Tết Âm Lịch thật sự quá nhiều việc.
Mẹ chồng giữ bọn họ ở lại nhà qua năm cũ, mãi đến buổi tối một ngày trước khi Lục Bách Sâm muốn đi làm, bà mới bằng lòng cho hai vợ chồng bọn họ về nhà.
Tề Đan Đan ăn Tết xong liền đến trung tâm chăm sóc sức khỏe thời kỳ hậu sản để bắt đầu tập trung dưỡng thai, chuẩn bị cho ngày sinh một tháng sau đó.
Lúc này Vu Chi cũng đang có thai sáu tháng.
Cân nặng của cô mới chỉ có 54kg, bụng rất lớn nhưng chân tay lại vẫn nhỏ nhắn như cũ.
Có một thời gian, Lục Bách Sâm còn cực kì lo lắng hai chân cô không chịu nổi bụng của cô, anh còn đặc biệt chạy đến bệnh viện hỏi xem có thể xảy ra chuyện đó hay không, khiến Vu Chi không khỏi buồn cười.
So với cuộc sống sinh hoạt bình đạm nhưng ấm áp hạnh phúc của Vu Chi, cặp vợ chồng nhỏ Tề Đan Đan này lại giống như hai đứa trẻ, lúc nào cũng ồn ào, nhốn nháo.
Một khắc trước khi Tề Đan Đan tiến vào phòng sinh vẫn còn hỏi Tào Cảnh Ngôn rằng, đứa nhỏ quan trọng hơn hay cô nàng quan trọng hơn.
Tào Cảnh Ngôn vẫn luôn lặp lại, là em quan trọng, em quan trọng nhất, quan trọng nhất nhà anh luôn.
Thật ra Vu Chi có thể hiểu được cảm giác lo sợ của cô nàng rằng sau khi có con sẽ sinh ra khoảng cách.
Trước kia Tề Đan Đan còn từng nói với cô, bây giờ người một nhà bọn họ đối xử với cô nàng rất tốt, cô nàng sợ sau khi đứa bé xuất hiện, tất cả mọi người sẽ chuyển hết tình cảm sang cho đứa nhỏ rồi bỏ lại cô nàng.
Có rất nhiều thai phụ bị trầm cảm sau sinh vì vấn đề này.
Vu Chi và La Sở Nguyệt là bạn thân nên bị Tề Đan Đan kéo đến cùng cô nàng.
Bên ngoài phòng sinh, cha mẹ Tề Đan Đan, Tào Cảnh Ngôn và cha mẹ, còn có hai người bọn cô, đều đang rất khẩn trương ngồi trên băng ghế dài.
Bởi vì thân thể Vu Chi cồng kềnh nên vẫn luôn ngồi trên ghế, ba mẹ Tề Đan Đan đều đã ly hôn và có gia đình mới, hai người vừa gặp nhau đã quay đầu, ai cũng không thèm để ý người còn lại.
Tào Cảnh Ngôn vẫn luôn lo lắng không ngồi yên được, cứ đi qua đi lại mãi, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa kính phòng sinh.
Thật ra cũng chẳng nhìn được gì, nhưng anh chàng vẫn nhìn đi nhìn lại mấy lần.
Thời gian trôi qua, Vu Chi cũng không biết đã đợi bao lâu, mãi đến khi có một y tá ôm em bé từ trong đi ra, hỏi ai là người nhà của Tề Đan Đan.
Tào Cảnh Ngôn là người đầu tiên xông lên, những người khác đều theo sát phía sau.
“Chúc mừng ngài, là một bé trai.”
Tào Cảnh Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nhóc con trong ngực của y tá, anh chàng không dám động vào.
“Vợ tôi thế nào rồi?”
Nghe được lời này, La Sở Nguyệt và Vu Chi đều hài lòng nhìn nhau cười.
Thật ra Tề Đan Đan tìm hai người các cô tới, chính là muốn xem xem biểu hiện của Tào Cảnh Ngôn như thế nào.
Bé con được y tá ôm đi, mẹ chồng Tề Đan Đan để mẹ cô nàng đi theo đứa nhỏ.
Còn bà ở ngoài chờ con dâu.
Thấy chỉ có mẹ Tề đi theo em bé, còn những người khác tiếp tục chờ ở ngoài phòng sinh.
Vu Chi nhìn dáng vẻ bọn họ lo lắng cho Tề Đan Đan như vậy, trong lòng cô cảm khái, hy vọng sau này Đan Đan vẫn có thể luôn hạnh phúc như vậy.
Đồng thời cô cũng cảm thấy rất hâm mộ.
Sau đó khi đến lượt cô sinh, Lục Bách Sâm giống như càng khẩn trương hơn, từ sau khi cô từ phòng sinh đi ra, Lục Bách Sâm vẫn luôn nắm tay cô không buông.
Có điều, cô sinh được một bé gái.
Ở cữ ở trung tâm chăm sóc sức khỏe hậu sản xong, mẹ chồng lại muốn đến nhà chăm sóc cô một thời gian.
Có điều lại bị Vu Chi từ chối.
Trong nhà đã có dì Dương cùng với một dì bảo mẫu khác được Lục Bách Sâm mời đến để chăm sóc cô.
Người vẫn luôn bị nói là cuồng công việc, Lục Bách Sâm, cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt lượng công việc lại, cố gắng không tăng ca.
Trên cơ bản, mẹ chồng cứ một hai ngày lại chạy đến nhà Vu Chi một chuyến.
Vu Chi ở cữ cẩn thận, cảm giác cơ thể so với trước kia càng tốt hơn.
Chỉ là trí nhớ ngày càng kém.
Giống như bây giờ.
Vừa rồi trong miệng cô còn nói phải đi ra ngoài mua mấy chậu hoa tươi về để phòng khách.
Kết quả lên lầu thay quần áo xong, đi xuống dưới cô liền quên mất tại sao mình lại thay quần áo…….
Lục Bách Sâm tan làm về nhà, vừa vào cửa liền thấy Vu Chi đang vòng quanh ghế sô pha, tay phải gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc.
Anh mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Em quên mất vừa rồi em định làm gì?”
Lục Bách Sâm: “…………”
“Vậy em đi vòng quanh sô pha làm gì?”
Vu Chi ngượng ngùng cười cười: “Vừa rồi em ngồi ở đây muốn làm gì đó, giờ em ở đây tìm lại ký ức.”
Lục Bách Sâm nhịn không được cười thành tiếng: “Thật là ngày càng ngốc nghếch.”
Vu Chi: ………….
Cô cũng đâu muốn đâu, nhưng chính là nghĩ không ra.
Lúc này, trong phòng ngủ truyền ra tiếng khóc của bé gái hơn một tháng tuổi.
Hai người cùng chạy lên lầu.
Giường em bé, Bơ đã tỉnh, đang oa oa khóc lớn.
Lục Bách Sâm thuần thục ôm bé lên, nhìn cô vợ ngốc bên cạnh, hỏi: “Có phải em quên mất con gái của anh hay không?”
Vu Chi trừng mắt liếc anh một cái: “Mới không phải.”
Nói đến nhũ danh của bé: Bơ.
Vẫn là do Vu Chi đặt, làn da của trẻ sơ sinh rất trắng, thịt bụ bẫm.
Vu Chi lại thích ăn đồ ngọt, nên liền đặt tên này.
Lúc đầu Lục Bách Sâm còn có chút ghét bỏ, nhưng gọi nhiều thuận miệng, cũng không thay đổi nữa.
Mãi đến chiều, Vu Chi mới nhớ ra việc mình muốn mua hoa.
Đều nói một lần mang thai ngốc ba năm, Vu Chi cảm thấy rất đúng.
Không ném chồng và con gái đi đã là hạnh phúc lắm rồi.
Hôm nay, Lục Bách Sâm mở họp, lúc anh đang nghe Tổng giám đốc bộ phận Thiết kế thuyết trình về những sản phẩm mới của năm nay.
Thì màn hình điện thoại bị tắt tiếng liền sáng lên, là một tin nhắn WeChat.
Anh thuận tay mở ra, liền thấy Vu Chi gửi tới một tin nhắn.
“Sâm ca, buổi sáng trước khi anh đi thì em đã làm gì.”
Lục Bách Sâm: “…………”
“Tào Cảnh Ngôn đi công tác, mang về không ít tôm hùm đất, Tề Đan Đan gọi em đến lấy về.”
Lục Bách Sâm đặc biệt kiên nhẫn kể lại sự việc một cách tỉ mỉ.
Đối phương à một tiếng, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Buổi tối, Tào Cảnh Ngôn còn không nhịn được phải gọi điện thoại đến than thở, nói bệnh hay quên của Tề Đan Đan thật sự rất nghiêm trọng.
Cô nàng ra ngoài quên cầm chìa khóa, khiến cho Tào Cảnh Ngôn đi làm còn phải chạy về đưa chìa khóa cho cô nàng.
Cô nàng đi ra ngoài mua đồ trang điểm, kết quả lại mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da về, còn tự bực bội với chính mình.
Hôm nay cô nàng dẫn con trai ra ngoài dạo phố, kết quả chỉ mang theo con trai quay về.
Quần áo cùng túi xách không biết đã đáp đi đâu rồi.
Chứng minh thư, thẻ ngân hàng các loại, tất cả đều ở trong túi.
Lục Bách Sâm nghe xong không nhịn được cười.
Thật sự là không so sánh không đau thương, đột nhiên anh cảm thấy cô vợ ngốc nhà mình vẫn còn khá tốt.
…………
Tối hôm qua Lục Bách Sâm tức giận, anh lôi Vu Chi ra dạy dỗ một trận, buổi sáng hôm nay lúc anh đi cũng không thèm để ý đến cô.
Nguyên nhân là bởi vì ngày hôm qua Vu Chi đến phòng tập thể hình.
Sau khi Tề Đan Đan ở cữ xong, cô nàng bắt đầu giảm cân, giữ dáng.
Theo Vu Chi thì, trong vòng ba tháng cô nàng đã giảm được 10kg, hiệu quả như vậy đã rất tốt rồi, thế nhưng Tề Đan Đan vẫn không vừa lòng với cân nặng 65kg của mình.
Ngày hôm qua là ngày đầu tiên của tháng thứ sáu sau khi Tề Đan Đan sinh con, cô nàng liền nóng lòng muốn đến phòng gym tập luyện.
Còn nhất định phải kéo Vu Chi đi cùng cô nàng, Vu Chi mới sinh được hơn hai tháng, không thể vận động quá mạnh, nhưng Tề Đan Đan nói tập thể hình quá nhàm chán, cô chỉ cần ngồi ở một bên buôn chuyện cũng được.
Cô nàng còn đùa rằng nhìn dáng người của Vu Chi, cô nàng rất có động lực.
So với Tề Đan Đan nặng 75kg sau khi sinh con được một tháng.
Vu Chi quả thực chính là yêu tinh.
Cô sinh Bơ xong, phù nề cũng giảm, cân nặng liền rơi xuống hai chữ số, quả thực khiến Tề Đan Đan vô cùng suy sụp. (
để giải thích cho đoạn này thì, bên Trung thường dùng số đo là cân chứ không phải kg. 1 cân = 0.5kg. Vậy nên Đan Đan nặng 75kg sau sinh tức là nặng 150 cân. Nghĩa là sau khi sinh, Vu Chi chỉ nặng chưa đến 50kg.
)
Sau đó Vu Chi không có cách nào từ chối nên đành đi theo.
Sau khi đến nơi, cô liền ngồi một bên nhìn Tề Đan Đan tập luyện, nói chuyện phiếm cùng cô nàng.
Nhưng nhìn một lúc, Vu Chi liền có chút không nhịn được, liền theo tiết tấu tập hai động tác, mà hai động tác này đúng lúc bị Tề Đan Đan chụp hình dính phải.
Ảnh chụp cô nàng tập thể dục được ghép thành khung chín ô rồi đăng vào vòng bạn bè.
Vốn đây chỉ là một bức ảnh vô cùng bình thường mà thôi, nhưng Lục Bách Sâm thấy được liền lập tức nổi giận.
Anh gọi điện thoại đến hỏi cô đang ở đâu, Vu Chi không chút phòng bị nói phòng tập thể hình.
Giọng điệu của Lục Bách Sâm bên kia lập tức thay đổi, anh trực tiếp ra lệnh cho cô phải về nhà.
Vu Chi không hiểu nguyên do, sau đó liền cúp điện thoại.
Buổi chiều, Vu Chi vừa mới cho Bơ ăn sữa xong, đi từ trên tầng hai xuống, cô liền thấy Lục Bách Sâm sắc mặt âm trầm đi vào.
Anh trực tiếp mở miệng mắng cô một trận.
Tuy rằng Vu Chi biết là anh đang quan tâm mình, nhưng cô cũng rất tủi thân, cô giải thích với Lục Bách Sâm rằng cô không có tập thể dục, chỉ là tập hai cái mà thôi, lượng vận động còn không lớn bằng việc đi xuống cầu thang.
Lục Bách Sâm lại cảm thấy cô đang lừa mình, anh cảm thấy cô đang lén tập luyện sau lưng mình.
Bởi vì khoảng thời gian trước, Vu Chi từng nói qua, cô cảm thấy thịt trên bụng mình có chút nhão, cô muốn tập lại để có rãnh bụng.
Cuối cùng Vu Chi cũng phát hỏa, cô không muốn giải thích với Lục Bách Sâm nữa.
Có thể là mẹ con liền tâm, hai người vừa mới nói chưa được hai câu, Bơ ở trên lầu liền khóc.
Vu Chi vội vàng chạy lên tầng.
Sau đó hai người vẫn luôn không nói chuyện.
Thật ra nếu trong chuyện này có người thứ ba, khẳng định họ có thể nhìn ra được, thực ra Lục Bách Sâm chỉ là quan tâm Vu Chi mà thôi, anh rất lo lắng cho thân thể của cô.
Mà Vu Chi lại tức giận vì thái độ của anh.
Sáng sớm hôm nay, mẹ chồng liền mang theo không ít đồ, vui vẻ rạo rực đi đến đây, nói là đến thăm cháu gái.
Nhưng sao Vu Chi có thể không hiểu, thật ra là Lục Bách Sâm gọi bà tới đây để nhìn cô, tránh cho cô lại trốn ra ngoài tập thể dục.
Đối với hành động của Lục Bách Sâm, Vu Chi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
Cuối cùng cô vẫn phải tìm Đan Đan đến giải thích chuyện này với Lục Bách Sâm.
Buổi tối, Vu Chi ăn cơm xong liền về phòng rửa mặt, Lục Bách Sâm tan làm trở về, anh lên lầu liền thấy phòng ngủ một mảnh tối đen.
Anh sờ soạng đi đến mép giường, mở đèn đầu giường, liền thấy Vu Chi đang đưa lưng về phía anh, trong ngực cô còn ôm Bơ.
Xem tư thế thì cả hai người đều ngủ rồi, có điều Lục Bách Sâm biết rằng Bơ là ngủ thật, còn một người khác là giả bộ ngủ.
Anh ngồi trên giường, cúi đầu nhìn cô, liền thấy lông mi của cô khẽ run lên, môi cũng hơi mím lại.
Nghĩ đến việc cô cảm giác được anh đang nhìn cô.
Lục Bách Sâm biết thái độ ngày hôm qua của anh có hơi quá khích, anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn một cái xuống cái má trơn bóng như ngọc của cô, nhỏ giọng nói: “Anh xin lỗi, là anh trách oan em.”
Dưới chăn, tay cô siết chặt vạt áo ngủ.
Giọng Lục Bách Sâm trầm thấp, bởi vì lo lắng sẽ ồn đến Bơ, anh cố ý hạ thấp giọng, ở trong căn phòng ngủ yên tĩnh quả thực không mấy dụ hoặc.
“Tha thứ cho anh nhé?” Giọng anh lại một lần nữa cất lên bên tai cô.
Môi anh cách cô rất gần, khiến cho vành tai của Vu Chi cũng cảm nhận được nhiệt độ đôi môi anh truyền đến.
Lục Bách Sâm nhìn vành tai bên môi anh nhanh chóng đỏ lên, không khỏi khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười mê hoặc nhân tâm này khiến Vu Chi không thể giả vờ được nữa, cô trực tiếp ngồi dậy trừng mắt với Lục Bách Sâm, nhỏ giọng tức giận nói: “Anh làm cái gì đấy.”
Lục Bách Sâm nói như lẽ đương nhiên: “Thành tâm xin lỗi.”
Vu Chi thật sự rất muốn hét lên với anh: Rốt cuộc là anh xin lỗi hay vẫn là trêu chọc người khác.
Nếu cô không tỉnh lại, có phải anh còn định ……. cắn tai cô hay không.
Có điều, da mặt cô mỏng, không có mặt mũi nói ra.
Hơn nữa Bơ vẫn còn đang ngủ ở bên cạnh, Vu Chi sợ đánh thức bé.
Lục Bách Sâm lại một lần nữa nói: “Tha thứ nhé?”
Vu Chi đỏ mặt, tức giận nói: “Anh nói chuyện cho cẩn thận đi.”
Đừng có mang giọng điệu chọc người đó.
Lục Bách Sâm cười nhướn mày: “Như thế nào mới là cẩn thận nói chuyện?”
“Nếu không thì anh dùng hành động thừa nhận lỗi lầm?”
Nói rồi, Vu Chi cảm giác được bên hông có nhiều hơn một cánh tay, đang giữ lấy eo cô, cô hoảng loạn nói: “Đừng có làm loạn, chút nữa lại đánh thức Bơ đấy.”
“Để cho con bé ngủ đi, chúng ta đổi phòng khác.”
Nói xong, anh đắp lại chăn cho Bơ cẩn thận, ôm Vu Chi theo kiểu công chúa rồi đi ra ngoài phòng ngủ.