Editor: Lam Lan
Người vừa tới mặc áo trắng hiệu POLO đơn giản, quần dài màu đen bao quanh đôi chân thon dài, chiếc kính râm màu nâu che nửa mặt mặt khiến mọi người
không nhìn rõ diện mạo của anh ta, nhưng đôi môi mỏng hoàn mỹ khẽ nhếch
lên mơ hồ đã lộ ra khí chất không ai sánh bằng.
die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
Mọi người xung quanh rối rít quay lại phía sau, không ai dám tin vào tai mình!
Họ nghe lầm rồi sao? Sao có người lại bỏ ra mười triệu để mua một chiếc
nhẫn không đáng giá như thế? Tối nay sao vậy? Thế giới đảo lộn rồi sao?
Có tiền cũng không cần ném ra ngoài cửa sổ như vậy chứ!
Người quản gia mặc âu phục tầm hơn 50 tuổi bước đến gần nhân viên đấu giá, “Thiếu gia nhà chúng tôi đã chọn chiếc nhẫn này!”
Gia Minh là một nhân viên đấu giá ưu tú, anh ta đã có cơ hội gặp Lâm Vinh
GIa mấy lần, nhìn người đàn ông cợt nhả lười biếng dưới khán đài, trái
tim nhỏ bé của anh ta không nhịn được mà nhảy tưng tưng, thừa dịp mọi
người bên trong không kịp phản ứng, anh ta đã nhanh chóng gõ búa đầu
giá, cao giọng nói, “Chiếc nhẫn do Giản tiểu thư quyên góp đã được Lâm
thiếu gia mua lại với giá mười triệu nhân dân tệ!”
Chỉ liếc mắt
một cái, Giản Uyển Linh đã nhận ra người vừa đến chính là Lâm Vinh Gia.
Người đàn ông này từ nhỏ đã rất ngoan cố, từ mười mấy tuổi đã theo các
bậc trưởng bối trong nhà học làm ăn, đã sớm đã sớm nắm nhà họ Lâm trong
tay, cả Nam Giang chỉ sợ không tìm được người thứ hai mua một món đồ
không đáng giá với hơn 10 nhân dân tệ như vậy.
die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
Thấy chiếc nhẫn của mình bị người khác cướp mất, Mạnh Thiếu Văn đứng phắt
dậy, khuôn mặt anh tuấn không còn bình tĩnh như lúc trước, ánh mắt lạnh
lùng nhìn tên Trịnh Giảo Kim vừa xuất hiện, “Đây là tín vật đính ước của tôi và vợ mình, mong anh Lâm có thể giơ cao đánh khẽ! Ngoài mười triệu
anh đã bỏ ra kia, tôi sẽ tặng thêm một phần hẫu lễ coi như là xin lỗi!”
Người đàn ông kia lười biếng đứng im, đối với sự thỉnh cầu của Mạnh Thiếu
Văn, anh ta cũng không lên tiếng, thậm chí ngay cả kính râm cũng không
thèm bỏ xuống, mà rời đi tầm mắt nhìn lướt qua mọi người bên trong.
Nhìn thấy Ngu Vô Song bên cạnh Hoắc Cố Chi, đáy mắt anh ta đột nhiên sáng
lên, môi mỏng kiêu ngạo nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Ngu Vô
Song đã nhận ra người đàn ông này, cô không chút suy nghĩ cau mày quay
đâù đi, Hoắc Cố Chi càng thêm trầm mặt trực tiếp ôm cô vào trong ngực
như muốn tuyên bố chủ quyền của mình.
Người đàn ông kia nhìn thấy động tác này thì nụ cười bên khóe miệng lại càng lớn hơn, anh ta tháo
kính xuống, lộ ra khuôn mặt thâm thúy, anh ta có dáng người rất cao,
sống mũi thẳng, trán cao, đôi lông mày đen rậm càng tôn thêm anh khí!
d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn
Anh ta bình thản nhìn Mạnh Thiếu Văn, cười vui vẻ, “Trung Quốc có một câu
ngạn ngữ rất hay, “Quân tử bất đoạt nhân sở ái” (Có nghĩa là: là quân tử sẽ không đi tranh đoạt những thứ mà người khác yêu thích), tôi đã có
hứng thú với chiếc nhẫn này từ lâu, dù anh Mạnh có ra giá bao nhiêu đi
chăng nữa tôi cũng nhất định không bán!”
Anh ta là con lai giữa
hai dòng máu Trung-Anh, vẻ ngoài rất anh tuấn đẹp trai, nhất là lối nói
chuyện hài hước liền lập tức bắt sống không biết bao nhiêu trái tim của
con gái nơi đây.
Những người ở đây đều nhân vật có tiếng ở Giang
Nam, đều quen biết nhau, người đàn ông vừa tháo kính xuống kia càng
khiến mọi người quen thuộc, chỉ là cảm thấy màn kịch tối nay thật đặc
sắc, cái gì mà buổi dạ tiệc từ thiện chứ, đây hoàn toàn là cuộc báo thù
của ba người đàn ông này.
Bụ cự tuyệt thẳng thừng, sắc mặt Mạnh Thiếu Văn trầm xuống, đáy mắt thoáng qua vô số cảm xúc.
Nhìn sắc mặt âm trầm của người đàn ông bên cạnh, Giản Uyển Linh không đành
lòng, cô ta đứng dây lắc lắc cánh tay Mạnh Thiếu Văn, giọng nói êm ái
còn phảng phất sự đau lòng, “Thiếu Văn, chúng ta không cần chiếc nhẫn
kia nữa, anh đừng tranh với người ta nữa!”
Thật ra cô ta còn muốn nói, họ cũng đã là vợ chồng rồi vì sao còn phải quan tâm đến vật cũ
trước đây! Chẳng lẽ thiên trường địa cửu cũng không thể so với chiếc
nhẫn lạnh lẽo kia sao?
Chỉ là câu nói này cô ta làm cách nào cũng không thể nói ra, lúc này cô ta vừa đau lòng vừa căm hận Giản Uyển Như! Chẳng lẽ cô ta đã thua con tiện nhân Giản Uyển Như sao? Cô ta vì anh
Thiếu Văn mà sống trong tội lỗi suốt năm năm, nhưng quan hệ giữa hai
người vẫn như chìm trong một tầng sương mỏng không tìm thấy lối ra.
“Tiểu Như, chiếc nhẫn này rất có ý nghĩa với chúng ta!” Mạnh Thiếu Văn không
muốn buông tha, anh ta phức tạp nhìn người phụ nữ bên cạnh đang khuyên
mình buông tay, rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng vì sao lại khiến trái tim anh ta băng giá, trên mặt lộ rõ vẻ bi thương, “Em đã quên khi anh
đeo chiếc nhẫn cho em, em đã nói em rất thích nó, cả đời này cũng sẽ
không tháo ra sao?”
MỌi người đều quay lại nhìn Mạnh Thiếu Văn,
chỉ thấy anh ta cúi đầu, đáy mắt lộ ra sự đau thương, không ít người ở
đây đều cảm thán trong lòng, Mạnh tổng của Hẳng Viễn đúng là người đàn
ông trung tình, lại vì một tín vật từ xưa mà đau lòng như vậy.
GIản Uyển Linh cắn môi, thân thể gầy gò run lẩy bẩy, hốc mắt cô ta đỏ ửng,
nhỏ giọng giải thích, “Nhưng…. ….nhưng là, bây giờ đã bị người khác
lấy đí, thật xin lỗi, Thiếu Văn, hôm nay em không nên quyên nó đi như
vậy!”
Người phụ nữ trước mặt cắn chặt đôi môi, bộ dạng yếu ớt
khiến người ta thương yêu, nhìn thấy cô ta như vậy, tim anh ta như bị
đao cắt, anh ta im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn duỗi tay ra ôm
Giản Uyển Linh vào lòng, mím mím môi mỏng không nói câu nào.
Lúc
này Giản Uyển Linh không chú ý tới ánh mắt của người ngoài, cô ta yểu ớt dựa vào vòng tay của Mạnh Thiếu Văn nhưng trong lòng thì tức đến hộc
máu.
Trước đây Lâm Vinh Gia từng theo đuổi Giản Uyển Linh nhưng
lại bị cô ta cự tuyệt, sau khi cô ta giả trang thành Giản Uyển Như, rất
ít khi xuất hiện ở những nơi đông người thế này, không ngờ tối nay lại
gặp anh ta ở đây, anh ta làm như vậy là hoàn toàn cố ý muốn khiến Thiếu
Văn mất mặt!
Tuấn nam mỹ nữ đứng ôm nhau tình cảm thắm thiết
khiến người xung quanh nhìn đến ghen tị, mà Lâm Vinh Gia đứng bên cạnh
chỉ hưng phấn bừng bừng nhìn một màn trước mặt này, khóe môi hiện lên nụ cười, thỉnh thoảng lại nhìn đến người phụ nữ trong lòng Mạnh Thiếu Văn.
Những người ở đây nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy tối này thật nhiều bát quát (chuyện để “tám”, bàn tán), người đàn ông kia vung tiền như rác như vậy chẳng lẽ là thích Giản gia đại tiểu thư, xem ra những lời đồn năm đó là thật, nếu không tại sao anh ta phải làm như vậy?
Phương Man Ngọc lúc này không thể không đứng dậy, bà đi đến trước mặt Lâm Vinh Gia,
nhìn chăm chú người cháu còn cao hơn mình một cái đầu này, trên mặt mang đầy ý cười, “Vinh Gia, con làm những chuyện này không phải là muốn phá
hỏng chuyện của dì đấy chứ? Ở trong này dì còn rất nhiều đồ quý giá, nếu con thích cái nào thì dì sẵn sàng cho con cái đó, con xem có thể nhường lại chiếc nhẫn này lại cho Thiểu Văn không? Đây là vật đính ước của
người ta, con lấy cũng vô dụng thôi!”
Mẹ của Lâm Vinh Gia là quý
tộc Anh quốc, ba là người Hồng Kong, ở Nam Giang buôn bán nhiều năm như
vậy, cũng coi như là quen biết Mạn Ngọc.
Lâm Vinh Gia không làm
bộ làm tịch, anh ta lễ phép mỉm cười nói với phu nhân trước mặt, “Dì
Phương, chuyện này sợ rằng không được, con thật sự đã thích chiếc nhẫn
này từ rất lâu, nếu là chuyện khác con nhất định sẽ đồng ý với dì, nhưng chuyện này ngàn vạn lần không được!”
Trong lúc anh ta nói
chuyện, người quản gia hiểu ý đi lấy chiếc nhẫn kim cương từ trên đài
xuống, Lâm Vinh Gia đưa tay nhận lấy, cầm trong tay vuốt vuốt, bên môi
hiện lên nụ cười mơ hồ.
Mạnh Văn Thiếu lo lắng, chăm chú nhìn chiếc nhẫn kia, hiển nhiên là không có cách nào từ bỏ.
Lúc này Lâm Vinh Gia đột nhiên ngẩng đầu lên, anh ta cười cười đưa chiếc
nhẫn cho quản gia đứng bên cạnh, khẽ mở môi mỏng nhẹ nhàng mỉm cười,
nhưng lời nói ra lại khiến người ta kinh hãi.
Anh ta nói, “Ném chiếc nhẫn này đi cho tôi, tôi vừa phát hiện ra mình đã lầm hóa ra đây không phải chiếc nhẫn mà tôi muốn tìm!”