Đúng vậy, thật sự cô ta không phải nước lũ và thú dữ*, nhưng trong tay
cô ta có bí mật của cô, sao có thể không khiến cô ta sợ hãi.
*Nước lũ và thú dữ: chỉ tai họa ghê gớm
Chỉ trong nháy mắt, đáy mắt Giản Uyển Linh hiện lên sự thù hận, cô ta
ngoan độc nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt chỉ có ánh sáng âm trầm lạnh
lẽo.
Nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã hiểu ra mình đang thu hút nhiều sự chú ý quá, do dự một chút, cô ta cũng không rời đi, mà nổi giận đùng đùng
ngồi xuống, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ đối diện: “Ngu
Vô Song, rốt cuộc cô muốn làm gì? Thường ngày chúng ta vô duyên cũng có
thù, tại sao cô lại muốn đối địch với tôi đến vậy? Nếu như là vì chuyện ở Hẳng Viễn ngày đó, tôi nhận lỗi với cô có được không? Lúc ấy tôi vẫn
chưa biết cô là vị hôn thê của Hoắc Cố Chi!”
Đều là phụ nữ với nhau mà cô ta còn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của người phụ nữ kia, nói gì đến đàn ông?
Thật ra những năm gần đây cô ta vẫn luôn phải tỏ ra hiền hòa, rất ít khi giao tiếp, kể cả có ra ngoài xã giao cũng không hay gây thù với ai,
nhưng chỉ cần đối mặt với người phụ nữ này, cô ta sẽ không nhịn được mà
nổi đóa, kể cả có cố gắng ẩn nhẫn khiêm nhường thế nào cũng không thể
chịu nổi.
Sau khi Cố Chi đi tìm Chu Mịch Phong, Ngu Vô Song có rất nhiều thời gian để nói chuyện với Giản Uyển Linh, nhưng cô không hề nghĩ rằng cô ta vừa mở miệng đã nhận thua như vậy….
Thật đúng là chuyện ly kì, đây là điều từ trước đến giờ cô không hề dám
nghĩ đến, hai người tranh chấp, cho đến bây giờ cô cũng không thể tranh
với cô ta, được ba mẹ chăm sóc, bạn bè yêu thương, bao gồm cả tình yêu
của cô cũng đều thua dưới tay cô ta.
Giờ khắc này, đáy lòng Ngu Vô Song tràn đầy cảm giác thỏa mãn, cô không
khỏi nhếch miệng, nụ cười càng hiện lên rõ ràng khi nhìn người phụ nữ
đối diện, lành lạnh cười: “Cô Giản đang nhận lỗi với tôi sao? Nhưng dù
vậy không phải cô cũng nên cho tôi một lời giải thích sao? Vì sao cô lại phá hỏng công việc của tôi, hơn nữa tôi cái gì cũng tốt, chỉ là tâm quá nhỏ, sau khi bị cô khích bác, ngay cả công việc cũng không thể đi tìm!”
Ngoài miệng thì cương quyết, nhưng trong lòng thì mềm mại, dứt lời xong, cô nắm chặt tay ngọc, mười ngón tay đam sâu vào lòng bàn tay trắng
noãn, đau đớn này nhắc cô nhớ lại sự hận thù củ mình.
Giản Uyển Linh ơi Giản Uyển Linh, năm đó cô kiêu ngạo như thế, có từng
nghĩ đến có một ngày cô sẽ phải cúi người xin lỗi tôi như ngày hôm nay
không?
Khi cô là Giản Uyển Như, kể cả khi là em gái của cô nhưng cũng không hề
đối xử với cô như vậy, ngược lại khi cô là Ngu Vô Song, cô ta lại bắt
đầu sợ hãi cô.
A…..khẽ mím đôi môi đỏ mọng, Ngu Vô Song càng nghĩ càng cảm thấy giễu cợt.
Giản Uyển Linh càng thêm đau khổ, nhưng cuối cùng nhớ lại lời của Lưu
Quyền hôm đó, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vinch viễn,
người phụ nữ này có mưu đồ gì mà lại luôn nhắm vào cô ta như vậy?
Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt trắng noãn thoáng qua sự khiếp sợ, không
còn sự khẩn trương cầu xin tha thứ lúc trước: “Cô Ngu chưa nghe câu nói
này sao? TRên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn! Nếu tôi đã làm gì khiến cô tức giận vậy bây giờ tôi có thể nhận lỗi với cô không?”
Trong khi nói chuyện, cô ta mỉm cười liếc nhìn Ngu Vô Song, sau đó khôi
phục lại sự mềm mại lúc trước, nhìn qua rất hài lòng: “Cô muốn gì có thể nói ra, chỉ cần có thể tôi sẽ đáp ứng toàn bộ!”
Nghe những lời nói này, Ngu Vô Song sửng sốt một chút, ngay sau đó không khỏi cau mày, trong lòng cười lạnh một tiếng nhưng ngoài mặt không thể
hiện ra chút nào, mà ngược lại cô còn tỏ ra bí hiểm: “Cô Giản nói vậy là có ý gì? Tô và cô có thâm thù đại hận gì sao? Sao lại khiến cô sợ hãi
như vậy?”
Giản Uyển Linh lại cho rằng cô muốn lên giá, đôi mắt kiều mỵ thoáng qua ý khinh thường, sau đó cô ta nở nụ cười sáng chói: “Về sau mọi người ở
đây đều chơi đùa trong vòng trong này, chúng ta thật sự không cần vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm hỏng mối quan hệ này, nói cho cùng không phải chúng ta vẫn là người một nhà sao?”
Người một nhà?
Ngu Vô Song nghe vậy, khẽ nhướng đôi lông mày kẻ, mặt phượng đen nhánh
thoáng qua sự u ám, giễu cợt nói: “Bây giờ cô Giản đã nhận ra chúng ta
là người một nhà rồi sao?”
Ánh mắt như cười như không của cô khiến Giản Uyển Linh cảm thấy không
thoải mái, hai người giống như kẻ thù lâu năm vậy, kể cả có thay đổi
khuôn mặt nhưng vẫn có cảm giác khó chịu ấy!
Vốn cô ta muốn cho Lưu Quyền giết Ngu Vô Song, nhưng không hiểu sao cô ta lại biết Lưu Quyền tồn tại.
Ý thức được điều này, cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, nụ cười trên mặt càng trở nên chân thành: “Trước kia chỉ là hiểu lầm thôi, nếu đã là
người một nhà thì đừng nói nhiều làm gì, cô Ngu, cô cứ ra giá đi! Chúng
ta đều là những người quang minh chính đại, cô nhiều lần nhằm vào tôi
không phải vì muốn đạt được lợi ích sao? Nếu bây giờ tôi đã lên tiếng
thì cô cần gì phải xấu hổ nữa!”
Nói xong lời cuối cùng, nụ cười dưới đáy mắt càng trở nên lạnh nhạt, nếu không phải vì muốn làm hòa với cô ta, Giản Uyển Linh thật muốn đi lên
xé rách nụ cười giả dối kia.
Con đàn bà hạ tiện này dám uy hiếp cô ta? Hừ, tốt nhất đừng để rơi vào
tay cô ta, nếu không cô ta nhất định sẽ tút gân lột da, ném cho chó ăn!
Có lúc thì là người một nhà, nhưng cũng có lúc thì cũng chỉ là miếng giẻ rách chỉ đáng bỏ đi mà thôi!
Ngu Vô Song quá hiểu tâm tư người phụ nữ này,cô mấp máy đôi môi đỏ mọng, lười biếng tựa vào ghế salon, hơi nghiêng người về phía trước, bốn mắt
nhìn nhau, đáy mắt cô khó nén ánh sang sắc bén: “Cô Giản! Xem ra cô thật sự có chứng hoang tưởng rồi, hơn nữa bệnh còn không nhẹ đâu! Tôi không
cần tiền của cô, tôi chỉ vì mong lấy lại công đạo!”
Trong lúc nói chuyện, cô hếch đôi lông mày lên, sắc mặt ôn hòa đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn cô ta, đáy mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo vô
hạn: “Cô nói xem, nếu để cho Mạnh tổng biết người vợ mà anh ta yêu
thương quý trọng thuê người giết người, anh ta sẽ có vẻ mặt gì? Cô Giản
thoạt nhìn quả là người phụ nữ xinh đẹp có khí chất, nhưng không ngờ lại là một người có tâm địa rắn rết, chỉ có bề ngoài xinh đẹp mà thôi!”
Giản Uyển Linh vốn nghĩ, sau khi cô ta hạ mình xin lỗi, Ngu Vô Song dĩ
nhiên sẽ đi theo bậc thang mà cô ta đã mở, sau khi ra giá, cô ta sẽ đưa
Ngu Vô Song tiền, chuyện này có thể đi qua êm đẹp!
Ai ngờ người phụ nữ này còn không cảm kích, còn đi đối địch với cô ta ở khắp nơi?
Trong nháy mắt, Giản Uyển Linh liền lộ bộ mặt thật, tức giận cao giọng
nói, không còn sự dịu dàng nhu mì lúc trước: “Ngu Vô Song, con đàn bà ti tiện này! Cô còn muốn làm gì nữa? Không phải tôi đã nói xin lỗi với cô
rồi sao, sao cô còn cắn mãi không buông vậy hả?”
Giọng nói cô ta trở nên bén nhọn khó nghe, quán cà phê yên tĩnh mặc dù
không có nhiều người, nhưng bị tạp âm này quấy rầy thì không khỏi nhíu
mày, nhanh chóng nhìn quanh.
Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang mất lý trí, nhưng bộ dạng xinh đẹp thì có ích gì? Miệng lưỡi đúng là thối, đúng là thua cô gái có tri thức
hiểu lễ nghĩa ngồi đối diện, nếu không có người nào bị mắng mà còn bình
tĩnh được như vậy?
Thấy mọi người quay ra nhìn mình, cả người Giản Uyển Linh đều phát run,
sự kiêu ngạo không cho phép cô ta thể hiện sự tức giận của mình trước
mặt mọi người!
Cô ta rất nhanh đã lấy mắt kính trong túi xách đeo lên mặt, ngăn trở hơn nửa ánh mắt đang nhìn cô ta chằm chằm, nhưng vì tức giận khuôn mặt cô
ta trở thành màu trắng bệch như bột men, đôi mắt dưới cặp kính nhìn cô
hung tợn, cố ý hạ giọng, nói ra những lời độc ác nhất trên đời: “Ngu Vô
Song, cô cho rằng mình là ai? Chẳng qua chỉ là một ả đàn bà dựa vào đàn
ông lại còn dám đấu đá với tôi sao? Nhà họ Giản chúng tôi là danh gia
vọng tộc, có con với Thiếu Văn là chuyện đương nhiên, đứa con riêng Hoắc Cố Chi kia mới không quan tâm đến chuyện có con với cô đâu!”
Nói đến sinh con, trong lòng Giản Uyển Linh tràn đầy tự tin, đời này cô
ta kiêu ngạo nhất chuyện này, đứa con này ra đời, cô ta có thể bỏ lại
rất nhiều người đằng sau.
Hai chữ con riêng vừa nói ra, anh mắt Ngu Vô Song trở nên tối sầm, không chút suy nghĩ liền hắt cốc cà phê vào mặt cô ta: “Cô Giản, tôi đã nói
rồi, đừng có cố gắng khiêu khích ranh giới cuối cùng của tôi, cô muốn
biết tôi là ai sao? Đến người đàn ông của tôi mà cô cũng dám phỉ bang,
tạt cà phê là còn bình thường đấy, nếu lần sau để cho tôi phát hiện ra,
thì không chỉ đơn giản chỉ là cà phê đâu!”
Động tác này vừa chính xác vừa hung ác, không chút do dự nào, Giản Uyển
Linh vừa mới thở được lại liền hét lên một tiếng, nhưng đã quá muộn, mùi cà phê đã dính lên toàn bộ người cô ta, từ đầu đến chân đều ướt nhẹp,
đúng là nhếch nhác!
“Ngu Vô Song….cô…” Giản Uyển Linh thở gấp, dù thế nào cũng không thể ngờ cô ta lại có gan lớn như vậy, điều này khiến cô ta nhớ lại chuyện trong thang máy của Hằng Vĩnh, cô ta không nói một lời thẳng tay tát mặt cô
ta một cái, sau đó bình thản cảnh cáo cô ta.
“Con tiện nhân này, cô sẽ không chết được tử tế đâu, tôi nói cho cô
biết, cô chờ đó cho tôi, nhất định tôi sẽ băm cô thành trăm mảnh!”
Dù sao cũng không phải minh tinh điện ảnh, người bình thường không nhận ra thân phận của Giản Uyển Linh.
Nhưng Giản Uyển Linh không nghĩ như vậy, cô ta tháo mắt kính xuống lau
cà phê trên người, bây giờ mùi vị đó quá nồng, không cần soi gương cô ta cũng có thể biết bây giờ mình nhếch nhách kinh tởm đến mức nào.
Lúc này cô ta tức giận đến trắng bệch cả mặt, đối với ánh mắt soi mói
của những người khác, cuối cùng cô ta không kiềm chế được, cầm túi muốn
đi, nhưng có người còn nhanh hơn cô ta.
Chẳng biết lúc nào Ngu Vô Song đã đứng dậy, cô tiến lên đưa một tay muốn ngăn Giản Uyển Linh bỏ đi, khóe môi hơi nhếch, lẳng lặng thưởng thức
dáng vẻ chật vật của cô ta bây giờ: “Cô Giản hình như rất thích chọc
giận tôi rồi chạy mất dạng thì phải? Mà làm sao bây giờ, hôm nay tôi lại không muốn cho cô đi mất rồi!”
Cô khẽ mỉm cười, cười như gió xuân nhưng trong mắt lại là hàn băng không hòa tan được, cô cười như không cười lại làm Giản Uyển Linh rợn cả tóc
gáy!
Giống, giống quá, thật sự giống quá, mặc dù Giản Uyển Như có hóa thành tro bụi thì Giản Uyển Linh cũng có thể nhận ra.
Hàng lông mi quen thuộc kia quả thật khiến đầu cô ta muốn nổ tung, nhưng vì an toàn, cô vẫn không nhịn được hỏi: “Ngu Vô Song, rốt cuộc cô là
ai? Tại sao lại muốn phá hoại tình cảm êm đẹp của tôi và anh Thiếu Văn?”
Giản Uyển Linh lúc này không còn chút đẹp đẽ nào nữa, đứng trước Ngu Vô
Song ăn mặc tinh xảo, một cái nhăn mày nụ cười cũng phong tình quyến rũ, cùng dáng vẻ xốc xếch nhễu nước lúc này của Giản Uyển Linh không biết
đẹp hơn biết bao nhiêu lần.
Cô đưa tay lau gò má trắng nõn của Giản Uyển Linh, đầu ngón tay không
khỏi đâm vào gò má cô ta một cái, hung hăng gõ gõ, tâm tình của cô mới
vui vẻ hơn nhiều, nhưng Giản Uyển Linh lại cảm thấy đau đến tê dại,
tiếng hét sắc nhọn lại vang lên.
Ngu Vô Song đưa lưng về phía mọi người, khẽ cúi thấp người xuống, trong
lòng tính toán thời gian, đếm ngược trong lòng: Ba…..Hai…..Một……
Sau đó chân chợt đứng không vững, ngã về phía sau…….