Chị Đồng Đồng kinh ngạc mồm há hốc thành quả trứng gà. Không đúng, là trứng đà điểu mới đúng. Cho đến khi Chung Dịch An cười híp mắt rời đi, miệng của chị Đồng vẫn không có khép lại.
Chung Dịch An chết tiệt, rõ ràng là hắn cố ý!
Tôi đàng hoàng thay quần áo, chờ đợi bão táp tới.
Quả nhiên, một lúc sau chị Đồng Đồng liền tiến về phía tôi, vẻ mặt làm ra vẻ nghiêm túc thẩm vấn tôi: ” Con nha đầu chết tiệt kia, có phải đã làm chuyện gì liên lụy tới Chung thiếu gia rồi hay không? ! Nói mau! Tại sao em lại biết cậu ấy? Tiến triển đến mức nào rồi? Ra mắt cha mẹ hai bên rồi sao? Tính toán lúc nào thì kết hôn?”
Trời, đây quả thực là thần Logic. . . . . .
Vẻ mặt tôi đưa đám nói: “Ngay cả tay của hắn em cũng chưa có chạm qua. . . . . .”
Mắt của chị Đồng Đồng híp thành một đường ngang, hai mắt lóe sáng như kẻ trộm: “Không sờ tay, chẳng lẽ trực tiếp sờ chỗ khác rồi sao? Nói một chút coi, cảm giác như thế nào?”
Nhìn vẻ mặt bỉ ổi của chị Đồng Đồng, lại một lần nữa tôi xác định chị Đồng Đồng là nữ thanh niên lớn tuổi, động xuân a!
Thấy tôi không nói lời nào, chị Đồng Đồng tiếp tục ép hỏi: “Chẳng lẽ các người lâu ngày sinh tình sao? Bởi vì diễn sinh yêu? Đùa mà thành thật?”
Tôi lau mồ hôi nói: “Đại tỷ, em cùng anh ta mới biết nhau có mấy ngày a? Hơn nữa bây giờ em và anh tả chỉ đóng chung một bộ phim mà thôi, trên cái thế giớ này có ai yêu vì lý do đụng phải một nữ nhân gây ra họa sao? Trừ phi bị đụng đến chấn thương sọ não!”
Chị Đồng Đồng nghe vậy suy nghĩ sâu xa hồi lâu, lúc sau chợt gật đầu nói: “Em có chấn thương sọ não hay không chị không biết, nhưng mà nhìn em như vậy, đoán chừng là Chung thiếu gia có vấn đề.”
Tôi: “. . . . . .”
Sau khi thay quần áo xong tôi cùng chị Đồng Đồng đi ra ngoài, bị cảnh tượng tước mắt làm cho chấn động. Không biết có bao nhiêu nữ sinh đứng như chết ngoài hàng rào nhìn chằm chằm Chung Dịch An ngồi trên xe, trong mắt phát ra ánh sáng chói lòa.
Nghe ngóng mới biết, tôi hôm qua Chung Dịch An không biết sống chết đăng một status trên Microblogging: “Lần này quay phim mệt quá. . . . . .”
Vì vậy mới dẫn tới việc fan của “Chung ái” đồng loạt tới xem tiến trình quay phim.
Mệt mỏi, em gái hắn ệt mỏi! Ngày hôm qua hắn diễn cảnh đâm tôi, mệt mỏi chỗ nào? ! Người mệt mỏi phải là chị đây mới đúng? Vốn dĩ tôi diễn rất hay bị NG(Theo mình nhớ đại khái hình như là cảnh hỏng phải quay lại), bây giờ lại có nhiều người vây xung quanh như vậy, tôi lại càng căng thẳng. . . . . .
Tôi thật sự rất hận lỗ tai của mình sao lại tốt như vậy.
“Ô ô ô, thật khổ cho Chung thiếu gia nhà chúng ta a, diễn với người mới chắc chắn là anh ấy sẽ mệt muốn chết nha !”
“Người đó là nữ chính sao? Chỉ được cái da dẻ đẹp một chút, có chỗ nào xứng với Chung thiếu gia nhà chúng ta a!”
“Nữ chính này bọng mắt sao lại to như vậy, có phải sinh hoạt tình dục của cô ta mất cân đối hay không? Nhất định là quyến rũ Chung thiếu gia nhà chúng ta không có kết quả. . . . . .”
“. . . . . .”
Dưới tình huống như này mà còn phải giữ gìn hình tượng mới là điều khiến tôi tức giận, vì vậy đành phải lạnh lùng cười lớn một tiếng: “Ha hả!”
Ý nghĩa của “Ha hả”, bạn hiểu mà!
Sau khi Chung Dịch An xuống xe, chúng tôi căn bản là không có biện pháp quay phim. Fan hâm mộ đứng bên ngoià la hét chói tai làm át đi lời kịch. . . . . .
Đạo diễn cũng rất bình tĩnh, hình như đối với những cảnh như này đã quen lắm rồi. Hắn gọi nhân viên làm việc trong tổ kịch làm việc đem tất cả đạo cụ thu lại, tôi và Chung Dịch An được đưa vào trog xe, lái xe liền phóng đi.
Ngoài xe, có nhân viên làm việc trong tổ kịch kiên nhẫn giải thích: “Thật xin lỗi, kế hoạch có thay đổi, chuông ít còn có thông báo muốn đuổi, sáng hôm nay diễn không làm phiền.”
Trong lúc tiếng oán thán và tiếng khóc dậy lên như sấm. Chung Dịch An ngồi bên cạnh tựa như không có gì, không biết đang suy nghĩ cái gì cười như không cười không phù hợp với hoàn cảnh bây giờ.
Cùng hắn chen chúc trong buồng xe chật hẹp, trái tim nhỏ của tôi run lên một cái, luôn nghĩ hắn sẽ đưa tôi đến một nơi không có người, rồi bắt tôi cởi ra cái gì đó lau xe cho hắn.
Giống như là nhìn thấu ý nghĩ của tôi, Chung Dịch An cười yếu ớt nói: “Em đừng lo lắng, chúng ta đi quay mấy cảnh trong phòng trước.”
“Ừm, đi đâu chụp a?” Tôi cố gắng khiến bản thân thả lỏng ra một chút.
Trong mắt của hắn có hai ngọn lửa nhỏ đang hừng hực thiêu đốt: “Nhà tôi.”
Tôi không kìm hãm được run lên run lên, chợt sinh ra dự cảm chẳng lành: “Chẳng lẽ muốn quay cảnh trong phòng tắm sao?”
Hắn thiêu mi nói: “Nghe nói vì đuổi kịp tiến độ nên đạo diễn muốn nhảy tình tiết. . . . . . Đại khái là cảnh em chạy theo tôi tới đây sau đó em hôn tôi, tối nay phải quay xong cảnh đó.”
Tôi nóng nảy: “Hôn, diễn cảnh hôn sao. . . . . . ? Sao lại nhanh như vậy? !”
Đuổi theo em gái ngươi đuổi theo! Tác em gái ngươi hôn!
Nhưng dù có không cam lòng tới mức nào, thì lời nói của đạo diễn tôi có thể không nghe sao. Đạo diễn nói thời gian quay phim lần này không tới 3 tháng, vào lễ mừng năm mới《 Dục Sắc 》 sẽ phải làm ảnh chúc mừng tung ra thị trường.
Tôi gấp đến độ sẽ phải khóc: “《 Dục Sắc 》 cũng không phải là phim hài, tại sao cứ nhất thiết phải cùng Hỉ Dương Dương giành phòng bán vé đây?”
Đạo diễn che mặt nói: “Con trai nhà tôi cực kì thích xem Hỉ Dương Dương, tôi muốn để cho thằng bé thấy tác phẩm của ba nó cũng không bại bởi Hỉ Dương Dương đó . . . . . .”
. . . . . . Té! Vì con trai nhà ông mà bóc lột tôi sao!
Cảnh hôn này kì thật rất quan trọng, là bước ngoặt trong tình cảm của nhân vật. Nhưng đối mặt với Chung Dịch An tôi không thể nào thản nhiên giống như đối mặt với Kỷ Gia Khiêm. Tôi thừa nhận nhìn dáng dấp của hắn rất tốt, bờ môi của hắn cũng rất hấp dẫn, nhưng tôi thật sự. . . . . . không muốn bị nhiều người như vậy nhìn a!
“Đạo diễn. . . . . .” Tôi yếu ớt nói: “Có thể chỉ để lại chú và máy quay được không. . . . . .”
Chung Dịch An ngoắc ngoắc khóe môi nói: “Nếu như em đồng ý, chúng ta có thể không lưu lại người nào. . . . . .”
Đề nghị không được để ý, tôi đau khổ hướng Chung Dịch An phát tiết oán hận: “Anh thật không phải là người. . . . . .”
Người đại diện chủa Chung Dịch An không biết từ chỗ nào xông ra, nắm quyền đối với tôi gật đầu nói: “Anh ta không phải là người!”
Nơi nào đó bên trong biệt thự. Ánh đèn mờ mờ. Không khí mờ ám.
Tôi ôm cổ Chung Dịch An, run rẩy.
Hắn cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt tràn ngập : “Ăn hết tôi ăn hết tôi, mau tới ăn hết tôi!”
Tôi cắn răng một cái, run rẩy tới gần, nhưng làm thế nào cũng với không tới môi của hắn. Đạo diễn ở hậu phương khích lệ tôi, thật ra thì tôi biết nhiếp ảnh gia đã mệt gần chết rồi. Chụp hình bộ phim liên tục cả một ngày, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà đi ngủ.
Quên đi, chết sớm chết muộn cũng đều phải chết!
Vì vậy, tôi vểnh môi lên, chợt xông tới!
“A. . . . . . ! ! !”
Thanh âm rên rỉ này không phải vì khoái cảm, mà là. . . . . . miệng chó của tôi đập nát đôi môi của Chung Dịch An rồi.
Trong nháy mắt nhân viên tổ kịch liền vọt lên, vây quanh Chung Dịch An đến nước chảy cũng không lọt được qua.
Sau mười phút bị mắng, Chung Dịch An bảo vết thương không sao rồi, đạo diễn tỏ ý muốn chúng tôi diễn lại một lần nữa.
Vì vậy lần này, tôi thật sự nghiêm túc hôn hắn.
Ta bấu víu lấy bờ vai của hắn, dáng vẻ làm bộ như hết sức động tình, chậm rãi dán lên môi của hắn.
Muốn điên rồi! Bờ môi của hắn thật sự là quá mềm mại, tôi cảm giác mình cũng sắp bị hòa tan đến nơi rồi. . . . . .
Nhìn hai người chúng tôi không hề nhúc nhích, Doãn đạo diễn ra lệnh: “Há mồm ra, đi vào!”
Nghe từ ngữ của Doãn đạo diễn khiến người ta suy nghĩ xa xôi, tôi bất đắc dĩ há miệng ra chủ động đem đầu lưỡi vào miệng hắn. Ai bảo trong kích bản viết nữ chính cưỡng hôn nam chính đây! Không phải chỉ là một cái hôn thôi sao? Cứ coi như là gậm chân heo đi!
Tôi không biết kỹ sảo hôn của tôi như thế nào, tóm lại kinh nghiệm tôi vẫn có, cũng sẽ không quá kém. Trong lòng tôi chợt đồng cảm với những nữ minh tinh dâng hiến nụ hôn đầu của mình cho nghiệp diễn.
Không, không đúng, không phải là đồng tình, là cảm khái. Nếu như cũng có thể gặp được cao thủ hôn như Chung Dịch An, có lẽ cảnh hôn này cũng không đến nỗi uất ức.
Rất nhanh, hắn liền đổi bị động thành chủ động bắt đầu hôn trả lại. Hắn có thể chính xác tìm ra những điểm nhạy cảm của tôi, để cho cả người tôi run rẩy giống như là chạm phải điện, kì quái là tôi lại có cảm giác vui thích.
Tay của hắn giữ cái ót của tôi, để cho răng môi chúng tôi quấn quít càng thêm thân mật.
Đang lúc đôi cẩu nam nữ chúng tôi hôn nhau đến chết đi sống lại, thanh âm Doãn đạo diễn bỗng dưng vang lên: “CUT!”
Chung Dịch An thật nhanh mút môi của tôi một cái, sau đó khoảng cách của chúng tôi mới được kéo dài.
Hắn mặt không đổi sắc tâm không nhảy, nhưng nét mặt già nua của tôi lại đỏ ửng.
Thì ra cảnh này là tôi cường hôn hắn, Chung Dịch An mạnh mẽ không chịu, trước đó hắn đẩy tôi ra, sau hai lần cự tuyệt hai người lại hôn vô cùng kịch liệt. Kết quả. . . . . . Hai chúng tôi phải diễn lại.
Vẻ mặt tôi như đưa đám, Chung Dịch An cũng rất nghiêm chỉnh nói: “Thật xin lỗi, chúng ta làm lại.”