Editor: Đường Ngọc
“Ngoan ngoãn chút đi, đừng lộn xộn”
Trong thùng xe hẹp, có tiếng nói thô ráp của một người đàn ông vang lên.
Ngu Vô Song bị che mắt ngồi ở sau xe, tuy không nhìn thấy ánh sáng, nhưng cô có thể cảm nhận đượcc bên cạnh có mấy người đàn ông đang thở phì phò, chỉ tiếc là chủ bọn họ vẫn không lên tiếng.
Có thể là từ khi cô bị bắt lên xe, sau đó cô vẫn bình tĩnh, không có lấy nửa điểm sợ hãi, nên người đàn ông bên cạnh ngồi vuốt cằm,không khỏi kinh ngạc, nhìn về người đàn ông ở phía trước mặt kia hỏi: “Đại ca, con quỷ nhỏ này như thế nào ấy, nó tuyệt đối không thấy sợ hãi?”
Người đàn ông được gọi là đại ca kia là Lưu Quyền, ban đầu hắn lạnh lùng đánh giá một chút, sau đó nhìn Ngu Vô Song, trước đó, cô vẫn còn hôn mê nên không nhìn ra tình huống này, bây giờ, sau một thời gian tỉnh lại mới có cảm giác kỳ quái, bình thường, đứa con gái nào bị người lạ bắt cóc, sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên không phải là toàn thân sợ hãi run rẩy không thôi sao?
Nhưng người này lại có ý chế giễu, cứ như vậy bình tĩnh đứng yên ở kia, giống như là không có một chút cảm giác đang gặp nguy hiểm.
Tai nghe thấy những lời này, khóe miệng Ngu Vô Song giật giật, cũng là “phối hợp” bắt đầu diễn trò một chút, miệng cô bị dán băng dính lên đó không phát ra tiếng nói, liền hu hu vài tiếng, người đàn ông bên cạnh nhất thời hiểu ra.
Sắc mặt hắn giận dữ hung tợn nhìn về phía cô gầm nhẹ nói: “Im đi, nếu rơi vào tay chúng tao rồi thì mày đừng nghĩ muốn chạy thoát, không ai cứu giúp mày đâu.”
Làm như sợ hãi, nghe thấy những lời này Ngu Vô Song run rẩy nhiều hơn, Lưu Quyền thấy thế, mặt lộ ra vẻ phức tạp, hắn khàn giọng nói ra: “Mày gỡ băng keo trên miệng cô ta xuống đi, ngược lại tao muốn xem coi cô ta muốn nói gì”
Anh em bên cạnh nghe vậy, vội vàng làm theo, miệng đã được tự do, tuy mặt vẫn bị che, cô gái nhỏ giả vờ giật mình, diễn kịch rất sống động: “Các người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt tôi?”
Lúc này mới có bộ dạng giống như bị bắt cóc! Lúc này mới giống biểu hiện vốn có của một cô gái!
Bên trong xe, mấy người đàn ông nghe nói như vậy liền thỏa mãn…..
Chỉ là trong những người này không bao gồm cả Lưu Quyền, ngày đó nói chuyện với Giản Uyển Linh không được vui vẻ khiến trong lòng hắn không được thoải mái, vốn là bắt được Ngu Vô Song sẽ vì chuyện này mà được nở mặt nở mày với cô ấy (GUL), chỉ là bây giờ, nhìn cô gái này thật sự hắn thấy có chút không được đơn giản.
Hắn sững sờ chốc lát, sau đó sắc mặt run lên, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lời nói ra mang theo âm thanh châm chọc: “Ngu tiểu thư không phải là thần thông quảng đại hay sao? Làm sao lại không biết chúng tôi là ai!”
Tiếng nói này……. người đàn ông này…. ….
Ngu Vô Song cắn cặp môi đỏ mọng, đấy lòng kích động nở một nụ cười lạnh.
Cũng không để cô suy nghĩ nhiều xe liền dừng lại, Lưu Quyền dẫn đầu đi xuống xe, sau đó mở cửa xe, tự tay đem Ngu Vô Song kéo xuống cửa xe, áp sát tai cô, cắn răng hừ lạnh: ” Cô tạm thời cứ ở trước mặt tôi mà ra vẻ đi, muốn trách thì trách chính cô đã đắc tội với người không nên đắc tội.”
Lời này vừa nói ra, Ngu Vô Song còn gì mà không xác định được? Trong lòng cô cười lạnh hai tiếng, cũng không chút e ngại, ngược lại còn cất giọng phản kích nói: “Thì ra là các người, cô Giản Uyển Linh đó cũng có ít thủ đoạn như vậy, trước đó, tôi đã bắt đầu đoán ra, bây giờ còn dám kêu người tới bắt tôi, cô ta thật sự không chút sợ hãi chuyện xấu này bị lộ ra sao?”
Có thể lúc này là không nghĩ tới như vậy, cô gái này trước mặt mình còn trấn tĩnh như vậy, Lưu Quyền ngẩn người, anh em bên cạnh hắn vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc.
Bọn hắn vốn là người dùng dao súng để sinh sống, loại người cướp của giết người, không thiếu nhiều lần làm chuyện xấu, nhưng không có cô gái nào giống như cô ấy, mạnh mẽ như vậy, không chỉ có giọng điệu cứng rắn, thái độ này lộ ra không chút sợ hãi.
Hình như đến lúc này , họ mới phát hiện ra có chỗ quỷ dị, bọn hắn nháo nhác nhìn về phía đại ca của mình, đại ca của bọn hắn nhất định thông minh có tài hơn, cũng có thể giải đáp những vấn đề khó khăn trong cảnh hỗn loạn cho bọn chúng.
Nhưng Lưu Quyền không suy nghĩ như vậy, nét mặt hắn trầm xuống đem Ngu Vô Song đẩy về phía trước, bên môi cong lên nói ra một câu tàn nhẫn: “Mọi người chết thì có cái gì phải sợ?”
Lời này vừa nói ra, mấy ngườ đàn ông bên cạnh mới phản ứng lại được, bọn họ nhất thời vui vẻ ra mặt, nghĩ thầm, cũng không phải bình thường sao.
Ai cũng phải chết hết, còn có gì phải sợ? Chủ yếu là nhiệm vụ lần này của bọn hắn không phải muốn hành hạ cô gái này đến chết hay sao? Mà người chết thì còn có gì đáng sợ?
Nghĩ thông suốt điểm này, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười tà.
Trong đám người đó, có một người lớn gan, không kiêng nể gì liền đánh giá dáng người gợi cảm, đáy mắt tràn đầy tinh lực nồng đậm!
“Lão đại, cô gái này dáng người thật tốt, xem chí ít cũng cỡ 36D, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi.”
Coi này, toàn thân đều là thịt non, chắc chắn cực kỳ ngon miệng, bọn hắn hôm nay thật có phúc.
………..
Không lâu, Ngu Vô Song đã bị quăng xuống giữa sân trống, cô bị che hai mắt, không nhìn thấy gì, nhưng bên cạnh lập tức có người lên tiếng.
Cô vẫn không nói, có người tiến lên lần mò ngực cô, mập mờ cười nói với Lưu Quyền: “Đại ca, chúng ta có thể bắt đầu chưa?”
Hắn nói bắt đầu quá rõ ràng, bất quá bên cạnh mấy người đàn ông kia mắt lại càng sôi sục, cả người đầy dục khí.
Lưu Quyền vẫn chưa kịp suy nghĩ, Ngu Vô Song lập tức đá một cước, đem cái người chiếm tiện nghi của cô đá văng ra ngoài, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, vừa mới đó còn bị trói, cô gái kia đã thần tốc cởi dây thừng, sau đó vén màn mắt lên.
Đôi con ngươi của cô rét lạnh, đôi mắt phượng nhẹ nhàng giờ phút này lại tản ra khí âm u sắc lạnh, Ngu Vô Song đá người đàn ông kia ngã ra sau, chân ngọc mang giày cao gót hung hăng giẫm lên mu bàn tay của hắn, trong nháy mắt, người đàn ông nằm dưới đất kia lập tức phát ra tiếng kêu vang dội giống như heo bị giết.
“Mày nghĩ chiếm tiện nghi tao, mày có mấy cái mạng?”
Rõ ràng là cô gái nhỏ có tính tình dịu dàng, tinh xảo, nhưng lúc này tiếng nói lạnh buốt, mặt mày nhuộm khí tàn ác, lực gót chân của cô tăng lên, người đàn ông kia càng gào thét thêm.
Tất cả mấy người đàn ông còn lại đều sợ ngây người, bọn họ trợn mắt há mồm nhìn Ngu Vô Song, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ chuyện này sẽ có kết quả như vậy.
Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chưa từng có cô gái nào sau khi bị bắt, còn có thể cử động như vậy.
Nhưng đứng cách đó hai bước, Lưu Quyền lại nhìn thấy rõ ràng, lòng hắn đang thất kinh, nhíu lông mày, hắn nhìn về phía anh em đang sững sốt, hạ giọng lạnh lùng quát lớn: “Còn đứng ngây người đó làm gì, bắt cô ta lại cho tao! Một đứa con gái cũng không xử được, các người còn có công dụng gì?”
Nghe thấy lời phân phó của Đại ca, mấy người trước đó còn đứng bất động, lúc này lại nhao nhao tiến lên, tay ra động tác, miệng hô lớn: “Mày là con đàn bà thối tha, lại còn dám phản kháng, để coi mày còn thời gian để khóc nữa không!”
Thấy vậy, đôi môi đỏ mọng của Ngu Vô Song khẽ nhếch lên, không khỏi cười lạnh, cô nghiêng người né tránh người đàn ông này ra đòn: “Muốn mạng của tao, mày cũng cần lượng sức mày xem có khả năng không chứ.”
Dứt lời, cô đưa mắt nhìn và thân người đàn ông đứng cách đó không xa, nhếch môi đỏ mọng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mắt hắn: “Giản Uyển Linh cho mày bao nhiêu tiền mà đã sai khiến được mày, vì cô ta phải bán mạng như vậy?”
Mới vừa rồi một khắc thôi cũng đã khiến Lưu Quyền không dám xem thường cô gái trước mặt mình, mặc dù cô ta không phải là người luyện võ, nhưng ít ra bản lĩnh nhanh nhẹn, nếu không, căn bản là không thể tự mình cởi trói còn có thể phản công như vậy.
Nghĩ tới đây, hắn chỉnh lại thần sắc, đáy mắt nhất thời sâu thẳm tối đen, hắn khát máu nhìn chằm chằm vào cô, vung tay lên, ý bảo bọn đàn em dừng tay lại, ngược lại không gấp gáp động thủ: “Thế nào, mày thông qua tao để mua lại cái mạng của mày à? Mày đã biết ai tiêu tiền cho cái mạng của mày, thì mày nên biết rõ, hôm nay, mày trốn cũng không thoát được!”
Đáng chết! Sớm biết thế này đem cô ta giết một phát chết ngay, đều do Giản Uyển Linh muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn hành hạ cô ta, ai biết cô gái này cũng không phải là người lương thiện.
Sợ rằng buổi chiều, dưới đất chỗ bãi đậu xe, cô ta cũng đã sớm phát giác ra. Cho nên đã đẩy Đóa Đáo ra xa, để tự mình sập bẫy.
Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, dùng một loại ánh mắt vừa tìm tòi vừa quan sát cô: “Ngu Vô Song, rốt cuộc mày là ai?”
Ngày đó, ở quán trà, Giản Uyển Linh có nói rất rõ ràng, năm đó Giản Uyển Linh chết, thi thể vẫn không tìm được, ai biết là chết thật hay giả chết?
Hai năm trước, hắn cũng lo lắng giống như vậy, nhưng sau một thời gian, hắn cũng quên mất, chợt nhớ tới lời nói của Giản Uyển Linh lúc trước, hắn không thể không quan sát người có tên Ngu Vô Song này thêm một lần nữa.
Lúc này, bọn người kia đã rục rịch ngóc đầu dậy, sau một khắc sẽ phải vướng vào tình huống rơi vào miệng sói, Ngu Vô Song vẫn như cũ, duy trì một nụ cười nhàn nhạt, cô mặc đồ công sở màu đen, trên mặt trang điểm có chút tinh xảo, dù buổi chiều kia trải qua một phen lắc lư, nhưng lúc này cô vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy.
“Lưu Quyền, tao biết mày!” Hạ giọng cười cười, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia hiện ra một tia quỷ dị: “Giản Uyển Linh cũng chỉ là cho mày mấy triệu, như vậy đã có thể mua mày? Lưu Quyền, tao nhớ, mày không phải là loại người dễ thỏa mãn như vậy.”
Giọng nói dừng lại một chút, khóe mắt cô nhìn lướt qua bên cạnh xem tình hình, đáy lòng dần dần đã nắm chắc, sau đó gạt gạt lông mày kẻ đen, cười giòn một tiếng: “Bên cạnh tao vẫn luôn có vệ sĩ thầm lặng bảo vệ, coi như tao bị mày bắt được, bọn họ sẽ tìm ra rất nhanh. Hơn nữa bạn của tao đến gặp tao mà không thấy, rất có thể đã báo cảnh sát, cho nên căn bản là mày không nhúc nhích được chút nào! Hôm nay, chỉ sợ là kết thúc mà mày vẫn không hoàn thành nhiệm vụ.”
Nghe cô nói như vậy, chung quanh mấy người tay chân kia dễ dàng nổi nóng, trong lòng bọn họ lo lắng sợ hãi, ánh mắt quan sát xung quanh, lời nói liên tục phát ra âm thanh cũng không thay đổi: “Lão đại, cô ta nói báo cảnh sát, sau đó có thể là cảnh sát sẽ tới thật hay không?”
Làm cái nghề như bọn họ, kiêng kị nhất là cảnh sát, có thể nói bọn họ và cảnh sát là kẻ thù của nhau, tay chân anh em hắn khiếp sợ cũng hợp lý.
Chỉ là lần này, Lưu Quyền lại cực kì phiền não, hắn đảo mắt nhìn trừng về phía sau: “Bọn mày nhìn không có chút tiền đồ gì, đứa con gái này chỉ tùy tiện nói đôi ba câu lập tức hù chúng mày sợ đến vậy, để tao xem tụi mày nên dứt khoát đổi nghề thôi, về nhà làm thằng ngu đi, không có gì phải bị uy hiếp.”
Bị đại ca người mình luôn luôn kính trọng quát lớn, mấy bọn tay chân đỏ bừng mặt giải thích: “Đại ca, chúng em không phải có ý này, chúng em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm.”
Ngay sau đó thẹn quá, hóa giận trừng mắt về phía Ngu Vô Song: “Mẹ, cái con quỷ nhỏ này, miệng quả thực lợi hại, nhìn đi, lão đây sẽ làm cho mày còn có thể lợi hại nữa hay không!”
Đang lúc nói chuyện, người kia liền muốn tiến tới tóm cô, ánh mắt Ngu Vô Song mãnh liệt, khi hắn còn chưa đi đến gần, lúc đó không biết cô lấy từ đâu ra một con dao nhỏ sắc bén, gắt gao đèn lên cổ người đàn ông kia, nghiêm giọng nói: “Tao xem một chút rốt cuộc là ai lợi hại.”
Dứt lời, cây dao nhỏ của cô đã chọc vào cổ người đàn ông kia, máu tươi nhất thời bắn tóe ra…
Tại chỗ người đàn ông đó, từng thấy máu, nhưng lúc này, thấy một người con gái sống trong nhung lụa lại có trường hợp làm ra máu tanh như vậy, hết sức kinh ngạc, cặp mắt mở to, chỉ cảm thấy hôm nay có quá nhiều kích thích.