Editor: Diệp Thanh Trúc.
Không ai ngờ vị hôn thê của Hoắc Cố Chi lại kiêu ngạo như thế, chẳng
thèm để tiểu thư nhà họ Giản vào mắt, chỉ có Hoắc Cố Chi thấy rõ, sau sự hận thù này của cô là một sự đau lòng không thể tả.
Trước mặt người ngoài, cô càng không cho Giản Uyển Linh mặt mũi thì cô
càng đau lòng. Dường như theo bản năng, tim anh thắt lại. Anh nắm chặt
bàn tay ngọc ngà lạnh lẽo bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Ngu Vô Song nhướn mày, khẽ cười liếc nhìn Hoắc Cố Chi, có quyền thế đúng là tốt, chỉ dựa vào thân phận vợ chưa cưới của anh, cô làm chuyện gì
cũng rất dễ dàng.
Mấy phu nhân, tiểu thư đứng cạnh đều trợn mắt
há mồm, không dám tin vào
những gì mình vừa nghe. Mạnh Thiếu Văn phản ứng lại, mặt lạnh đi: “Ngu
tiểu thư cứ nhằm vào chúng tôi là có ý gì? Trước mặt mọi người mà cô dám bôi nhọ Uyển Như như thế, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng.”
Tính tình của Mạnh Thiếu Văn rất tốt, rất giống ba anh, nhưng khi xử lý
việc lớn thì quả quyết, độc ác hơn ba anh nhiều. Nếu hỏi trong cuộc đời
anh có vết nhơ gì thì không thể nghi ngờ chính là chú út của anh, người
đàn ông này là con riêng của nhà họ Mạnh, không
chỉ tranh đoạt cổ phần tập đoàn với anh mà còn khiến Hằng Viễn hổ thẹn,
bây giờ người phụ nữ của hắn nói năng lỗ mãng với Uyển Như như thế, anh
há có thể tha thứ cho họ?
Tiếng nói của Mạnh Thiếu Văn vừa ngừng, không khí trong sân càng nghiêm
trọng, tiếng nghị luận cũng nhỏ đi, xem ra Mạnh công tử nổi cáu thật, có ai không biết anh ta rất yêu chiều đại tiểu thư nhà họ Giản? Đừng nói
thân thể cô ta không tốt, dù có thiếu tay thiếu chân anh ta cũng cưới,
lần này Ngu tiểu thư đụng phải sừng trâu rồi.
Mỗi lần Ngu Vô Song nghe thấy anh ta thâm tình khẩn thiết gọi cô gái bên cạnh là Uyển Như
đều buồn nôn, cô cao ngạo dời tầm mắt, trên mặt không
chút lo sợ mà còn ưu nhã cười nhạt: “Mạnh tiên sinh cần gì phải khẩn
trương như thế, tôi chỉ nói thật thôi, chẳng lẽ tôi phải lừa dối lương
tâm để cổ động khích lệ cô Giản mới được sao? Haiz, thật đáng tiếc, Ngu
Vô Song tôi rất tốt tính, không nói láo được.”
Ngu Vô Song cô quá đàng hoàng hơn hai mươi năm nên mới rơi vào tình
trạng này, chẳng lẽ Giản Uyển Linh mạo danh thay thế cô, cô còn phải mỉm cười hạnh phúc?
“Cô. . . . . . .” Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Thiếu Văn thấy
công phu miệng lưỡi của cô gái này, nhưng lần nào thấy sắc mặt cũng xanh mét: “Cô Ngu có ý kiến gì với chúng tôi sao không nói thẳng? Dùng lời
nói làm tổn thương cô ấy thật sự không phải là cách làm quang minh lỗi
lạc.”
Lúc này, Giản Uyển Linh được Mạnh Thiếu Văn bảo vệ trong
ngực, khuôn mặt trắng trong thuần khiết lộ vẻ khó xử, giống như là không thể chịu nổi
xỉ nhục, từng giọt nước mắt trong suốt chảy ra, cô ta cắn môi, đầu vai
gầy hơi run: “Thôi, Thiếu Văn, đừng nói nữa, chuyện cô Ngu không ưa em
đã không phải ngày một ngày hai rồi. . . . . . Lần trước ở Hằng Viễn, cô ấy. . . . . .”
Cô ta nghẹn ngào, còn chưa nói hết đã khóc tiếp, trên mặt lộ ra vẻ uất
ức, so với khí thế cường đại của Ngu Vô Song lại càng hấp dẫn đàn ông
hơn.
Đàn ông mà, luôn thích mấy cô mảnh mai như nước, Ngu Vô Song đẹp thì có
đẹp, nhưng lại không mềm mại, trong trường hợp này còn dám phá phách rõ
ràng là không coi nhà họ Giản và nhà họ Mạnh ra gì.
Phụ nữ như vậy tựa như vầng trăng trên trời, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhờn, khiến người ta có cảm giác xa cách.
Mọi người lại không phải người ngu, cô ta muốn nói lại thôi càng khiến
mọi người tò mò, bao nhiêu đây cũng khiến mọi người đoán được chút ít,
có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên Giản tiểu thư và Ngu tiểu thư
gặp nhau, không chừng trước kia còn có thâm thù đại hận nữa.
Mạnh Thiếu Văn thấy người con gái bên cạnh mình phải chịu uất ức, nghĩ
đến ngày đó Uyển Như ở Hằng Viễn bị bắt nạt, lòng anh đau như cắt, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng tràn ngập sự đau lòng: “Anh xin lỗi, chuyện ngày
đó, đến bây giờ anh vẫn chưa cho em một câu trả lời thỏa đáng…”
Anh ta còn chưa an ủi xong đã bị Hoắc Cố Chi cười lạnh cắt đứt, người
đàn ông mặt mũi vô song, đẹp tựa minh ngọc, nhưng lúc này lại có vẻ lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm của anh rơi trên người Giản Uyển Linh đang làm
bộ, khóe môi cong lên như trào phúng.
“Cô Giản đúng là đã ăn cắp mà còn la làng [1], chuyện ngày đó ở Hằng
Viễn thế nào, chẳng lẽ cô lại không biết? Hay là cô thấy Vô Song nhà tôi thấp cổ bé họng nên muốn vu oan hãm hại cô ấy?”
[1] Nguyên văn là: Kẻ ác cáo trạng trước.
Không ngờ anh lại giúp cô nói chuyện, Ngu Vô Song kinh ngạc ngẩng đầu
lên liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh mím đôi môi mỏng hoàn mỹ, mặt
mày đẹp tựa tranh vẽ. Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô,
anh hạ mắt nhìn cô một cái, trong mắt xẹt qua ý cười nhẹ nhàng, chỉ có
điều ý cười kia nhìn thế nào cũng có chút ý tứ giành công.
Quen
anh mười ba năm, sống cùng năm năm, Ngu Vô Song quá rõ anh là người thế
nào, thấy anh như vậy, sự cảm động của cô hoàn toàn biến mất.
Dưới ánh nhìn lãnh lẹo của người đàn ông, thân thể gầy yếu của Giản Uyển
Linh không ngừng run rẩy, cô ta cắn chặt môi, khóe mắt rưng rưng nhìn
Hoắc Cố Chi đứng cách đó không xa, cười gượng.
“Hoắc tiên sinh
cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Tôi đã không muốn so đo chuyện cô Ngu mạo phạm tôi khi ở Hằng Viễn rồi, tại sao anh còn
phải chửi bới tôi? Tôi biết anh không hòa hợp với Thiếu Văn nhưng dù sao hai người cũng là người một nhà, anh là trưởng bối của tôi và Thiếu
Văn, chúng tôi rất kính trọng anh, tại sao anh không thể hòa hợp với
chúng tôi một chút?”
Giọng nói của cô ta êm ái, mặt mày như buồn như lo, khiến không ít đàn ông muốn ôm vào ngực che chở.
Mạnh Thiếu Văn và Hoắc Cố Chi không hợp nhau đã không phải chuyện ngày
một ngày hai, bây giờ nghe Giản Uyển Linh nói vậy, anh (MTV) lập tức cau mày, nhưng nghĩ tới cô cũng chỉ tốt bụng nói, anh chỉ có thể nhịn
xuống, chỉ có điều sắc mặt khó coi khiến cả người anh tỏa ra khí thế
thâm trầm lạnh lẽo.
Mọi người đứng xem tuồng chỉ cảm thấy thật không uổng công đến đây,
không chỉ có thể xuất hiện trên truyền hình mà còn có thể xem mấy bí mật trong nhà giàu sang quyền thế.
Ngu Vô Song không thể không khen thầm một tiếng, người phụ nữ này mới
thật là miệng lưỡi khéo léo, năm nay không gặp, bản lĩnh nói láo không
chớp mắt của cô ta ngày càng tiến bộ, năm đó ở trước mặt cha mẹ không
phải cô ta cũng giả nhu nhược, khiến người ta đồng tình như vậy sao?
Cuối cùng người gánh chịu sai lầm luôn luôn là cô?
Nghĩ tới đây, ánh mắt cô khó nén hận thù, giễu cợt lên tiếng: “Nếu cô
Giản đã kính trọng Cố Chi như thế thì có nên gọi anh ấy một tiếng chú,
gọi tôi một tiếng thím không nhỉ?”
Lời này vừa nói ra ngay cả sắc mặt Hoắc Cố Chi cũng khẽ biến, nhìn nụ
cười tươi tắn của cô gái nhỏ bên cạnh, lòng anh khẽ nhúc nhích, không
khỏi bật cười, cô bé này, đúng là chẳng chịu ăn chút thua thiệt nào cả.
Cho dù Giản Uyển Linh tâm tư linh hoạt, nghe vậy cũng không chịu được
nữa, bộ dạng nhu nhược biến mất, ánh mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm cô gái đối diện, âm thầm cắn răng: “Ngu Vô Song!”
Lúc này Phương Man Ngọc cũng coi như hiểu rõ, có phụ nữ thì có cãi vã,
hai cô gái này rõ ràng có thù cũ, mượn bữa tiệc từ thiện này của bà để
làm loạn!
Nghĩ tới đây, bà bình tĩnh lại, đứng ra hòa giải: “Được rồi, được rồi,
Giản tiểu thư đừng tức giận nữa, Ngu tiểu thư chỉ nói đùa với cháu thôi, hai cháu đề là khách quý của dì, dạ tiệc còn chưa bắt đầu đã náo loạn
lên thì quá không nể mặt dì rồi.”
Câu cuối cùng, giọng điệu của
bà hơi trầm xuống, mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, khiến không ít người có suy nghĩ mới.