Ngu Vô Song hốt hoảng không phải là vì Mạnh Thiếu Văn còn có suy nghĩ
với cô, mà bởi vì người đàn ông trước mặt này quá cường thế và lạnh lùng sắc bén.
Hoắc Cố Chi như vậy làm cô không khỏi nhớ tới Hoắc Cố Chi lúc hai mươi
mấy tuổi, lúc anh còn tuổi trẻ khí thịnh. Khi đó, anh cũng không để ý
sống chết của cô như vậy, chỉ để ý tới dục vọng của mình, cho dù lúc đó
cô bất tiện (*), anh cũng không buông tha cô.
*Kinh nguyệt.
Một cô gái mười bảy, mười tám tuổi còn chưa hiểu việc đời, chẳng lẽ biết kiến thức sinh lý?
Nhưng cuối cùng chưa bị anh cưỡng bức, còn hiểu biết thêm? !
Như nhìn thấy được sương mù vừa mờ mịt vừa dày đặc hiện ra trong đáy mắt cô, Hoắc Cố Chi không thể kiềm chế mà đưa tay che lại đôi mắt trong
trẻo của cô, cười khúc khích: “Được rồi, được rồi. Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, chỉ nói em hai câu mà em muốn cãi nhau với anh? Sao em không
nhớ lại mấy năm nay anh đối xử với em như thế nào? Anh nói, hãy bỏ qua
những chuyện trước kia, hiện tại chúng ta bắt đầu một lần nữa. Em không
nghĩ tới người đàn ông kia tất nhiên là tốt, nếu em nghĩ tới anh ta, vậy anh ở chỗ nào?”
Anh nói một hơi rất nhiều, cũng không thở gấp một cái, cứ như vậy mà
nhìn chăm chú vào cô, đáy mắt lộ ra sự khẩn trương, nhưng giọng nói rất
chân thành.
Vẻ mặt Ngu Vô Song trầm xuống một chút, sau cô hất bàn tay của anh ra,
đứng dậy, đứng bên cạnh anh, nhìn anh đang kinh ngạc mà nói: “Hoắc Cố
Chi, anh còn chưa nói cho em biết, năm đó tại sao anh vừa nhìn thấy em
là có thể phân biệt ra em? Người khác cũng không phân biệt được em và
Giản Uyển Linh, tại sao anh lại có thể nhìn một cái liền phân biệt
được?”
Chuyện này đã vây khốn cô rất lâu, làm cô muốn biết đáp án. Lần trước
bởi vì chuyện Giản An Dương có người thứ ba bị lộ ra ngoài, nếu không cô nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng.
“Sao em nhớ lâu vậy?” Hoắc Cố Chi nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ chuyện này
sẽ làm cô rối rắm. Nếu như có thể, anh không muốn nhắc lại chuyện hư
hỏng năm đó chút nào, nếu năm đó anh hiểu chuyện chung đụng với cô gái,
sẽ cưỡng bức cô tới mức đó sao?
Anh bới bới mái tóc đen, trong lòng buồn rầu, không còn sự lạnh lùng sương lạnh như lúc trước.
Ngược lại, cô ngồi xuống ghế, anh bất đắc dĩ nói: “Cái này thì có gì khó khăn? Em cũng không phải không biết anh sinh ra đã là quân nhân, vừa
mới trở về nhà họ Mạnh một năm, anh trong quân đội rèn luyện nhiều năm,
tuy không học phân biệt song bào thai, nhưng chuyện đơn giản như vậy làm sao có thể làm khó anh?”
Người người đều nói hai viên ngọc trai của nhà họ Giản có dáng dấp rất giống nhau, nhưng anh lại dễ dàng phân biệt được.
Sự thanh lịch, đoan trang đã khắc sâu vào trong xương Giản Uyển Như ,
một cái nhăn mày, một nụ cười cũng rất quý phái. Tuy Giản Uyển Linh cũng là thiên kim tiểu thư nhà giàu, nhưng có lẽ bởi vì ghen tỵ Giản Uyển
Như nhiều năm nên khi cười, cô ta rất dè dặt, cũng từ đó khoe mã.
Nhà họ Mạnh và nhà họ Giản thân nhau nhiều đời, tuy Hoắc Cố Chi không
thường xuyên trở về nhà họ Mạnh, nhưng cũng biết chuyện này, nên cũng
gặp người nhà họ Giản không ít lần.
Mỗi lần nghe người khác muốn giở trò với Giản Uyển Như và Giản Uyển
Linh, anh thầm chê cười hai tiếng, nghĩ thầm: thật là một đám ngu xuẩn.
Không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng sẽ làm cô rất đau
khổ.
“Rất đơn giản?” Ngu Vô Song cả kinh. Cô sững sờ nhìn người đàn ông ngồi
bên cạnh cô , đột nhiên kinh hãi đứng dậy, trên khuôn mặt lộ ý không
tin: “Anh nói không khó? Vậy mà không khó? Nếu không khó thật, tại sao
người người không phân biệt được? Ngay cả cha mẹ ruột cũng không phân
biệt được như vậy?”
Một câu cuối cùng, cô như lẩm bẩm, tự nói cho mình nghe.
Lúc này, đáy lòng cô không dễ chịu. Tuy bọn họ sống với nhau năm năm, cô cũng biết rõ tính tình của anh, nhưng cô không biết gì về chuyện trong
quân đội của anh .
Thế giới kia với anh đối với người thường mà nói chính là khác một trời
một vực, là thứ cô từng không để vào mắt, nhưng Hoắc Cố Chi – người bị
cô coi là lính nghèo bây giờ đã là người sáng lập ra Nam Diệu có tiếng
tăm lừng lẫy, là nhân vật thần kỳ nhất trong giới thương mại.
Có lúc ông trời rất thích đùa giỡn con người, ví dụ như cô, không phải sao?
Đã có cô, vì sao lại có Giản Uyển Linh?
Khi còn bé, mẹ cảm thấy sinh đôi mặc quần áo giống nhau thì rất đáng
yêu, nhưng dần dần lớn lên, Giản Uyển Linh cố ý đâm vào lòng cô, vẫn mặc quần áo giống cô, vì chuyện này mà cô nói với mẹ không biết bao nhiêu
lần rồi, nhưng đáp án cuối cùng thế nào?
Mẹ của cô – Chung Tiếu Dung, sinh ra trong dòng dõi Nho học, lúc tuổi
còn trẻ từng là người phụ nữ lớn mật theo đuổi tình yêu, lại hung hăng
tát cô hai cái, sau đó đẩy cô ngã xuống đất, lớn tiếng trách mắng cô
không hiểu chuyện, lòng dạ hẹp hòi, không tha cho em gái.
Nhưng cô không tha cho em gái chỗ nào? Rõ ràng là em gái không tha cho
cô, rõ rang chính bà cũng chán ghét, nhưng phải làm cho cô ghê tởm như
vậy.
“Anh có thể mang theo con khỉ mà ở trong rừng ba ngày ba đêm không động
đậy, chẳng lẽ một song bào thai nho nhỏ sẽ làm anh không phân biệt
được?” Hoắc Cố Chi kinh ngạc nhìn Ngu Vô Song chằm chằm, có thể biết
được lời này sẽ kích thích cô, anh lại có chút hả hê nói: “Em nhìn đi,
chúng ta mới là trời sinh một đôi. Nếu không tại sao người khác không
phân biệt được em và Giản Uyển Linh, còn anh nhìn một cái là thấy?”
Người đàn ông Hoắc Cố Chi này thật ra luôn cảm thấy ưu việt mười phần,
tuy anh sinh ra không giàu có, còn có không quang minh ra đời như vậy,
nhưng lại không ảnh hưởng gì đến việc Cố Song Song (mẹ HCC) giáo dục
anh.
Cố Song Song là con gái của nhà họ Cố hiển vinh ở Kyoto cách mạng, ông
Cố chỉ có một đứa con gái đầu lòng, từ nhỏ xem bà như Minh Nguyệt mà cẩn thận chăm sóc, bà chính là tài nữ nổi danh ở Kyoto, phải gả cho gia
đình như thế nào? Đừng nói là nhà giàu, nhà giàu hơn nhà họ Mạnh có một
đống.
Nhưng cuối cùng bà lại giao thân mình cho một người đàn ông đáng tuổi
cha mình, chưa cưới mà đã có con, sau khi ông Cố biết được thì tức giận
đến hôn mê, sau khi tỉnh lại thì từ bỏ quan hệ cha con với bà.
Cố Song Song cũng rất mạnh mẽ, biết người trong nhà sẽ không bỏ qua chuyện của bà, bà không nói một tiếng liền bỏ đi.
Vốn là thiên kim tiểu thư, bà làm sao hiểu được phải kiếm tiền nuôi gia
đình, chăm sóc đứa bé? Cuối cùng không thể không cúi đầu trước thực tế,
gả cho một người đàn ông bà yêu, lúc này mới nuôi dưỡng Hoắc Cố Chi lớn
lên.
Lúc này, đôi mắt Hoắc Cố Chi gắt gao nhìn cô, bộ dáng mỉm cười này như trung khuyển đang chờ khen ngợi.
Cảm xúc vốn không tốt nhưng khi Ngu Vô Song thấy một màn này, trong lòng nhịn không được mà bật cười, cô đưa tay vỗ vỗ gò má của anh, mím môi,
nhỏ giọng cười: “Tốt, tốt, tốt. Em biết anh lợi hại nhất, được chưa?”
Cô liên tiếp nói ba chữ “tốt” đủ thấy tâm tình của cô rất tốt, Hoắc Cố
Chi cũng nhìn ngây dại, chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt chợt cười
một tiếng như vậy, như đóa hoa tươi đẹp nở rộ.
Trái tim anh nhảy lên, nhịn không được mà đứng lên, dùng một tay ôm lấy
cô vào ngực. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông này rất dễ nghe,
nhưng lần này lại mơ hồ lộ ra sự lấy lòng nhàn nhạt: “Vô Song, sau này
em cứ cười cho anh xem. Đã nhiều năm anh chưa từng thấy em cười.”
Chưa từng thấy em cười?
Sáu chữ đơn giản này như nặng ngàn cân, khiến trái tim Ngu Vô Song chợt
lỗi nhịp. Cô bị anh ôm chặt vào trong ngực cũng không giãy giụa, ngược
lại đưa tay ôm lấy cái eo cường tráng của anh, nhạt lạnh cười: “Làm sao
có thể? Không phải mỗi ngày em đều cười sao? Anh nghĩ nhiều rồi, em
chính là một người phụ nữ cay nghiệt, tâm tư lại ngoan độc, sao có thể
để mặc cho mình không vui?”
Cô vốn là người không giỏi cãi nhau, nhưng vì có thể trở về báo thù, cô không thể không tự rèn luyện mình.
Mỗi lần Mạnh Thiếu Văn và Giản Uyển Linh cãi cọ và giải thích đến mệt
mỏi, trong lòng cô sẽ dấy lên một ngọn lửa cháy hừng hực, không biết vui vẻ bao nhiêu lần.
Nhưng chỉ có người đàn ông này nói cô không cười, làm sao có thể. . . ? Cô rõ ràng rất vui vẻ.
“Không. . .” Lúc cô đang cười vui vẻ, Hoắc Cố Chi không chút lưu tình
đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng cô. Ánh mắt anh ảm đạm, cười mà nói: “Anh nói cười là nụ cười phát ra từ đáy lòng, không phải là giả vờ cười trước mặt người khác.”
Người đàn ông đều là động vật háo sắc, anh thừa nhận anh cũng như vậy,
nếu không năm đó anh sẽ không bị cô hấp dẫn vào lúc mới vừa gặp cô.
Hơn nữa, bên cạnh có một người phụ nữ tuyệt sắc như thế, cho dù dẫn ra
ngoài xã giao hay để trước mặt thưởng thức đều là chuyện cực kỳ vui mắt
vui tai.
Nhưng anh chợt nghĩ, thật ra cô cũng không muốn cười như vậy, như hiện
tại, đơn thuần mỉm cười như vậy, cũng là một bức tranh đẹp nhất trên
đời.
Ngu Vô Song muốn lớn tiếng phản bác, Nhưng cô chưa kịp nói lời nào đã bị Hoắc Cố Chi đưa tay che môi đỏ mọng, anh nháy đuôi lông mày anh tuấn,
trên mặt mang đầy ý cười.
“Anh biết ngay là em muốn lớn giọng cãi với anh, vì không cho em ầm ĩ,
anh phải che miệng em trước. Em hãy nghe anh nói trước, những người đó
không liên quan gì đến em, đương nhiên không quan tâm em, cũng vì vậy,
anh ta (MTV) làm sao có thể phân biệt em và Giản Uyển Linh? Cho nên, em
đừng để ý!”
Hoắc Cố Chi không phải người cẩn thận nhất, nhưng vì cô mà không thể
không học cách cẩn thận. Thấy cô đang lắng nghe, anh dần dần thả lỏng
bàn tay ra, sau đó nhẹ cười một tiếng: “Vô Song, anh biết rõ em và Mạnh
Thiếu Văn là thanh mai trúc mã quen biết nhau từ rất sớm, mà anh chỉ
biết em trễ hơn anh ta hai năm. . . em nghĩ một chút đi, tại sao anh
nhìn một cái liền phân biệt được em và Giản Uyển Linh? Nhưng anh ta và
em tình sâu nghĩa nặng, đến mức bàn chuyện cưới gả lại có thể nhận lầm?”
Ánh mắt của anh trấn tĩnh, thản nhiên, không mang theo một tia tối tăm, như đang nói với cô một đạo lý đơn giản.
Nhưng lại khiến Ngu Vô Song nghe thấy tiếng sét đánh bên tai, cả người
cô bình tĩnh, không nói một lời, nhưng sắc mặt đã trở nên lạnh lùng, mím đôi môi đỏ mọng, hồi lâu chưa lên tiếng.
Đúng vậy, người đàn ông này chỉ biết cô trễ hơn Mạnh Thiếu Văn hai năm,
tuy nói anh vừa sinh ra đã tham gia quân ngũ, sức quan sát rất nhạy bén, nhưng nhạy bén đến mức này?
“Nếu như đã là người phụ nữ anh yêu mến, anh tuyệt đối sẽ không nhận
lầm.” Thấy cô có chút buông lỏng, Hoắc Cố Chi vội vàng lên tiếng: “Người phụ nữ anh yêu sẽ được anh cưng chiều, yêu thương như trân bảo, làm sao có thể nhận lầm? Giản Uyển Linh là gì? Coi như quyến rũ thật, anh cũng
không bị lừa!”
Cái gì uống rượu, cái gì hãm hại đều là giả, nếu đổi lại là anh say
rượu, bị người khác bỏ thuốc cũng không lấy người phụ nữ hạ lưu làm
thuốc giải.
Ngu Vô Song mấp máy môi đỏ mọng, đột nhiên cảm thấy nghĩ về những thứ
trước kia không có ý nghĩ gì, nhưng người đàn ông trước mặt rất nghiêm
túc, cô khẽ ừ, rốt cuộc không nhịn được mà đưa tay nhéo gò má của anh,
cười đùa nói: “Em biết anh rất tốt với em, anh có muốn em khen ngợi anh
lợi hại nhất không?”
Khen ngợi?
Hoắc Cố Chi nghe vậy, sắc mặt chợt tối sầm lại, anh nhất thời trợn to
cặp mắt, rốt cuộc cũng nói nói ra lời thật lòng: “Anh muốn cho em biết
những người đó không quan tâm đến em! Một người đàn ông không quan tâm
em, em cần gì phải quản sống chết của anh ta?”