Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài

Chương 57



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Kidoisme

Văn Phong Tẫn dựa vào quan tài, chăn đỏ bao phủ lên thân thể cả hai. Gã đàn ông ôm người yêu say giấc trong ngực, một ngón tay khác khẽ cầm tấm danh thiếp bình thường màu trắng.

Bên trên không có họ tên, không có số điện thoại mà chỉ có một dòng địa chỉ.

Mặt trái khắc hai chữ “trừ tà” sâu hoắm.

Ngón tay sắc lạnh chậm rãi mết lên trang giấy, tấm danh thiếp nhanh chóng nhàu nát như con bướm tung bay, cuối cùng dừng trên khe hẹp giữa các đốt ngón tay.

Đôi mắt hẹp dài âm u sâu thẳm ẩn chứa chút kích động, mãi tới khi tầm mắt gã đàn ông rơi xuống người đang dựa vào vai gã, cặp mắt điên cuồng mới dần dần dịu lại.

Vương Tiểu Mị bị hành nhẫn tâm, khóc cạn nước mắt vừa đặt lưng xuống gối đã ngủ. Khuôn mặt hắn vẫn còn vết hồng hồng, mái tóc đen xõa tung, vì động tác của gã đàn ông, tấm chăn trên người Vương Tiểu Mị trượt xuống lộ ra bả vai trắng nõn in đầy mấy dấu hôn.

Văn Phong Tẫn sờ bả vai hắn, lạnh quá, giống như quên mất đối phương không cần sưởi ấm, gã kéo chăn che khuất cơ thể hai người.

Sau đó nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán người thương.

Vũ văn xuất hiện trên cơ thể Vương Tiểu Mị, tác dụng của nó, gã đàn ông đã đoán ra một ít.

Gã dành hơn một nghìn năm tế luyện, chắc chắn không để Vương Tiểu Mị có bất kỳ tỳ vết nào.

Đồng dạng, Văn Phong Tẫn không hề bình tĩnh như ngoài mặt gã thể hiện.

Sư huynh là của gã.

Mọi thứ đều thuộc về gã.

Thứ dơ dáy dám ký sinh trên người sư huynh, dù cho chỉ là một cái hoa văn thông thường, trong mắt Văn Phong Tẫn đều là sự khiêu khích công khai! Ký hiệu thuộc về kẻ khác làm xấu thân thể gã tôn sùng chẳng khác nào kiệt tác họa sĩ dùng tính mạng tạo ra bị vấy bẩn, gã sao có thể chịu nổi!

Vũ văn xinh đẹp tung cánh, càng nhìn Văn Phong Tẫn càng thấy buồn nôn.

Vương Tiểu Mị ngủ say, không biết bàn tay Văn Phong Tẫn ấn trên vai hắn, vẻ mặt lạnh tanh dần dần chuyển sang trạng thái điên cuồng.

Gỡ xuống lớp da dịu dàng hoàn mỹ, linh hồn bên trong dữ tợn nhìn chằm chằm da thịt hận không thể xé toàn bộ nó xuống!

Con ngươi lập dị bị máu tươi chiếm đóng.

“Không được, ta không nên để nó chết nhẹ nhàng.” Văn Phong Tẫn cọ lên đỉnh đầu Vương Tiểu Mị: “Ta sai rồi, sư huynh có trách ta không, trách ta không bảo vệ huynh…”

Gã đàn ông vừa làu bàu vừa khép hờ đôi mắt, gã không nhìn về bất kỳ hướng vào, không khí áp bức mở ra, Vương Tiểu Mị trong ngực cảm thấy nguy hiểm cận kề, chậm rì rì giật thon thót.

‘Tiểu Văn Tử…”

“Anh lạnh quá đi à…”

Hắn mơ hồ nói mê sảng vài câu, ảo tưởng điên cuồng trong mắt gã đàn ông tan thành mây khói.

Đang lúc Vương Tiểu Mị mông lung mở mắt thành khe hở, Văn Phong Tẫn ôm hắn cười dịu dàng.

“Gặp ác mộng?”

“Hình như vậy…”

“Ngoan đừng sợ, ta ở đây.”

“Ừ, oáp …”

Vương Tiểu Mị gáp thật dài sau đó ủn ủn chui vào ngực gã đàn ông.

Da thịt cận kề, nhiệt độ cơ thể lan ra tràn ngập cảm giác an toàn, Vương Tiểu Mị nhắm hai mắt dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Văn Phong Tẫn nhìn gương mặt ngủ say, nụ cười nhạt dần. Con ngươi bị sự độc ác che đậy trầm mặc mãi, cuối cùng cũng quyết định nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Tấm danh thiếp trắng được đặt lại bên cạnh gối đầu.

Sáng hôm sau, Văn Phong Tẫn cầm nó lên.

“Chúng ta sẽ tới nơi này.”

“Chỗ nào cơ?” Vương Tiểu Mị cẩn thận tò mò đánh giá tờ giấy màu trắng: “Danh thiếp à? Ơ sao không có tên với số điện thoại vậy? Quen mắt ghê.”

Bạch Ngọc duỗi đầu hóng hớt, òa lên: “Hình như của tên đàn ông hôm qua để lại!”

“Đàn ông nào?”

“Cái người mặc áo khoác dài ôm Sailor Moon ấy!”

“…” Vương Tiểu Mị cạn lời bảo Văn Phong Tẫn “Chúng ta đi tìm y làm gì?” Khiếp người đâu vừa nhìn đã thấy mùi nguy hiểm!

“Y có cách xóa vũ văn trên người huynh.” Văn Phong Tẫn đáp, mà Vương Tiểu Mị không tin, trừng mắt chó lên hỏi: “Thật hay giả?”

Ủa vũ văn không phải tác dụng phụ sau khi dùng tiên đan à?

Văn Phong Tẫn không trả lời, Vương Tiểu Mị trầm mặc vỗ vai Bạch Ngọc.

“Đại Bạch, bọn anh định ra ngoài, cậu đi không?”

“Có em đi với.” Cậu ta nhanh nhảu đáp: “Chờ tí em đi thay quần áo.”

“Được.”

Vương Tiểu Mị đưa danh thiếp cho Văn Phong Tẫn, lên tầng thay quần áo với Bạch Ngọc rồi gọi xe ra ngoài.

Mỗi tội địa chỉ dừng ở một cửa hàng cũ bên trong phố buôn bán, tài xế nói rằng chỗ đó cực kỳ nhiều hàng quán lắt nhắt, người đông xe không len vào nổi.

Vì vậy cả ba đành phải xuống xe hỏi đường mấy ông chủ xung quanh, chậm rãi lê lết tìm từng chút một.

Mất ba tiếng để ngộ ra địa chỉ trên danh thiếp.

Chỗ cần tìm nắm lọt thỏm giữa đám cửa hàng quần áo xanh đỏ tím vàng, bên ngoài không có gì đặc biệt, thậm chí không có cả biển hiệu mà chỉ treo lá cờ màu đen.

Hơn nữa tuy cánh cửa được làm bằng kính nhưng phủ toàn giấy đen không cho nắng lọt.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào, chẳng ai hiểu nổi nhà thiết kế căn nhà lúc đó nghĩ cái quái gì trong đầu.

Người tới người lui ầm ĩ hối hả đều là lái xe tới cửa hàng bán buôn, văn phòng hưu quạnh nằm đó càng tôn lên sự kỳ lạ.

Người qua đường âm thầm đánh giá ba người bọn họ, phần lớn dành cho Văn Phong Tẫn và Vương Tiểu Mị.

“Là nơi này sao?” Vương Tiểu Mị không dám xác định.

Bạch Ngọc gãi đầu: “Trên danh thiếp chẳng có thông tin gì, không biết chừng họ bán buôn bán lẻ gì đó trong này, kiểu làm tạp hóa bình thường ấy anh.”

Hai người bọn họ đang tự hỏi có nên đi gọi cửa hay không, ngờ đâu Vương Tiểu Mị vừa ngẩng đầu, Văn Phong Tẫn đã mở cửa đi vào trước.

Hắn vội vàng kéo Bạch Ngọc theo sát phía sau.

Sau khi ba người bước vào, lá cờ đen nhẹ nhàng tung bay trong gió…

Trong cửa hàng không bày biện gì mấy, phòng khách chiếm hết không gian, bên cạnh đặt một cái giá sách cũ, sô pha với bàn trà nhỏ.

Vương Tiểu Mị hoảng hồn nhận ra hoa văn bộ bàn ghế ấm chén hệt thứ bà nội hắn từng dùng!

Áo khoác dày, tóc đuôi sam, thủy thủ mặt trăng, hoa văn bàn ghế cổ điển…

Thật là một ngày kinh khủng khi biết thưởng thức nghệ thuật.

Hắn quay đầu nhìn Bạch Ngọc, cậu chàng há hốc mồm ngạc nhiên không kém.

Toàn bộ cửa kính đã dán kín giấy đen, đèn chùm trên đầu là thứ cung cấp ánh sáng duy nhất.

Bốn phía xung quanh treo rất nhiều khung ảnh lớn nhỏ, bọn họ vừa bước vào Văn Phong Tẫn đã bị thu hút bởi vách tường đối diện cửa.

“Hôm nay em kỳ lạ lắm, nhìn gì đó?”

Nói xong Vương Tiểu Mị theo ánh mắt gã đàn ông, thấy người trên ảnh, hắn che miệng há hốc mồm.

“Hai người sao vậy? Sao đứng như trời chồng thế?!” Bạch Ngọc cười cười chạy tới vỗ vai Vương Tiểu Mị, nhìn vào tấm ảnh hai người đang ngắm: “Tấm ảnh này có vấn đề ạ?”

“…”

“…Trinh Bắc, Nghiêm Thuần?!!!!!” Vương Tiểu Mị gào lên.

Hai người quàng vai bá cổ trên ảnh kia đúng thật là người khiến bọn họ suýt chết!

Người đàn ông đó biết cả combo Nghiêm Thuần, Trinh Bắc!

Phắc!

“Xem ra các vị rất thích ảnh tôi chụp.” Giọng nam trầm đột nhiên vang lên ngoài cửa.

Vương Tiểu Mị xù lông, Bạch Ngọc giật nảy.

Mặt gã đàn ông không chút thay đổi tiến lên lôi Vương Tiểu Mị về sau, dị đồng hẹp dài khóa chặt người vừa đến.

“Nhà ngươi cố ý.”

“Ngài đang nói gì thế, tôi không hiểu lắm.”

Người đàn ông nghiêng đầu, mái tóc trắng buộc gọn gàng sau gáy. Y mặc áo khoác (*) dài màu xanh nhạt khiến cho tổng thể như hòa vào bối cảnh đằng sau.

(*) loại áo dành cho nam giới thời nhà Thanh và dân quốc, kiểu nó như này

Tựa như thầy giáo ôn hòa, hoặc tựa như vị công tử thập niên cũ.

Văn Phong Tẫn híp mắt, năng lượng điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng.

Bạch Ngọc đứng một bên cảm tưởng như mình bị ai đó đập vào não, ngực đau đầu choáng, há miệng nôn khan.

Vương Tiểu Mị vội vàng kéo cậu ta tới bên cạnh mình, trốn sau lưng gã đàn ông mới đỡ hơn một xíu.

Bạch Ngọc là người cùng phe mà còn khó chịu đến thế huống chi người đàn ông phải đối diện trực tiếp với con ác quỷ kia. Y lùi về vài bước, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm Văn Phong Tẫn.

“Khách quý hà cớ gì lại nổi giận, ngài và vị sau lưng ngài không phải người thường, cửa hàng nhỏ của tôi không dám động tới. Nếu có gì không vui, hai vị chỉ cần nói ra, lỗi thuộc về chúng tôi hết.”

“Giả bộ vô tội?” Ánh mắt Văn Phong Tẫn lạnh như băng, cười nhạo: “Nếu ngươi biết Nghiêm Thuần thì Vũ Văn là cái thá gì ngươi tự rõ. Vũ Văn dám chạy tới người sư huynh ta, ngươi còn dám mở miệng nói nhăng nói cuội?”

Vũ Văn là đồ của Nghiêm Thuần?!

Bàn tay Vương Tiểu Mị sau lưng Văn Phong Tẫn từ từ nắm chặt…

“À, thì ra ngài tức giận vì mấy vị khách cũ của tôi.” Người đàn ông mặc áo khoác cười tủm tỉm đan tay vào nhau nhìn về phía bức tường chụp chung: “Tôi không quen họ lắm, chỉ là giao dịch mà thôi.”

“Vũ Văn tôi biết, đó quả thực là đồ của khách cũ, hắn tên Nghiêm Thuần nhưng tất cả những chuyện xảy ra đã từ rất lâu rồi…”

“Cho nên ngài đây có thể yên tâm, ngoại trừ tôi không ai biết về chuyện vũ văn.”

Người đàn ông nói xong nhẹ nhàng xỏ tay vào túi áo, mỉm cười cực kỳ chân thành.

Văn Phong Tẫn cười như không cười, thế nhưng hắn nhẹ nhàng thu lại uy áp đã tỏa ra trước đó.

Vương Tiểu Mị lén thò đầu nhìn người đàn ông có thể chịu được uy áp từ anh người yêu, mỗi tội nhìn kỹ có thể thấy y chả khấm khá là bao, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, môi run cầm cập.

Thì ra là lấy cứng chọi cứng, Vương Tiểu Mị bội phục.

Người đàn ông thấy hắn, nở một nụ cười tươi như hoa.

“Tuy nhiên…” Y nói tiếp: “Người ta nuôi vũ văn phục vụ cho rất nhiều chuyện, nếu tùy tiện nhổ bỏ khỏi chủ nhân nó tuyệt đối sẽ chết. Vũ văn thuộc về Nghiêm Thuần xuất hiện trên người vị này đây….”

“Xem ra kết cục của hắn ta không tốt lắm nhỉ?”

Người đàn ông tựa như đang quan tâm khách cũ nhưng thực chất mắt y chưa từthitng rời khỏi Vương Tiểu Mị.

Y kéo dài âm cuối, đôi môi càng cười càng tươi: “Nghiêm Thuần…bị ngài ăn rồi sao?”

Hết chương 57


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.