Tối "Manh" Xuyên Qua

Chương 9: Biểu diễn cũng cần kĩ thuật !



Đợi sau
khi diễn xuất xong, Cổ Tiếu Tiếu lại bị đưa lên cỗ kiệu, nàng ra sức lấy
tay áo lau miệng, Tĩnh Huyền Phong cư nhiên lợi dụng mình xong liền biệt tăm
mất dạng , năm trăm vạn lượng a! Bạc trắng bóng cũng không cho nàng một chút
a.

Hồng Hạnh
nghe được bên trong kiệu truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết oán giận, không
khỏi đối với Cổ Tiếu Tiếu lại có chút đổi mới, Vương phi trong lúc khẩn
yếu quan trọng cũng trở nên bình thường một chút.

Hồng Hạnh
vén lên một góc liêm kiệu, nhắn lại lời của Tĩnh Huyền Phong “Vương phi,
Vương gia nói buổi tối sẽ quay trở về phủ̉, Vương gia nguyên bản nói là:
cái kia xong rồi “ (ca ý là ám chỉ cái vụ nội tiết ý)

Lời này vừa
nói ra, Cổ Tiếu Tiếu đang ấm ức lại tiến vào trạng thái điên cuồng—— này cầm
thú không bằng , vẫn nghĩ chuyện này? ! Thực đem nàng làm tam bồi a a a?

Hồng Hạnh tức
khắc buông mành, Vương phi lại phát bệnh .

Sau khi trở
lại vương phủ, Cổ Tiếu Tiếu thở hổn hển, vừa đi vừa cởi quần áo, Hồng Hạnh
đi phía sau sau nhặt lên từng kiện từng kiện, trời nóng như vậy mặc mười kiện
quần áo, ai, hoàng tộc cũng không phải dễ làm .

Nàng đang nổi
giận đùng đùng bước về phía trước, “Phù phù” một tiếng nhảy vào trong nước bắt
đầu bơi lội, thanh lương thủy ôn làm tâm tình nàng có điểm chuyển hảo, Hồng Hạnh
ngồi xổm bên bờ nhẹ giọng cười, “Vương phi thị lực cũng đã khôi phục ?”

Cổ Tiếu
Tiếu ngẩn ra, cũng trồi lên trên mặt nước nhìn quanh bốn phía vẫn một mảnh
hắc ám, “Không có nha, vì sao nói như vậy?”

“Nga, chính
là ngài mới vừa rồi đi nhanh đến nỗi Hồng Hạnh cũng không đuổi kịp, mấy chỗ
quẹo vào cùng với bậc thang, ngài cũng là đi qua thuận lợi “

Này nhắc
đến mới thấy, chính mình như thế nào có thể đi đến hồ nước , nàng nghĩ
mãi cũng không ra, nâng lên mí mắt, “Có lẽ là may mắn đi, ta chỉ là đi loạn
bằng trực giác”

Hồng Hạnh tựa
hồ thay nàng thất vọng cũng cúi đầu, “Chỉ mong ngài có thể sớm ngày khôi phục
khỏe mạnh “

Cổ Tiếu Tiếu
nghe ra nàng trong giọng nói một tia chân thành, liền ha ha cười, “Ta mù cũng
không phải mới hai ba ngày, kỳ thật không nhìn thấy đã thành thói quen,
đúng rồi, ta đến tột cùng là có hình dạng như thế nào, nhất định phải
ăn ngay nói thật vấn đề này “

Hồng Hạnh
còn thật sự nhìn Cổ Tiếu Tiếu một lát, “Làn da thực trắng, đôi mắt rất to,
mũi thẳng tắp, môi mỏng”

Cổ Tiếu
Tiếu không tự chủ được sờ sờ ngũ quan, “Nghe ngươi nói như vậy, hẳn là không
tính rất xấu đi “

“Đương
nhiên không xấu, ngũ quan tinh xảo, khéo léo linh lung “

“Phải
không? Hắc hắc hắc hắc…” Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng dương thành hình bán
nguyệt, “Vậy mà Tĩnh Huyền Phong nói ta giống nữ quỷ “

Hồng Hạnh
bưng miệng cười, “Bởi vì mắt của Vương phi rất to lại không có màu, nhất là
lúc buồn bực, quả thật có chút…” (nữ nhi nhà người ta mắt trong veo như
nước hồ thu, còn tỉ…haizzz, ta chẳng thấy tỉ giống khuôn mẫu nữ
chính bình thường nào cả a)

Cổ Tiếu
Tiếu rốt cục hiểu được cung nữ vì sao không dám miêu tả tướng mạo nàng, nói,
nàng trước kia vẫn mơ ước có một đôi mắt to ngập nước, giờ dù mắt có to,
nhưng vẫn là mù!

“Nói đến
như thế… mắt của Vương phi…” Hồng Hạnh cẩn thận dò hỏi.

“Ai, chuyện
cũ nghĩ lại mà kinh, bỗng nhiên quay đầu đã thành tối đen…” Cổ Tiếu Tiếu tức
khắc làm ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ oán trời trách đất, nếu thân thể này
sinh ra ở hiện đại cũng sẽ không bị mù, y học thật là trọng yếu a.

Hồng Hạnh lấy
lại bình tĩnh, thật cẩn thận vươn năm ngón tay ở trước mắt Cổ Tiếu Tiếu quơ
quơ… Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên nhìn chăm chú mặt Hồng Hạnh, nghiêm túc nói,
“Ngươi đang làm cái gì? !”

“Ách? Hồng
Hạnh nghĩ giúp ngài đem sợi tóc trên mặt vén lên…” Hồng Hạnh mâu trung cả kinh
nhất thời rút tay về, không chờ nàng vừa mở miệng, Cổ Tiếu Tiếu che bụng
cuồng tiếu, “Ta chính là hù dọa ngươi một chút, nguyên lai ngươi vừa vặn vươn
tay ra, ha ha, duyên phận a —— “

“…” Hồng Hạnh
mâu trung xẹt qua một tia khẩn trương, may mắn chỉ là sợ bóng sợ gió.

—— bất quá
Cổ Tiếu Tiếu cùng Hồng Hạnh trong lúc chuyện phiếm, vô tình biết một cái
đại bí mật kinh thiên , kỳ thật , cũng không tính nhiều kinh thiên, nguyên lai
văn bản hoàng tộc có quy định rõ ràng, vô luận là hoàng hậu hay là hoàng tử
phi, chỉ cần là người chính thức được hôn phối trong vòng một năm chưa
mang thai, người thừa kế hoàng thất chính thống sẽ vì hoàng tộc kéo dài hương
khói mà thú thêm một tiểu lão bà, tiểu lão bà không thể sinh ra được lại thú,
tóm lại, nữ nhân chính là máy sinh đẻ, ai càng giống heo mẹ càng được được
sủng ái. (so sánh thô thiển =”=)

Cổ Tiếu
Tiếu mắt liền chuyển động, kéo lỗ tai Hồng Hạnh nói nhỏ, Hồng Hạnh nghe được
một nửa không khỏi kinh hô một tiếng che miệng, “Vương phi… Ngài, ngài muốn mấy
thứ này làm gì?”

Cổ Tiếu
Tiếu quỷ dị cười, “Dù sao cũng hữu dụng, ngươi không cần hầu hạ ta , nhanh đi
chuẩn bị, cần phải giao cho ta trước khi Vương gia hồi phủ ” nàng vừa nói vừa
lắc cánh tay Hồng Hạnh , “Thành bại là ở lúc này , ngươi phải giúp ta giữ
bí mật a “

Hồng Hạnh
không hiểu ra sao đứng lên, nhưng việc của Vương phi lại không thể hỏi nhiều,
cũng không dám chậm trễ chạy ra ngoài vương phủ đi tìm mấy thứ kia không biết
có công dụng gì.

Cổ Tiếu
Tiếu dương dương tự đắc , chỉ bằng trí thông minh này của nàng, ở cổ đại như
thế nào cũng coi như là người nhiều mưu trí đi, tuy rằng chiêu này có điểm tổn
hại thực xin lỗi lão nhân”Tiểu Bạch Thử” , nhưng này cũng là do không còn
cách nào khác.

Thời điểm
chạng vạng

Tĩnh Huyền
Phong bộ dạng mỏi mệt trở về phủ đệ, đi vào trong phòng liền buông mình
ngồi ở trên ghế , mấy ngày gần đây không biết là chính mình quá mức mẫn cảm
hay là thời tiết oi nóng làm người ta tâm tình khó chịu, mặc dù mấy nước
láng giềng nhìn như tường an vô sự, nhưng hắn tổng cảm giác nguy cơ từ bốn
phía đang rục rịch, kỳ thật tiểu manh nhi có một chút nói đúng xem như chó ngáp
phải ruồi , hắn cấp tốc chạy về Vân thành quả thật không phải vì cùng nàng đấu
khí.

Mà đối với
biểu hiện xuất sắc như thế của tiểu manh nhi lại càng khiến hắn bất ngờ ,
quân sư trêu chọc hắn nói có một câu nhưng chính là đại biểu cho tâm tình hắn
giờ phút này —— Vương gia, ngươi hôm nay tươi cười đặc biệt nhiều.

Nghĩ vậy, hắn
mới phát hiện căn bản không thấy bóng dáng Cổ Tiểu Tiểu , liền hừ nhẹ một
tiếng, không có quy củ.

“Quản gia,
Vương phi nàng đi đâu, vì sao không ra nghênh đón bổn vương?” Hắn tự rút đi
khôi giáp hướng quản gia hỏi.

“A…” Lão quản
gia dừng một chút, tức khắc cúi đầu hội báo, “Vương phi nàng… Theo nô tỳ Hồng Hạnh
nói, Vương phi không biết vì sao tự đem chính mình nhốt trong phòng, cơm chiều
cũng không dùng, hình như tâm tình thật kém…” Lão quản gia vừa nói vừa dùng cổ
tay áo lau đi mồ hôi, nhớ tới Vương phi trong lúc cơm chiều hi hi ha ha, bộ
dạng ăn uống như lang thôn hổ yết, hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn vào
mắt Tĩnh Huyền Phong.

Tĩnh Huyền
Phong mày nhăn lại, tự cởi xuống thiết bao cổ tay, “Vương phi sau khi trở về
có gặp qua người nào sao?”

Lão quản
gia nuốt nuốt nước miếng, bình tĩnh nói, “Vương phủ luật lệ sâm nghiêm,
Vương phi chưa từng đi ra ngoài”

“Đi xuống
đi, bổn vương đi xem nàng” Tĩnh Huyền Phong thần sắc một bộ ngưng trọng, cẩn thận
ngẫm lại, nàng lúc rời khỏi quân doanh quả thật vẻ mặt không hờn giận, còn mượn
cơ hội nhéo cánh tay hắn vài cái, có lẽ là khẩn trương quá độ đi.

“Ân, bất
quá Vương gia vừa hồi phủ thần thái mệt mỏi, thời tiết nóng bức, ngài không cần
tắm rửa thay quần áo trước sao?” Lão quản gia thêm can đảm cố kéo dài thời
gian, nếu không phải Cổ Tiếu Tiếu một phen nước mũi một phen rơi lệ đau khổ
cầu xin, đánh chết hắn cũng không dám nói dối.

Vừa nói như
vậy , Tĩnh Huyền Phong mới cảm thấy cả người là mồ hôi, hắn ứng thanh hướng
phòng tắm đi đến, đi được vài bước lại nghỉ chân nói, “Sau nửa canh giờ thỉnh
Vương phi tới tẩm cung bổn vương, cứ nói đây là mệnh lệnh “

“Ân, tiểu
nhân liền đi thỉnh Vương phi” lão quản gia một đường chuồn ra chính sảnh, ba
chân bốn cẳng vội vàng chạy hướng tẩm cung Vương phi, khi hắn tiến vào cửa tẩm
cung, chỉ thấy Hồng Hạnh đang thay Cổ Tiếu Tiếu chải đầu, mà búi tóc kia
hình dạng rõ ràng là của đạo cô, trong tẩm cung còn tràn ngập một cỗ mùi
nhang khói dày đặc … Hắn không khỏi cả kinh, không yên bất an nói, “Vương,
Vương phi, ngài đây là làm gì?”

“Hắc hắc,
Vương gia đã trở lại sao? Người xem ta này tạo hình thế nào?” Cổ Tiếu Tiếu
liền quay mặt qua, ngón tay còn móc một chuột hạt , sớm khôi phục bộ
dạng như cũ rất sống động.

Lão quản
gia không rõ cho nên liếc nhìn Hồng Hạnh một cái, Hồng Hạnh nhún nhún vai tỏ vẻ
cũng không hiểu, chỉ là làm việc chủ tử yêu cầu.

Đợi đầu đạo
cô được chải vuốt lưu loát, Cổ Tiếu Tiếu hai tay mở ra, đắc chí nói, “Đem
chiến bào của bản phi lấy đến” Hồng Hạnh tức khắc đem nhất kiện ni cô thay Cổ
Tiếu Tiếu mặc chỉnh tề, tuy trong lòng có chút bất an dặn nói, “Vương phi,
ngài thật muốn như vậy đi gặp Vương gia sao? Vương gia chắc chắn sẽ giận dữ …”

Lão quản
gia cũng không để mất cơ hội cơ khuyên bảo, “Đúng vậy, Hồng Hạnh cũng không
nói giỡn, nô tài biết ngài hội trêu chọc Vương gia, dù cho nô tài mười cái đầu
cũng không dám giúp ngài a, ai…”

Cổ Tiếu
Tiếu khóe miệng vừa thu lại, ra vẻ đúng lý hợp tình nói, “Ai nói là ta trêu chọc
Vương gia ? Đương nhiên là có nguyên nhân, vô luận xảy ra chuyện gì, ta chính
mình đảm đương là được” nói xong, nàng vuốt vuốt cổ áo, vội ho một tiếng
nghiêm túc nói, “Mang ta đi gặp Vương gia ” nhưng kiên trì không đến một giây,
khóe miệng đã cười đến thực lén lút.

“…” Hồng Hạnh
cùng lão quản gia ai cũng không dám động, làm nô tài trong phủ Vương gia thật
đúng là muốn đem đầu giấu ở lưng quần, tham sống sợ chết a.

Tĩnh Huyền
Phong tắm rửa thay quần áo xong, đứng lặng ở bên cửa tẩm cung quan sát sao…
Chỉ thấy một mảnh mây đen phủ đầy trời, người Hán không thể chịu nhiệt như người
địa phương , chỉ có một trận mưa to mới có thể chân chính thúc đẩy ý chí
chiến đấu của quân lính.

… Cùng lúc
đó, trên hành lang vang lên từng tiếng từng tiếng gõ mõ, hơn nữa thanh âm
càng ngày càng tới gần cửa…

“Pha thượng
dài dứa, pha hạ ngoạn con quay. Pha thượng điệu dứa, dứa tạp con quay. Tạp phá
con quay bổ con quay, đỉnh phá dứa bác dứa… Ba nếu ba Romy” Cổ Tiếu Tiếu một
bên niệm toàn mấy từ ngữ hàm hồ giả mạo kinh Phật (amen, nguyên bản viết
đó là từ ngữ hàm hồ, vậy nên mọi người cũng đừng hỏi ta nghĩa là
gì a _ _”) , một bên sợ Tĩnh Huyền Phong nghe không thấy lại ra sức gõ mõ.

Tĩnh Huyền
Phong ngoái đầu lại nhìn chăm chú cánh cửa… Cổ Tiếu Tiếu nhợt nhạt cúi đầu,
vươn cái tay đang cầm chuỗi phật hạt, tất cung tất kính để thẳng trước ngực,
bình tĩnh nói, “A di đà phật, xin hỏi thí chủ gọi bần ni có chuyện gì?”

“…” Tĩnh
Huyền Phong hơi hơi nhướng mi, Cổ Tiếu Tiếu giờ phút này rõ ràng là bộ
dáng ̀ một ni cô, biểu tìnhkhông cười không vui thậm chí còn mang theo một
tia phiền muộn, hắn hai tay hoàn sau đi lên phía trước dạo quanh nàng một vòng
lại một vòng…

Cổ Tiếu
Tiếu sợ lộ ra sơ hở, vội ho một tiếng hơi hơi cúi đầu, “Thí chủ, thỉnh chớ
nhìn như vậy “

Tĩnh Huyền
Phong mặc không ra tiếng, nghỉ chân nhìn xuống đỉnh đầu nàng kia một hàng “Ngật
đáp bao”, Cổ Tiếu Tiếu như cụ̃ thản nhiên, dường như không có việc gì tiếp
tục môi động miệng bất động thì thầm”Tụng kinh” …”Trước núi có cái chân thô
lớn, phía sau núi có cái chân lớn thô. Hai người đi vào trong núi so chân,
không biết là chân thô lớn so với chân lớn thô chân nào thô hơn, vẫn là chân
thô lớn so với chân lớn thô còn thô hơn… A di đà phật…” (ngã vậ̣t ra
giường co giật lẩy bẩy)

Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng thần sắc trấn định, cong cong khóe mắt tiến lên từng bước đánh
vào vai Cổ Tiếu Tiếu , Cổ Tiếu Tiếu làm sao chịu được khí lực của hắn ,
“Xoạch” một tiếng, cái mõ trong tay rơi xuống đất, nàng nhất thời không cần
nghĩ ngợi liền quỳ rạp trên mặt đất lo lắng sờ soạng, tựa như khất cái vừa chiếm
được một cái bánh bao lớn đã bị người ta ném đi, nàng giờ phút này biểu tình
so với cảm giác kia còn ai oán đáng thương hơn, “Sư phụ! … Đồ đệ thực xin lỗi
ngài… Ô ô… Đồ đệ bất hiếu a… Ô ô…”

Tĩnh Huyền
Phong không rõ cho nên ngồi xổm xuống , thấy Cổ Tiếu Tiếu khẩn trương tìm
mõ, liền một bước nhặt lên trước nhìn nhìn, chưa nhìn ra mõ này cùng với
những cái khác có gì đặc biệt, hắn tỏ vẻ hiếu kỳ nói, “Sư phụ ngươi
cùng cái mõ này có quan hệ như thế nào?”

Cổ Tiếu
Tiếu không vội đáp lại, hai tay tạo thành hìnhchữ thập nhìn về phía trên,
phiến tình, động tình tự biết xấu hổ nói, “Sư phụ a! —— đồ đệ cùng phu quân
tiêu dao khoái hoạt, cư nhiên quên mất ngày giỗ của người … Đúng là đại nghịch
bất đạo, tội đáng chết vạn lần, uống nước quên nguồn, nếu không phải ngài dạy
ta thuật châm cứu , đồ đệ sao có thể có cơ duyên xảo hợp lên làm Vương phi,
ngài ở trên trời thật xem thường ta đi? Xin nhận lấy dập đầu hối lỗi
của đồ nhi …” Cổ Tiếu Tiếu tùy tiện tìm một phương hướng nhẹ nhàng mà quyd
xuống: xin lỗi Tiểu Bạch Thử bá bá, ta không phải cố ý rủa ngài , nếu
ngài chết thật , buổi tối tìm Tĩnh Huyền Phong báo thù đi, ta ̀ cũng đã mù
thành như vậy , như thế nào có thể mang thai a? Đây đều là hắn bức !

Tĩnh Huyền
Phong vừa muốn mở miệng, Cổ Tiếu Tiếu lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang thành
kính nói, “Sư phụ, đồ đệ vì biểu đạt thiệt tình sám hối, ta đã quyết định bắt
đầu từ ngày hôm nay, ăn chay niệm phật, ngài ở trên trời có linh thiêng cầu
phúc, phù hộ, cũng không uổng công ngài đối đồ nhi dưỡng dục chi ân, ta nghĩ
Vương gia cũng sẽ đồng ý để ta làm như vậy, ngài không cần lo lắng Vương gia
hội mất hứng, Vương gia đối đồ nhi thực tốt, đồ đệ liền trở về phòng tụng
kinh, đóng cửa niệm phật…” Nói xong, Cổ Tiếu Tiếu đứng lên phất ống tay
áo , coi như không nhận thức ai mà hướng cửa đi ra…

“Ngươi mau
đứng lại cho bổn vương ! —— “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.