Editor: Diệp Thanh Trúc.
Một giờ sau, tập đoàn Hằng Viễn, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Ngu Vô Song, nữ, sinh ngày 8 tháng 8, năm 1986 ở Bắc Kinh, lúc năm tuổi thì cả nhà di dân sang Paris – Pháp, mười tám tuổi thi vào học viện nghệ
thuật cao cấp ở Pháp, từng công tác tại một triển lãm tranh rất nổi
tiếng ở Paris, cha mẹ đều là thương nhân, có vài nhà hàng, khách sạn ở
Paris. . . . . .
Tựa lưng vào ghế ngồi, Mạnh Thiếu Văn cầm một
phần tài liệu về Ngu Vô Song, cái này vừa được thư kí Lâm Tuấn đặt trên
bàn làm việc của anh, thân phận của Ngu Vô Song rất rõ ràng, không hề
quá đáng.
Về phần cô và Hoắc Cố Chi, họ quen nhau khi đi du lịch ở Provence, một cuộc gặp gỡ rất lãng mạn, sau này thì ở cùng nhau, còn
thằng bé gọi là Bảo Bảo là con của chiến hữu Hoắc Cố Chi, nó mồ côi từ
trong bụng mẹ, không phải họ ruột.
Tài liệu rất rõ ràng, có thể nói là trong sạch đến không một kẽ hở. . . . . .
Sau khi xem xong, anh lạnh lùng ném nó xuống, khuôn mặt lạnh lẽo liếc nhìn
thư kí: “Đây chính là tư liệu cậu tra được à? Cầm cái tài liệu qua loa
này tới đây gạt tôi sao?”
Hai chữ ‘qua loa’ hơi nặng nề khiến Lâm Tuấn tái mặt, anh ta vội vàng giải thích: “Ông chủ, anh hiểu lầm rồi,
tài liệu này tôi phải trả rất nhiều tiền mới tra được, không thể giả
dối.” Thật ra thì anh ta cũng cảm thấy Ngu Vô Song này rất kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn không có chút khuyết điểm nào, tất cả đều là ưu điểm lấp lánh,
mặc dù cha mẹ không phải quyền quý nhưng cuộc sống ở nước ngoài cũng
không tệ, những cô gái có bối cảnh như vậy ở Nam Giang đếm không xuể,
cũng không biết tại sao Hoắc Cố Chi lại coi trọng cô?
“Cậu là ngu thật hay giả bộ ngu?” Buổi sáng mới bị Ngu Vô Song làm tức điên lên,
tác phong không còn nhanh nhẹn như trước, anh mím đôi môi mỏng, lạnh
lùng nhìn thư kí, giọng điệu châm chọc: “Loại tài liệu giả này ai cũng
có thể làm ra. Tôi muốn biết thông tin thật sự của cô ta, không phải
loại giả tạo này. Người phụ nữ đó đã nhiều lần làm khó tôi, rõ ràng là
thù hận tôi, bây giờ ngay cả bối cảnh của kẻ địch cũng không biết thì
tôi đấu với cô ta thế nào?”
Lâm Tuấn đi theo anh cũng đã bốn, năm năm nên rất rõ tính khí của anh, bây giờ thấy anh nói chuyện như vậy,
anh ta cau mày, suy tư trong chốc lát rồi mím môi nói: “Tôi xin lỗi,
Mạnh tổng, mong anh cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng.”
Những tài liệu này có thể là giả, nhưng
thân phận thực sự của Ngu Vô Song là gì mà cần làm giả? Nhớ tới cảnh
tượng lúc trước, Mạnh Thiếu Văn liền nhức đầu khoát tay, anh chậm rãi
thu tầm mắt lại, cau mày trầm giọng nói: “Thôi, cậu đừng quản chuyện này nữa, có khi cậu có tra thêm mấy lần thì kết quả vẫn sẽ như vậy thôi,
thế lực bây giờ của Hoắc Cố Chi không phải cậu cứ dò xét là ra được.”
Chuyện này rõ ràng là do Hoắc Cố Chi ở sau lưng làm loạn, nhưng tại sao hắn
lại làm như vậy? Chẳng lẽ là quá yêu Ngu Vô Song nên không muốn ai biết
thân phận thực sự của cô ta? Nghĩ tới đây, sắc mặt anh càng thâm trầm,
ánh mắt âm u vô tận.
Thấy tất cả, Lâm Tuấn muốn giải thích nhưng
lời chưa ra khỏi miệng đã bị người đàn ông ngồi trên ghế cắt đứt:
“Chuyện này không liên quan đến cậu, nó đã bị Hoắc Cố Chi xử lý rồi.”
Đàn ông nhìn đàn ông luôn chính xác, lúc ở lễ đính hôn anh đã biết hắn
rất coi trong cô, ánh mắt đắm đuối si tình đó không lâu năm thì căn bản
không thể có.
Những lời đồn đãi về người đàn ông ấy, mấy ngày nay Lâm Tuấn nghe thấy không ít, đơn giản chính là thân phận thần bí của
hắn thật ra chẳng phải nhân vật lớn gì, Lâm Tuấn ý thức được việc này,
nhỏ giọng nói: “Ông chủ, thật ra thì ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là
về sau lại không dám tin.” Không thể tin được Hoắc Cố Chi hắn lại có bản lĩnh ấy, chuyện này phải cần bao nhiêu thế lực mới có thể làm được?
Mạnh Thiếu Văn không thể không suy nghĩ nhiều nhưng khi tất cả đã đặt trước
mặt anh thì anh mới tin. Thì ra sau khi giải ngũ, người đàn ông Hoắc Cố
Chi không hề dựa vào thế lực của nhà họ Mạnh mà tự ra ngoài xông pha,
hơn nữa bây giờ còn quyền thế ngập trời. Xoa mi tâm (phần giữa trán) mệt mỏi, anh chợt đứng dậy, phía sau là các toà nhà cao tầng ở Nam Giang,
Mạnh Thiếu Văn đứng ở đó dõi mắt nhìn xuống thành phố náo nhiệt bên
dưới.
Năm ba mươi tuổi này chính là thời khắc huy hoàng trong
cuộc đời của anh, anh vốn nên tràn ngập tự tin nhưng bây giờ trong lòng
lại có vẻ hơi thấp thỏm.
Nhớ tới cô gái cho anh cảm giác quen
thuộc kia, anh liền cảm thấy khổ sở, nhẹ giọng thì thầm: “Lâm Tuấn, cậu
đi theo tôi nhiều năm rồi, tại sao lúc trước tôi phải đuổi việc nữ thư
kí kia cậu cũng biết, cậu nói xem Ngu Vô Song là ai? Tại sao lại giống
Uyển Như thế?”
Lâm Tuấn nghe vậy, lựa chọn lặng im, anh biết tại
sao ông chủ lại xa thải nữ thư kí tiền nhiệm, về chuyện hai chị em nhà
họ Giản anh ta cũng biết một chút.
Năm đó, hai viên ngọc của nhà
họ Giản ở Nam Giang có tiếng là xinh đẹp, khuôn mặt giống nhau như đúc
khiến người ta kinh ngạc, nhưng sau đó, Giản Uyển Linh bất hạnh qua đời, chỉ để lại người chị Giản Uyển Như, mà sau khi xảy ra những chuyện đó,
ông chủ càng thêm yêu chiều cô.
. . . . . .
Không chỉ có
Mạnh Thiếu Văn, ngay cả Giản Uyển Linh cũng tinh thần bất an, sau nhiều
chuyện, thái độ của anh Thiếu Văn đối với cô ta lạnh nhạt đi nhiều, đêm
nào cũng về nhà rất muộn.
“Uyển Như, ăn cơm mà con ngẩn người cái gì đấy?” Trong khu biệt thự nổi danh ở Nam Giang, Chung Tiếu Dung cau
mày nhìn sắc mặt mờ mịt trắng bệch của Giản Uyển Linh, trong mắt lộ ra
sự không hài lòng: “Con và Thiếu Văn mới đính hôn, tại sao lại chạy về
nhà ăn cơm, có phải không muốn hầu hạ mẹ chồng nên mới chạy về nhà
không, con không sợ mẹ chồng con sẽ không vui à?”
Bà ta hiểu rất
rõ Vương Cốc Tuyết kia, trên mặt thì giả bộ rất dễ nói chuyện nhưng thực ra rất thích so đo, con gái vừa mới đính hôn đã cách xa bà ta (VCT),
không sợ bà ta nắm được chuôi sao?
Giản Uyển Linh đột nhiên bị
gọi tên liền giật mình, đôi đũa trên tay rơi xuống sàn phát ra tiếng
vang giòn giã, Chung Tiếu Dung thấy thế, khuôn mặt đẫy đà càng lộ vẻ căm tức, bà ta vỗ bàn một cái, cắn răng tức giận nói: “Con nhỏ chết tiệt
kia, tôi mới nói cô hai câu cô đã vung đũa là có ý gì?”
Giọng nói của bà ta quá chói tai khiến Giản An Đương nhăn mày, ông năm nay đã sáu mươi nhưng vẫn rất phong độ, còn có thể nói là dịu dàng nho nhã, đẹp
trai lịch sự, không chút già nua.
Ông để đũa xuống, lạnh lùng
nhìn vợ, trong mắt khó nén vẻ chán ghét: “Bà làm mẹ kiểu gì thế? Con gái không vui, bà không nhìn ra à?”
Chung Tiếu Dung đã gả cho Giản
An Đương hai mươi tám năm, từ lúc tim đập thình thịch (mới yêu) đến si
tình, đến bây giờ là sợ hãi. Nhưng bây giờ giờ thấy giọng điệu ông chồng lạnh lùng, coi bà ta trở thành một ả chanh chua, khuôn mặt bà ta trắng
bệch nhưng vẫn không cam lòng, lại cắn môi nói: “Nó còn có cái gì không
tốt? Gả cho người đàn ông có thực lực nhất Nam Giang, chồng là người
hiền lành, mặc dù mẹ chồng hay bắt bẻ nhưng cũng đâu đến nỗi, nó suốt
ngày ở ngoài cùng Thiếu Văn, bình thường đều không cần phục vụ bà ta.”
Càng nói, Chung Tiếu Dung càng hăng, bà ta lặng lẽ trừng Giản Uyển Linh ở bên cạnh, thao thao bất tuyệt bắt đầu dài dòng: “Theo lý mà nói thì nó
làm gì có tư cách gả cho Thiếu Văn, không chịu được thủ đoạn của nó nên. . . . . . .”
“Câm miệng!” Lời bà ta còn chưa nói hết đã bị Giản
An Dương nghiêm mặt cắt ngang, ánh mắt ông âm u để lộ sự cảnh cáo: “Bà
bị váng đầu à? Cái gì nên nói, cái gì không nên nói chẳng lẽ bà không
biết?”