Tôi Muốn Nổi Tiếng

Chương 31: Cát xê



Kỷ thiếu gia bay đi rồi. Không phải dùng cánh, mà là lúc tôi hoàn toàn không có một chút chuẩn bị nào thì hắn chìa ra một tấm vé máy bay, chuyến bay tới Mỹ, rồi hắn theo đó mà đi rồi.

Tôi tiếp tục ở lại nhà ông nội cùng ba mẹ đến nhà họ hàng chúc tết. Nông dân ít khi xem ti vi, nên rất ít người biết tôi là diễn viên. Như vậy cũng tốt, giúp tôi giảm đi không ít phiền phức a.

Người lớn trong thôn khen tôi càng ngày càng có tiền đồ, bọn họ đều nói sẽ giới thiệu đối tượng cho tôi. Cứ đến lúc này là vẻ mặt mẹ già nhà tôi lại vô cùng đắc ý nói con rể bà tốt như thế nào, tôi thì cảm thấy vô cùng kỳ quái, toi là con gái của bà mà tại sao không biết là bà đã có con rể nhỉ?

Một tuần trôi qua, Kỳ nghỉ đông của tôi cũng sắp kết thúc, tôi dùng vé máy bay khứ hồi trở về Bắc Kinh.

Ba tôi theo sát tôi thấm thía nói: “Con cũng không phải chỉ có một mình, phải chăm sóc tốt cho bản thân, chung sống thật tốt với con rể.”

Mày kiếm mẹ già dựng đứng, chỉa vào người tôi giáo huấn nói: “Nhan Mạch Hàm mẹ nói cho con biết, không cho phép con bắt nạt con rể đáng yêu của mẹ!”

Mặt tôi co quắp nhìn hai người họ.

Sau khi trở lại phòng trọ nhỏ của tôi ở Bắc Kinh, ta cẩn thận tính tính thời gian, chưa đến năm ngày nữa sẽ phải quay về công ty làm việc. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị Đồng Đồng, định hỏi chị về lịch trình sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc.

Điện thoại vừa thông. Tôi bắt đầu nịnh hót, giọng điệu cũng mềm nhũn ra: “Chị Đồng Đồng, người ta trở lại rồi. . . . . . Thiên Thiên nhà em như thế nào rồi?”

Ai ngờ chị Đồng Đồng nghe vậy lại nổi giận: “Phi! Cô là cái đứa trời đánh vô lương tâm, ở tron lòng cô chị đây còn không bằng một con chó sao?”

Tâm tình của gái ế lớn tuổi quả nhiên là không ổn định. . . . . . Tôi liếm liếm cánh môi khô khốc nói: “Ặc, chị, chị sao vậy?”

“Cút!”

Tôi lăn qua lăn lại trên giường hai vòng xong mới tiếp tục mặt dày nói: “Chị Đồng Đồng, lúc nào chị có thể tới đây, đưa Thiên Thiên nhà em tới đây. Còn nữa, em muốn cùng chị bàn bạc về lịch làm việc sắp tới. . . . . .”

Chị Đồng Đồng không nói gì, lâu sau mới trêu ghẹo tôi: “Còn mấy ngày nghỉ nữa cơ mà, nhanh như vậy đã muốn đi làm rồi sao? Sao vậy, có phải Boss đã đem cô ép khô rồi không?”

Tôi tự động coi như chị ấy không nói câu sau, nghiêm trang nói: “Chị Đồng Đồng, em nói thật mà, lần này Kỷ Gia Khiêm muốn mời Mạnh Thần Úc tới đóng phim, em khẩn trương đến độ muốn chết. Còn người đạo diễn từ Ai Cập về nữa, em đã tra qua tư liệu của ông ta rồi, quả thực không phải là người bình thường a! Em lại chưa qua lớp đào tạo chính quy nào, khản năng diễn xuất của em tả tơi như nào bản thân em hiểu, em cảm thấy với trình độ này. . . . . . Cửa ải này chắc khó khăn lắm đây.”

Chị Đồng Đồng bày tỏ đồng ý:”Uh`m” một tiếng, nói một câu”Coi như em hiểu chuyện” lâu sau mới đồng ý đến bàn việc với tôi.

Chị Đồng Đồng có chìa khóa chỗ ở của tôi. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa lập tức liền đi ra đứng chờ ở cửa, ai ngờ ánh mắt đầu tiên của tôi đã bị khóa chặt một chỗ rồi.

Không phải bị chị Đồng Đồng làm cho kinh diễm , mà là —— lông Thiên Thiên nhà tôi bị chị ấy cạo sạch rồi !

“Chị chị chị, mất trí rồi sao, khiến em tức chết mà, thế nhưng lại đi ngược đã sủng vật như vậy!” Tôi với tay ôm Thiên Thiên vào trong lòng, một bên như hổ đói sờ sờ mó mó nó một bên nói: “Giữa mùa đông, không có lông thì sao mà nó sống được hả?”

ChịĐồng Đồng thần thái tự nhiên cởi giày đi vào nhà, không cho là đúng nói: “Ai bảo nó rung lông khắp nhà? Chị đây không bỏ đói nó là đã tốt lắm rồi đó, cô xem, nó còn béo lên không ít nha.”

“Chị gạt em!” Ta giơ Thiên Thiên lên, cực kỳ nghiêm túc nói: “Chị xem, tiểu ** rõ ràng nhỏ đi rồi !” (=))))))

“. . . . . .”

Sau khi tùy tiện nấu hai bát mì, tôi với chị Đồng Đồng ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ vừa sì sụp sì sụp húp mì vừa nói chuyện chính sự.

Chị Đồng Đồng liếc mắt nhìn tôi một cái, nhàn nhạt nói: “Đi đến trường đại học đăng ký một lớp học chính quy ngắn hạn đi, em mặc dù đang là diễn viên hạng ba, nhưng dù sao cũng đã được lên truyền hình rồi, nên rất có thể sẽ bị truyền thông hỏi về chuyện này.”

Tôi mở to hai mắt nhìn, bất mãn nói: “Ai hạng ba hả? Em rõ ràng là hạng hai mà!”

“. . . . . . Cô còn kém mấy tên hạ lưu không xa nữa đâu.” Chị Đồng Đồng không chịu yếu thế trừng mắt lại nhìn tôi, bĩu môi nói: “Mời một giáo sư đại học đến đào tạo em cũng không được, giá quá cao, chi phí em không chịu nổi đâu.”

Tôi có chút ủ rũ hỏi: “Vậy rốt cuộc phải làm sao?”

Chị Đồng Đồng không cần nghĩ ngợi nói: “Biện pháp tốt nhất là nhờ một diễn viên có kinh nghiệp, trình độ diễn xuất cao siêu tới đây dạy em, theo chị thấy, Boss là giáo sư tốt nhất rồi.”

“Không cần!” Tôi nghĩ cũng không muốn nghĩ, dứt khoát từ chối. Chị Đồng Đồng có chút kinh ngạc nhìn tôi, tôi vội vàng khoát tay nói: “Không có gì, Kỷ Gia Khiêm đi Mỹ rồi, mấy ngày này chưa về đâu.”

“À…. . . . . .” Chị Đồng Đồng kéo dài âm cuối, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, nhàn nhạt nói: “Đây là danh sách nững nghệ sĩ trong công ty chúng ta, em xem thử đi, chọn người nào dễ nói chuyện một chút. Nhưng mà Đại Minh Tinh như Tần Sênh Trạch em cũng đừng nghĩ tới, người ta đi Pari nghỉ phép rồi.”

“Tần Sênh Trạch? Chính là người cùng Kỷ Gia Khiêm đóng《 vương quốc hoa hồng 》 đó sao?”. Tôi không khỏi giật mình: “Cô ấy không phải đã rời khỏi làng Giải trí rồi sao? Sao cô ấy vẫn là nghệ sĩ của công ty chúng ta?”

Tôi nghe các đồng nghiệp khác nói chuyện, thấy bảo mối quan hệ trước đây của Kỷ Gia Khiêm và Tần Sênh Trạch có phần mờ ám, nhưng về sau Kỷ Gia Khiêm không muốn công khai mối quan hệ này, Tần Sênh Trạch liền chết tâm, gả cho một thương nhân ngoại quốc đang định cư ở đây.

“Không tiếp tục đóng phim nữa, nhưng lúc đầu hợp đồng mà cô ấy ký có thời hạn mười năm, bình thường cũng sẽ về công ty tham gia một số hoạt động từ thiện gì gì đó.” Chị Đồng Đồng đặt chiếc đũa xuống, lườm tôi một cái nói: “Uy, ngốc mũ, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, lúc trước thế nào chị biết mà, BOSS ý, anh ấy rất thuần khiết !”

Thuần khiết? Vậy chẳng lẽ lúc hắn OOXX với tôi cũng là lần đầu tiên của hắn chắc? Phi!

Tôi quyết định lướt qua cái này đề tài, chuyên tâm nhìn tờ danh sách trong tay. Tìm nam diễn viên nhỉ, nhưng tôi sợ gây ra đàm tiếu không hay. Tìm nữ vậy, nhưng những đại Minh Tinh như này đều tâm cao khí ngạo hết rồi, họ có thể vui vẻ giúp tôi sao?

Cuối cùng tôi vẫn phải trả lại tờ danh sách cho chị Đồng Đồng, cắn cắn môi nói: “Em cùng bọn họ cũng không quen thuộc gì. . . . . . Trong công ty chúng ta có chị gái nào hiền lành một tí không?”

Vẻ mặt Đồng Đồng không chút gì thay đổi lấy tay chỉ vào chị ấy.

Nửa ngày sau chị Đồng Đồng mới nghiêm túc nói cho tôi biết trong công ty có một nữ diễn viên rất có thực lực tên là Uông Hân, năm nay vừa mới 30, bởi vì ngoại hình không có gì nổi bật nên cho đến bây giờ vẫn chỉ là một diễn viên hạng hai. Qua sự hiểu biết năm năm nay của chị Đồng Đồng, chị ấy cảm thấy Uông Hân là một người rất khiêm tốn, là một người nói chuyện rất tốt. Có lẽ là vì không quá thành công, nên cũng không có tính tình của một đại minh tinh.

Sau một hồi liên hệ, Uông Hân mới đồng ý giúp tôi mấy ngày này!

Cô tốt nghiệp trường đại học điện ảnh Bắc Kinh, trình độ diễn xuất cũng rất được, chỉ trong vòng có mấy ngày mà đã giúp tôi sửa không ít lỗi.

Vào ngày nghỉ cuối cùng, vì biểu đạt lời cảm ơn, tôi mời Uông Hân đi ăn cơm, chị Đồng Đồng tiếp khách. Lúc nói chuyện với nhau tôi mới thấy Uông Hân là một người rất dịu dàng, không làm bộ làm tịch, trong giới nghệ sĩ thì người như chị ấy quả thực rất hiếm.

Tôi nuốt xuống một miếng đồ ăn, tùy ý hỏi: “Chị Hân, ngày mai chị cũng bắt đầu đi làm đúng không?”

Uông Hân gật gật đầu, cười yếu ớt đáp: “Có một bộ phim mời chi đến làm khách, nhưng mà tổ kịch bản nói phần diễn của chị chưa gấp, không có việc thì qua đó xem một chút là được rồi.”

“À…. . . . . .” Tôi hơi hơi vuốt cằm, trong đầu bỗng nhiên linh quang chớp lóe, vội hỏi: “《 Ham mê vui thích trong khi say 》 cũng đang casting đó, chị Hân có thể đến không?”

Uông Hân nghe vậy nụ cười trên khóe môi càng sâu, chuyển mắt nhìn chị Đồng Đồng liếc mắt một cái nói: “Đương nhiên là muốn đi , người đại diện của em rất thông minh đó, lúc muốn nhờ chị đến phụ đạo diễn xuất cho em đã hứa với chị rồi, dù chỉ là một vai diễn rất nhỏ, cũng sẽ giúp chị tìm một chỗ.”

“A…, thật tốt quá!” Uông Hân là một người rất tốt, ở cùng một chỗ với chị ấy cũng không hề có một chút áp lực nào, nếu như lúc quay phim có chị ấy ở bên cạnh chỉ dạy thì thật tốt. Hơn nữa Uống Hân rất khó được chọn làm nhân vật chính nên nhiều lúc công ty không tìm được vai diễn nào thích hợp thì chị ấy lại phải ở công ty chờ đợi, hiện giờ chị Đồng Đồng đồng ý giúp chị ấy tìm vai diễn coi như là giúp chị ấy một chuyện rồi.

Nghĩ như vậy trong lòng tôi mới cân bằng một chút, nếu không chẳng phải đã bắt người ta giúp tôi không công rồi sao, da mặt tôi dù có dày đến đâu cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.

Ngày mai không chỉ là ngày làm việc đầu tiên của tôi, mà cũng là ngày diễn viên của《 Ham mê vui thích trong khi say 》gặp mặt nhau. Kỷ Gia Khiêm bây giờ vẫn chưa gọi điện thoại cho tôi, dựa theo tính cách của hắn thì đến tám phần là Mạnh Thần Úc đã đồng ý tham gia rồi.

Ăn xong cơm chiều, tôi về đến nhà liền mở máy tính, tìm kiếm: “Bạn gái Mạnh Thần Úc” .

Mạnh Thần Úc thích cái gì, ghét cái gì tôi đều biết rất rõ, nhưng mà những thông tin này cũng là do công ty đại diện cung cấp, có khi công ty vì xây dựng hình tượng cho nghệ sĩ mà sửa chữa vài chỗ, cho nên những thông tin này không thể tin tưởng hoàn toàn.

Trước kia mặc dù tôi rất chăm chỉ theo dõi tin tức của Mạnh Thần Úc, nhưng chỉ cần là phụ nữ có quan hệ với anh ta tôi đều đã sơ lược qua. Hiện tại không giống vậy, chỉ cần biết anh ta thích mẫu con gái thế nào, tôi mới có thể tìm cách để tiếp cận anh ta, thành công hấp dẫn sự chú ý của anh ta.

Cho dù là scandal tình ái, thì ít nhất cũng phải có chút tình cảm thì mới có thể tạo scandal được chứ, cho nên những người phụ nữ này chắc chắn có gì đó mà tôi có thể học tập.

Tôi tập trung sàng lọc một phen, cảm thấy trong những ngời có scandal tình ái với Mạnh Thần Úc thì chỉ có hai người có vẻ có khả năng nhất.

Đầu tiên là scandal 4 năm trước, là một thành viên của một nhóm nhạc bốn người, lúc đó cô ấy 20 tuổi, hiện giờ đã rút khỏi Làng Giải Trí lập gia đình rồi. Tóc dài, mắt to, xem ra cực kỳ hồn nhiên.

Gần đây nhất là một người tên Tạ Đình Quân, người này tôi biết, cô ta cũng là một nghệ sĩ của Tinh Huy, phong cách của cô ta cũng giống tôi đều theo phong cách thuần khiết, năm nay hai mươi lăm tuổi.

Tôi chỉ gặp qua Tạ Đình Quân một lần, là tại đêm tiệc chào mừng thành viên mới của công ty, một câu cũng chưa từng nói. Nhưng ở công ty tôi đã nghe không ít chuyện về cô ta.

Tôi đã từng nghe mấy dì dọn vệ sinh nói chuyện, nói là nhìn thấy Tạ Đình Quân cho cậu bé đưa cơm một cái tát.

Lúc tôi đang ở trong nhà vệ sinh, đã từng nghe thấy mấy diễn viên khác nói chuyện về cô ta. Gia cảnh Tạ Đình Quân bần hàn, nhưng mà thành tích học tập rất giỏi, là một sinh viên tốt nghiệp trường diễn. Còn chưa tốt nghiệp đã đảm nhiệm vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình rồi, về sau thuận lợi ký hợp đồng với Tinh Huy, sự nghiệp diễn xuất từng bước thăng tiến. Con đường nổi tiếng thuận lợi như vậy khó tránh khỏi việc người khác ghen tị đỏ con mắt, bọn họ đều nghi ngờ Tạ Đình Quân quyến rũ Boss, nếu không sao công ty lại luôn ưu ái đầu tư cho cô ta như vậy.

Nhưng những điều này cũng chỉ là tin đồn, cụ thể cô ta là người như thế nào thì còn phải quan sát mới biết được.

Tôi tìm kiếm tất cả những bộ phim mà cô ta đã từng đóng, Baidu làm việc rất năng suất, lập tức hiện lên bảy tám bộ phim. Tôi nhìn từng cái một, phát hiện Tạ Đình Quân rất thích màu lam, tóc phần lớn đều để màu đen buông xõa xuống, xem ra cực kỳ điềm đạm đáng yêu.

Tổng kết một phen, Mạnh Thần Úc hẳn là thích mắt to, tóc dài, mặc quần áo màu lam và là một cô gái dịu dàng đáng yêu.

Tôi lấy ra một chiếc váy mày lam trong tủ quần áo, bỗng nhiên có chút không biết xấu hổ nhận thấy mình hoàn toàn đủ điều kiện rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.