Tối Nay Người Sẽ Rời Đi

Chương 14: C14: Chim cánh cụt nhỏ



“Nhanh như vậy đã ăn xong rồi?” Cát Hạ mở cửa, thấy con gái giờ này đã trở về, trên mặt bà lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lúc Tùng Vũ vào phòng Nam Liệt đang dùng đũa chọc một cái bánh bao. Đây cũng là cách cậu thường dùng, so với cầm lên càng tiện lợi hơn, vừa vệ sinh lại vừa đỡ bỏng tay. Chỉ là không nghĩ tới bên trong bánh bao lại là nhân trứng muối, khi chọc vào vỏ bánh có một ít nhân màu vàng sữa chảy ra.

“Cẩn thận nóng.” Tùng Vũ cũng không giải thích, trực tiếp lấy khăn giấy lau tay cho cậu.

“Sao chị đã về rồi?” Giọng nói của Nam Liệt tràn đầy vui mừng nhưng lại lộ ra chút lo lắng.

“Nhìn này! Món tráng miệng này đáng yêu thật đấy. Là một con rùa nhỏ nha!” Tùng Vũ bỏ khăn giấy xuống, đem đồ ngọt vừa rồi tạm gác qua một bên đưa đến trước mặt Nam Liệt.

Nam Liệt chỉ nhìn “rùa biển” một cái, lại dời tầm mắt lên người cô: “Chị đã ăn cái gì rồi?”

“Ăn gan ngỗng với bánh mì”, cô nói, “Không ngon nên tôi quay về.” Cô mỉm cười.

“Chị ăn cơm không vui sao?” Nam Liệt hỏi.

“Không phải, chỉ là đơn thuần cảm thấy ăn không quen thôi.”

“Ồ”, Nam Liệt nôsi, “Vậy lại cùng ăn chút đi.”

“Tôi không đói, cậu ăn đi.” Cô sợ cậu không đủ ăn, “Tôi ăn bánh ngọt là được. Chú Nam nói hiện giờ cậu ăn uống phải cẩn thận, cái này chỉ có thể cho cậu nhìn một chút thôi.”

“Tùng Vũ, con ăn phần của mẹ đi, Nam tiên sinh đưa tới rất nhiều điểm tâm Quảng Đông, mẹ ăn không hết.” Cát Hạ nói, “Đồ ngọt này tuy đẹp nhưng không no đâu.”

Tùng Vũ nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, câu “căn bản ăn không hết” của mẹ cũng không phải là khoa trương.

Cô cũng không khách sáo, ngồi xuống cùng ăn.

Mới ăn được một nửa, phục vụ lại đưa cơm tới, mang thêm mấy lồ ng đồ ăn nhẹ Quảng Đông, mở ra vẫn còn nóng hôi hổi.

“Nam tiên sinh cũng thật quá láng phí.” Cát Hạ cảm khái nói.

Tùng Vũ đang ở độ tuổi phát triển ăn uống rất tốt. Mặc dù có rất nhiều món nhưng cô ăn rất ngon miệng, hầu hết món nào cũng nếm thử, ngoại trừ đ ĩa chân gà hấp sốt đậu đen kia một đũa cô cũng không gắp.

Nam Liệt cũng không ăn món này, Tùng Vũ không biết là cậu ngại ăn không tiện hay là đơn thuần không thích ăn.

Nhưng cô biết lý do tại sao mình không ăn chân gà: chính là đột nhiên cảm thấy hình dạng ch@n gà có chút giống tay của Nam Liệt, cô ăn không vô.

Thậm chí sau khi nhìn thấy còn cảm thấy hơi buồn nôn.

“Con không ăn chân gà à?” Mẹ cô thuận miệng hỏi một câu.

“Con không thích, với lại con no rồi.” Cô đương nhiên không dám nói thật với mẹ, đừng nói là trước mặt Nam Liệt, ngay cả lén lút cô cũng không thể nói ra, cảm thấy suy nghĩ của mình thật quá đáng. A Liệt đào tim đào phổi đối với mình như vậy, cô lại mơ hồ cảm thấy ghê tởm tay chân của cậu.

May mà Nam Liệt không nghĩ nhiều.

Ngày hôm sau Tùng Vũ theo những người khác trong Nam gia đi tham quan thuỷ cung của khách sạn.

Không biết vì sao cho cô ấn tượng sâu nhất lại chính là chim cánh cụt.

Chúng nó khi ở trong nước bơi lội vô cùng linh hoạt, nhưng lúc đi trên cạn lại chậm chạp vụng về. Cô nhớ tới hôm qua ở trên bờ cát gặp được cậu bé kia, nói không chừng cũng vừa tham quan thuỷ cung này xong nên mới có cảm nhận như vậy đối với tư thế đi lại của Nam Liệt.

Sớm chiều ở chung cô đã sớm quen với dáng đi của Nam Liệt, nhưng nhìn bộ dáng lắc lư của chim cánh cụt, cô bỗng nhiên cảm thấy cậu đi đường thật sự rất buồn cười.

Nhưng đó cũng không phải là lỗi của cậu. Cũng giống như sau nhiều lần phẫu thuật tay cậu vẫn co quắp, đó cũng không phải là điều cậu muốn. Tùng Vũ cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ của mình.

Tham quan thuỷ cung xong, cô liền nói phải trở về phòng. Nam Tích Dân nói: “Cháu có thể ở lại giao lưu với những chú cá heo.” Cô đoán đó là hạng mục phải trả thêm phí, sao có thể để Nam tiên sinh tiêu thêm tiền, hơn nữa trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác áy náy, vậy nên cô từ chối ý tốt của ông.

Trước khi trở về phòng, cô mua một cái móc khoá hình “chim cánh cụt nhỏ” ở cửa hàng lưu niệm của thuỷ cung, định tặng cho Nam Liệt. Khi mua không hiểu sao cô liếc mắt một cái đã nhìn trúng hình chim cánh cụt, sau khi mơ màng trả tiền lại bắt đầu lo lắng Nam Liệt có liên tưởng xấu khi cô đưa cho cậu hay không. Dọc đường cô nắm chặt chiếc móc chìa khoá, thỉnh thoảng lại nhìn một cái, cảm thấy chim cánh cụt rõ ràng rất đáng yêu, Nam Liệt cũng rất tốt. Cô cũng không biết bản thân đang nhạy cảm suy nghĩ cái gì.

“Cho cậu.” Cô vẫn lấy hết can đảm đưa móc khoá cho Nam Liệt.

“Chim cánh cụt?” Sắc mặt của cậu khẽ động, nhưng chung quy cũng không lộ ra vẻ không vui.

“Lúc nhìn thấy nó tôi đã nghĩ ngay tới cậu.” Đây là lời thật lòng, mặc dù chỉ là “một phần” sự thật.

Nam Liệt không nói gì.

Tùng Vũ nói: “A Liệt, chim cánh cụt thật sự rất đáng yêu.”

“Chị không cần an ủi tôi.” Cậu bình tĩnh nói, trên mặt thậm chí còn khẽ mỉm cười.

“A Liệt, cậu cũng rất đáng yêu.” Tùng Vũ rất tự nhiên nói, “Tôi cảm thấy chim cánh cụt đáng yêu nên mới chọn cái móc khoá này, cũng bởi vì cậu rất đáng yêu nên mới tặng cho cậu.”

“Chim cánh cụt đương nhiên rất đáng yêu, nhưng sẽ không ai cảm thấy người tàn tật đi lại đáng yêu cả…” Nam Liệt lắc đầu, “Tùng Vũ, đừng dỗ tôi quá mức.”

Tùng Vũ không cần nghĩ ngợi đã nói: “Thật ra cậu vẫn còn để ý đến chuyện đứa bé hôm qua nói cậu đi đường giống chim cánh cụt đúng không? A Liệt, cậu không được tức giận! Hôm nay tôi nhìn kỹ chim cánh cụt ở thuỷ cung, phát hiện cậu đi lại thật sự có chút giống chim cánh cụt. Trên đời này có người nào cũng đi giống như chim cánh cụt không? Có lẽ là có. Nhưng ở trong lòng tôi A Liệt không giống như vậy, dáng đi của A Liệt không xấu. Cho dù A Liệt giống chim cánh cụt thì cũng là con chim cánh cụt đáng yêu nhất!”

“Tôi hình như có chút tin lời chị rồi. Cảm ơn món quà của chị!” Nam Liệt cất móc chìa khoá xuống cạnh gối, “Chờ sau khi đi học tôi sẽ treo nó vào khoá kéo cặp sách.”

Tùng Vũ yên tâm, biết lý do của mình đã hữu ích đối với cậu. Đến nỗi lời biện hộ kia thật hay giả cô cũng không nói rõ. Nhưng cô cũng không rối rắm, chỉ cảm thấy cảm giác bứt rứt trong lòng nhẹ hơn rất nhiều.

Sau chuyến du lịch, đêm giao thừa Nam gia lại cùng nhau ăn tối. Cũng may bữa ăn kết thúc một cách hoà thuận.

Sau khi trở lại tầng hầm, Nam Liệt đưa bao lì xì của mình cho Tùng Vũ: “Chúc mừng năm mới!” Cậu nói một câu chúc phúc ngắn gọn.

“Cậu đang làm gì vậy?” Cô cười đẩy bao lì xì trở về, “Chú Nam đã cho tôi tiền mừng tuổi rồi, cậu giữ của mình đi, tôi không cần.”

“Lúc trước ở đảo dừa chị đã tiêu không ít tiền.” Cậu nghiêm túc nói.

“Chỉ là một cốc nước với một cái móc chìa khoá thôi mà?” Cô ngượng ngùng cười, “Hơn nữa ly đồ uống kia còn làm cậu bị dị ứng mấy ngày, không đi chơi được ở đâu cả.”

“Lúc uống rất vui vẻ,” Nam Liệt nói, “Tôi cũng rất thích móc chìa khoá, tôi đã treo lên cặp sách mới rồi.”

“Tôi vẫn không cần! Đúng rồi, nếu cậu thật sự muốn tặng quà năm mới cho tôi, tôi nhớ lúc tôi vừa tới đây cậu vẽ một bức tranh, còn xoá tay của mình đi, tôi đã yêu cầu cậu vẽ thêm tay của cậu vào rồi đưa tôi, nhớ không?” Cô đưa tay về phía cậu, “Tranh đâu?”

“Chị thật sự muốn sao?” Nam Liệt hỏi.

“Đương nhiên là thật.”

“Tôi đi lấy cho chị.”

Tùng Vũ không đứng tại chỗ chờ, cô sợ một mình cậu di chuyển tranh không tiện nên đi theo sau cậu vào phòng vẽ tranh.

Nam Liệt lấy trong ngăn kéo ra một khung tranh nhỏ: “Lúc chị không ở nhà tôi đã nhờ dì Cát cho vào khung.”

Tùng Vũ nhận lấy, phát hiện đây không phải là bức tranh vẽ bằng than chì ban đầu mà là một bức màu nước.

Trên bức tranh được vẽ thêm một bàn tay đang bôi cao bạc hà cho bàn tay phía dưới, chỉ là cái tay phía trên vừa nhìn đã thấy khớp xương rõ ràng, cơ bắp cân đối, hoàn toàn không phải là tay của Nam Liệt.

Cô nhìn về phía cậu: “Đây không phải là cậu.”

“Là cái tôi mong đợi,” Nam Liệt nói, “Tôi hy vọng hình ảnh lúc đó là như thế này.”

Tùng Vũ chạm vào bức tranh vẽ khao khát của Nam Liệt kia, cổ họng nghẹn lại.

“Tôi miễn cưỡng nhận vậy.” Qua một lúc lâu, cô ôm chặt lấy khung tranh, nói nhỏ.

“Ừ.” Cậu gật đầu.

“Nhưng trong ấn tượng của tôi cậu không phải như vậy.” Tùng Vũ nhịn không được nói, “Khi cậu bôi cao bạc hà cho tôi, tay cậu so với hiện tại thậm chí còn không linh hoạt bằng. A Liệt, cho dù cậu vẽ bản thân thành bộ dáng khác, trong lòng tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ chân thật kia của cậu.”

“Nó… rất xấu phải không?” Ánh mắt cậu lập loè.

“Khó coi, nhưng rất dịu dàng.” Cô thẳng thắn nói, “Lúc ấy tôi đã nghĩ chàng trai này thật cẩn thận nha, ngay cả mẹ tôi cũng không phát hiện ra trên tay tôi nổi bọng nước đâu. Mặc dù chính cậu không tiện nhưng vẫn nguyện ý bôi thuốc mỡ cho tôi, tôi thật sự rất cảm động.”

“Lúc chị bắt tay với tôi tôi sờ thấy.” Cậu nói.

“Ồ.” Cô nói, “Tôi cũng nghĩ vậy.” Cô mỉm cười, nhớ tới tình cảnh khi mới gặp ngày đó, trong lòng lại một lần nữa ấm áp…

Mấy ngày nghỉ đông cuối cùng, Tùng Vũ đưa ra đề nghị muốn đưa bạn thân cùng lớp của mình Vu Tư Ý đến nhà chơi, bởi vì khai giảng học kỳ sau hai người sẽ phải tách ra. Đây cũng là lần đầu tiên cô đưa người ngoài tới Nam gia làm khách. Một phần cô cố kỵ người nhà Nam gia đặc biệt là Nam Liệt không đồng ý, một phần thật ra bản thân cô cũng không quá hy vọng bạn học biết được mẹ của mình làm bảo mẫu. Hiện tại dù sao cũng sắp chuyển trường, cô cũng không sợ bị truyền ra tiếng xấu nữa. Hơn nữa cô chỉ mời một mình Vu Tư Ý, đó là ngươi bạn đáng tin cậy nhất của cô, hai người đã học cùng nhau từ mẫu giáo đến tiểu học.

Gia cảnh của Vu Tư Ý cũng không tốt lắm, cha mẹ cũng thường xuyên cãi nhau, so với Tùng Vũ cũng không dễ dàng hơn là bao. Hai người thường xuyên tâm sự những chuyện buồn với nhau, cũng không giấu giếm hoàn cảnh gia đình của mình.

Tùng Vũ tìm Nam Liệt thương lượng xem có thể mời bạn đến đây chơi không, Nam Liệt chỉ nói: “Tôi không lộ mặt được không?”

Tùng Vũ biết tính cách của cậu, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng cậu. Hôm Tư Ý đến, cô đã nói qua thời gian với Nam Liệt, cậu quả nhiên đợi ở trong phòng, từ đầu đến cuối không hề ra ngoài.

Tùng Vũ nhìn Vu Tư Ý sau khi vào nhà nhìn khắp nơi, không khỏi nghĩ đến tình cảnh lúc mình mới đến, có lẽ là dù kiềm chế đến đâu cũng chưa chắc quản lý tốt biểu cảm của mình. Cô có thể hiểu được những cô gái xuất thân từ gia đình như Vu Tư Ý, việc “kiến thức hạn hẹp” không phải là lỗi của các cô mà do hoàn cảnh trưởng thành tạo nên. Bản thân cô cũng không thể tự tách ra.

Tùng Vũ đưa cô tới phòng mình, Vu Tư Ý hoàn toàn thả lỏng, hưng phấn nói với Tùng Vũ: “Tùng Vũ, cậu nói đây là phòng bảo mẫu? Này so với nhà tớ còn lớn hơn!” Nói rồi cô sờ đông sờ tây, mỗi góc đều khen không dứt miệng.

“Chỗ này còn có bức tranh!” Vu Tư Ý chú ý tới bức vẽ màu nước Nam Liệt đưa cho Tùng Vũ.

“Đừng đụng vào cái đó!”

Vu Tư Ý vừa định sờ lên khung tranh trên tường, Tùng Vũ đã vội vàng ngăn lại.

“Là hoạ sĩ nổi tiếng vẽ à?” Ngữ khí của Vu Tư Ý tràn ngập tò mò.

“Không phải, là… cậu chủ nhỏ trong nhà vẽ.” Cô dừng một chút rồi nói, “Cậu biết không, tớ cùng mẹ có thể ở lại đây ít nhiều vì cậu ấy thích bọn tớ. Cậu ấy không có sở thích gì, chỉ thích vẽ tranh, nếu cậu làm hỏng bức tranh của cậu ấy không phải sẽ chọc giận cậu ấy hay sao?” Cô cũng không biết tại sao mình lại giải thích như vậy, rõ ràng cô không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần sợ Vu Tư Ý động vào làm hỏng bức tranh của Nam Liệt thôi.

Vu Tư Ý bị thuyết phục, liên tục gật đầu nói phải.

“Đúng rồi, tớ còn có quà tặng cho cậu.” Tùng Vũ mở tủ quần áo ra, ôm một con cá heo ra, “Lần này tớ đi theo chủ nhà đến đảo dừa chơi, khi vào khách sạn Y được tặng. Chỉ có một thôi, tặng cho cậu.”

Vu Tư Ý nhận lấy, sau khi “cảm ơn” tràn ngập hâm mộ nói: “Tớ cứ nghĩ lớp mình ngoại trừ Trâu Ninh sẽ không có ai được đến khách sạn Y. Chỗ đó có vui không?”

“Rất vui!” Cô không khỏi khoe khoang, “Tớ còn được đến nhà hàng dưới nước.” Nhưng đến đó mới biết thì ra không phải thực sự ở dưới biển mà là thuỷ cung ở ngay cạnh. Nhưng trong bể kính thật sự có thể nhìn thấy rất nhiều cá, còn có rùa biển và sứa, rất xinh đẹp…”

“Oa, Trâu Ninh hình như cũng chưa từng đến nhà hàng dưới nước đâu!” Vẻ mặt Vũ Tư Ý đầy khao khát, lại bất đắc dĩ thở dài: “Cậu thì tốt rồi, tớ không biết bao giờ mới có cơ hội đến nơi như vậy để xem.”

Tùng Vũ duỗi tay ôm lấy cô, an ủi nói: “Chờ chúng ta lớn lên tự kiếm tiền rồi cùng nhau đi! Tớ muốn ở phòng dưới nước, lần này tớ chưa được ở…”

Vư Tư Ý mỉm cười, đôi mắt sáng ngời.

“Cậu nhóc kia không ăn cùng chúng ta sao?” Bữa tối Nam Liệt cũng không đi ra, Vu Tư Ý hỏi.

“Ừ, cậu ấy ăn ở trong phòng.” Thật ra Tùng Vũ cũng không quen, dù sao đã lâu rồi cô không tách ra ăn cơm với Nam Liệt. Lần này ngay cả mẹ cũng đi ăn với cậu, trên bàn chỉ còn lại cô và Vu Tư Ý.

Vu Tư Ý nhìn thức ăn trên bàn, nói: “Bình thường các cậu cũng ăn những món này à?”

Tùng Vũ nói: “Không khác lắm. Cậu cũng biết dù sao mẹ tớ cũng chỉ làm bảo mẫu, chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ con, không phụ trách việc phòng bếp, bọn tớ cũng ngại không đề ra yêu cầu. Hơn nữa bọn tớ cũng quen rồi nên có gì ăn đấy, cậu sẽ không để ý đâu đúng không?”

Biểu tình Vu Tư Ý phức tạp cười nói: “Ý của tớ là đồ ăn hàng ngày của các cậu thật phong phú! Người nhà này hào phóng thật đấy!”

Tùng Vũ không nói với Vu Tư Ý tình huống gia đình phức tạp của Nam gia, trước mắt cũng không định nói, chỉ đơn giản bảo: “Đúng vậy, bọn họ đều là người tốt.”

Sau khi tiễn Vu Tư Ý đi, cô bất tri bất giác đi đến phòng Nam Liệt, không ngờ cô vừa mới tới gần cửa phòng cậu đã mở ra, Nam Liệt từ bền trong thò đầu ra, nhỏ giọng nói với cô: “Chào!”

Cô cũng cười, trả lời ngắn gọn và tinh nghịch: “Chào!”

“Bạn chị đi rồi à?” Cậu mở hẳn cửa ra.

Tùng Vũ trực tiếp đi vào: “Vừa mới đi.”

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cô cố ý trêu chọc cậu: “Có vẻ cậu không hoan nghênh tôi đưa bạn tới chơi nhỉ.”

“Không phải,” cậu lập tức phủ nhận, “Chỉ là tôi không muốn gặp người ngoài thôi.”

“Thật ra có gặp hay không cũng không quan trọng.” Cô nói. Cô biết cậu cố tình tránh đi, cũng không ép buộc cậu gặp người khác.

“Ừ, cho nên sau này nếu muốn thì cứ đưa bạn tới, nói trước cho tôi biết là được.”

“Tôi cũng không có nhiều bạn như vậy,” cô nói, “Cậu là một, hôm nay Vu Tư Ý tới là hai.”

“Sau này học ở trường mới sẽ có.”

Nhắc tới cái này thật ra gần đây Tùng Vũ có một vấn đề thầm lo lắng: học sinh của Nam Viên không phú thì quý, cô căn bản không dám để bạn học biết mình chỉ là con gái của bảo mẫu, có thể tới Nam Viên đi học cũng không phải vì “thiên chi kiêu nữ”* mà chỉ là “tệp đính kèm”.

*Thiên chi kiêu nữ (天之骄女): Tương tự như thiên chi kiêu tử nhưng dùng cho con gái, ý chỉ đứa con của trời.

“Đang nghĩ gì vậy?” Nam Liệt đại khái là nhìn ra cảm xúc của cô có gì đó không ổn.

“A Liệt…” Cô chung quy vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng, “Về sau ở Nam Viên có thể đừng nói với ai chuyện tôi là con gái của bảo mẫu dược không? Tôi… sau này tôi ngồi xe của cậu đi học, có lẽ người khác sẽ nghĩ tôi là chị gái của cậu, cứ để bọn họ hiểu lầm như vậy được không?”

Cô nghĩ  học sinh Nam Viên bình thường đều mặc đồng phục, cơn trưa cũng thống nhất ăn ở nhà ăn, cô lại học ngoại trú, ở trong trường cũng không cần chi tiêu nhiều, nếu may mắn hẳn là có thể che giấu xuất thân của mình.

“Được.” Cậu đồng ý rất sảng khoái.

“Cậu không có gì muốn nói sao?” Cô lại có chút bất an.

“Tôi biết chị nghĩ gì…” Nam Liệt chân thành đồng cảm nhìn cô, “Thật ra tôi ra ngoài thích mặc quần dài, tâm tình cũng giống như chị. Tôi ghét mùa hè, ghét quần áo ngắn tay, trước khi chị tới, tôi tuyệt đối sẽ không đi du lịch ở biển.”

“A Liệt…” Cô không ngờ cậu thế nhưng lại hiểu rõ như thế, làm cô không có cách nào che giấu, “Tôi rất hư vinh, tôi cũng biết thật ra việc này chẳng có ý nghĩa gì, nguỵ trang cũng không thể biến tôi thành một người khác.”

“Ừ, không có ý nghĩa.” Nam Liệt cười khổ nói: “Nhưng mặc kệ có ý nghĩa hay không, ai cũng có một mặt không tốt muốn giấu đi. Giang Tùng Vũ, tôi càng muốn giấu lại càng không giấu được, không giấu được nhưng vẫn muốn giấu… Cho nên không sao, tôi rất hiểu.”

Tùng Vũ muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười.

Cô bỗng nhiên cảm thấy mình là một người rất may mắn.

Đây là suy nghĩ phát ra từ nội tâm, thật lòng cảm thấy như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.