“Cô Nhan, đối với chuyện Mạnh Thần Úc chuẩn bị rút lui khỏi giới giải trí cô có ý kiến gì không?”
“Nghe nói cô và Mạnh Thần Úc đã chia tay nhau, vậy đó có phải lý do khiến Mạnh Thần Úc quyết định xuất ngoại hay không?”
“Rốt cuộc Mạnh Thần Úc bị bệnh gì?”
“. . . . . .”
Đối mặt với đèn flash, tôi có vài phần mờ mịt, hơn nữa ngày mới hồi phục lại tinh thần, ngơ ngẩn nói: “Sao các người biết được?”
Nhóm phóng viên nghe thấy tôi nói một câu vô nghĩa thì có vẻ cực kỳ mất hứng, bọn họ vẫn xúm lại hỏi về chuyện của Mạnh Thần Úc. Tôi thấy sắc mặt của Kỷ Gia Khiêm là lạ , trong lòng chợt có một chút trống rỗng khó hiểu, yếu ớt mở miệng nói: “Chúng ta nói chuyện khác có được khônh. . . . . .”
Nhóm phóng viên thấy tôi áp dụng chiến thuật quanh co cũng không hề tức giận, bọn họ hoàn toàn coi ông vua điện ảnh đang đứng bên cạnh tôi là hư không, liên tục hướng phía tôi mà oanh tạc: “Cô Nhan và Mạnh Thần Úc BLABLABLA. . . . . .” “Mạnh Thần Úc và cô BLABLABLA. . . . . .”
Tôi bị nhóm phóng viên này oanh tạc gần như muốn nổ tung. Chị Đồng Đồng đang đi vệ sinh, chị ấy không có ở đây mà tôi lại không thể hét lên với đám phóng viên này, tôi. . . . . . tôi chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kỷ Gia Khiêm.
Kỷ Gia Khiêm thấy tôi bỗng nhiên nhìn về phía hắn cũng hơi hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ý tứ của tôi, mở miệng thay tôi giải vây: “Hôm nay Khởi Hàm cùng tôi đến đây để quay quảng cáo, nên các vị hoie chuyện vè người khác lúc này có phải hơi bất tiện không?”
Các phóng viên thấy Kỷ Gia Khiêm lên tiếng, nhao nhao lộ ra thần sắc khó xử. Kỳ thật khí chất của Kỷ Gia Khiêm cao hơn tôi nhiều, Scandal của hắn còn giá trị hơn của tôi và Mạnh Thần Úc. Nhưng vài ngày trước hắn đã dùng phương thức khủng bố nhất trấn áp scandal giữa hắn và Chu Duệ Vũ, cho nên nhóm chó săn cũng không dám đưa tin linh tinh về hắn nữa. Phải nhớ rằng ai muốn viết trang đầu về hắn tức là tình nguyện từ bỏ bát cơm? Kỷ Gia Khiêm có vị thế rất cao trong giới giải trí, không phải những phóng viên tép riu này có thể động đến được . . . . . .
Tôi thấy bọn họ tỏ vẻ kinh ngạc, vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào Kỷ Gia Khiêm hỏi: “Khụ, Vì sao mọi người lại ngĩ tôi và Mạnh Thần Úc là người yêu của nhau? Nhìn vị bên cạnh tôi xem. . . . . .” Tôi rất tự nhiên khoác tay Kỷ Gia Khiêm, vẻ mặt vô hại cười nói: “Mọi người có thấy tôi và Boss giống một đôi vợ chồng không?”
Các phóng viên thấy tôi chủ động như vậy, nhất trí cho rằng tôi là đang nói đùa. Hơn nữa không ai trong bọn họ dám đắc tội với Kỷ Gia Khiêm, vì thế mọi người đồng thời lắc đầu, phủ quyết hoàn toàn.
Tôi thấy thế không khỏi có chút nóng nảy, đùa cái gì chứ, tôi và Kỷ Gia Khiêm không xứng đôi đến vậy sao? Trong lòng giận dữ, ngoài miệng liền nhịn không được nói: “Cũng có khả năng lắm chứ!”
Đám phóng viên lại tiếp tục lắc đầu.
Tôi và Kỷ Gia Khiêm liếc nhau, thấy bộ dáng vân đạm phong khinh như cũ của hắn, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Trên đường trở về phim trường, chị Đồng Đồng ngồi đằng trước lái xe, tôi và Kỷ Gia Khiêm sóng vai ngồi ở đằng sau. Tôi có chút ủy khuất nhìn hắn, bực mình nói: “Vẻ mặt của anh có thể thay đổi một chút được không vậy? Anh không biết tức giận là gì sao? A uy, hai chúng ta chính là một đôi cẩu bam nữ do trời đất tạo nên mà thôi!”
Hắn hạ mắt liếc nhìn tôi một cái, nhàn nhạt nói: “Điều chỉnh cảm xúc của mình đi, chuẩn bị tới phần cuối của vai diễn rồi, phải để lại một kết cục viên mãn chứ.”
Được Kỷ Gia Khiêm nhắc tôi mới nhớ hôm nay là ngày quay phim cuối cùng rồi, trong khoảng thời gian ngắn khó tránh khỏi có vài phần cảm khái. Một bộ phim quy tụ những ngôi sao nổi tiếng, đạo diễn tài giỏi, khoản đầu tư mà công ty bỏ ra vô cùng lớn, chắc chắn giai đoạn tuyên truyền cho bộ phim cũng sẽ rầm rộ không kém. Chỉ cần nghĩ đến cái kịch bản này là do tôi viết , bộ phim này tôi là nữ chính, tôi sẽ hưng phấn đến mức nhếch miệng cười to ra tiếng.
Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu rằng, mặc dù bản thân tôi đã cố gắng không ít, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Kỷ Gia Khiêm tôi sẽ không đi được đến ngày hôm nay. Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: “Cái kia, cám ơn anh. . . . . .”
Kỷ Gia Khiêm có chút kỳ quái hỏi ngược lại: “Cái gì?”
“Không, không có gì. . . . . .” Trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ tới lời nói của ba hắn khi ở bệnh viện. Tôi cũng có lòng tự trọng , nếu bây giờ vẫn không thể xác định được tâm ý của hắn với tôi, tôi cũng chỉ còn cách rời xa hăn thôi.
Có lẽ ba hắn nói đúng, nếu tôi không nhanh chóng làm rõ mọi chuyện, thì chỉ sợ người thâm trầm như Kỷ Gia Khiêm sẽ kéo dài chuyện này đến hết đời. Tôi không biết tình cảm của bản thân có thể kiên định đến lúc nào, nhưng nếu như để cho tôi ở bên cạnh hắn cả đời như này tôi cũng bằng lòng. Nhưng hắn a? Cho dù hắn có nguyện ý ở bên cạnh tôi, thì ba mẹ hắn chắc gì đã vui vẻ chấp thuận. Ba hắn nói hắn là đứa con duy nhất trong nhà, lại chỉ có thể trông chờ một mình tôi sinh con nối dõi cho nhà hắn. . . . . .
“Nghĩ gì vậy?” Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên đẩy vai tôi một cái, nói: “Đến nơi rồi.”
“A…. . . . . .” Tôi đáp ứng, đi theo hắn xuống xe. Nhưng kỳ lạ là Kỷ Gia Khiêm đột nhiên giật mình đứng trước cửa xe, hắn chắn lối đi của tôi. Tôi chọc chọc vào lưng hắn, kỳ quái hỏi: “Đứng lỳ ở đây làm gì vậy?”
Kỷ Gia Khiêm không trả lời tôi, mà vội vàng tránh ra. Hắn đi ra tôi mới hiểu, thì ra vừa rồi Kỷ Gia Khiêm nhìn thấy Mạnh Thần Úc nên mới kinh ngạc như vậy.
Lúc này Mạnh Thần Úc đang đứng ở ven đường, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tôi. Tôi bị anh ta nhìn có chút không biết làm sao, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải xấu hổ cùng anh ta chào một tiếng.
Mạnh Thần Úc chậm rãi đi tới, bên miệng mang theo một nụ cười nhẹ: “Không cần khẩn trương, tôi. . . . . . tới đây để tạm biệt em. Tôi đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai sẽ cất cánh.”
Thật ra khi nào anh ta đi tôi chỉ cần thông qua Kỷ Gia Khiêm là biết được liền, bởi vậy nên khi nghe anh ta nói như vậy tôi có chút bất ngờ, chỉ là tâm tình của tôi có chút kỳ quái, giống như có một tầng cảm giác tội lỗi.
Tôi trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười nhẹ với hắn: “Chúc anh may mắn!”
Nói thêm cái gì nữa đều là làm kiêu, có lẽ như vậy là đủ rồi.
Diễღn đàn Lê Qღuý Đôn
Mạnh Thần Úc gật gật đầu, xoay người đưa lưng về phía tôi thấp giọng nói: “Đi thôi, diễn tốt một cảnh cuối cùng, chuyện của chúng ta cũng nên có một cái kết trọn vẹn.”
Lời này của anh ta thế nhưng lại giống Kỷ Gia Khiêm đến kinh người! Nhưng mà cái kết này có lẽ đối với nam chính là một cái kết viên mãn nhất, còn đối với nam phụ thì đó chính là bi kịch rồi. Mạnh Thần Úc hiểu rất rõ kịch bản, vậy tại sao anh ta lại nói như vậy?
Tôi cẩn thận suy nghĩ, có lẽ trong lòng mõi người đều có định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, chỉ là lớn nhỏ khác nhau mà thôi.
Sau nửa năm thuận lợi hoàn thành bọ phim. Tất cả diễn viên và cộng tác viên đều đã cố gắng hết sức mình, dốc hết khả năng của mình để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Ở phần kết, tôi và Kỷ Gia Khiêm sóng vai đứng ở “Đầu thuyền” , hắn đứng ở phía sau ôm lấy tôi. Trong giây phút đạo diễn hô kết thúc cơ hồ tất cả mọi người đều kêu lên vui sướng, nhưng hình như tôi và Kỷ Gia Khiêm là ngoại lệ. Tôi cũng không vì máy quay đã cắt mà buông hắn ra, ngược lại ôm hắn càng chặt hơn. Nhưng bởi vì xung quanh có rất nhiều người nên tôi chỉ có thể hung hăng ôm chặt lấy hắn 1-2 giây mà thôi. Rất nhanh tôi liền buông lỏng hắn ra, ngẩng đầu lên hỏi: “Anh có dám yêu em không?”
Thật ra ngay từ đầu tôi đã không mong đợi hắn ở giây phút này cho tôi một đáp án, tôi chỉ dựa theo chỉ thị của ba hắn mà làm thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ba hắn, hắn hơi hoảng sợ không nói gì. Tôi cũng không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, liền xoay người rời đi.
Tôi trở về nhà trọ, tiếp tục thu thập hành lý. Bởi vì không biết sẽ đi bao lâu, ta cũng không có chuẩn bị quá nhiều đồ. Ba Kỷ nói là sẽ không quá hai ngày, lấy tính cách ccủa Kỷ Gia Khiêm mà nói thì hắn có thể đuổi theo tôi đã là tốt lắm rồi, hai ngày? Cũng có thể là hai năm!
Sau khi tôi đóng gói hành lý xong mới phát hiện lời nói của ba Kỷ cũng có vài phần đạo lý. Với tính tình của Kỷ Gia Khiêm thì hắn có thể chờ đợi được hai năm, nhưng với dục hỏa của hắn thì không đợi được đến hai năm. . . . . .
Nghĩ tới đây sau lưng tôi bỗng nhiên toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nếu tôi ra đi vừa lúc tạo cơ hội cho Kỷ Gia Khiêm tán gái thì làm sao bây giờ? Hắn cũng không phải là loại người vì người khác mà thủ thân như ngọc a!
Tâm trạng của tôi cứ như vậy mà trở nên rối rắm, ánh mặt trời của ngày hôm sau cuối cùng cũng đã xuất hiện. Mặc kệ trong lòng không yên cỡ nào, thời điểm mấu chốt nên tới thì vẫn cứ tới thôi.
Lúc cách thời điểm máy bay cất cánh 40 phút, tôi ngồi dựa lưng ở một góc trong phòng chờ, giơ tay nhấc lại chiếc kính râm to bản, nói chuyện điện thoại với chị Đồng Đồng: “Đúng, chị nói với anh ấy là em muốn đi cùng Mạnh Thần Úc, bảo anh ấy đừng đi tìm em!”
Chị Đồng Đồng tựa hồ chẳng thèm quan tâm khi nào tôi trở về, mà lại nhắc tới một việc: “Vậy em cần phải bồi thường tiền phá vỡ hợp đồng cho công ty, chuẩn bị một chút trước đi.”
“Tiền bồi thường gì? Mẹ nó, em chỉ đi đây đó vài ngày thôi, vậy mà lại muốn em bồi thường thì có phải hơi quá đáng rồi không?”
Chị Đồng Đồng không nhanh kông chậm nói: “Đây không phải là cách em dùng để đối phó Boss hay sao? Nếu em muốn giả vờ bỏ đi thì cũng phải giả vờ cho giống một chút chứ. Nói cách khác BOSS có lẽ sẽ không đi tìm em thổ lộ, ngược lại còn mời luật sư kiện em tội phá vỡ hợp đồng.”
Tôi cắn răng nói: “Được rồi, anh ấy thật sự muốn làm như vậy sao. Em giao trước cho chị tiền cát-sê của ‘Dục sắc’ và ‘Ham mê vui thích trong khi say’, còn có tiền thù lao quay quảng cáo, làm người phát ngôn. . . . . . Những thứ này cộng lại nếu còn chưa đủ. . . . . .Em cũng chẳng trông cậy gì vào Kỷ Gia Khiêm, nhất định sẽ ngay lập tức quay về!”
Chị Đồng Đồng rầm rì một tiếng, đột nhiên ngắt máy. Tôi phát ngốc nhìn điện thoại, mãi đến một phút sau khi chuông điện thoại reo lên tôi mới hồi phục lại tinh thần.
Là Kỷ Gia Khiêm. . . . . .
“Nhan Mạch Hàm, em lại muốn làm cái gì vậy?” Cho dù không nhìn thấy mặt hắn, tôi cũng có thể cảm nhận được hắn đang cật lực che dấu tức giận.
Đây chính là điều mà chúng tôi muốn . . . . . . Tôi và ba Kỷ liếc nhìn nhau một cái, gật gật đầu làm bộ như rất thương tâm nói: “Em không còn cách nào đối mặt với anh nữa. . . . . . Anh đã không thích em, em hà tất phải mặt dày mày dạn bám lấy anh?” Không đợi Kỷ Gia Khiêm đáp lời, tôi đã nói tiếp: “Nếu an lo lắng chuyện em phá vỡ hợp đồng, thì em đã bàn bạc kỹ với chị Đồng Đồng rồi, có chuyện gì anh có thể tìm chị ấy. Em. . . . . . ngắt máy đây, hẹn gặp lại.”
Đây là lần đầu tiên tôi có dũng khí ngắt điện thoại của Kỷ Gia Khiêm, nhưng mà sau này chắc hẳn còn có cơ hội làm như vậy.
Ba Kỷ đối với hành động của tôi tỏ ý tán thành, liên tục vuốt cằm nói: “Chúng ta đợi nó 20 phút, nếu 20 phút nữa nó không đuổi theo tới đây. . . . . . Thì nó không phải là con trai của ta!”
Chưa nói đến việc Kỷ GIa Khiêm chạy xe từ nội thành đến đây có thể bị kẹt xe, hắn muốn vào phòng chờ cũng cần phải có vé máy bay và hộ chiếy. Cho nên tôi cảm thấy ông ấy nói như vậy có chút thái quá, nhịn không được hỏi: “Ặc, xin được chỉ giáo?”
Ba Kỷ hơi chút cảm khái nói: “Năm đó lúc ta đi tán gái, gặp phải loại tình huống này thì trong vòng 10 phút dù có phải dùng cả phi cơ trực thăng ta cũng phải đuổi theo. . . . . . Nhưng mà đó lsf ta thôi, Tiểu Nhan con tiếp úc với ta lâu như vậy rồi nên chắc cũng hiểu, tính tatrong lòng có cái gì là phải nói ra bằng hết, không giống đứa con trai đáng yêu kia của ta, dù nhịn đến nội thương cũng không chịu hé răng nửa lời, cũng khó trách nó không phải do ta nuôi lớn . . . . . .”
Diễღn đàn Lê Qღuý Đôn
Tôi nghe vậy nhất thời xấu hổ, thì ra khi còn trẻ thì cả ba Kỷ và ba tôi đều là những cao thủ tinh trường. . . . . .
Sau khi nghe ông ấy nói như vậy, tôi bỗng nhớ tới đêm giao thừa hắn dẫn tôi tới mộ bà ngoại hắn. Tôi suýt chút nữa thì quên Kỷ Gia Khiêm là do bà ngoại hắn nuôi nấng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật Kỷ Gia Khiêm cũng thật đáng thương, mặc dù tôi biết chắc chắn rằng hắn lớn lên trong nhung lụa, nhưng không có cha mẹ ở bên chăm sóc nên nhất định là không giống người thường.
Sau khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy mình càng thích hắn hơn rồi. . . . . . là do bản năng làm mẹ của người phụ nữ sao? Tóm lại trong lòng tôi có một loại khát vọng mãnh liệt muốn sưởi ấm trái tim hắn.
Trước kia đều là do hắn giúp đỡ tôi, làm này làm nọ cho tôi. Không biết về sau tôi có cơ hội để giúp hắn hay không nữa?
Miên man suy nghĩ, nháy mắt đã gần hết 20 phút rồi. Ba Kỷ hơi mất kiên nhẫn đứng dậy định đi đăng ký, tôi cũng ủ rũ theo sát phía sau. Ai ngờ lúc tôi đang định nhấc hành lý lên, ba hắn bỗng nhiên thấp giọng kêu một câu: “Ai! Đến rồi!”
Tôi nhất thời “Hồi hộp” , trái tim không ngừng đập mạnh.
Diễღn đàn Lê Qღuý Đôn
Thấy tôi sửng sốt, ông ấy vội vã nhắc nhở tôi nói: “Lát nữa ngàn vạn lần không được dễ dàng thỏa hiệp, ta đi trước đây!” Dứt lời liền vội vội vàng chạy theo đám người.
Tôi vẫn ngơ ngác đứng im tại chỗ như cũ.
Một người phụ nữ đeo kính râm to đùng đứng trong dòng người hẳng à rất dễ nhìn thấy. Quả nhiên, sau mười giây Kỷ Gia Khiêm cuói cùng cũng nhìn thấy tôi, vội vã chạy tới.
Tôi thấy hơi thở của hắn hỗn loạn, tóc tai bù xù bỗng nhiên trong lòng cảm thấy thật đau xót, nhớ tới những lời mà ba Kỷ nói với tôi, tôi cứng rắn quyết tâm nói: “Anh còn tới đây làm gì?”
Có thể là bởi vì vừa rồi chạy quá nhanh, hô hấp của hắn có chút bất ổn, hít thở hồi lâu mới bình tĩnh nói: “Anh không bỏ được em.”
Hắn thật lợi hại, ngắn ngủn năm chữ liền nắm được trái tim của tôi! Nhưng nếu như năm chữ này đổi thành “Anh rất rất yêu em” thì có lẽ tôi sẽ không chút suy nghĩ mà nhào vào lòng hắn.
Tôi tận lực để cho chính mình có vẻ quyết tuyệt một chút nói: “Chúng ta còn có tương lai sao?”
Kỷ Gia Khiêm nhăn mày lại, hai tay mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, giống như muốn đem tôi cố định ở một chỗ vậy.”Vì sao lại không thể? Anh vẫn không thể nào hiểu được em đang suy nghĩ cái gì. Vì sao không thể cho anh thêm chút thời gian, vì sao đột nhiên không muốn làm diễn viên, vì cái gì mà em lại nguyện ý bỏ lại tất cả để đi theo hắn ta?”
Bởi vì người đàn ông kia chính là ba anh. . . . . .
Mặc dù tôi rất muốn trả lời hắn như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Từ bỏ diễn xuất vì ước mơ thực sự của em không phải ở đó. Trên cái thế giới này ai mà kông có ước mơ, nhưng có mấy người thực hiện được ước mơ đó. Những gì hiện tại em có đã là cực kỳ xa xỉ rồi, em không muốn đòi hỏi gì thêm nữa.” Suốt ngày đem ước mơ treo ở ngoài miệng là một chuyện vô cùng nhàm chán, cuộc sống của tôi không pahri alf một vở kịch, không nhất thiết phải giả tạo như thế.
Thừa dịp hắn còn đang kinh ngạc, tôi nhấc va li tiến về phia trước. Trước khi đi chỉ để lại cho hắn một câu: “Quan trọng nhất là vì anh không yêu em. . . . . .”
Lúc máy bay hạ cánh, tôi không khống chế được nhìn phong cảnh thành phố qua khung cửa sổ. Tôi sinh ra ở một thàn phố nhỏ phương Bắc, học đại học ở Bắc Kinh, kể ra thì đây là lần đầu tiên tôi tới Thượng Hải, khó tránh khỏi cảm thấy mới mẻ.
Sau khi máy bay hạ cánh, tôi rất tò mò về tình huống bên Kỷ Gia Khiêm, cho nên nhịn không được định lấy di động gọi cho chị Đồng Đồng. Ai ngờ mới vừa khởi động máy tôi liền ngây ngẩn cả người. Mấy chục cuộc gọi nhỡ giống liên hoàn đạn pháo đột nhiên xông ra. Tất cả đều do Kỷ Gia Khiêm gọi, trước và sau khi tôi đăng ký đều có.
Diễღn đàn Lê Qღuý Đôn
Ngoài ra còn có một tin nhắn, trên đó chỉ có một câu như vậy: tình không biết bắt đầu từ nơi nào, mà đã khắc sâu đến vậy.
Tôi xem xong lập tức xoay người nhìn về phía ba Kỷ, hàm chứa nước mắt hỏi hắn: “Bây giờ cháu có nên mua vé máy bay trở về ngay lập tức hay không?” Mặc dù làm như vậy có chút hơi điên dồ, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là vì nền hàng không nước nhà mà cống hiến.
Ông ấy không chút do dự giúp tôi đẩy hành lý tiến về phía trước, cười hề hề nói: “Đã đến đây rồi thì chơi một trận cho thật đã đi! Hơn nữa, hơn nữa mẹ thằng Khiêm còn đang ở nhà đợi con đến đấy, chúng ta về nhà cái đã.”
Nhắc tới mẹ của Kỷ Gia Khiêm, ta nhịn không được hơi hơi run lên, trong đầu nhất thời toát ra rất nhiều ý nghĩ không tốt.
“Cái kia. . . . . . Ba.” Tôi gọi ông ấy như vậy không phải là không biết xấu hổ, mà là lần trước ở bệnh viện ông ấy bắt tôi phải gọi như vậy, nói là muốn tôi thích ứng trước cuộc sống sau khi kết hôn.
Diễღn đàn Lê Qღuý Đôn
“Uh`m? Sao vậy?” Ông một bên nghe điện thoại, một bên nhàn nhạt đáp.
Tôi gãi gãi đầu hỏi: “Bác gái. . . . . . Ách, mẹ. . . . . . mẹ chắc không quẳng ra một tấm chi phiếu rồi bảo con cút đi đúng không?”
Bước chân của ba Kỷ bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng khẽ nhúc nhích: “Bà ấy không có phá gia thế đâu, nếu như bà ấy không thích con thì còng lắm cũng chỉ cho con vài tờ tiền mệnh giá lớn thôi. . . . . .” Mặc dù biết ông ấy đang nói đùa, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Nếu mẹ Kỷ Gia Khiêm cũng dễ tính như ba hắn thì tốt biết mấy, chỉ tiếc rằng nghe qua tựa hồ không phải như vậy a. . . . . .