Tối "Manh" Xuyên Qua

Chương 13: Tiểu thân thể, không tốt lắm



Tĩnh Huyền
Phong dắt tay Cổ Tiếu Tiếu đi dạo loanh quanh trong vườn hoa, Cổ Tiếu
Tiếu như trước nói liên miên cằn nhằn không ngừng, hắn nghe tai phải tai
trái lại thẳng tắp đi ra, thuận tay với một quả táo nhét vào miệng nàng,
cũng không thể nhịn được nữa nói, “Bổn vương vừa rồi quên nói ưu điểm lớn nhất
của ngươi, thắc bần.”

Cổ Tiếu
Tiếu tưởng được khen, ngượng ngùng xoay xoay mũi chân, “Người có thể phát
hiện ra ưu điểm của ta không nhiều lắm, chúng ta thật là một đôi đi “

“…” Tĩnh
Huyền Phong lại nghĩ lại, là hắn thần kinh thác loạn sao? Nếu không há có thể
dễ dàng tha thứ tiểu manh nhi hồ ngôn loạn ngữ như vậy.

Giờ phút
này, thị vệ trưởng cấp tốc hướng Tĩnh Huyền Phong đi tới, “Khởi bẩm Vương gia!
Nước láng giềng tựa hồ có động tĩnh “

Tĩnh Huyền
Phong mâu trung trầm xuống, “Trở về quân doanh bàn tiếp” hắn đi được vài
bước lại quay lại hướng Cổ Tiếu Tiếu kêu, ” Nam nhân của ngươi đi đánh giặc
, cảnh cáo ngươi, cấm tới gần động vật giống đực “

Cổ Tiếu
Tiếu vừa nghe hắn phải đi, “Lệ nóng quanh tròng” vẫy vẫy tay, “Vậy còn muỗi
đực thì sao? …”

Tĩnh Huyền
Phong cười mà không nói, xoay người thu liễm khóe miệng, thần sắc ngưng trọng xải
bước rời khỏi vương phủ ——

“Ầm vang!”
Một tiếng sấm vang, Cổ Tiếu Tiếu bị dọa cho có điểm choáng váng, không chờ
nàng kịp phản ứng tiếp, “Rầm rầm” từng trận mưa to đã hắt ở trên người
nàng, nhưng trước mắt không hề dự cảm được phương hướng, nàng tức khắc chạy
trối chết… Bỗng nhiên mựa ngừng rơi , Cổ Tiếu Tiếu mê mang nhìn về phía
chân trời, có lẽ chỉ là mưa rào —— nháy mắt liền tạnh.

Nháy mắt,
“Rầm! ——” lão thiên gia lại hắt đại bồn thủy tiếp theo, Cổ Tiếu Tiếu vững
vàng vừa mở miệng ra hô…”Mọi người, khụ khụ! … Trời mưa , thu quần áo a… Khụ
khụ…” Cổ Tiếu Tiếu chạy tán loạn khắp nơi, nhưng chạy đâu cũng không
thoát được cái bồn nước lớn này, lúc này mới phát hiện không nhìn thấy
quả là chuyện thật đáng buồn——

Cổ Tiếu
Tiếu ôm đầu ôm mặt bất lực đứng lặng tại chỗ… Chỉ chốc lát sau, mưa to trên đỉnh
đầu lại biến mất, nhưng bên tai vẫn như trước có tiếng mưa rơi, Cổ Tiếu
Tiếu vẫy vẫy tóc, nghĩ chính mình đánh bậy đánh bạ mà lại chạy vào mái
hiên, không khỏi cười đắc ý, “Hoàn hảo đủ thông minh, cho dù nhìn không thấy
nhưng cũng là người mù may mắn, hắc hắc…”

Mà lúc này,
Tĩnh Huyền Phong cả người ướt đẫm, tận lực giơ áo choàng che ở trên đỉnh đầu
nàng, lại phát hiện nàng một người còn có thể tự mình an ủi.

Thị vệ trưởng
không biết Tĩnh Huyền Phong vì sao đột nhiên chạy về hoa viên vương phủ,
đành phải đuổi theo, đến nơi đã thấy Tĩnh Huyền Phong giương áo choàng đứng
lặng trong mưa, dưới thân che chở Vương phi kiều nhỏ, mà Vương phi lại đang cười
tủm tỉm vươn tay ra hứng mưa, thần sắc như cũ thảnh thơi… Thị vệ trưởng tức
khắc nhắc nhở nói, “Vương gia! Cẩn thận bị bệnh a ——” hắn hướng mấy bóng người
đang chạy hối hả trong mưa hét lớn một tiếng, “Vương phủ nuôi bọn phế nhân
các ngươi để làm gì, còn không mau che dù cho Vương gia, Vương phi!”

Tĩnh Huyền
Phong nhất thời thu hồi thần trí, hắn quả thật đã thất thần trong chốc
lát, không tự chủ được nghe tiểu manh nhi lầm bầm lầu bầu, lại quên chính
mình vẫn còn đang đứng dưới mưa.

Cổ Tiếu
Tiếu khóe miệng cứng đờ nhất thời hươ tay ra xung quanh, đầu ngón tay va chạm
vào khôi giáp, nàng hướng theo khôi giáp sờ soạng lên, liền đụng vào hai má
Tĩnh Huyền Phong… Giờ mới hiểu được không phải chính mình may mắn, mà là có
người vì nàng tạo ra may mắn.

Trong lòng
dường như nổi lên một tia lo lắng khác thường, Cổ Tiếu Tiếu kiễng mũi chân,
ra sức lau đi bọt nước trên mặt hắn, nhưng lau đi lau lại vẫn ướt sũng ,
nàng luống cuống vội nói, “Ngươi như thế nào lại quay về?”

Tĩnh Huyền
Phong một phen ôm nàng vào trong ngực tránh mưa, không cho là đúng cười yếu ớt,
“Bổn vương nhất thời nghĩ đến ngươi biết đâu sẽ giống ruồi bọ chạy loạn ở
trong mưa liền quay về xem, quả thực là thế.”

Cổ Tiếu
Tiếu đầu óc đột nhiên trống rỗng, nàng gian nan nuốt nuốt cổ họng, vừa muốn
mở miệng nói, lại không rõ nên nói cái gì, tám hạ nhân đã bung dù bao quanh
vây quanh… Tĩnh Huyền Phong tiếp nhận khăn xoa xoa mặt, lại phát hiện tiểu manh
nhi vẫn còn đang suy nghĩ không nhúc nhích, hắn nhẹ giọng cười vỗ vỗ mặt
nàng, “Bổn vương đi đây” nói xong, hắn chui ra khỏi ô cùng thị vệ trưởng bước
nhanh rời đi, trận mưa to xảy ra thình lình này thật sự là hợp với lòng
người a ——

… Cổ Tiếu
Tiếu ngây ngốc đứng tại chỗ, Cổ Tiếu Tiếu biết hắn có lẽ sẽ không nghe
thấy, nhưng vẫn là… theo phương hướng hắn vừa ly khai, nàng đột nhiên hai tay
tụ lại hướng vào làn mưa trắng xóa hô to, “Ta chờ ngươi trở về yêu đương!
—— “

Hồng Hạnh một
bên giúp Cổ Tiếu Tiếu lau đi giọt mưa một bên dìu nàng, cố ý vô tình thử
nói, “Vương phi, ngài cùng Vương gia…”

Cổ Tiếu
Tiếu hai tay hoàn sau tự biên tự diễn nói, ” Mị lực bản phi lớn như vậy, Vương
gia sáng sớm liền quỳ gối ở dưới áo ni cô của bản phi, hắc hắc hắc hắc…”

Hồng Hạnh
trong giọng còn sợ hãi, “Mới vừa rồi Vương gia giận dữ, Hồng Hạnh e sợ Vương
gia trong lúc tức giận sẽ thương tổn Vương phi, khả dọa phá hư Hồng Hạnh đâu,
vô sự là tốt rồi…”

Cổ Tiếu
Tiếu cố ý bẻ cong sự thật, dõng dạc nói, “Ân, hắn vừa rồi là tính làm thịt ta,
nhưng bằng miệng lưỡi dài ba tấc của ta liền hóa hiểm thành phúc …” Nàng
đang nói bỗng mũi có điểm ngứa, “Hắt xì… Hắt xì…” Nàng nhu nhu cái mũi đợi
trong chốc lát không đánh ra cái hắt xì thứ ba, không khỏi nhếch khóe miệng,
“Một nghĩ hai mắng ba nhớ thương, Tĩnh Huyền Phong nhất định ở sau lưng mắng
ta!”

Hồng Hạnh
cũng không lạc quan như nàng, lo lắng nói, “Vương phi sợ là đã nhiễm mưa
lạnh, mau vào phòng “

“Ta không
sao… Hắt xì… Không có việc gì” Cổ Tiếu Tiếu tự nhận thân thể cường tráng,
nhưng đã quên này cũng không phải là thân thể trước kia của nàng.

—— đợi sau
khi tiến vào tẩm cung Vương phi, Hồng Hạnh vừa thay Cổ Tiếu Tiếu rửa mặt chải
đầu xong, CổTiếu Tiếu đã cảm thấy thân thể có chút rét run, nàng vô lực leo
lên giường đem chính mình cuộn ở trong chăn, Hồng Hạnh bưng tới một chén canh
gừng để vào trong tay nàng, nàng chỉ vô lực đẩy, nói, “cảm mạo nhẹ mà thôi,
ngủ một giấc thì tốt rồi “

Hồng Hạnh
cũng không lên tiếng đứng ở bên giường nàng… Cổ Tiểu Tiểu tuyệt không thể
sinh bệnh, nếu không sẽ làm hỏng kế hoạch của Đinh Luân Ouốc Vương. Hồng
Hạnh vừa nghĩ đến Tây Bằng Đinh Luân, hai má không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng,
nếu kế hoạch thành công, nàng liền có thể cùng nam nhân ngày đêm mong nhớ gặp
mặt . Vì đợi đến một ngày này, nàng đã ở vương phủ chịu nhục làm nô tì hạ đẳng
nhiều năm, vì mục đích tiếp cận trung tâm quyền lực, nàng từng có ý đồ dùng
các loại phương pháp tiếp cận Tĩnh Huyền Phong, nhưng Tĩnh Huyền Phong làm việc
cẩn thận, không gần nữ sắc, hơn nữa phân nửa thời gian lại không ở trong phủ
đệ, Hồng Hạnh mâu trung xẹt qua một tia khinh thường… Đang lúc hết đường xoay
xở, may mắn Cổ Tiểu Tiểu lại xuất hiện, Tĩnh Huyền Phong tựa hồ đối với vị
Vương phi hai mắt mù này có điểm khác biệt , lại nói, Tĩnh Huyền Phong năng
lực phân biệt nữ nhân thật đúng là đặc biệt.

Trong cung
Tây long quốc vương

Tây Bằng
Đinh Luân bên tai truyền đến tiếng mưa rơi tích tí tách lịch, các đại thần
từng bước từng bước bẩm báo quốc sự, mà hắn mâu quang nhu hòa lại dừng ở
trên “Thuyền rồng hoa”kiều diễm náo nhiệt… Người Hán có câu, trăng không tròn
trăm ngày, thời trẻ qua mau, nhưng thuyền rồng hoa của Tây Long quốc—— lại là
hàng năm nở rộ “Bách nhật hồng”.

Đại thần
Tây Lý cùng tâm phúc khe khẽ nói nhỏ, một lát sau, tiến lên từng bước hội báo
tin mới nhất của quân địch, Tây Bằng Đinh Luân đầu ngón tay nhẹ nhàng giương
lên, không nhanh không chậm nói, “Quân Hán trận này sĩ khí đại chấn, Tĩnh Huyền
Phong có thể nói là vừa lòng đẹp ý” đại thần Tây Lý lo lắng gật đầu, “Giống
như quốc vương dự đoán, Tĩnh Huyền Phong lợi dụng tiết trời mát mẻ sau
cơn mưa khẩn cấp luyện binh “

“Vậy chuyện
giao cho ngươi, đã làm thỏa đáng chưa?”

“Ân, nghi
thức hôn lễ hoành tráng đã chuẩn bị xong, trong Vân thành các nhà các hộ,
cơ bản đã phát phóng tin tức sẽ ban ngân lượng trong hôn lễ lần này, theo thần
tính toán thô sơ giản lược, đến lúc đó dự tiệc sẽ không thấp hơn ba ngàn người,
bất quá, thứ thần cả gan hỏi một câu, là vị ấy…” Đại thần Tây Lý chính là theo
mệnh lệnh Tây Bằng Đinh Luân mà hành sử, lại không biết hôn lễ lần này tân
lang tân nương là hai người thế nào.

“Đi chuẩn bị
đi, mỗi lượng bạc, một cái hồng bao, nhớ lấy, làm nhiều còn hơn thiếu, còn
có, mấy ngày này tiếp tục phái người đến quanh quân doanh Hán quân quấy nhiễu,
mà hôn lễ ngày đó, phái ra một đội tám trăm người tinh anh kỵ xạ (kỵ=ngựa,
xạ= bắn cung tên) chế trụ hành động Tĩnh Huyền Phong, quyết không để hắn có
chút cơ hội trở về thành.” Tây Bằng Đinh Luân không chút để ý thưởng thức nhẫn
phỉ thúy, hắn thản nhiên hạ đạt chỉ lệnh mới nhất, hiển nhiên không nghĩ trả lời
vấn đề của Tây Lý đại thần.

Đại thần
Tây Lý lĩnh mệnh lui ra, đối với mưu lược của quốc vương chính là chưa hiểu
rõ hết.

Tây Bằng
Đinh Luân mâu trung xẹt qua ý mỉm cười… Giẫm lên lòng tự trọng của Tĩnh Huyền
Phong, là việc khiến hắn vừa lòng đẹp ý nhất.

Trong Trấn
nam vương phủ

Cổ Tiếu
Tiếu sau khi tỉnh lại càng cảm thấy tứ chi bủn rủn, nàng bọc chăn ngồi xếp bằng
ở trên giường ngẩn người: sức khỏe tiểu thân thể này quá kém, tùy tiện mắc
mưa cũng sẽ sinh bệnh, nàng hiện tại cần một liều thuốc cảm mạo.

Hồng Hạnh sờ
sờ cái trán nóng bỏng của nàng, lòng nóng như lửa đốt từ trong tủ gỗ lấy ra
hộp châm cứu —— thứ duy nhất mà Cổ Tiếu Tiếu mang theo.

“Vương phi,
này hộp châm cứu là của ngài sao?” Hồng Hạnh biết rõ còn cố tình hỏi, kỳ thật
nàng đã nhìn thấy thánh chỉ trong hộp kia—— nhưng nội dung rất quái lạ, tựa hồ
là Hoàng Thượng cố ý vì Cổ Tiểu Tiểu – Vương phi đặc biệt làm, thậm chí,
Hoàng Thượng cư nhiên viết trong thánh chỉ, nếu trong quân đột có biến cố, Trấn
Nam Vương phi sẽ có được quyền lợi tối cao như Trấn Nam vương.

Cổ Tiếu
Tiếu hữu khí vô lực ứng thanh, “Ngươi không đề cập tới ta cũng đã quên chuyện
này, trong hộp châm cứu có giấu thánh chỉ của Hoàng Thượng, ngươi đọc cho
ta nghe thử xem “

Hồng Hạnh
trầm tư một lát… Nếu là thánh chỉ, Trấn Nam Vương phi như thế nào không biết nội
dung, chẳng lẽ nàng là đang thử chính mình? Nghĩ vậy, nàng cẩn thận mở thánh
chỉ đọc chậm từng chi tiết.

Cổ Tiếu
Tiếu không rõ cho nên ngẩng đầu, “Có ý tứ gì? Hoàng Thượng nói ta cùng với
Vương gia quyền lợi bằng nhau?”

“Chính là
ý tứ này, bất quá phải trong tình huống Vương gia không thể tự hành xử mọi
việc, tỷ như…”

“Đã chết?”
(phủi phui cái mồm, ăn mắm ăn muối a) Cổ Tiếu Tiếu trong lòng lộp bộp một
tiếng, không cần nghĩ ngợi nói tiếp.

“Không hẳn
vậy, có thể là bị bắt, bị thương, bị bệnh “

Cổ Tiếu
Tiếu chất phác đảo đảo con mắt… Không khỏi nhớ tới Hoàng Thượng trước khi
chia tay đã nói với nàng: trẫm tin tưởng Cổ ngự y có năng lực chăm sóc tốt
tam hoàng tử trẫm yêu thương nhất, đương nhiên, trẫm không muốn thấy một
ngày như thế đến, bất quá, nếu vạn bất đắc dĩ, ngươi nhất định phải toàn lực ứng
phó quyết định đại cục, quân tâm nếu loạn, thiên hạ không thể bình an, này
không chỉ là quan tâm của phụ thân đối đứa nhỏ, mà còn là công công (cha
chồng) đối con dâu phó thác. —— lúc trước Cổ Tiếu Tiếu chỉ là đơn thuần
đáp ứng, lại không cẩn thận nghĩ tới lời nói này, giờ phút này tinh tế cân nhắc
ngữ khí Hoàng Thượng trong lúc đó… Chẳng lẽ Tĩnh Huyền Phong hội sẽ gặp cái
gì nguy hiểm sao?

Nghĩ vậy,
Cổ Tiếu Tiếu “Xẹt” một chút hít hít nước mũi, tức khắc đem phong thánh
chỉ kia đặt ở trong yếm… Khả nàng một cái người mù có thể làm gì a, tuy chơi
đùa không ít chủng loại game, nhưng nàng không hiểu binh pháp, chẳng lẽ thử chơi
một chút cũng có thể chỉ huy tam quân lung tung cùng địch nhân đại PK (đại
chiến) sao?!

“Khi nào
Vương gia hồi phủ, đánh thức ta” Cổ Tiếu Tiếu đầu càng lúc càng choáng
váng nằm xuống, nàng vẫn là nên chiếu cố mình trước đi.

“Ân” Hồng Hạnh
nhẹ giọng đáp lại, môi đỏ mọng cũng nhẹ giương lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.