Tối "Manh" Xuyên Qua

Chương 56: Gặp lại “Muốn nổi bật”



“Không
được dùng tư thế này! Mau buông ta xuống ——” Cổ Tiếu Tiếu đã bị Tĩnh Huyền
Phong cởi sạch với tần suất ánh sáng đè ở trên tường, mà Tĩnh Huyền Phong
cư nhiên dùng lý do giường bẩn muốn nếm thử tư thế mới, hắn giờ phút này dục
hỏa đốt người căn bản không thèm nghe âm thanh phản kháng của Cổ Tiếu Tiếu…

Thừa dịp
nàng lơ là liền tiến vào, thẳng đảo Hoàng Long, Cổ Tiếu Tiếu ăn đau quát
to một tiếng… Nói, thân thể này bất quá mới mười bảy tuổi, hơn nữa nữ nhân cổ
đại phát dục lại trễ, làm sao thừa nhận được loại tư thế nóng bỏng này, xâm nhập
trêu chọc quá mức làm cho nàng đau oa oa kêu to, “Cầm thú giết hại chòi non a,
mang tới thế kỷ hai mươi mốt ấn ngươi tội cường gian bắt lại, ô ô…”

“Thế kỷ hai
mươi mốt không cho phép phu thê làm chuyện này? …” Tĩnh Huyền Phong từ miệng
của nàng hỏi lại, rồi mới hôn lên môi của nàng, huyết mạch phấn khởi ở trong
cơ thể bắt đầu khởi động, đối mặt với nữ nhân âu yếm, hắn luôn kìm lòng không
đậu bắt đầu sinh đủ loại khát vọng.

Cổ Tiếu
Tiếu lười cùng hắn giải thích, chủ yếu là do giải thích nửa ngày cũng vô dụng,
cầm thú không bằng này muốn làm thế nào liền làm thế ấy, phân cao thấp còn
không bằng thể xác và tinh thần thuận theo “tiết tấu” kia còn hơn… Nàng cúi
người hôn lên môi hắn, lại nhận được đáp trả thật nồng nhiệt lên cánh
môi mềm mại, lòng bàn tay mẫn cảm chạm vào thân thể cùng môi hôn nồng nhiệt
ái muội dung hợp làm một, từ từ gợi lên dục vọng nhè nhẹ của nàng…

Ở trong hơi
thở dốc dồn dập của cả hai, Cổ Tiếu Tiếu dần dần thích ứng với tần suất
rào rạt, cũng dần dần thấy rõ khoái cảm, nữ nhân phải học cách hưởng thụ
“cuộc sống”, mới có thể sống tốt được a!

Nàng bỗng
nhiên nhớ tới một đoạn trong phim nhựa ngoại quốc, nói nam nữ ngoại quốc thật
đúng là tùy thời tùy chỗ đều có thể XXOO, mở ra trình độ đã gần với dã nhân,
dù tình tiết ái muội trong bộ phim nhựa này không không có diễn đến cuối,
nhưng mỹ nữ tóc vàng mắt xanh này cũng không hàm súc giống như người Trung Quốc,
bình thường đều là vừa ngao ngao hưởng thụ vừa tự tin nói…”Nói ngươi yêu ta”
(ý nói người phương Đông ta xxoo thì cứ chuyên tâm làm thôi, =))~)

“Vô nghĩa “

“…” Cổ
Tiếu Tiếu mắt trợn trắng buông tha, này thuyết minh tổ tông hai người bọn họ
quả thật đều là người Trung Quốc.

Ở dưới
kích tình bắn ra bốn phía thanh thanh ái muội, nàng không tự chủ được vuốt ve
hai má Tĩnh Huyền Phong, khi kết thúc cuộc yêu, ánh mắt trao nhau ở giờ khắc
này có vẻ vô cùng trọng yếu, thực hy vọng có thể thấy rõ dung mạo của hắn, hoặc
cười hoặc tức giận, có lẽ lại là bản thân hy vọng quá xa vời…

Tĩnh Huyền
Phong sau khi kịch liệt qua đi tựa trong lòng vào nàng, thở dốc hôn lên đầu
vai nàng, tựa hồ đã phát hiện một chút mất mát trên nét mặt nàng, “Ngươi sao
vậy?”

Cổ Tiếu
Tiếu mỏi mệt ngã người lên hắn, “Ngươi đoán xem ta còn có cơ hội khôi phục
thị lực không…”

Này đối với
Tĩnh Huyền Phong mà nói sao không phải là một loại khuyết điểm, nhưng rất nhiều
việc cũng không thể theo ý mình, “Cơ hội phải dựa vào chính mình đoạt
lấy, chỉ cần không buông tay chắc chắn có biện pháp”

“Ta chỉ muốn
nhìn ngươi một chút, liếc mắt một cái là tốt rồi” Cổ Tiếu Tiếu uể oải thở
dài, lẩm bẩm, “Trước kia khi học tiểu học thấy bạn học khác mang kính mắt cảm
thấy rất nhã nhặn, ta liền nằm đọc sách, dán mắt vào TV xem phim, một lòng một
dạ muốn làm yếu thị lực để được đeo kính mắt, hiện tại ngẫm lại thực ngây
thơ, nói một bộ hảo thị lực là cỡ nào trọng yếu a…” (giống ta òi, có điều
ta là khi trung học a, học theo truyện tranh thì phải, hắc hắc)

Tĩnh Huyền
Phong không thèm bình luận cười cười, chỉ cần hồ ngôn loạn ngữ có thể làm
lòng nàng thư thái một chút, muốn nói cái gì liền nói cái đó.

Hắn nắm tay
Cổ Tiếu Tiếu ở trong tay, mười ngón gắt gao đan vào nhau, tựa hồ dùng hành
động để nói ra lời thề, “Chỉ cần ta Tĩnh Huyền Phong còn sống một ngày, sẽ
không khiến ngươi cảm thấy sợ hãi hắc ám nữa, chỉ cần là tay của ngươi, ta
cả đời đều nguyện cầm”

Cổ Tiếu
Tiếu không khỏi giật mình, lục phủ ngũ tạng như có dòng nước ấm quay cuồng, dị
thường cảm động, ai nói nam nhân của nàng không hiểu phong tình? Tha đi ra
ngoài chém! (còn ko phải là ngươi sao?)

“Ôi a, nghe
thực chân ái…” Nàng ra vẻ thụ sủng nhược kinh trừng lớn mắt, thuận thế ôm lấy
Tĩnh Huyền Phong hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước, “Ngươi đã
nhiệt tình yêu thương như vậy, ta liền cố mà làm cùng ngươi đi tới thiên nhai
đi”

“…” Tĩnh
Huyền Phong lạnh liếc nàng một cái, thật không hiểu là ai không hiểu phong tình!

Cổ Tiếu
Tiếu hắc hắc vui vẻ nhảy lên trên giường, từ trong bọc hành lí lấy ra mấy
bộ xiêm y, tâm tình tốt dò hỏi, “Ngươi thích ta mặc bộ màu nào?”

“Đều được”
Tĩnh Huyền Phong tùy ý tất cả, Cổ Tiếu Tiếu nhất thời không vui ý chu miệng
lên, “Không mặc cũng được sao?”

“Ngươi thử
xem?” Tĩnh Huyền Phong vẻ mặt ôn hoà uy hiếp nói, Cổ Tiếu Tiếu ở dưới “Dâm
uy” không dám tiếp tục tranh luận, chỉ nói nhỏ càu nhàu, nói một câu mặc cái
gì hắn đều thích thì có làm sao? Người này thực không ngọt ngào ai… Tĩnh
Huyền Phong bất đắc dĩ thở dài, tùy tay cầm lấy một bộ màu phấn hồng đưa cho
nàng, cường điệu nói, “Quần áo dùng để che, khôi giáp dùng để bảo hộ”

“…” Nếu
nhà thiết kế thời trang nghe nói như thế khẳng định sẽ muốn bóp chết Tĩnh
Huyền Phong, Cổ Tiếu Tiếu tức giận giật lấy quần áo tự mình mặc vào, Tĩnh
Huyền Phong thấy thế bắt lấy thời cơ, lơ đãng hỏi, “Người đưa ngươi tới đang ở
nơi nào?”

“Ở ngoài cửa
hoàng cung…” Cổ Tiếu Tiếu tức khắc im tiếng, giảo hoạt a, nàng… trúng kế

Tĩnh Huyền
Phong nhất thời vỗ bàn đứng lên, giận bước hướng ngoài cửa đi đến, Cổ Tiếu
Tiếu bối rối mặc quần áo, cấp bách nhảy xuống giường ôm lấy đùi Tĩnh Huyền
Phong không buông tay, “Đại Ngưu, Tiểu Ngưu vì nợ ta bạc, mới bị buộc bất đắc
dĩ đưa ta đến, đừng làm khó dễ bọn họ được không?”

Tĩnh Huyền
Phong dừng một chút, “Ngươi có bạc?”

“…” Cổ
Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt cúi đầu nhận sai, “Ta chơi mạt chược thắng”
nàng gặp sự tình bại lộ, không đợi Tĩnh Huyền Phong ngồi xuống ghế thẩm vấn, đã
đơn giản khai hết rõ ràng.

Đợi nàng kể
lại xong, Tĩnh Huyền Phong khó có thể tin cao thấp đánh giá nàng, giờ phút này
tựa hồ đã chết lặng đến quên cả tức giận, hắn cười khổ một tiếng bình tĩnh
nói, “Thân là nhị phẩm Trấn Nam Vương phi, cư nhiên lại chơi bài bạc với nô
tài trong phủ? Ngươi lại còn là người mù, càng vớ vẩn hơn là còn thắng”

Cổ Tiếu
Tiếu đắc chí gật gật đầu, hưng trí bừng bừng nói, “Ừ! Muốn nói tới việc chơi
mạt chược này, ta nhưng là…”

“Ta đang
khen ngươi sao?”

“…” Cổ Tiếu
Tiếu lại cúi đầu, trong hoàng cung kỳ thật có mấy hoạt động chơi mạt chược
đùa giỡn bài bạc linh tinh giải trí, nhưng phải ngồi theo địa vị cao thấp một
bàn, nàng sao nhớ rõ được nhiều quy củ như vậy a, mà đó là quy củ trong
cung… Trí nhớ của thân thể này tựa hồ càng ngày càng mơ hồ, phải thường
xuyên nhắc nhở mới có thể nhớ tới thất thất bát bát.

Tĩnh Huyền
Phong biết nàng bất chấp hậu quả tùy tiện đến đây tất cả đều là vì mình, thấy
nàng bình an không có việc gì cũng coi như là trong họa có phúc, nhưng
nàng chính là sẽ không học được cách thông cảm tới tâm tình của người khác,
cái gọi là tâm chi thay đổi rất nhanh, cảm động rất nhiều vừa nghĩ mà sợ.

Tĩnh Huyền
Phong trầm trầm khí, vừa cúi đầu lại phát hiện nàng vẫn còn ôm đùi mình
không chịu buông tay, kéo cổ tay nàng hướng ngoài cửa đi đến, “Sớm biết ngươi
như vậy không để bổn vương bớt lo, lúc trước thực không nên mang ngươi đến
biên cương”

“Ngươi hối
hận?”

“Hối hận, hẳn
là nên để ngươi ở lại trong cung chờ ta”

“Ngươi ngược
đãi ta suốt cả một đường a, lúc này mới nói hối hận là có ý tứ gì?”

Tĩnh Huyền
Phong dừng chân, ngẩng đầu nhìn phía phía chân trời, khóe miệng giương lên
tiếp tục cất bước, “Cũng đúng, nếu không có ngươi quả thực thiếu rất nhiều
lạc thú”

“…” Không
có tính người!

“Ngươi có
biết Tây điện Đông Thấm Quốc là gì không?” Cổ Tiếu Tiếu bệnh cũ nhiều
chuyện lại tái phát, thần bí hề hề kiễng chân, “Đây là nơi dưỡng tiểu bạch kiểm
(mấy bạn zai mặt trắng xinh xắn J)…”

“Chẳng có
gì lạ, Đông Thấm Quốc quốc là quốc gia nữ tôn”

“Ta chỉ là
suy nghĩ a, một nữ nhân cùng nhiều nam nhân ngủ như vậy, có vẻ vẫn là nữ nhân
chịu thiệt” Cổ Tiếu Tiếu con ngươi khẽ chuyển động lại cảm thấy không mệt, nữ
nhân quang minh chính đại đối nam nhân kén cá chọn canh, nhiều khẩu vị, thực
đa dạng!

Tĩnh Huyền
Phong tựa tiếu phi tiếu nhướn mi, “Chậc chậc, nhìn ngươi biểu tình tham lam
kia hình như là rất hâm mộ”

Cổ Tiếu
Tiếu cười hắc hắc, “Nói, Độc Thấm Tâm không phải là đối với ngươi nổi sắc
tâm chứ? Hay là đối với Nhiễm Nhượng Hà?”

Một đạo
thanh âm đương nhiên từ phía sau bọn họ nghênh ngang đi ra ——

“Khụ khụ!
Đương nhiên là bị bề ngoài mê người của bổn vương làm mê đảo rồi…”

Tĩnh Huyền
Phong dừng chân ngoái đầu nhìn lại, tuy có quần áo che, nhưng vẫn có thể nhìn
thấy trên cổ hắn có mấy vết roi da sâu cạn không đồng nhất, khi định mở miệng
hỏi, Nhiễm Nhượng Hà lại cho hắn một ánh mắt an tâm chớ vội.

Cổ Tiếu
Tiếu nhếch miệng cười chạy tiến lên, “Ta còn tưởng rằng ngươi lâm trận bỏ chạy
đâu, như thế nào?”

“Ai… thế
gian này có chuyện bổn vương không làm được sao?”

Cổ Tiếu
Tiếu xác định câu mình vừa nghe được cười lạnh, xoa xoa hai tay rét run lui
về phía sau hai bước, “Mấy ngày không gặp, ngươi công lực tự kỷ tăng lên a—— “

“Đa tạ Trấn
Nam Vương phi đã tán dương bổn vương” Nhiễm Nhượng Hà nói giỡn vài câu phát
hiện thần sắc Tĩnh Huyền Phong đã có chút hờn giận, vội ho một tiếng nghiêm
túc nói, “Trấn Nam Vương phi bình an đến Đông Thấm Quốc, bổn vương thay Trấn
Nam Vương cảm thấy vui mừng sâu sắc”

“…” Làm
bộ, xem cái vẻ cố làm ra mạnh mẽ này, khẳng định là ôm mỹ nhân vui đến quên
cả trời đất.

Tĩnh Huyền
Phong kéo Cổ Tiếu Tiếu đến bên cạnh, hắn chịu không nổi nhất điểm ấy của tiểu
manh nhi, từ trước đến nay với ai đều tỏ ra quen thân, sao không chịu nghĩ
đến nam nữ thụ thụ bất thân a? (đố phu, sao ngươi ko treo luôn cái biển
cấm lại gần lun đi)

Hắn cau
mày, “Không có trở ngại gì đi?”

“Chỉ trúng
mấy roi mà thôi, nữ nhân mà, tính tình nhỏ nhen luôn thích làm nũng đùa giỡn”
Nhiễm Nhượng Hà vừa nói vừa phất tay ý bảo, “Trấn Nam Vương, ra kia nói chuyện
riêng một chút”

Tĩnh Huyền
Phong ứng thanh, đi được vài bước dặn dò Cổ Tiếu Tiếu, “Đứng đây chờ ta đừng
chạy loạn”

Cổ Tiếu
Tiếu như cục cưng ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng trong lòng cửa sổ tà ác nho
nhỏ lại lòe lòe sáng lên, oa! … Roi da, sáp nến!? !

Nàng ý nghĩ
kỳ quái tự nghĩ tự sướng, bỗng nhiên nháy mắt hóa đá, trong gió hỗn độn… A
a a! Nhiễm Nhượng Hà biến thái kia sẽ không đem mấy chiêu này dạy cho Tĩnh
Huyền Phong “đơn thuần” đi? ! Mà cầm thú kia còn rất yêu nếm thử trò mới mẻ,
ông trời a!

Đợi mật
đàm của Nhiễm Nhượng Hà cùng Tĩnh Huyền Phong chấm dứt, Tĩnh Huyền Phong
thong thả chậm bước… Nhiễm Nhượng Hà cùng Độc Thấm Tâm kết duyên có thể nói
là chuyện tốt nhất, hơn nữa nàng cũng đã đáp ứng thay mình giải trừ chi độc
“Kim sí cửu cửu quy”, kia hắn tự nhiên cũng không cần dẫn binh gây chiến nữa,
nhưng phương pháp giải độc này nghe qua có chút vô cùng kì diệu…

Còn Nhiễm
Nhượng Hà, nếu hắn thiệt tình thích Độc Thấm Tâm thì có thể chấp nhận
phương pháp giải độc này sao? Tuy chỉ là giải độc, nhưng không khỏi nổi lên
nghi ngờ.

Nhiễm
Nhượng Hà từ hắn trong mắt đã nhìn ra do dự, “Trấn Nam Vương đang suy nghĩ
chuyện gì?”

Tĩnh Huyền
Phong thẳng thắn nói, “Ngươi thật muốn thú Độc Thấm Tâm sao?”

“Quân vô hí
ngôn” Nhiễm Nhượng Hà hiểu được hắn đang lo lắng cái gì, không khỏi thoải mái
cười, “Ta mới đầu nghe phương pháp này cũng có chút chần chờ, nhưng tánh mạng
Trấn Nam vương thực sự trọng yếu, huống chi, chỉ là đơn thuần ‘Thẳng thắn
thành khẩn gặp lại”

Tĩnh Huyền
Phong có chút suy tư ứng thanh, nhưng vẫn chân thành nói, “Cảm tạ “

Nhiễm
Nhượng Hà hướng hắn nháy mắt, “Không cần nói lời cảm tạ, coi như Trấn Nam
Vương thiếu ta một cái nhân tình, nhớ rõ là được”

Tĩnh Huyền
Phong hiểu ý không nói, hắn biết được Nhiễm Nhượng Hà là người sắc bén,
không thể phủ nhận, nam nhân vì bảo hộ nữ tử âu yếm không bị thương tổn, tự
nhiên làm người hành xử sẽ trở nên cẩn thận hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.