Tối "Manh" Xuyên Qua

Chương 25: Quốc có quốc pháp gia có gia quy



Bởi vì
Tĩnh Huyền Phong ra lệnh một tiếng nhổ trướng hồi thành, mặc dù đã là khuya
khoắt, quân Hán cũng phải lên dây tinh thần mà bận rộn khuân vác. Trên thảo
nguyên trống trải ngoài quân doanh, Tĩnh Huyền Phong hai tay hoàn sau, nắm một
sợi dây thừng, kéo theo một tiểu binh lính mặc khôi giáp lụp xụp —— Cổ
Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu một tay giữ mũ sắt nặng ba, bốn cân, một tay
lôi theo tấm khiên nặng năm, sáu cân bước theo lảo đảo xiêu vẹo… Trong
lòng tức giận la mắng, tên cầm thú không bằng này! Hơn nửa đêm không cho
người khác ngủ còn muốn lôi qua kéo lại? !

Cổ Tiếu
Tiếu vừa đi vừa ngáp, khôi giáp nặng trịch đè chặt ở trên người, Tĩnh Huyền
Phong nghỉ chân xoay người, “Ưỡn ngực ngẩng đầu, bước chân đi đứng thư thả,
bộ dạng lười biếng như thế còn giống cái gì?”

“Giống
‘Tranh’ treo trên tường…” Cổ Tiếu Tiếu nâng tay lên xoa xoa mí mắt, cố
tình nói lí, ” mũ giáp nặng như vậy sặp đè gãy cổ ta, ngẩng không nổi!
Còn ưỡn ngực… Ta không có!”

“A, ngươi
không phục tòng mệnh lệnh còn cãi lý ?” Tĩnh Huyền Phong không cho là đúng cười,
vẫn tiếp tục lôi kéo Cổ Tiếu Tiếu đi trước, “Đi mau, chậm trễ không tốt”

Cổ Tiếu Tiếu
bị động tha kéo đi theo, nàng ngày đêm chờ đợi sớm ngày trở lại bên người Tĩnh
Huyền Phong, như thế nào lại rơi vào kết cục bi thảm “Không thể chết già” này?
Hồi tưởng những ngày thảnh thơi ở Tây Long quốc , thật đúng là thoải mái… Hừ,
nàng thật sự là mắt bị mù mới đi coi trọng Tĩnh Huyền Phong tên ngược đãi cuồng
này! Mới có thể vì hắn nói vài câu lời ngon tiếng ngọt mà cảm động! Nga
đúng, nàng chính là người mù, nhìn nhầm là chuyện rất bình thường a.

“Ta vẫn
nên là bị hưu đi, sống như thế này quả thực không chịu nổi”

Tĩnh Huyền
Phong nghỉ chân ngẩn ra, hỏi ẩn ý, “Vậy sau đó ngươi cảm thấy muốn cùng
với ai?”

“…” Cổ
Tiếu Tiếu vô lực ra vẻ xem thường, “Ngươi đừng giả vờ ám chỉ cái gì,
ngấm ngầm hại người ! Ta hồi hoàng cung tiếp tục làm ngự y có được không?
Trong cung trừ bỏ thái giám chính là tần phi, xem ngươi còn đổ oan ta như thế
nào!”

“Khí phi (phi
tần bị bỏ ý) không thể quay về hoàng cung” Tĩnh Huyền Phong nở nụ cười
quái dị, “Còn nữa nói, ngươi dựa vào đâu mà kêu oan, mặc dù ngươi đối Tây
Bằng Đinh Luân là vô tình, nhưng bị hắn coi trọng cũng là lỗi của ngươi”

“…” Cổ
Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá, đại hỗn đản đệ nhất càn quấy!

“Mọi người
không phải thường nói, ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn sao? Ta ngay cả rèm cửa
sổ đều không có còn có thể đi câu dẫn ai, ngươi cứ chấp nhất như vậy sẽ
khiến ta hiểu lầm thành ngươi là đang ghen.”

Tĩnh Huyền
Phong mỏi mệt nâng lên mí mắt… Hắn vốn chính là đang ghen, để ý nàng như vậy,
nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tâm ý bản thân, lúc này cho dù hắn
có nói “Yêu”, tiểu manh nhi nhất định chỉ biết cười bỏ qua thôi, bất quá, cũng
có thể thử xem…

Nghĩ vậy,
Tĩnh Huyền Phong vội ho một tiếng, không được tự nhiên tiêu sái đến trước mặt
Cổ Tiếu Tiếu, bàn tay giữ chặt hai bờ vai nàng… Cổ Tiếu Tiếu cảnh giác
giơ lên tấm khiên, khinh bỉ nói, “Ngươi lại muốn làm sao? Nghĩ mình khi dễ
người khác chưa đủ a ——” Tĩnh Huyền Phong vẫn chưa đáp lại, đứng mãi nửa
ngày, mới ấp a ấp úng gian nan mở miệng, “Ta… Ta…”

“Ngươi
ngươi cái gì? Khẳng định lại đang nghĩ cái chủ ý phá hư gì đâu!” Cổ Tiếu
Tiếu giãy khai muốn thoát ra khỏi trói buộc của hắn, nhất thời đem tấm
khiên giơ lên trước mặt, bừng bừng khí thế cảnh cáo nói, “Tĩnh Huyền
Phong ngươi đừng khinh người quá đáng a, con thỏ, con thỏ nóng nảy còn biết cắn
người đâu —— “

“…” Tĩnh
Huyền Phong muốn nói lại thôi buông cánh tay, xem ra hôm nay là nói không được.
Hắn uể oải tiêu sái đến bên người Cổ Tiếu Tiếu, dễ dàng lấy đi tấm khiên
trong tay nàng, lại đem trọn bộ khôi giáp nhất kiện nhất kiện rút đi, Cổ
Tiếu Tiếu cảm thấy một thân thoải mái, khóe miệng giương lên liền nháy mắt
bừng tỉnh, nàng hai tay ôm ngực cảnh giác nói, “Ngươi là sợ ta mặc khôi giáp
đánh sẽ đau tay?”

” Cổ Tiếu
Tiếu!” Tĩnh Huyền Phong không thể nhịn được nữa bộc phát, “Bổn vương cũng
không phải là ma quỷ, ngươi có thể có thái độ đoan chính một chút không?
Ngươi nếu từ đáy lòng sợ ta cũng được thôi, nhưng ngươi thử để tay lên ngực tự
hỏi xem, mọi chuyện là do ai mà ra?”

“…” Cổ
Tiếu Tiếu run run một chút lại lui từng bước về phía sau, “Ta đương nhiên là
thật sợ ngươi, nếu không ta đã sớm mắng chửi ngươi”

“Ngươi còn
chưa mắng ta sao?”

“…” Cổ
Tiếu Tiếu nâng lên mí mắt nghĩ nghĩ, nàng có lá gan lớn như vậy sao? Không có
đi… Đều là trong lòng vụng trộm mắng .

Tĩnh Huyền
Phong bất đắc dĩ thở dài, nhìn doanh trướng xa xa đã tháo dỡ xong, dắt tay
Cổ Tiếu Tiếu hướng quân doanh đi đến… Cổ Tiếu Tiếu bĩu môi bước theo,
chính mình có thể thuận thuận lợi lợi trở lại bên người hắn, vốn là đại hỷ sự
nên chúc mừng, như thế nào chưa kịp vui vẻ đã tan rã đâu, Cổ Tiếu Tiếu đột
nhiên dừng lại, thành khẩn nói, “Tĩnh Huyền Phong, chúng ta đừng lại cãi nhau
được không…”

Tĩnh Huyền
Phong giờ phút này thực vô lực, “Ân.” Nói xong, hắn tiếp tục bước đi, lại bị
Cổ Tiếu Tiếu giữ chặt, Tĩnh Huyền Phong không rõ cho nên nhìn chăm chú nàng,
Cổ Tiếu Tiếu mân mím môi, “Khẩu khí của ngươi thực cứng nhắc”

“Ta mệt mỏi”
Tĩnh Huyền Phong nhu nhu huyệt thái dương, vì muốn thuận lợi cứu nàng thoát
khỏi quân địch, hắn cả người đã gầy yếu một vòng lớn, đổi lấy lại là một
cảnh nàng cùng địch nhân lưu luyến chia tay, hắn một chút cũng không còn
đủ khí lực để cười.

Cổ Tiếu
Tiếu cảm thấy xung quanh bao trùm một không khí đặc biệt ngưng trọng,
không khỏi kéo kéo góc áo hắn, “Là ta không tốt, bị bắt làm tù binh nên mới
kiềm chế hành động của ngươi, chính mình lại ở Tây Long quốc vui chơi, ta thực
xin lỗi ngươi…”

Tĩnh Huyền
Phong vỗ vỗ hai má nàng, thản nhiên cười, “Ngươi nếu xanh xao vàng vọt trở về,
ta mới có thể thật sự tức giận “

Cổ Tiếu
Tiếu bỗng nhiên trong lòng đau xót rớt xuống nước mắt… Cẩn thận ngẫm lại, nàng
quả thật rất không tốt, khi Tĩnh Huyền Phong suất lĩnh thiên quân vạn mã tới
đón nàng, nàng lại làm tổn thương lòng tự trọng của Tĩnh Huyền Phong, thậm
chí chỉ một mực hy vọng Tây Bằng Đinh Luân sẽ không bị thương trên chiến
trường, cũng trách không được Tĩnh Huyền Phong lại tức giận .

“Ta không
muốn lại rời đi ngươi” Cổ Tiếu Tiếu một phen ôm lấy thắt lưng Tĩnh Huyền
Phong.

Tĩnh Huyền
Phong giật mình, cũng đem nàng ôm vào trong lòng, “Không cần cảm thấy áy náy,
là ta gây thù hằn nhiều lắm, ta chỉ là đang nghĩ, đường đi sau này nhất
định sẽ không dễ dàng “

Cổ Tiếu
Tiếu tựa hồ lần đầu tiên nghe được ôn nhu trong lời nói Tĩnh Huyền Phong,
không khỏi nín khóc mỉm cười ngẩng đầu, không đứng đắn nói, “Soái ca, rốt
cuộc ngươi có bao nhiêu địch nhân a?”

“…” Tĩnh
Huyền Phong dở khóc dở cười thở dài, “Bổn vương sai lầm lớn nhất kiếp này chính
là thú ngươi “

“Đâm lao phải
theo lao đi, hắc hắc…” Cổ Tiếu Tiếu giống như túi hành lí bám trên cổ
Tĩnh Huyền Phong, hai tay sờ sờ hai má hắn, không khỏi hơi hơi nhíu mi, “Ngươi
bao lâu rồi không cạo râu ? Ta như thế nào lại có cảm giác đang ôm một cái
dã nhân “

Tĩnh Huyền
Phong ý xấu đem râu cứng cọ ở trên mặt nàng, cũng khẽ chạm một chút lên cánh
môi của nàng, ” sinh cho ta một đứa nhỏ đi “

Cổ Tiếu
Tiếu nhu nhu khuôn mặt bị cọ đau, không hờn giận nói, “Ngươi cũng chưa nói
qua ngươi thích ta, muốn ta thay ngươi sinh đứa nhỏ, cũng nên thể hiện
chút thành ý được không?”

Tĩnh Huyền
Phong xấu hổ trầm mặc hồi lâu, hắn nguyên bản là đã muốn nói đến , lúc này lại
không được tự nhiên ấp úng , “Ta…”

“Tiếp tục
tiếp tục, cố lên!” Cổ Tiếu Tiếu hai tay nắm chặt cổ vũ nói.

“…” Tĩnh
Huyền Phong muốn nói lại thôi liếc mắt nàng một cái, “Ngươi cũng chưa có nói
qua, cùng nói đi!”

Cổ Tiếu
Tiếu khóe miệng cứng đờ, hai tay hoàn ngực tức giận nói, “Thích chính là
thích, ngươi còn theo ta đàm điều kiện? Rõ ràng coi ta là heo mẹ để sinh đứa
nhỏ thôi, cảm tình nháy mắt vỡ tan ! Giao dịch hoàn toàn thất bại ! Ngươi yêu
ai thì đi sinh con với người đó đi! —— “

“…” Tĩnh
Huyền Phong nói không ra tiếng, vừa đi vừa chất vấn chính mình… Nói ra không
phải liền tốt sao? Hắn sao lại nhăn nhó giống như mấy cô nương săp lên kiệu
hoa a? Chấp nhặt với tiểu manh nhi, này căn bản không phải phong cách của
hắn!

Cổ Tiếu
Tiếu không nghe thấy hắn đáp lại, tức giận đến lục phủ ngũ tạng đều đau,
không biết nữ nhân thổ lộ trước sẽ không đáng giá sao? —— điển cố này này là
chuyện trước khi nàng xuyên qua,một người tỷ muội của nàng chính là hướng bạn
trai thổ lộ trước , tuy rằng có thể ở cùng một chỗ với nhau, nhưng nam
nhân này, mỗi lần tụ hội đều dào dạt đắc ý nói nàng trước kia tận lực theo
đuổi mình, thực vô hạn khinh bỉ! (ta cũng khinh, thậm chí khinh hơn vì
ta nào có đc cùng 1 chỗ _ _!)

※ ※

Tĩnh Huyền
Phong đem nàng đặt lên lưng ngựa, sau đó ra lệnh năm vạn binh lính lập tức
quay về Vân thành, lại phái ra năm ngàn binh trước cưỡi ngựa câp tốc hồi
Vân thành trấn thủ, đây cũng không phải là hành động theo cảm tình, chỉ vì hắn
nghĩ trận chiến này được ăn cả ngã về không nên đã đem toàn bộ binh lính
dưới trướng ra trận, mà giờ phút này chính là thời điểm các nước láng
giềng khác lợi dụng rục rịch, tuy thành trì này không thực sự quá uy
hiếp hắn, nhưng chỉ sợ dân chúng trong thành gặp chuyện “cháy nhà, cá
chết”. (ko phải ta edit nhảm đâu nhớ, mà cái này là điển cố, ý nói
bị vạ lây, nhà cháy người ta múc nước ở ao qua dập lửa, dập lửa
xong, ao cạn cá cũng chết)

Cổ Tiếu
Tiếu ngồi ở trên lưng ngựa xóc nảy, mông sớm đau đến nở hoa, nàng không đầu
không đuôi chất vấn nói, “Ngươi là cố ý đi? Mông của ta đau muốn chết “

“Ân.” Tĩnh
Huyền Phong lười giải thích, hắn giơ lên roi ngựa quất xuống khiến tốc độ
càng nhanh hơn.

“…” Cổ
Tiếu Tiếu chỉ còn biết lấy tay kê ở dưới mông để giảm bớt đau đớn, càng
nói hắn càng phi nhanh hơn, cầm thú không bằng!

—— Tĩnh Huyền
Phong chạy một đêm, con ngựa đã mệt sức cùng lực kiệt, hắn ôm Cổ Tiếu Tiếu
nhảy xuống ngựa hướng trạm dịch quân Hán đi đến, Cổ Tiếu Tiếu che miệng nôn
khan, nếu Tĩnh Huyền Phong nếu không dừng ngựa, nàng chắc sẽ nôn hết mọi
thứ trong bụng ra mất, nàng liếm liếm môi vô lực nói, “Ngươi rốt cục cũng
có lương tâm, thiếu chút nữa khiến ta nôn cả ra máu…”

“Là ngựa chịu
không nổi, vào trạm dịch thay ngựa xong lại tức khắc chạy đi” Tĩnh Huyền
Phong có chút suy tư, nơi này gần”Đông Thấm quốc” nổi tiếng lấy nghề chế độc
mà sinh sống, vì tránh phát sinh chuyện phức tạp, không nên ở lâu.

Cư nhiên
nói! Nàng còn không bằng đại gia súc đâu!

“Ta vì sao
không nghe thấy tiếng binh lính chạy theo a?”

“Biết được
binh lính phải chạy còn hỏi? Sao có thể so với ngựa” Tĩnh Huyền Phong vừa
tiến vào cửa trạm dịch, binh lính tiếp tế tiếp viện liền tiến lên cung
nghênh, rót trà chuẩn bị nước thay ngựa một trận bận rộn, Tĩnh Huyền Phong
đem một ly trà đưa tới bên miệng Cổ Tiếu Tiếu, “Đừng uống nhiều quá, nếu
không lúc chạy trên đường sẽ càng khó chịu “

Cổ Tiếu
Tiếu ngồi ở trên đùi Tĩnh Huyền Phong, mở cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm
trà, hai chân không thành thật còn đung đưa qua lại, nhàn đến vô sự trêu chọc
nói, “Một lòng một dạ chạy đi bỏ lại binh lính, có phải hay không tính mang
ta bỏ trốn?”

Tĩnh Huyền
Phong câu được câu không ứng thanh, “Tìm nơi nào đó không có người, sẽ ném
ngươi vào chỗ hổ báo đang tụ tập, đỡ để cho binh lính nhìn thấy cử chỉ
tàn bạo của Trấn Nam vương”

“…” Cổ
Tiếu Tiếu bĩu môi hừ một cái, vốn không tin, nhưng bên tai lại ẩn ẩn truyền
đến tiếng sư tử gầm, nàng nhất thời ôm lấy cổ Tĩnh Huyền Phong không buông
tay, “Này, này thực sự có sư tử với hổ a?”

“Vương phi
đừng kinh hoảng, vùng phụ cận quanh đây chỉ có độc xà thường lui tới, hổ, báo
sẽ không tới gần nơi đây, Đông Thấm quốc là nước láng giềng duy nhất ở chỗ
này, nhưng tài nghệ chế độc là vô địch” tiểu binh lính bình tĩnh giải
thích nói.

“…” Nàng
như thế nào đã quên rừng mưa nhiệt đới chính là vườn bách thú thiên nhiên hoan
dã, hơn nữa hình thái chim bay cá nhảy trăm ngàn quái dị, Cổ Tiếu Tiếu
rùng mình càng ôm chặt bả vai Tĩnh Huyền Phong, “Thân ái ! Chúng ta mau
chạy đi!”

Tĩnh Huyền
Phong cười mà không nói, kéo Cổ Tiếu Tiếu đi khỏi trạm dịch, binh lính đã đổi
mới ngựa giao lại cho Tĩnh Huyền Phong, Tĩnh Huyền Phong dẫn đầu đem Cổ Tiếu
Tiếu đặt lên yên ngựa, để nàng ngồi thoải mái, bỗng trên cổ truyền đến
một trận đau đớn, hắn lấy tay xoa xoa, thấy đầu ngón tay cũng không có vết
máu, chỉ là cảm thấy có chút ngứa, hắn cảnh giác nhìn về bốn phía —— thấy
xung quanh vẫn không hề động tĩnh.

—— hắn tưởng
bị ong vò vẽ linh tinh gì đó đốt cắn, cũng không để ý nữa mà quất roi
đi tiếp… Lại không kịp chú ý tới phía sau đám cỏ dại, có một xác côn
trùng toàn thân như lửa đỏ, hấp hối giãy dụa một cái, rồi sau đó, thân hình
nhỏ bé dần dần cứng ngắc, hoàn thành sứ mệnh mà chết.

Đông Thấm
quốc —— một quốc gia ở giữa rừng rậm,hoàng cung chính là xây bằng thân
cây to mà thành, mà mỗi một cây cao to khoảng chừng trăm thước, Đông Thấm
quốc cung điện tọa lạc trên đỉnh núi nhìn từ xa, giống như một tòa thành hắc
nâu thần bí.

“Nữ vương,
‘Kim sí cửu cửu quy’ không phụ công nữ vương nuôi dưỡng, thuận lợi hoàn thành
sứ mệnh” mật thám cúi đầu, tất cung tất kính nói.

Độc Thấm
Tâm áo bạc bao lấy quần lụa mỏng màu đen, khiến dáng ngươi nàng càng thêm
nổi bật xinh đẹp, Độc Thấm Tâm ngón tay thon dài vuốt ve một cái đuôi nhọn
giống như của rắn đuôi chuông, trong đôi mắt đẹp lại xẹt qua một tia đau
thương, “Ai, vì đào tạo’Kim sí cửu cửu quy’ độc nhất vô nhị , hao phí bốn năm
tâm huyết của bổn vương, mặc dù bị chết có chút đáng tiếc, nhưng so với tên xú
nam nhân thiên quân vạn mã cũng giết không nổi này, quả thật rất đáng, hiện
tại, chúng ta chỉ cần chờ Tĩnh Huyền Phong tới cửa cầu giải dược , a…” Nói
xong, nàng thản nhiên bước xuống vương tọa, lập tức, mấy chục con rắn đuôi
chuông rung rung cái đuôi như tạo thành âm thanh ủng hộ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.