Trời vừa sáng, Chung Dịch An ở trên giường của tôi xoay người nói: “Ừ. . . . . . Mạnh lên chút a. . . . . .”
Tôi đỏ mặt nhìn hắn, cau mày hỏi: “Như vậy?”
Chung Dịch An thỏa mãn rên rỉ nói: “Ừ. . . . . . Xuống phía dưới một chút. . . . . . Xuống thêm chút nữa. . . . . .”
Tay của tôi ngoan ngoãn tiếp tục di chuyển xuống dưới, chỉ muốn phục vụ thật tốt vị đại gia này. Ai ngờ hắn chợt bạo khởi, hướng tôi rống giận: “Em sờ mông tôi!”
Tôi kinh hãi, vội vàng nâng hai tay lên đàng hoàng nói: “Tôi không có!”
Hắn kết luận: “Em mượn việc gãi ngứa để quyến rũ tôi.”
Đầu của tôi đong đưa như cái trống lắc: “Cho tôi mượn mười lá gan tôi cũng không dám! Hơn nữa tiền bối. . . . . . Là anh, là anh nói ngủ không ngon giấc gọi tôi tới gãi ngứa giúp anh . . . . . .”
Hắn không chịu buông tha cho tôi: “Nhưng tôi không có bảo em sờ mông tôi.”
Tôi khóc không ra nước mắt: “Là anh bảo tôi dời xuống . . . . . . Cùng lắm thì, tôi chặt tay là được chứ gì.”
Nhan Mạch Hàm, tay của ngươi thật bỉ ổi!
Tôi ảo não một đêm.
Chờ sau khi nhận được tiền cát-xê 《 Dục sắc 》tôi nhất định phải đi thuê một phòng trọ lớn hơn! Tối thiểu cũng phải là loại có hai phòng ngủ!
Tôi co lại ở trên ghế sa lon, yên lặng rơi lệ.
Tiền lương cố định hàng tháng chỉ có 3800, quả nhiên tương lai của nữ minh tinh đáng thương đến không chịu nổi a
. . . . . .
Sáng sớm ngày thứ hai, chuông dịch an giống như đại địa chủ sai khiến đầy tớ, lấy chân đạp tôi tỉnh giấc.
“Mẹ kiếp, mới bốn rưỡi. . . . . .”
Tôi quăng điện thoại di động đi, lật người tiếp tục ngủ.
Chung Dịch An nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Tình yêu ơi dậy thôi, mau dậy đi nào! Có thể dậy đi được không? Nếu thức dậy, ta sẽ làm điểm tâm cho ngươi, rời giường rời giường rời giường! Ngươi rốt cuộc có dậy hay không? Được, chúng ta cùng nhau ngủ. . . . . .”
Ta một trận rét lạnh buồn nôn, lau mồ hôi lạnh bò dậy, khống chế không được nói: “Có phải anh yêu thầm tôi đúng không? Nay cả tiếng chuông điện thoại tôi mà anh cũng thuộc lòng, thật là nhọc lòng a!”
Chung Dịch An tà nịnh cười nói: “Nếu như em dám, không bằng chúng ta thử quang minh chính đại yêu nhau.”
Hắn đùa bỡn tôi. . . . . . Ngay cả người sao Hỏa cũng biết fan hâm mộ của “Chung ái” đáng sợ thế nào mà.
Thật ra thì, nếu so sánh thì vị Chung thiếu gia này còn kém Kỷ Gia Khiêm vạn năng một chút, hắn căn bản sẽ không làm điểm tâm, nhưng hắn lại lần nữa nhấn mạnh hắn nhất định phải ăn điểm tâm.
Hắn rất đồng tình nhìn tôi, giống như tôi là bởi vì gia cảnh nghèo khó phải nghỉ học làm một thiếu nữ ngu ngốc vậy.”Tầm quan trọng của điểm tâm em không biết sao?”
Tôi tức giận đáp: “Biết, một bữa không ăn kinh nguyệt sẽ không đều! Tinh thần không phấn chấn! Liệt dương xuất tinh sớm!”
Đẩy sữa tươi và bánh bao tới trước mặt hắn, tôi liền đi vào phòng vệ sinh trang điểm.
Ai ngờ sau khi tôi đi ra, sữa tươi và bánh bao trên bàn một chút hắn cũng không động vào. Tôi vừa quay đầu, chỉ thấy Chung Dịch An đã thay xong quần áo, đối với tôicười nhạt nói: “Mặc quần áo vào, chúng ta đi ra ngoài ăn.”
Tôi thế nào lại cảm thấy, nụ cười của hắn không có ý tốt đây?
Quả nhiên, giác quan thứ sáu của tôi chính xác. Chung Dịch An người này đưa tôi tới một chỗ vô cùng nhạy cảm—— quán rượu.
Tôi nhíu nhíu mày nói: “Đây không phải là chỗ lần trước tổ kịch mở tiệc ra mắt sao?”
Tôi đột nhiên nhớ tới ngày đó Chung Dịch An nhờ tôi đi lấy giúp hắn chiếc áo khoác, không phải nơi mà hắn cùng nữ nhân nào đó một đêm phong lưu chính là nơi này đó chứ?
“Anh cũng quá ** rồi , ở một đêm trong khách sạn mất rất nhiều tiền a! Vậy mà đêm anh cũng không về nhà mà ngủ.”
Chung Dịch An bất đắc dĩ nói: “Trong nhà tôi chị em gái đều như lang như hổ, mẹ tôi vì tránh cho trong nhà xảy ra thảm kịch nên đã đuổi tôi đi rồi.”
Khóe miệng tôi khẽ nhúc nhích, không phản bác được.
Hắn an ủi: “Ngươi đừng nóng lòng, chờ bộ phim này quay xong rồi, tôi sẽ đi tìm nhà.”
“. . . . . . Tại sao tôi phải vội?”
Nhìn một bàn đầy đĩa, tôi vẫn không nhịn được: “Có cần nhất định phải ăn sáng ở chỗ này không?”
Hắn cũng không thèm nhìn tới tôi một cái, tự ngoảnh đi đối phó một bàn đầy thức ăn.”Giờ này có chỗ nào khác mở cửa hàng rồi sao? Hơn nữa tôi có bữa ăn sang miễn phí, lãng phí rất đáng tiếc .”
Đáng tiếc? Hắn ở gian phòng một đêm bảy tám ngàn, hắn tại sao không cảm thấy lãng phí?
Quả nhiên là con em nhà giàu, không thể với tới. . . . . .
Sau khi ăn uống no say, Chung thiếu gia bắt đầu tư dâm. Muốn: ” Album mới của ‘Chung Ái’ sắp phát hành rồi, em tới đóng vai nữ chính trong MV thì thế nào?”
Album mới? Do mấy ngày nay bận rộn , tôi thiếu chút nữa quên mất Chung Dịch An là một ca sĩ. Chẳng trách, tôi nói đường đường một đại minh tinh như hắn không có việc gì làm hay sao lại tới tìm tôi tạo ra cái gì mà scandal, hóa ra là muốn tôi quay MV cho hắn.
Gian thương!
Trong lòng tôi hung hăng mắng hắn một câu, trong mắt lại tỏa ra kim quang: “Tiền thù lao là bao nhiêu?”
Hắn đưa ra năm ngón tay ở trước mặt tôi quơ quơ.
Ta nuốt nước miếng: “Năm. . . . . . Năm vạn?”
Hắn gợi lên một chút ý cười, thấp giọng nói: “Là xua tay đó.”
Tôi nhất thời nổi giận: “Không trả tiền thì người nào giúp anh quay MV hả? !”
Hắn ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm nói: “Tôi mời em ăn cơm.”
Cút!
Tôi đang muốn lật bàn, lại nghe hắn nói: “Nói đùa thôi. Mấy thành viên của ‘ Chung Ái ’ rất tò mò về em, hôm nào đó ra ngoià gặp mặt đi.”
Nhớ tới tổ hợp trai đẹp bọn họ, sắc mặt của tôi hòa hoãn một chút, thưa dạ “Ưm” một tiếng.
Nửa giờ sau, ở trong ánh mắt có thể giết chết người của Chung Dịch An, tôi bị buộc xuống xe, tiếp nhận ánh mắt hoài nghi của mọi người trong tổ kịch.
Ta cười khan nói: “Ha ha, Chung tiền bối ở trên đường đụng phải tôi, liền thuận đường cho tôi đi nhờ.”
Hậu quả của hành động lần này là, chỉ cần vừa đến thời gian nghỉ ngơi, chị Đồng Đồng sẽ đã nắm tôi dùng sức lay động: “Các ngươi thuận đường đi tới quán rượu, thuận đường thuê một phòng, thuận đường cùng nhau ăn sáng?”
Tôi lau mồ hôi một cái, hướng chị Đồng Đồng giải thích từ đầu đến cuối sự việc, sắc mặt của chị ấy mới hơi có chút hòa hoãn.
“Thật ra thì bản thân chuyện này cũng không có gì. . . . . . Nhưng ngươi bây giờ. . . . . .” Chị ấy chợt tiến sát về phía tôi, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Một khi bị BOSS phát hiện, rắc rối của em chắc chắn không nhỏ đâu. . . . . .”
Tôi còn tưởng là có chuyện gì chứ, thì ra là chị ấy lo lắng Kỷ Gia Khiêm? Tôi thờ ơ cười cười: “Hắn có thể làm gì em?”
Chị Đồng Đồng bất chợt đưa tay nhéo một cái vào hông tôi, trợn to hai mắt đe dọa: “Hắn có thể giày vò cho cái eo nhỏ của em đứt đôi!”
Tôi cười xấu xa hướng nàng nháy mắt mấy cái: “Hắc hắc, chị Đồng Đồng chẳng lẽ đã từng đích thân thử nghiệm qua rồi sao?”
“Đi chết đi!”
Hiệu suất làm việc của Chung Dịch An rất cao, buổi tối ngày thứ hai anh ta đã liên lạc xong với tất cả thành viên ban nhạc ‘Chung Ái’, cùng tôi định ra thời gian ăn cơm.
Mặc dù nhìn dáng dấp của Chung Dịch An cũng rất tốt, nhưng gương mặt đó lúc nào cũng lắc lư trước mắt ôi khó tránh khỏi cảm thấy chán ghét. Bất ngờ có thể giành được một phiếu đi gặp toàn trai đẹp, tôi dĩ nhiên là cao hứng đến không thể phản đối.
Tôi kêu chuyên viên trang điểm dày công chuẩn bị cho tôi một bộ dạ phục màu đen. Bảy giờ rưỡi tối, tôi mang đôi giày cao gót màu đen, đeo kính đen ưỡn ngược bước lên xe Chung Dịch An.
Lại thấy toàn thân Chung Dịch An mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, ăn mặc rất tùy ý. Trong lòng tôi hoảng hốt, vội hỏi: “Tối nay chúng ta ăn gì?”
“Ma Lạt Thang a, thế nào, em không thích sao?”
Tôi nhất thời ngỏn ngang trong gió.
Giữa mùa đông ăn Ma Lạt Thang là một ý kiến hay không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi không có mặc cái trang phuc ngu ngốc này. Lần nữa dưới sự yêu cầu của tôi, Chung Dịch An rốt cuộc cũng chở tôi về nhà trọ, tôi vội vàng đi lên thay một bộ quần áo thoải mái xuống.
Cũng may trên đường đi hỏi hắn một câu, nếu không đi đến đó tôi sẽ rất mất mặt cho coi. Mặc dạ phục ăn Ma Lạt Thang, thật sự quá khác nhau. . . . . .
“Chị dâu!”
Tôi vừa bước chân vào của chính, một cậu thiếu niên nhiệt tình bổ nhào vào trước ngực tôi. Ta mạnh mẽ tự mình ổn định tinh thần đẩy cậu ta ra, chỉ thấy cái người đang ôm ấp yêu thương tôi không ai khác, chính là thành viên nhỏ tuổi nhất của “Chung ái”, bông hồng lai Trung Anh đáng yêu Lý Dật Nhiên.
Đối mặt với tiểu thiếu niên năm nay vừa tròn mười tám tuổi, lòng tôi nhộn nhạo, cao hứng không biết làm như thế nào cho phải.
Chung Dịch An sau khi đỗ xe xong đi vào đây, một tay liền thoải mái nhấc lên thiếu niênđang ở trong ngực tôi cọ xát loạn xạ.
Thành thật mà nói, tôi đã từng cố ý đi tìm hiểu qua về “Chung Ái”.
Ở thời điểm tôi điên cuồng mê luyến Mạnh Thần Úc đã từng truyền ra một lời đồn, nói là địa vị của Mạnh Thần Úc ở công ty giải trí Hoa Phong bị “Chung Ái” chiếm mất. Thậm chí, còn nói bởi vì cùng”Chung ái” bất hòa, nên Mạnh Thần Úc bị ngừng hoạt động một năm.
Lúc ấy tôi cực kỳ giận dữ, đem gốc rễ của bốn nam nhân của ban nhạc “Chung Ái” đào bới một lần. Thậm chí còn ác độc viết tên cùng giờ sinh của họ ra một tờ giấy, đốt.
Tôi còn ở dán trong cho bọn hắn rất nhiều nhân tham gà trống.(Mình cũng chẳng hiểu câu này tác giả nói gì nữa, những chắc hành động này của chị rất hiểm đây)
Dĩ nhiên, chuyện này vĩnh viẽn họ sẽ không biết được. Sau khi Mạnh Thần Úc quay xong phim mới bác bỏ tin đồn, tôi liền nhờ người xóa mấy bài viết kia đi.
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được nở nụ cười tà ác.
Bốn người bọn họ nghề chính mặc dù là ca sĩ, nhưng bởi vì dáng dấp nhìn cũng rất được, là một ban nhạc thần tượng chính hiệu, cho nên bọn họ cũng thường nhận chụp ảnh quảng cáo và quay phim truyền hình. Cũng bởi như thế, tôi nhìn bọn họ đều không lạ mắt.
Vóc dáng cao nhất là tay trống, tên thật là Viên Ái Dân, nghe nói là sau khi xuất đạo người đại diện thấy tên của anh ta mang tinh thần trách nhiệm quá nặng, hắn liền lấy nghệ danh là Vi Viên Ninh. Nhưng từ tên hắn lấy ra một chứ “Ái”, cùng chữ “Chung” trong têm của Chung Dịch An kết hợp thành cái tên “Chung Ái”.
Có chút hơi ngây ngô là hát phụ, tên là Chính Tín. Thời điểm truyền ra tin đồn bọn họ cùng Mạnh Thần Úc không hòa hợp, tôi đã từng bởi vì làm cho Chính Tín bị cảm cúm mà vô cùng xấu hổ. . . . . .
Lý Dật Nhiên là Bass tay, càng là một kẻ dở hơi. Nghe nói mẹ cậu ta là một quý tộc Anh quốc, nhưng hắn lại lớn lên ở đây.
Về phần Chung Dịch An, hắn là đội trưởng, cũng là hát chính trong đội. Trải qua đánh giá của tôi, người này mặc dù gia tài bạc vạn, nhưng phong lưu thành tính, một bụng đầy ý nghĩ xấu xa, không phải là gian dâm thì chính là đạo chích, chỉ được mỗi cái xác mà thôi.
Tôi chen đến bên người Chính Tín, lúc tự giới thiệu bản thân còn không quên nháy mắt mấy cái giả bộ ngây thơ: “Tôi tên là Nhan Khinh Hàm, là fan hâm mộ của các anh a!”
Lý Dật Nhiên có vẻ thật cao hứng, vỗ tay nói: “Chị dâu, chị thích em sao?”
Tôi cười xong hai tiếng mới nói tiếp: “Các cậu tôi đều thích. . . . . .”
Lời vừa nói ra, trên mặt Chính Tín cùng Viên Ninh thế nhưng lại nổi lên hai rặng mây hồng khả nghi. Tên tiểu tử Chính Tín, lại còn che mặt!
Tôi không nhịn được đập Chung Dịch An một cái, cười ha ha nói: “Những người em trai này của anh quá manh, so với anh đáng yêu hơn nhiều!”