Ngu Vô Song và Lâm Vinh Gia đều sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ
đã hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực (*) , đều được nuông chiều từ bé, Lâm Vinh Gia sống như vậy trước, Ngu Vô Song càng sống như vậy.
*Cẩm y ngọc thực: sống trong nhung lụa, ăn thức ăn ngon.
Những năm này, được Hoắc Cố Chi cưng chiều, yêu thương, cuộc sống của cô cũng không kém trước kia, thậm chí ở được anh nuông chiều đã trở thành
thói quen của cô.
Đối mặt Lâm Vinh Gia nói năng lỗ mãng, cô không tính dễ dàng tha thứ,
lông mày tinh xảo kẻ đen nhíu lại, trong mắt lóe lên tia âm u và lạnh
nhạt nhàn nhạt: “Một cái tát này là dạy cho anh biết cách tôn trọng
người khác, chuyện của tôi và Hoắc Cố Chi anh biết được bao nhiêu mà nói xằng nói bậy? Đúng, bây giờ tôi quả thực theo anh ấy, vậy liên quan gì
tới anh?”
Đối diện với người đàn ông tân quý Nam Giang, Thái Tử Gia Guard, chính
là chúng tinh phủng nguyệt (*), nhưng giọng điệu của Ngu Vô Song âm
trầm, ngược lại có một tia chán ghét: “An¬ge¬lo, anh đừng tự cho là
đúng, cũng đừng kéo tôi vào tiết mục tình si không thể dứt của anh, tôi
bây giờ, không phải người mà anh hiểu rõ!”
*Chúng tinh phủng nguyệt (Sao vây trăng sáng): được mọi người vây quanh, được mọi người truy phủng
Sắc mặt cô quá lạnh lẽo khiến Lâm Vinh Gia vừa mới tức giận liền phải ép xuống, nghĩ nổi giận không phát ra được cái chủng loại kia… Cảm giác
thật sự cực kỳ khó chịu.
Chung quanh có rất nhiều người, thấy một màn như vậy đều sợ ngây người,
thật không thể tưởng tượng được, người đàn ông anh tuấn thế này cũng có
người xuống tay nặng như vậy, chậc chậc, thật là quá ác độc.
“Giản Uyển Như!” Rốt cuộc, hắn vẫn là đàn ông, vấn đề mặt mũi rất quan
trọng. Sững sờ qua đi, Lâm Vinh Gia híp mắt nhìn Ngu Vô Song chằm chằm,
sắc mặt âm trầm như mực: “Em dám đánh tôi? Em không sợ tôi vạch trần
thân phận của em?”
Cái vấn đề này, hỏi thật quá ngu xuẩn. Ngu Vô Song trầm mặt cười lạnh,
không sợ chút nào: “Tùy anh! Đời này của Ngu Vô Song tôi không sợ bị
người ta uy hiếp, nếu anh muốn nói, vậy phải nói cho sớm. Vừa hay, Mạnh
Thiếu Văn sẽ vui mừng, những ngày gần đây, anh ta có chút hoài nghi thân phận của Giản Uyển Linh.”
Sau khi nói xong, không đợi hắn trả lời, cô xoay người rời đi, tài xế đã sớm chờ.
Lâm Vinh Gia tìm cô năm năm, một buổi sáng gặp nhau, đương nhiên sẽ
không để cô rời đi dễ dàng như vậy, cơ hồ là theo bản năng, hắn liền
theo sát, mạnh mẽ kéo cổ tay trắng như tuyết của cô, cong khóe môi, trầm giọng nói ra: “Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi!”
Ngu Vô Song đương nhiên không chịu thua bộ dạng này của hắn, cô trở tay
đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: “Không dám làm phiền Lâm tiên sinh, tài xế
của tôi ở đối diện, không cần ngài đưa đi!”
Nhận được ánh mắt ra hiệu, tài xế bình tĩnh tiến lên, đưa tay ngăn ở
trước mặt Lâm Vinh Gia, đôi mắt lạnh lùng: “Vị tiên sinh này, xin ngài
đừng dây dưa phu nhân chúng tôi, nếu không đừng trách tôi không khách
khí!”
Tài xế là một người đàn ông hơn 40 tuổi, tên là Lý Xương, bộ đội đặc
chủng đã giải ngũ, là Hoắc Cố Chi cố ý tìm để bảo vệ Ngu Vô Song, hiện
tại nhận được mệnh lệnh, anh đương nhiên đứng ra bảo vệ cô, không để cô
bị quấy rầy.
Nhìn anh như bình thường, nhưng ngăn trước mặt Lâm Vinh Gia, làm hắn
không thể di chuyển, sắc mặt Lâm Vinh Gia liền trở nên cực kỳ khó coi,
trong mắt lóe lên tia suy tư. Nhưng Ngu Vô Song không để ý, thừa dịp này mà lên xe, không muốn để ý đến hắn.
Thấy cô đi khỏi, Lâm Vinh Gia há sẽ cam tâm? Nhưng ngăn ở trước mặt hắn
là người đàn ông trung niên, làm hắn không thể di chuyển, lần đầu tiên,
hắn cảm thấy bất đắc dĩ thật sâu.
Xem ra hắn đã xem thường người đàn ông tên Hoắc Cố Chi này rồi, mức độ
quan tâm Ngu Vô Song của anh (HCC) đã vượt qua dự đoán của hắn, không
cần đánh nhau, hắn cũng biết hắn đánh không lại người tài xế này, Hoắc
Cố Chi tìm người khỏe mạnh, có bản lĩnh như vậy chỉ để làm tài xế cho
cô?
Thấy người trước mặt âm trầm nhưng không đuổi theo, Lý Xương cũng không
làm khó, anh rút lại cánh tay, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng
không cười nói: “Lâm tiên sinh sau này đừng dây dưa với phu nhân của
chúng tôi nữa, cô ấy là người phụ nữ của ông chủ tôi, tôi nghĩ, nếu
chuyện này để cho ông chủ biết, ngài ấy sẽ không vui!”
Một tên tài xế cũng dám cảnh cáo hắn, mắt phượng Lâm Vinh Gia híp lại,
lạnh lẽo nhìn chằm chằm tài xế trung niên đang kiêu ngạo xoay người, sau đó lái xe rời đi, lúc này, người phụ nữ ngồi trên xe không thèm liếc
hắn một cái.
Anh là thiên chi kiêu tử (*), Ngu Vô Song càng lạnh lùng với hắn, càng
kích thích lòng chinh phục trong lòng hắn, cho nên Lâm Vinh Gia đứng tại chỗ, khóe môi lạnh lùng cong lên, hắn cười thấp một tiếng, rốt cuộc
cũng lái xe đi theo.
*Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời
. . . . . .
“Ha, thằng nhóc kia đúng là tiểu cường (*) đánh không chết, không ngờ
theo tới đây.” Qua kính chiếu hậu, có thể thấy một chiếc xe thể thao màu trắng đang đuổi theo, Lý Xương không khỏi sờ cằm, nở nụ cười xảo trá:
“Ngu tiểu thư, cô muốn bỏ rơi hắn không?”
*Tiểu cường: con gián
Ngu Vô Song lẳng lặng tựa vào ghế sau thì nghe thấy lời anh nói, lông
mày kẻ đen nhíu lại, trực tiếp lên tiếng ngăn cản: “Không cần, chú Lý,
Cố Chi ở nhà, anh ấy sẽ giải quyết!”
Nếu quyết định trở lại, gặp lại cố nhân cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu ngay cả một Lâm Vinh Gia mà cô cũng sợ, thì làm sao đối mặt với những
người nhà họ Giản?
Mục đích của cô là đoạt lại cổ phần thuộc về mình ở Giản thị, Giản Uyển
Linh có thể thay mận đổi đào, có thể vô sỉ dùng tên của cô, nhưng cổ
phần thuộc về cô thì không thể để mặc cô ta chiếm lấy, cô sẽ làm cô ta
biết ban đầu ăn thế nào, về sau liền phun ra thế đó!
Về phần Lâm Vinh Gia này, hắn muốn theo thì cứ theo, chỗ ở cô không phải là không có người biết. Lại nói, bằng thân phận và địa vị của người đàn ông này, sẽ dễ dàng tra được.
Lý Xương nghe vậy, đương nhiên không phản bác, mà gật đầu lên tiếng: “Tốt. Tôi biết làm thế nào rồi !”
Nhưng trong lòng không nghĩ như vậy, ông chủ rõ rang quan tâm đến cô gái này, hiện tại thì tốt rồi, cô vừa ra khỏi cửa đã trêu chọc một người
đàn ông theo về, không phải rõ ràng khiến ông chủ tức giận sao!
Nghĩ đến đây, anh thân thiết nhắc nhở: “Tiểu thư, cô cũng biết tính tình của ông chủ, cô muốn gọi điện báo với ông chủ một tiếng hay không?”
“Ừ, tôi lập tức gọi điện thoại cho Cố Chi!” Ngu Vô Song cũng biết tính
tình của người đàn ông kia, rõ ràng đã ba mươi tám tuổi tuổi rồi, nhưng
có một số việc lại ngây thơ như đứa trẻ, nếu để anh biết cô đem theo Lâm Vinh Gia về nhà, không chừng sẽ trở mặt nổi giận.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngu Vô Song nhịn không được mà oán thầm một phen, nhưng cuối cùng vẫn điện thoại, tính xin phép anh.