn Thanh hôm nay, lo trước lo sau.

Lâm Nguyệt Doanh cúi đầu, ngẩn người nhìn bóng đèn nhỏ nối trên bàn.

Người ở lại trường vào lúc này đã không còn nhiều, Lý Nhạn Thanh là một người trong đó Trước khi nghỉ đông, Lý Nhạn Thanh vẫn làm thêm ở trong nhà ăn của trường, ở cửa sổ cơm xới cơm, hoặc là thu dọn thức ăn và bát đũa bạn học ăn thừa lại.

Lâm Nguyệt Doanh không phải là người đi quan tâm tới việc nhà của bạn học, chỉ láng máng nhớ điều kiện gia đình của Lý Nhạn Thanh hình như không tốt lắm, lần trước gặp phải cậu ta đang điền đơn xin học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bây giờ nghỉ đông rồi, Lý Nhạn Thanh hình như còn đi làm thêm nhiều hơn, lần trước kể với Lâm Nguyệt Doanh, nói thứ hai và thứ sáu cậu ta phải đi tới công ty thực tập, tối thứ bảy và chủ nhật còn đi gia sư một kèm một nữa.

Lâm Nguyệt Doanh rất khó hiểu thấu cảnh ngộ của Lý Nhạn Thanh, nhưng từ lúc tận mắt nhìn thấy buổi trưa Lý Nhạn Thanh chỉ ăn đồ chay và màn thầu rẻ tiền nhất, cháo ngô miễn phí của nhà ăn, Lâm Nguyệt Doanh đã mua rất nhiều thịt bò khô, như không có việc gì chia cho tất cả bạn học trong hội, cười nói là công ty của anh trai phát quà ngày lễ, anh trai không ăn, răng cô không tốt không nhai được những thứ quá cứng, hơn nữa cũng sợ béo, cho nên chia cho mọi người ăn cùng.

Lâm Nguyệt Doanh không chỉ thiện chí với Lý Nhạn Thanh.

Du xuân hồi tiểu học, có bạn học mang đồ ăn chỉ có bánh màn thầu chiên và dưa muối, Lâm Nguyệt Doanh sáp qua nói wa muốn ăn màn thầu chiên thơm phưng phức quá, có thể chia cho tớ một miếng không, tớ có thể dùng đùi gà và thịt ba chỉ của mình để đổi, cuối cùng chia sẻ bữa trưa với bạn học một cách vui vẻ.

Cấp ba, Lâm Nguyệt Doanh là lớp trưởng, trong lớp có một bạn học gia đình không tốt lắm, giày vận động đã rách phần lưới trên bề mặt nhưng vẫn cố đi, mùa đông cũng đi.

Lâm Nguyệt Doanh không nói gì, chạy tới cửa hàng chuyên bán mua một đôi giày mới, là một đôi giày thể thao có lót nhung, sau giờ tự học buổi tối một mình lặng lẽ kể với cô bạn kia, nói anh trai cẩu thả mua giày lớn hơn một cỡ, vì giá cực kỳ rẻ, không thể trả hàng.

Lần trước đo đồng phục nhớ cỡ giày của bọn họ rất gần nhau, nhờ cô bạn thử một chút, nếu vừa thì đi, để đôi giày này phát huy giá trị vốn có của nó.

Lâm Nguyệt Doanh đối xử tốt với từng người.

Vậy mà.

Lâm Nguyệt Doanh thở dài, ăn thịt bò khô, lén lút đăng ký nick clone, gửi bài lên diễn đàn của trường.

“Tường Tường xin chào, xin hỏi người mình thích chỉ có tình cảm anh em với mình, phải làm sao?”

Có lẽ là vì bài đăng bình thường này, không giống bài đăng ảnh chụp tìm bạn giữa biển người mênh mông, không cụ thể có phải là tôn trọng quyền hình ảnh hay hay riêng tư của người khác hay không, có phải là vấn đề mang tính tranh luận phù hợp với đạo đức gì đó hay không, không có sức hấp dẫn đồng cảm cụ thể “Chửi bới người trộm đồ ăn đặt của người khác đời này không tốt nghiệp được”, cũng không có tính giật gân giống “Tôi yêu phải bảo vệ cổng trường” “Tôi yêu phải cô làm ở nhà ăn”, càng không giống những bài tiểu luận dài lê thê, chỉ biết nói mồm, bạn đến tôi đi chửi nhau một tuần không nghỉ —

Tóm lại, bài đăng trên diễn đàn trường như đá chìm đáy biển, cũng không có cơ hội được duyệt.

Admin của diễn đàn trường chỉ chân thành cho cô một kiến nghị.

「Dũng cảm theo đuổi」

Lâm Nguyệt Doanh nghĩ mình đã đủ dũng cảm rồi.

Còn dũng cảm nữa, chẳng lẽ trực tiếp đẩy ngã Tần Kí Minh?

Này khẳng định không được.

Về việc nộp CV tới công ty nơi Tần Kí Minh đang làm việc, Lâm Nguyệt Doanh không có nói với anh.

Không ngoài dự đoán, Lâm Nguyệt Doanh thuận lợi nhận được thông báo phỏng vấn, tâm sự vui vẻ kéo dài một tiếng với HR và giám đốc dự án xong, thành công nhận được sự khẳng định của đối phương.

Ngày hôm sau, cô nhận được offer nhận chức, mời cô trở thành một thực tập sinh.

Trước khi chính thức nhận chức, Lâm Nguyệt Doanh còn đi chăm sóc cơ thể và làm kiểu tóc mới.

Trên thực tế, vị trí của cô là trợ lý thực tập, chức vụ này khá ổn, thực ra nội dung chính của công việc là người giúp việc, những việc mà kỹ sư không muốn làm, cực kỳ lãng phí thời gian lại lặp đi lặp lại một cách nhạt nhẽo, toàn bộ đều đẩy hết cho cô.

Chạy thử máy móc, thí nghiệm, ghi chép, với cả vẽ bản đồ, làm ppt, viết báo cáo…

Đều là công việc của cô.

Lâm Nguyệt Doanh giẫm trên đôi giày cao sáu phân đi tới đi lui, chưa được hai ngày đã cọ thành bọng nước, cô lặng lẽ đau lòng cho bản thân một chút, đi bệnh viện, ngậm nước mắt nhờ bác sĩ chọc vỡ, tự mình nói với mình: “Cứt khó ăn, tiền khó kiếm.”

“ … Nói thô nhưng thật,” Giang Bảo Châu nói, “Nhưng câu này ra từ mồm cậu, sao cứ kỳ quái thế nào nhỉ?”

Lâm Nguyệt Doanh mắt ngậm lệ nóng, rưng rưng nước mắt nhìn cô nàng.

“Tiền lương một tháng của cậu còn không đủ mua đôi giày đang đi trên chân cậu,” Giang Bảo Châu nhắc nhở, “Cậu không nên nộp CV, nói thật, Nguyệt Doanh, chuyện này cậu nên đi tìm anh trai cậu, để anh ấy sắp xếp cho cậu một bệ đỡ có thể phát huy khả năng của cậu, giúp cậu tích cóp học tập kinh nghiệm.”

“Không muốn,” Lâm Nguyệt Doanh nói: “Tớ là một người trưởng thành đáng tin cậy.”

Nói xong, cô lại ngẩng đầu, nước mắt chảy ra, “Chị y tá xinh đẹp ơi, người trưởng thành có đáng tin cậy nữa cũng không chịu nổi chị dùng sức bóp vậy đâu, có thể nhẹ chút không?”

Đợi bọc nước ở chân chậm rãi cứng lại, biến thành một miếng da chết, Lâm Nguyệt Doanh cuối cùng cũng gặp được Tần Kí Minh.

Bọn họ đã không gặp nhau nửa tháng rồi.

Trong nửa tháng này, chỉ thông qua mấy cuộc gọi và video call.

Cũng trong nửa tháng này, Lâm Nguyệt Doanh không có gọi điện thoại đặt cơm ở chỗ Tần Kí Minh gửi cho cô dù chỉ một lần, cô đã học được cách nấu mỳ đơn giản, và một vài món ăn đơn giản khác.

Lâm Nguyệt Doanh không ngờ Tần Kí Minh sẽ tới.

Lúc đó cô vừa mới tan làm, xách một túi cà chua và trứng gà mua trong siêu thị của chung cư, gặp phải bố đẻ lâu ngày không gặp ở bên ngoài chung cư, Lâm Sơn Hùng.

Lâm Sơn Hùng không có thẻ cửa, không được vào chung cư, chỉ đứng đợi ở bên ngoài.

Lúc Lâm Nguyệt Doanh quẹt thẻ đi vào,

Ông ta cương quyết bước nhanh mấy bước, chặn lại cửa tự động, cưỡng chế đi theo sau lưng cô, gọi tên cô: “Lâm Nguyệt Doanh.”

Lâm Nguyệt Doanh dùng giọng điệu như bố đẻ chết gọi ông ta một tiếng bố.

Lâm Sơn Hùng đến là để khuyên cô về nhà đón năm mới, tết Trung Thu không sum họp gia đình thì cũng thôi đi, nhưng đây là đón tết, mừng năm mới, một ngày lễ quan trọng nhường nào;

Ông ta hiểu chi dĩ lý động chi dĩ tình (*), nói giờ ông ta lớn tuổi rồi, chỉ ngóng trông một bữa cơm gia đình sum vầy, cũng không có suy nghĩ nào khác; lúc thì lại nói bây giờ Lâm Phong Mãn cũng đã hiểu chuyện rồi, biết hồi nhỏ mình mắng em gái là rất không đúng, bây giờ Lâm Phong Mãn cực kỳ hâm mộ nhà người khác có em gái.

(*) Hiểu chi dĩ lý động chi dĩ tình: Dùng đạo lý để khiến người khác hiểu, dùng tình cảm để làm cảm động người khác.

“Bố mong ngóng một bữa cơm sum họp gia đình, hay là muốn con gái lớn rồi có thể đi làm kiếm kiền, không chỉ không cần trả tiền nuôi dưỡng giáo dục con gái, còn có thể cầm tài sản mà hồi đó con gái được chia để đi trả nợ cho bố?” Lâm Nguyệt Doanh quẹt thẻ, vào hành lang, cô không quay đầu, “Bố thật là giỏi tính toán, bố, ban đầu bố không nên học công trình, bố nên đi học kế toán.”

Lâm Sơn Hùng thở dài: “Câu này của con, trong lòng bố buồn lắm, trên đời này nào có người bố nào chịu được con gái nói mình như vậy.”

“Đừng có tỏ ra yếu thế trước mặt con,” Lâm Nguyệt Doanh ấn thang máy, “Trên đời này cũng không có đứa con gái nào có thể chịu được bố đẻ vứt bỏ mình.”

“Không phải bố vứt bỏ con, là mẹ con,” Lâm Sơn Hùng dùng một chân chặn lại, ngăn thang máy khép vào, nói: “Hồi đó bố thực sự rất thương con, muốn nuôi con, con là con gái duy nhất của bố mà, con ơi.

Toà án phán con cho mẹ con, bố cũng không có cách nào tranh…”

“Bố không có cách nào, hay là không muốn tranh?” Lâm Nguyệt Doanh lẳng lặng nhìn ông ta, “Mẹ con vứt con ở nhà ông nội, một tháng trời, bố không hề đến thăm con dù chỉ một lần.”

“Nhưng con là con gái ruột của bố, bố là bố đẻ của con,” Lâm Sơn Hùng khuyên bảo hết nước hết cái, “Máu mủ ruột già, con không cách nào phủ nhận điều này.

Tiểu Doanh à, người thân mới là quan trọng nhất — con xem cái tên Tần Kí Minh kia, trên miệng nói coi con như em gái ruột, bây giờ con thành niên chưa lâu, còn chưa tốt nghiệp nữa, chẳng phải cậu ta để con chuyển đi sao? Suy cho cùng cậu ta không phải anh ruột của con, không như Phong Mãn…”

Lâm Nguyệt Doanh nhìn chằm chằm ông ta: “Bố còn nói kiểu này, con sẽ báo cảnh sát.

Con tố cáo bố, không được phép tuỳ tiện mắng anh con.”

Lâm Sơn Hùng đã chen vào trong thang máy, dáng người ông ta hơi còng, tóc đã hoa râm, dưới ánh sáng đèn chiếu vào, tóc bạc da mồi.

“Phong Mãn mới là anh con, con xem, bao nhiêu năm qua, ngày nào anh con cũng gửi tin nhắn cho con.”

Lâm Nguyệt Doanh nhìn con số trên bảng hiển thị: “Vậy sao? Gửi cho con tin nhắn mượn tiền cũng tính là thể hiện tình cảm anh em hả?”

Lâm Sơn Hùng nghẹn một cái, lại hỏi: “Sau khi con chuyển đi, Tần Kí Minh có từng tới thăm con không?”

Lâm Nguyệt Doanh nói: “Bố nói như thể Lâm Phong Mãn ngày nào cũng chạy tới thăm con vậy.”

Lâm Sơn Hùng thở dài: “Tiểu Doanh, con vẫn định không tha thứ cho bố, con đang trách bố.”

“Chứ không thì sao?” Lâm Nguyệt Doanh khó hiểu: “Bố tưởng là chúng ta đang quay phim đau khổ hả? Làm ơn đi, bố, bố tỉnh lại đi, con là gián tiếp bị bố ruồng bỏ mà, lẽ nào bố đọc nhiều Hạt giống tâm hồn (*) trên tạp chí quá, cảm thấy bây giờ chỉ cần một câu công cha như núi Thái Sơn là có thể ngăn chặn hết bỏ bê mười mấy năm qua của bố sao? Cái công cha này của bố như cái núi nào vậy? Núi lửa Phú Sỹ hả? Mười mấy năm không kêu làm người ta phát phiền?”

(*) Hạt giống tâm hồn là những câu chuyện mang đến năng lượng và an ủi cho người đọc, nhưng ở đây ý là đọc mấy bài viết mang tính triết lý rồi tự cảm động bản thân, không nhìn thấu được sự thật.

Lâm Sơn Hùng cúi đầu: “Con oán bố cũng phải.”

Ting.

Đến rồi.

Lâm Nguyệt Doanh ấn ngón tay cái vào khoá thông minh, xác nhận dấu vân tay thành công, đẩy cửa.

Lâm Sơn Hùng vẫn ở đằng sau.

Ông ta nói: “Vốn bố không muốn quản con, nhưng nghe anh con nói, ở trường học con đang qua lại rất gần với một sinh viên nghèo, bố cảm thấy như vậy không ổn.

Nguyệt Doanh, bây giờ con vẫn còn trẻ, khẳng định nghĩ yêu nhau bốc bải dần sàng, nhưng bố nói cho con biết, thằng con trai mà con nhìn trúng kia, điều kiện gia đình quá kém, bố mẹ cậu ta đều là người khuyết tật…”

Mở cửa rồi.

Tất cả những lời của Lâm Sơn Hùng, ứ trong cổ họng khi nhìn rõ người ngồi trên sô pha trong căn hộ cũ.

Lâm Nguyệt Doanh cũng sửng sốt.

Cô nói: “Tần Kí Minh?”

Editor: Nguyệt Doanh được ông nội và anh trai nuôi dưỡng và giáo dục tốt quá, thông minh, tử tế, biết thể hiện sự tử tế của mình một cách phù hợp..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.