Tôi Nguyện Dùng Trái Tim Dưỡng Trăng Sáng

Chương 17: Tự Kiềm Chế



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Thậm chí là một nửa cuộc đời của cô.”

Lá chuối tây to đùng, xanh biếc.

Phía trên đặt xôi nướng, toả ra mùi vừng nướng, ớt Tabasco, Lâm Nguyệt Doanh cầm đũa gắp một miếng nhỏ, mùi thơm vốn có của xôi được than gỗ nướng bốc lên, lại trộn lẫn với một chút hương mặn cay, xông thẳng vào mũi.

Cô không thể ăn được đồ quá cay, hít vào một hơi lạnh.

Tần Kí Minh dáng ngồi thoải mái trên chiếc ghế trúc, hơi nghiêng mặt, cụp mắt nhìn em gái đối diện.

Không biết từ khi nào, đã lớn thế này rồi.

Tâm không cam tình không nguyện, ăn đồ ăn cũng không chuyên tâm, cô bới bới đồ ăn, giống con gà ăn thóc, tốc độ nhanh, hiệu suất thấp, sắp gạt hết ớt Tabasco đi.

Tần Kí Minh cầm đũa giúp cô gắp ớt Tabasco trên xôi ra, đũa của Lâm Nguyệt Doanh trong không khí rung rung, dừng một chút, mới tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì.

Tần Kí Minh bình tĩnh hỏi cô: “Người trong lòng mấy ngày trước là ai thế?”

Anh nhìn Lâm Nguyệt Doanh cúi thấp đầu, tóc không che được bả vai trắng như tuyết của cô, lộ ra cánh tay xinh đẹp, trên bả vai có một vết sẹo nhỏ màu trắng, đó là dấu vết của việc tiêm vắc xin.

Tần Kí Minh vẫn nhớ cảnh tượng dẫn cô đi tiêm chủng vắc xin, cô sợ đau, lại cảm thấy ở trước mặt nhiều bạn nhỏ thế này mà khóc thì thật mất mặt, thế là vừa ôm lấy cổ anh, vừa đau đến nhăn mày cắn răng vì mũi kim đâm vào ánh tay, biểu cảm coi thường cái chết.

Cô nhỏ hơn anh mười tuổi, lại lớn lên dưới mí mắt anh, thanh xuân đương thì đẹp nhất.

Cách biệt mười tuổi là một cái hào rộng.

Tư vị không nói lên lời, giống như cái miệng đang đóng mở nuốt xôi nướng lúc này của cô.

Ngón tay vô thức bấm chặt hoa chuối tiêu, bấm đến mức bẹ hoa không chịu nổi vỡ ra.

Tần Kí Minh dời tầm mắt khỏi bờ môi cô, bình tĩnh nhìn chăm chú vào những người đang đi lại sau lưng cô, các thể loại quần cộc hoa.

Anh không đợi Lâm Nguyệt Doanh trả lời, cô vẫn đang ăn xôi, không biết sự dơ bẩn của thế giới, chỉ gắp một miếng cá rô phi.

Gió nhẹ đè lại khô nóng nhợt nhạt.

Yết hầu Tần Kí Minh cử động, hoa chuối tây từ tay di dời, các đốt ngón tay cong lên gõ gõ bàn trước mặt: “Đừng giả điếc trước mặt anh em, Nguyệt Doanh, nói chuyện.”

Anh muốn cẩn thận tìm kiếm chứng cứ nói dối trên mặt cô.

“Ai lừa anh,” Lâm Nguyệt Doanh lẩm bẩm, “Ngay cả thành tích của em em cũng lấy ra thề rồi, xin anh tin tưởng danh dự của học bá có được không?”

Có thể nhìn thấy sự không vui rõ ràng của cô, thời tiết nóng bức, sắc mặt hiện giờ của cô có hơi rầu rĩ.

Tần Kí Minh cũng như thế.

Tần Kí Minh mở miệng: “Có người trong lòng, sao còn xếp anh ở đầu tiên? Là sợ anh ghen à?”

Giọng anh chậm rãi nhẹ nhàng.

Lâm Nguyệt Doanh nói: “Em chẳng sợ anh ghen.”

Cô sợ anh không ghen.

Lâm Nguyệt Doanh nói: “Dù sao thì, anh xếp ở đầu tiên.”

Lúc sống cùng Lâm Nguyệt Doanh, Tần Kí Minh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý “Em gái vào thời phản nghịch phải làm sao”, nhưng chuyện hóc búa này không hề xuất hiện, không có cái gọi là thời kỳ phản nghịch, không có nổi loạn, không có chiến tranh lạnh, không có giao tiếp bằng bạo lực…

Bọn họ vẫn thân mật như cũ.

Ngoại trừ hôm nay.

Vào chạng vạng tối ngày cuối cùng trước khi kết thúc kỳ nghỉ, Tần Kí Minh nhận ra sự xa cách của cô.

“Dù sao,” Lâm Nguyệt Doanh nói, “Dù sao anh cũng là anh trai em mà.”

Trong nghĩa trang an tĩnh, tùng bách xanh biếc.

Lâm Nguyệt Doanh đứng sóng vai Tần Kí Minh, im lặng không tiếng động vái lạy cùng anh.

Lúc ông nội qua đời, Lâm Nguyệt Doanh chưa tới 165, bây giờ đã đuổi gần 170 rồi.

Cô nói với ông nội, cô không có phụ lòng sữa ông nội đặt cho cô, nhìn xem, bây giờ cô đã cao như mong ước của ông nội rồi.

Tần Kí Minh không nhí nhảnh như Lâm Nguyệt Doanh, đứng trước bia mộ anh chỉ nói một vài lời nghiêm chỉnh, xin ông yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt Doanh, sẽ nghĩ như ông nghĩ, coi cô là em gái ruột.

Lúc đốt giấy tiền, Tần Kí Minh còn để ý thấy hai túi lớn Lâm Nguyệt Doanh mang tới: “Sao em mang nhiều thế?”

Tần Kí Minh nhìn đống đô la mỹ cao cao còn bên chân cô, nói: “Đừng sợ, sau khi em đốt xong, không lạm phát cũng thành lạm phát rồi.”

Lâm Nguyệt Doanh không thèm để ý đến anh.

Đốt xong tiền vàng, hai người đi về.

“Ông ơi con cầu xin ông,” Lâm Nguyệt Doanh thành kính cầu nguyện, “Vừa nãy nhất định là Tần Kí Minh nói một đằng nghĩ một nẻo, ông đừng coi là thật gả con ra ngoài, hi vọng ông nội trên trời hiển linh, phù hộ cho con và Tần Kí Minh sớm thành người nhà, keo sơn gắn bó.”

Một ngày trước khi đi học, cũng là ngày nghỉ cuối cùng, bố Tần gọi điện thoại thông báo cho Lâm Nguyệt Doanh và Tần Kí Minh, cần phải về nhà ông ta ăn một bữa cơm đoàn viên.

Nếu hôm nay không đến, sau này cũng không cần đến.

Nếu là bố đẻ mình nói như vậy, Lâm Nguyệt Doanh khẳng định sẽ không đi, còn vui vẻ thanh tịnh, đây là bố đẻ Tần Kí Minh, tính cách nói một là một hai là hai, Lâm Nguyệt Doanh sợ ông ta từ nhỏ.

Tần Tự Trung năm nay đã năm mươi lăm tuổi rồi, đầu vẫn đen nhánh, nhưng ông ta không thích mái tóc đen dày của mình, cho rằng sẽ tạo cảm giác trình độ và sự từng trải của mình không đủ sâu, muốn nhuộm tẩy thành kiểu đan xen tóc bạc.

Đây là một công trình cực lớn, cũng là một công việc cực kỳ cần sự tỉ mỉ, tỉ lệ tóc bạc cần phải thoả đáng đúng chỗ, nếu quá ít, vậy không đủ tính răn đe của một người có địa vị thâm niên, quá nhiều, lại khiến ông ta nhìn không đủ oai phong, quá già yếu run rẩy.

Làm sao để mỗi một sợi tóc đều phải được biến thành chín chắn từng trải, đức cao vọng trọng lại không mất đi tinh thần dồi dào, gừng càng già càng cay, là một trình độ cực khảo nghiệm người ta.

Đương nhiên chỉ cần tiền đủ, hiệu quả tất nhiên sẽ là tốt.

Từ lúc ở nhờ nhà Tần Tự Trung đến giờ đã hơn bốn năm, gặp lại ông ta, Lâm Nguyệt Doanh vẫn khiếp đảm như trước, không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của ông ta, chỉ đứng bên tay phải Tần Kí Minh, cúi đầu, nói một câu chào bác ạ.

“Đến nhà mình ăn cơm, lẽ nào còn bắt con mặc vest đi giày da?” Tần Kí Minh nói, “Cũng không phải là đi bàn chuyện kinh doanh.”

Tần Tự Trung thấp giọng, “Bây giờ anh lái xe ra ngoài, tìm một cửa hàng bán đồ vest, chỉnh trang lại bản thân rồi đến.”

Tần Kí Minh nói: “Tối nay bố còn mời người khác?”

“Anh ngẫm xem năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi,” Tần Tự Trung nói: “Lúc tôi lớn bằng anh, anh đã biết mở miệng gọi tôi là bố đó!”

“Vâng,” Tần Kí Minh nói, “Bố cũng sống riêng với mẹ con rồi.”

Tần Tự Trung nói: “Tôi không quan tâm anh nghĩ thế nào, tối nay đến là cháu gái duy nhất của cấp trên cũ ông nội anh, cô bé và bố con bé sẽ cùng đến, chắc anh cũng đã nghe qua, họ Khương, Khương Đan Hoa.”

Lâm Nguyệt Doanh dùng sức véo bàn tay mình.

Tần Kí Minh im lặng hồi lâu, lại hỏi: “Bọn họ mấy giờ đến?”

Tần Tự Trung nói: “Bảy giờ.”

Tần Kí Minh nói được, quay người, ra hiệu Lâm Nguyệt Doanh đi theo mình.

Lâm Nguyệt Doanh vẫn đang hơi mông lung, theo anh ra khỏi cổng, mới hỏi: “Anh quen Khương Đan Hoa à?”

Lâm Nguyệt Doanh không lên tiếng, cô thắt chặt dây an toàn.

Cô hiểu rồi, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Tần Kí Minh chán ghét sự sắp xếp của Tần Tự Trung, càng không nói tới việc đối phương còn mưu tính lừa anh.

Rõ ràng là cùng nhau cho Tần Tự Trung leo cây, cô có hơi bất an, quay đầu nhìn, cách lớp thuỷ tinh, chỉ thấy Tần Tự Trung đang đứng chắp tay sau lưng, cách xa quá, Lâm Nguyệt Doanh không nhìn rõ sắc mặt của ông ta, chỉ thấy dáng đứng của ông ta, có lại cảm giác áp lực đáng sợ.

Lâm Nguyệt Doanh cực kỳ sợ hãi Tần Tự Trung.

Ở bên cạnh ông nội Tần, Lâm Nguyệt Doanh cảm nhận được từ người nhà họ Tần, không chỉ có thiện ý, còn có… ác ý sâu sắc.

Này không làm khó được Tần Kí Minh, anh gọi điện thoại cho Tống Nhất Lượng, đi tới một căn nhà tạm thời bỏ không dưới tên anh ta ở nhờ một đêm.

Chủ yếu là vị trí địa lý tiện, không làm lỡ Lâm Nguyệt Doanh về nhà lấy cặp sách hành lý, đưa Lâm Nguyệt Doanh đi học.

Căn nhà này một tầng, có tầng hầm, hoa tường vy trong vườn nở rất đẹp, sau bữa tối, dì giúp việc mời đến đã quét tước xong rời đi, Tần Kí Minh và Lâm Nguyệt Doanh ngồi bên bàn trà nhỏ trong sân ăn hoa quả và ngắm trăng.

Trà hoa cống cúc (*) đã sôi, Tần Kí Minh bảo Lâm Nguyệt Doanh tắt di dộng, để lại trong phòng.

Anh cũng vậy, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ nhàn nhã uống trà với em gái.

(*) Hoa cúc dâng vua.

Dưới ánh trăng sáng tròn đầy Lâm Nguyệt Doanh khởi động đợt tấn công đầu tiên.

Cô ngẩng mặt nhìn trăng: “Anh ơi.”

Tần Kí Minh nói: “Hửm.”

Lâm Nguyệt Doanh nói: “Tối nay ánh trăng thật là đẹp.”

Tần Kí Minh nói: “Đương nhiên rồi, trăng sáng mười lăm tròn mười sáu.”

Lâm Nguyệt Doanh ngừng một chút, cô nghĩ mình không nên quá kín đáo, dù sao cũng là anh em… nếu Tống Nhất Lượng đột nhiên nói với cô là ánh trăng thật là đẹp, có lẽ cô cũng sẽ nói anh bị ngốc à ánh trăng mười sáu đương nhiên đẹp rồi.

Cô phải rõ ràng hơn chút.

Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt Doanh vươn eo, hay tay ôm vai, nói: “Lạnh ghê ta.”

Cô nói một mình: “Nếu bây giờ có người ôm em chút thì tốt rồi.”

— Hôm nay trước khi ra ngoài, cô đã xịt ít nước hoa lên sau tai và cổ tay, rất bí mật, như có như không, khoảng cách xã giao bình thường hoàn toàn không ngửi thấy.

Nhưng nếu Tần Kí Minh ôm cô, sẽ ngửi thấy hương thơm trưởng thành không giống ngày thường.

Im lặng.

Lâm Nguyệt Doanh quay mặt, nhìn Tần Kí Minh.

Tần Kí Minh nhìn cô chằm chằm, hồi lâu, anh giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Nguyệt Doanh.

“Nhớ ông nội? Hay là nhớ me?” Tần Kí Minh mở rộng hai tay, “Nếu trong lòng em buồn quá, có thể coi anh là ông nội ôm một cái.”

Lâm Nguyệt Doanh ngơ ngác nhìn anh.

Một lát sau cô cúi đầu, đau khổ ôm đầu.

“Ông trời ơi,” Lâm Nguyệt Doanh thì thầm, “Bất kể kiếp trước con giết người phóng hoả hay là gian sát dâm lược, gặp phải ông anh đần độn như này, tội của con cũng hết rồi phải không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.