Tối "Manh" Xuyên Qua

Chương 45: Cải trang trà trộn vào thành



Cổ Tiếu
Tiếu mang theo một vạn binh lính cắm doanh trại cách Tử Điền thành năm mươi
dặm, giờ phút này, quân sư đang chờ đợi ở ngoài cửa doanh trướng Trấn Nam
Vương phi xin chỉ thị mới nhất.

Chỉ chốc
lát sau, mới thấy ló ra khỏi doanh trướng là một cái bát sứt mẻ,
quân sư khó hiểu trợn trừng mắt … Dẫn đầu đi ra là nha hoàn Linh Đang của
Trấn Nam Vương phi, nàng một thân trang phục khất cái màu nâu sậm, đầu tóc
rối bù, theo sau là Cổ Tiếu Tiếu, nàng ăn mặc càng kỳ quái hơn, quần áo rách
nát váchằng chịt miếng lớn miếng nhỏ, cầm trong tay một cây gậy, tóc bạc
trắng, quanh mắt còn bịt một miếng vải bẩn thỉu, trên đó còn dính
một ít máu gà, tạo hình còn thê thảm hơn so với khất cái.

“Vương,
Vương phi? Ngài đây là…” Quân sư xoa xoa mí mắt, Trấn Nam Vương phi sao lại
hoá trang như thế này?

Cổ Tiếu
Tiếu đứng tại chỗ xoay một vòng, hướng quân sư nhếch miệng cười, “Không sai
đi, xem ta có giống một tên khất cái đáng thương bị mù hai mắt không?”

Quân sư yên
lặng gật đầu, “Đúng là rất giống, bất quá ngài làm như thế này là muốn
trà trộn vào Tử Điền thành?”

“Thông
minh! Các ngươi ở tại chỗ đợi mệnh, ta cùng Linh Đang đi trước xem xét tình huống,
nếu đúng như tín sử đã nói, Linh Đang sẽ ở trong đêm khuya phát ra tín hiệu
pháo sáng, đến lúc đó thỉnh quân sư dẫn quân trực tiếp lao vào trong thành,
không thành vấn đề đi?”

Quân sư cho
rằng Trấn Nam Vương phi xử sự quả thật có rất cẩn thận, nhưng…”Chủ ý cũng
không tệ, nhưng thuộc hạ sao có thể để cho Vương phi một mình tiến vào đầm rồng
hang hổ, hay là cứ để thuộc hạ đi điều tra có vẻ thỏa đáng hơn”

“Ai nha! Ta
cố gắng mấy canh giờ liền mới hóa trang được thành như vậy, hơn nữa
trên mặt binh lính đều lộ vẻ quân nhân, vẫn là ta đi có vẻ an toàn hơn…” Cổ
Tiếu Tiếu một bên khoa tay múa chân giải thích, một bên vươn tay làm ra tạo
hình “Súng lục” đặt trước mặt, không đứng đắn nói, “Chờ ta nhìn thấy Cố
Trường Minh, liền nói với hắn: huynh đệ thực xin lỗi, ta là nằm vùng!”

“…” Quân sư
nghe vậy liền không nói gì nữa, Trấn Nam Vương phi giống như đang ôm tâm
tính vui đùa vào thành, hoàn toàn không biết việc này nguy hiễm cỡ nào,
nhưng nàng tâm ý đã quyết, hắn lại không có quyền ngăn lại, nghĩ vậy, quân sư
gọi vài tên binh lính đến, tức khắc lệnh bọn họ giả dạng thành khất cái nhỏ
giọng vô tức đi theo Vương phi tả hữu bảo hộ.

Cổ Tiếu
Tiếu sau khi nói xong với quân sư, dào dạt đắc ý giơ chén bể đi khỏi doanh
trướng, hoàn toàn không biết trăm thước phía sau nàng cùng nha hoàn mọc
thêm ra mười mấy tên tiểu khất cái.

Linh Đang
thật cẩn thận dìu Cổ Tiếu Tiếu đi về phía cửa thành, chỉ thấy cửa thành có
nhiều binh gác, mà trên cánh tay mỗi người đều buộc một dải lụa màu
đỏ, “Vương phi, chúng ta sắp đến cửa thành, thủ vệ canh gác thành đều
mặc y phục binh lính triều đình, nhưng lại buộc thêm vải đỏ làm kí
hiệu, sợ là không dễ dàng vào thành”

Cổ Tiếu
Tiếu ứng thanh, liền thu lại tấm tính trẻ con, “Ngươi giả vờ câm điếc,
ta sẽ có cách ứng phó, nhớ diễn thật tốt cho ta “

Linh Đang
nói gì nghe nấy làm theo, đợi sắp xếp hết thảy, Cổ Tiếu Tiếu cúi gằm
người xuống ra vẻ bị gù, đi lại tập tễnh tới gần cửa thành, Linh Đang nhịn
không được cười trộm, “Không nghĩ tới Vương phi nghiền ngẫm hoá trang thành khất
cái thực rất sống động đâu “

“Hắc hắc,
chưa ăn qua thịt heo chẳng lẽ cũng chưa thấy qua heo chạy sao? Đi tới…” Cổ
Tiếu Tiếu hướng nàng làm cái hư thủ thế, “Diễn xuất chính thức bắt đầu, ngươi
là câm điếc! Không thể nói chỉ có thể a ba a ba” nói xong, nàng tự lê chân đi
vài bước, “Đi không?”

“A ba!”

“…” Thực
ngoan ! Trẻ nhỏ cũng dễ dạy

Binh lính
thấy hai gã nữ khất cái không biết sống chết mò mẫm đi đến, tay cầm binh khí
ngăn lại, “Đứng lại! Thành này tạm thời không thể đi vào “

Chỉ thấy Cổ
Tiếu Tiếu run run chìa cái chén bể xin cơm trong tay ra, thuận thế phù phù
một tiếng ngã xuống đất chiến run rẩy sờ soạng, thanh âm khàn khàn trầm thấp
kinh hoảng nói, “Là ai, ai đang làm lão bà mù lòa ta sợ? …”

Một tên sĩ
binh khác thấy lão khất cái đáng thương hề hề, không khỏi mềm lòng tiến lên,
hảo ngôn khuyên bảo nói, “Vị đại nương này, không phải chúng ta không cho đi,
mà giờ phút này trong thành thực loạn, ngài nếu tiến vào chỉ sợ sẽ có nguy hiểm

“A? Tiểu
huynh đệ!” Cổ Tiếu Tiếu lung tung bắt lấy tay hắn, môi cuồng run run, “Ta là
nghe nói Tử Điền thành nhất định sẽ thu lưu dân chúng trôi giạt khắp nơi
nên mới đánh bạo tới đây a… Như thế nào lại không cho vào thành đâu? Ô ô,
ở đây trước không có thôn sau không có điếm, ngươi muốn cô nhi quả phụ
chúng ta đi nơi nào a? … Ô ô… Chúng ta không sợ nguy hiểm, có thể có cơm ăn qua
ngày đoạn tháng là được…”

Linh Đang
thấy thế quỳ rạp xuống đất, yên lặng vỗ vỗ lưng Cổ Tiếu Tiếu an ủi, “A ba, a
ba… Ô ô…”

Cổ Tiếu
Tiếu tức khắc ôm lấy Linh Đang ngửa mặt lên trời khóc, “Ta đáng thương khuê nữ
a… Chúng ta một cái mù một cái câm điếc, người ta trưởng quan cũng không cho
chúng ta một con đường sống… Chúng ta tìm đường khác mà đi, đi một chút
đi…” Nói xong, nàng môi run run loạng choạng đứng lên, chỉ cây dâu mà mắng
cây hòe nói, “Người khác còn nói Tử Điền thành có vị đại anh hùng cứu khổ cứu nạn,
nguyên lai tất cả đều là gạt người , ta phi! Nơi này không lưu bà, thì sẽ
có chỗ khác lưu, chúng ta đến Vân thành tìm Trấn Nam Vương khóc kể đi…”

Binh lính
vừa nghe bọn hắn muốn đi Vân thành, không cần nghĩ ngợi lại ngăn lại, “Thôi,
thấy các ngươi đáng thương như vậy… Vào thành đi” lời này vừa nói ra, một sĩ
binh khác nhắc nhở nói, “lão thái bà, huynh đệ chúng ta là thấy các ngươi một
già một trẻ không nơi nương tựa nên mới ngoại lệ để vào trong thành, sau khi
vào thành đừng mở miệng lải nhải linh tinh a “

Cổ Tiếu
Tiếu quay lưng hướng thị vệ vụng trộm cười thầm, vừa nói ba câu liền nhìn ra
nàng hay lải nhải, đúng là tri âm a! … Nàng cúi đầu khom lưng xoay người,
“Hảo hảo hảo, trên đời vẫn là có thực nhiều người tốt, trời không tuyệt đường
sống a, đa tạ nhị vị giơ cao đánh khẽ…” Binh lính bất đắc dĩ mở cửa ra một đạo
khe hở, “thành này chỉ có thể vào không thể ra, nghĩ kĩ đi rồi hãy vào”

Linh Đang
mang theo Cổ Tiếu Tiếu lách qua cửa thành, nàng ra vẻ vui mừng hớn hở cam
đoan nói, “Không ra không ra, từ nay về sau Tử Điền thành chính là cố hương
thứ hai của cô nhi quả phụ chúng ta! Đa tạ đa tạ…”

Binh lính
chậm rãi cười, “Vào thành liền có người phát cơm cho dân chúng, các ngươi mau
đi đi “

Cổ Tiếu
Tiếu cảm động đến rơi nước mắt thở dài, chậm rãi đi vào trong thành, binh
lính nghĩ đến chính mình làm được chuyện tốt, nhìn chăm chú bóng dáng các nàng
trong mắt còn hiện lên một chút vui mừng… Phát hiện hạt lão thái thái còn
có thể chạy rất nhanh, nghĩ thầm: nhất định là rất đói bụng.

Linh Đang
kéo Cổ Tiếu Tiếu vào một góc không có người, sau khi báo cho biết an
toàn, Cổ Tiếu Tiếu liền ném gậy qua một bên, gỡ mái tóc trắng xoá cùng
khăn trùm đầu xuống, đặt mông ngồi dưới đất, “Trong thành hiện tại như thế
nào?”

“Đại khái
giống như an ổn, chỉ là giữa ngã tư đường dân chúng qua lại rất thưa thớt,
rất nhiều nhà cửa siêu vẹo sụp đổ “

“Xem ra
chuyện tri phủ mạnh mẽ trấn áp là thật” Cổ Tiếu Tiếu đứng lên, “Tám phần đều
tập trung ở chỗ phát cơm rồi, chúng ta đến thẳng chỗ dân chạy nạn cư trú
đi”

Linh Đang vừa
đi vừa cạc cạc cười, “Nô tỳ mới vừa rồi suýt nữa cười ra tiếng, phải nhéo đùi
mới nhịn xuống được, thực bội phục diễn xuất của Vương phi”

Cổ Tiếu
Tiếu khóe miệng khẽ nhếch, “Ta vừa rồi là thật sự sợ tới mức chân tay mềm
nhũn, ngươi có thể có tinh thần chuyên nghiệp một chút được không, ngươi
còn cười, còn gọi ta Vương phi?”

Linh Đang
thè lưỡi, “Vâng, nhưng chúng ta như thế nào mới có thể tìm được Cố Trường
Minh? …” Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng vó ngựa đang phi tới gần các
nàng, mà trong đó một người vừa vặn hô lên một câu “Cố Trường Minh “

Cổ Tiếu
Tiếu nhẹ giọng cười, nhất thời lao ra khỏi ngõ nhỏ nằm sõng soài trên mặt
đất, Linh Đang thấy vó ngựa chuẩn bị hạ xuống, kinh hô một tiếng nhào lên
người Cổ Tiếu Tiếu bảo vệ… Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa tức khắc dừng lại, một
đạo thanh âm bình tĩnh phát ra, “Hai người các ngươi đây là đang làm gì?”

Cổ Tiếu
Tiếu theo thanh âm ngẩng đầu lên, cố tình bày ra miếng vài che mắt còn
vết máu loang lổ, “Cái gì làm gì? Ta không cẩn thận ngã sấp xuống, ngươi nhìn
không thấy ta là người mù sao?”

“Làm càn!
Ngươi cái tiểu khất cái như thế nào lại cùng Cố đại ca nói chuyện đâu?”

“…” Cổ
Tiếu Tiếu theo bản năng sờ sờ tóc, xong rồi! Khăn trùm đầu không mang theo liền
lao tới, nhưng cũng đã xác định được người nọ chính là Cố Trường Minh.

Cổ Tiếu
Tiếu ngồi xếp bằng ở trước vó ngựa, tiếng oán than dậy đất, “Nga nga nga!
Nguyên lai ngươi chính là Cố Trường Minh, khất cái thì có làm sao? Lại
nói các ngươi không những khiến cho thành trì chướng khí mù mịt còn không để
cho người khác sống?” Lời này vừa nói ra, Linh Đang sợ tới mức hít vào một
ngụm khí lạnh, sợ trước mắt một hàng ba người làm khó dễ Vương phi, tức khắc
che ở trước người Cổ Tiếu Tiếu, “Tam vị đại ca không nên tức giận, muội muội
của ta chỉ là tính tình thẳng thắn”

“…” Cổ
Tiếu Tiếu ở trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một người e thẹn một kẻ
diễn vai phản diện, một hồi làm nương một hồi làm muội, Linh Đang tuyệt đối là
nhân tài có thể đào tạo, này nếu như ở hiện đại, nhất định sẽ là học
viên suất sắc của học viên điên ảnh a.

Cố Trường
Minh khí thế bất phàm, vẻ mặt anh tuấn, hắn hướng hai người phía sau ý bảo
an tâm một chút chớ vội, lập tức xuống ngựa ngồi xổm trước mặt Cổ Tiếu
Tiếu, “Mắt của ngươi là như thế nào bị thương ?”

Cổ Tiếu
Tiếu tức giận bất bình nói, “Bị binh lính lấy đao đâm mù!”

“Binh lính
triều đình?”

“Binh lính
không phải đều là của triều đình hay sao? Chẳng lẽ còn tách ra?”

Cố Trường
Minh thấy nàng chỗ vết thương kia còn đang đổ máu, nhất định là mới bị
thương, “Cô nương có lẽ không biết, hiện tại binh lính trong thành đều nghe
lệnh Cố mỗ, nếu cô nương thật sự là bị binh lính trong thành gây thương tích,
Cố mỗ chắc chắn sẽ nghiêm trị không tha”

Cổ Tiếu
Tiếu mục đích chính là tiếp cận Cố Trường Minh, lời này vừa nói ra gãi
đúng chỗ ngứa, nàng khẩn cấp làm khó dễ nói, “Lúc ấy loạn thất bát tao, ta cũng
không biết là ai thương ta, bất quá nhớ rõ thanh âm người nọ, ngươi có thể giúp
ta tìm ra sao?”

Cố Trường
Minh sắc mặt giống như người gặp nạn đứng lên, “Tuy có chút khó khăn,
nhưng Cố mỗ đáp ứng giúp ngươi tìm ra chân tướng sẽ gặp làm được, trước đưa
ngươi đi chữa thương như thế nào?” Nói xong, hắn triệu hồi thủ hạ đưa Cổ Tiếu
Tiếu đi trị liệu, Cổ Tiếu Tiếu liền ôm lấy đùi Cố Trường Minh không buông
tay, “Ngươi muốn đưa ta đâu đi? Thấy ta người mù nên muốn khi dễ có phải hay
không, nếu ngươi có thành ý giúp ta tìm hung thủ thì phải cho ta đi theo
ngươi!”

“…” Cố
Trường Minh hơi hơi nhíu mi, “Cố mỗ cũng không nói giỡn, cô nương quá lo lắng
rồi”

“Một khi đã
như thế, vậy ngươi mang theo ta đi được không? Để cho ta có cảm giác an toàn
một chút được không?” Cổ Tiếu Tiếu bám lấy áo hắn đứng lên, mặt dày
mày dạn lo lắng nói, “Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái , tự nhiên bị
người ta đâm mù hai mắt tư vị thật sự rất khổ sở, ngươi thông cảm tâm tình của
ta đi a, Cố đại hiệp, Cố đại ca, Phật tổ tái thế Cố Lạt Ma!”

“…” Cố
Trường Minh khó xử nhìn lại phía sau, nói, “Các ngươi tự mình đi đến nha môn
tri phủ chờ ta, ta trước mang cô nương này đi chữa thương, sau đó sẽ đến”

Cổ Tiếu
Tiếu dưới tấm vải bố bày ra một đôi mắt cười thành hình bán nguyệt,
nàng lớn mật như thế cũng là có nguyên nhân, Cố Trường Minh giọng nói bình
thản, không khó nghe ra là người tốt có tính tình kiên nhẫn, có lẽ hắn khởi
nghĩa quả thật là bị bức bất đắc dĩ.

Cố Trường
Minh đem Cổ Tiếu Tiếu nâng lên ngựa, lại phát hiện động tác Cổ Tiếu Tiếu
lên ngựa hình như rất thuần thục, lại còn ngồi ở vị trí gần đầu ngựa, hắn
không khỏi nghi hoặc nói, “Ngươi thường xuyên cùng người khác ngồi chung một
con ngựa?”

Cổ Tiếu
Tiếu trong lòng cả kinh, giả ngu sung lăng nói, “Ân? Không hiểu ý tứ của
ngươi…” Nàng vội vàng hướng Linh Đang gọi, “Tỷ, mau lên đây nha, ta giữ chỗ
cho ngươi đây”

Cố Trường
Minh giật mình, mới nhớ tới còn có một vị cô nương nữa, hắn lại đem Linh Đang
bế lên lưng ngựa, xem ra, hắn chỉ có thể nắm dây cương đi bộ.

Linh Đang sợ
Cổ Tiếu Tiếu té rớt, ôm lấy thắt lưng của nàng cố định cân bằng, chỉ thấy Cố
Trường Minh dẫn ngựa chậm rãi bước đi, nàng lại ở bên tai Cổ Tiếu Tiếu nói
nhỏ hội báo, “Người này tuy là hiệp khách, nhưng bộ dạng rất nhã nhặn, vẻ mặt
phong độ của người trí thức, hẳn là không đến ba mươi tuổi “

Cổ Tiếu
Tiếu đáp nhẹ, biết rõ còn cố hỏi nói, “Cố đại hiệp, ngươi vừa rồi nói binh
lính đều nghe lời ngươi, ngươi là quan viên triều đình sao?”

“Cũng không
phải, Cố mỗ khinh thường làm quan “

Cổ Tiếu
Tiếu gan to tiếp tục thử nói, “Vậy có phải là… Dân binh khởi nghĩa ?”

“Coi như
thế đi, quan lại triều đình khinh người quá đáng, không phản không được Cố
Trường Minh tùy theo nghỉ chân ngoái đầu nhìn lại, “Cô nương không biết nguyên
nhân gì sao?”

Cổ Tiếu
Tiếu không chút do dự trấn định đáp lại, “Không biết, tỷ muội chúng ta đều
là dựa vào xin cơm mà sống, bình thường rất ít cùng người khác nói chuyện với
nhau, vừa tỉnh lại liền thấy thiên hạ đại loạn “

Cố Trường
Minh vừa nghe lời này cũng không phải không có lý, khất cái vốn là không ở
lâu một chỗ nào, có lẽ các nàng chỉ quan tâm có ăn no hay không thôi, “Các
ngươi đã mất người thân?”

Cổ Tiếu
Tiếu ra vẻ cô đơn lắc đầu, “Các ngươi mỗi ngày đều loạn đánh, làm cho tiểu
dân chúng chúng ta không thể sống yên ổn nha…”

Cố Trường
Minh ngẩn ra, “Chẳng lẽ bị triều đình áp bức còn có đường sống ?”

“Nhưng là tạo
phản cũng không phải dễ làm đi? Chỉ cần viện quân triều đình tiến đến, mọi người
trong thành liền trở thành vật hi sinh “

Cố Trường
Minh lắc đầu cười khổ, “A, thực bị ngươi nói trúng rồi, viện quân Trấn
Nam vương đã đóng quân cách năm mươi dặm ở ngoài thành “

Cổ Tiếu
Tiếu cảm thấy hơi chột dạ, nguyên lai Cố Trường Minh đối thế cục rõ như
lòng bàn tay, mà nàng hiện tại cũng có thể xác định người này chính là phản tặc,
“Kia chẳng phải là lập tức muốn đại sống mái với nhau sao? Cố đại hiệp! Ta
không tìm hung thủ , mau đưa chúng ta ra khỏi thành đi, chết tử tế không bằng lại
còn sống “

“Đừng lo lắng,
Trấn Nam Vương tuyệt không hội vào thành tùy ý sát hại dân chúng”

Cổ Tiếu
Tiếu tò mò nâng cằm lên, “Ân? Ngươi thực hiểu biết Trấn Nam Vương sao? Nói
nghe một chút “

Cố Trường
Minh vì muốn làm nàng an tâm, liền nói mấy lời êm tai, “Trấn Nam Vương là
tam hoàng tử của Hoàng Thượng đương triều, am hiểu bày trận dụng binh, tốc
chiến tốc thắng, nhưng cũng sẽ không giết hại tổn thương dân chúng, mà Trấn
Nam Vương nhất định sẽ điều binh trợ giúp thành Tử Điền, Cố mỗ cũng
không phải là cố ý cùng triều đình đối nghịch, chỉ là yêu cầu triều đình bãi
miễn tham quan ô lại liên can trong Tử Điền thành”

Cổ Tiếu
Tiếu nghe có điểm mơ hồ, “Ý của ngươi là… Biết chính mình không phải là đối
thủ của Trấn Nam Vương, nên chỉ là muốn dụ hắn tới?”

Cố Trường
Minh giống như đối Cổ Tiếu Tiếu có chút vài phần kính trọng, “Cô nương ngộ
tính cực cao, đúng là ý này “

“Nhưng
ngươi có nghĩ tới không, ngươi đây là tạo phản, còn giựt giây binh lính chống
lại triều đình, sẽ bị chém đầu “

“Đổi một
mình ta lấy lê dân bách tính an cư lạc nghiệp, có đáng là gì?” Cố Trường
Minh thản nhiên cười, vẫn thong thả dắt cương ngựa đi trước, “Nguyên bản
binh lính trong thành vì triều đình góp sức, nhưng bọn tham quan ô lại vì
muốn kiếm lời đút tiền vào túi riêng ngay cả quân lương cũng muốn cắt xén,
đều không phải là Cố mỗ nói chuyện giật gân, là này tham quan tự chui đầu vào rọ”

“…” Cổ
Tiếu Tiếu đại khái hiểu được chân tướng, tham quan ô lại ở thời đại nào mà
chẳng có? Có lẽ là Tử Điền thành cách kinh thành quá xa, núi cao hoàng đế xa
làm cho quan viên có điểm quá đáng, nếu đúng như Cố Trường Minh nói, bọn họ
là vô kế khả thi mới ra hạ sách này.

Cổ Tiếu
Tiếu nhất thời vỗ lên mình ngựa, “A đúng rồi! Ngươi dẫn ta đi tri phủ nha
môn nhìn một chút được không? Ta lúc ấy chính là bị đâm mù ở ngoài cửa
phủ đó, có lẽ là thủ hạ tri phủ làm bị thương ta “

Cố Trường
Minh ứng thanh, hắn vừa vặn muốn đi nha môn tri phủ thu thập chứng cớ bọn
quan lại tham ô nhận hối lộ, một khi Trấn Nam Vương vào thành liền có cái
dâng lên.

“Mắt của
cô nương…”

“Không có
việc gì, cũng đã mù rồi, trị hay không trị đều như vậy ” Cổ Tiếu Tiếu
không cho là đúng cười cười, “Cố đại hiệp thật sự là người tốt, vừa rồi ta nói
mấy lời không tốt, đừng nóng giận a, ta còn tưởng rằng ngươi tham lam quyền
chức mặc kệ sinh tử người khác, hắc hắc…”

“A, Cố mỗ
cũng không có dã tâm lớn như vậy, còn nữa nói, Hoàng Thượng đương triều có
cách trị quốc, nhưng kinh thành ở xa không thể nhìn rõ hết thảy, quan lại
bao che cho nhau che mắt Hoàng Thượng… Kỳ thật ta nói ngươi cũng không cần
nghe, cứ coi như Cố mỗ lầm bầm lầu bầu đi “

Cổ Tiếu
Tiếu càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, mà Cố Trường Minh nghe như thế nào
cũng không giống người xấu, người xấu hẳn là không cần cùng nàng phí lời đi? Nếu
hắn có thói quen phát biểu khẩu hiệu kích động khắp nơi, kia chỉ có thể cho rằng
hắn thực đủ chuyên nghiệp. Bất quá lại nói, cường long không áp được địa đầu
xà (một con rồng lớn không dánh được nhiều rắn nhỏ), chờ nàng nhìn thấy
cái gọi là tham quan ô lại rồi quyết định có tấn công thành hay không cũng
chưa muộn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.